5. "Nhìn tôi giống người dễ nổi giận lắm à?"

Có rất nhiều đôi tình nhân ngồi trên bậc thang bên cạnh sân vận động, có dựa vào nhau nghỉ ngơi, có đưa bữa sáng cho nhau, một mình Nguyễn Thanh Pháp cô đơn ngồi đằng kia, ăn cơm chó no đến nỗi ợ một cái.

Lúc này, Trần Đăng Dương xách theo một túi đồ, nhanh chân chạy từ siêu thị phía đối diện tới, ngay lập tức Nguyễn Thanh Pháp vực dậy tinh thần, hai tay nắm thành nắm đấm đặt trên đùi.

Nhìn bóng hình cao lớn đang dần dần lại gần, trái tim cậu thấp thỏm chờ mong, lại buồn bã không thôi, nếu Trần Đăng Dương là bạn trai của cậu, thì thật tốt biết bao nhỉ.

Trần Đăng Dương ném túi đồ cỡ lớn vào ngực Nguyễn Thanh Pháp, "Ăn."

Nguyễn Thanh Pháp: "..."

Một bịch to vật thế này, có bằng 5 Nguyễn Thanh Pháp cũng ăn không hết.

Lồng ngực Nguyễn Thanh Pháp được niềm vui ních đầy, cậu lấy một thanh chocolate, bóc vỏ rồi bắt đầu ăn.

Ban đầu Trần Đăng Dương định đi tập luyện buổi sáng tiếp, lại sợ nhóc Nguyễn Thanh Pháp trước mắt này ngất xỉu, thế là ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp, đợi cậu ăn no rồi tính tiếp.

Lúc ăn Nguyễn Thanh Pháp thích ăn từng miếng nhỏ một, nhai kỹ nuốt chậm, tối qua ăn đồ nướng cũng thế, mới đầu Trần Đăng Dương còn cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ nhìn quen cũng thấy không đến nỗi gai mắt.

Anh nhớ tới con thỏ bạn cùng phòng Anh Tú từng nuôi ở phòng trước kia, cũng ăn uống hệt thế này.

Nguyễn Thanh Pháp ăn chocolate và bánh kem, lại uống một chai sữa chua, màu máu trên mặt dần khôi phục.

Trần Đăng Dương thấy cậu ăn đủ táo ngọt rồi, có sức chịu gậy đánh, bèn đứng dậy, thân hình cao lớn áp bách chặn hết ánh sáng trước mặt cậu.

"Nguyễn Thanh Pháp."

"Có ạ!" Nguyễn Thanh Pháp cười toe toét ngẩng đầu lên, đối mặt với vẻ nghiêm túc của Trần Đăng Dương.

"Người bị tụt huyết áp phải ăn sáng trước khi tập thể dục, biết chưa?" Trần Đăng Dương vốn định dạy dỗ Nguyễn Thanh Pháp không biết sống chết một phen, nhưng chẳng hiểu sao lời vừa ra khỏi miệng đã tụt mất nửa khí thế.

Nguyễn Thanh Pháp lập tức thuận cán bò lên: "Vậy sau này em có thể ăn sáng cùng với anh không anh?"

Trần Đăng Dương hỏi lại: "Hàng ngày tôi dậy lúc 6 giờ, cậu dậy được không?"

Nguyễn Thanh Pháp đáp giòn tan: "Em có thể ạ!"

Trần Đăng Dương cười hừ một tiếng, "Tôi thì không thể, tôi đã quen ăn một mình."

"Vầng..." Biểu tình nhảy cẫng vui mừng của Nguyễn Thanh Pháp trở nên hơi mất mát.

Trần Đăng Dương lôi đề tài về, "Không chỉ bữa sáng, trước khi chạy bộ phải vận động để làm nóng người, nhất là loại... như cậu..."

Anh định nói là "gà còi", nhưng đôi mắt chớp chớp của Nguyễn Thanh Pháp nhìn thẳng vào anh, rất ngoan ngoãn, anh lại không thốt ra nổi, mặc cho câu chữ lăn hai vòng trên đầu lưỡi rồi lùi về cổ họng.

Một tay Trần Đăng Dương chống tường, Nguyễn Thanh Pháp như bé học sinh tiểu học, hai chân chụm vào nhau ngồi trên bậc thang, mềm mụp nghe Trần Đăng Dương phê bình cậu.

Nhìn từ xa lại, cực kỳ giống một sinh viên thể dục cao to vạm vỡ bắt nạt sinh viên khoa học tự nhiên yếu đuối.

Mà một màn này, vừa hay bị giáo viên phụ đạo Trần Thảo Linh của lớp Nguyễn Thanh Pháp bắt gặp.

Thành tích của Nguyễn Thanh Pháp rất ưu tú, lễ phép với mọi người, tướng mạo lại được các chị yêu mến, nói chuyện cũng đáng yêu vô cùng, trong đám sinh viên tự nhiên đầu gỗ quả thực là sự tồn tại lấp lánh ánh sao, bé trai bảo bối thế này há lại để sinh viên thể dục bắt nạt?

Lực chiến đấu của chị hai Trần Thảo Linh dâng cao vọt, vén tay áo, khí thế hung hăng lao đến.

Cô xen thẳng vào giữa hai người, ra vẻ ân cần nói: "Thanh Pháp, cậu ấy là ai thế, hai đứa không có xích mích gì đấy chứ?"

"Chị Linh ạ!" Nguyễn Thanh Pháp đang hưởng thụ Trần Đăng Dương phê bình mà, cậu bị dọa giật mình đứng phắt dậy, "Không có không có gì, anh ấy là..."

Nguyễn Thanh Pháp khựng lại, không biết có thể nói là "bạn của em" hay không, thế là nhìn về phía Trần Đăng Dương đứng sau lưng Trần Thảo Linh như hỏi ý kiến.

Trần Đăng Dương cắm hai tay vào túi, không tỏ thái độ gì, Nguyễn Thanh Pháp hơi thất vọng gục đầu xuống, dùng một chữ "ừm" kết thúc lời vừa rồi.

Trần Thảo Linh không tin lắm, liên tục xác nhận Trần Đăng Dương không ức hiếp Nguyễn Thanh Pháp xong, mới yên lòng rời đi, lúc đi còn tiện tay xin ké một chiếc bánh gato nhỏ.

Đang yên đang lành bị coi là người xấu, Trần Đăng Dương im lặng một chốc, trong lời nói mang theo hàm ý: "Cậu rất được các chị gái ưa thích."

Lần trước Lý Dao cũng thế.

"Vậy à?" Nguyễn Thanh Pháp gãi đầu, lầu bầu, "Nhưng em muốn được anh trai thích cơ."

Trần Đăng Dương vặn cổ, làm bộ không nghe thấy.

Nguyễn Thanh Pháp quay về kí túc xá, bạn cùng phòng đều có mặt, có hai người vừa mới dậy.

Cậu đặt túi đồ ăn vặt không ăn hết lên ghế, sau đó lấy lần lượt ra, bày thẳng hàng thẳng lối trên bàn học như tác phẩm nghệ thuật.

Mã Thanh Tự đi ngang qua đùa cợt: "Đã bảo là đừng cho tao rồi mà, tao không dám ăn mấy thứ này đâu."

Nguyễn Thanh Pháp mở to mắt, thản nhiên đáp: "Lạ nhỉ, tôi có nói là cho anh à?"

Mã Thanh Tự bị chặn họng, hiển nhiên không ngờ Nguyễn Thanh Pháp lại hỏi ngược lại gã như thế.

Hai tên cùng phòng khác thay phiên nhau cười ra tiếng, cũng không biết là đang cười ai.

Bình thường ở trong kí túc, rất ít khi Nguyễn Thanh Pháp đáp lại lời châm chọc khiêu khích của đám cùng phòng, nhưng lần này, cậu hơi kích động.

Vì được gia đình dạy dỗ chu đáo, từ nhỏ đến lớn cậu luôn có thói quen sẻ chia, thỉnh thoảng mua đồ sẽ lễ phép hỏi bạn cùng phòng có ăn không, nhưng lần này là Trần Đăng Dương mua cho cậu, không đến lượt bọn kia ăn, càng không tới lượt tụi nó ghét bỏ.

10 giờ có lớp, lúc này chưa đến 9 giờ, không tới lớp thì ngại phiền, tới lớp thì ngại sớm quá.

Nguyễn Thanh Pháp bực bội vuốt vuốt tóc, ngồi xuống nhét tai nghe vào tai, trong giai điệu âm nhạc êm dịu, nỗi lòng bình ổn lại nhiều.

Cậu chống cằm nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt, tất cả là đồ ngọt rực rỡ muôn màu, phần lớn giấy gói còn hồng hồng trăng trắng.

Cậu thử tưởng tượng một chút, nam sinh có khí khái đàn ông như Trần Đăng Dương, dáng vẻ lúc đi mua những món đồ ngọt nhỏ xinh này trông như thế nào, nhưng khốn nỗi sức tưởng tượng của cậu có hạn.

Nguyễn Thanh Pháp bóc một gói bánh su kem dâu tây ra, đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy một tấm phiếu nhỏ trong túi nhựa dưới đất lên, đống đồ ăn này tổng cộng hết 132,6 tệ. (khoảng 472k)

Sấm sét giữa trời quang!

Cậu khẽ cắn môi, gửi cho Trần Đăng Dương một cái lì xì 132,6.

1: ?

M.A.N: Cám ơn anh mua đồ ăn giúp em.

1: Tôi không nhận, rút về đi.

M.A.N: Vì sao thế? [chó con ngây người.jpg]

1: Không có vì sao, những thứ này là tôi mua cho cậu, cậu chỉ có quyền ăn.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn câu này của Trần Đăng Dương, nhận ra chút bá đạo bất kham.

Thế là, cậu nhờ vả Trần Văn Kỳ, nhanh chóng có được câu trả lời chắc chắn.

Tiểu Trần Vô Giá: Có vài nam sinh thích hưởng thụ cảm giác được người khác ỷ lại, lúc này cậu bướng bỉnh muốn trả lại tiền cho anh ta, trong mắt anh ta chính là cậu coi thường anh ta, hoàn toàn phản tác dụng nhé.

Thì ra là thế.

Nhưng cách làm thế này ngược lại với đạo đức cậu được dạy, Nguyễn Thanh Pháp buồn rầu gãi đầu, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Trần Văn Kỳ.

M.A.N: Vậy thôi ạ, nhưng vẫn cảm ơn anh rất nhiều, có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm ^o^

1: Ờ.

Hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp vẫn dậy rất sớm, nhưng hôm qua cậu bị dạy dỗ nên không chạy bộ nữa, mà ngồi trên bậc thang ngoài sân vận động nhìn Trần Đăng Dương chạy.

Ở phương diện vận động, đích thực là sinh viên thể dục có sức mạnh và vẻ đẹp hơn hẳn người thường.

Dưới ánh mặt trời bình minh rạng rỡ, bước chân của Trần Đăng Dương đều tăm tắp như được thước đo. Lúc chảy nhiều mồ hôi, anh xốc xốc cổ áo màu trắng, vạt áo bay lên lộ ra vòng eo gầy, ánh nắng nhảy lên làn da đậm màu, lại bị rung động phá vỡ trong nháy mắt.

Yết hầu Nguyễn Thanh Pháp khẽ động đậy một cái.

Trần Văn Kỳ nói dáng người như thế gọi là eo chó đực, không chỉ quyến rũ, mà trên giường còn hung mãnh cực kỳ.

Nguyễn Thanh Pháp đỏ mặt, cho ngực mình một quyền, tự nhủ trở thành đồng đảng với Trần Văn Kỳ mất rồi, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng, gần người dê xồm thì vàng tươi theo.

Trần Đăng Dương nhanh chóng kết thúc tập luyện, Nguyễn Thanh Pháp lưu luyến không nỡ, rời khỏi sân vận động, gần đó có 2 nhà ăn, cậu chọn bừa tòa Cầm Hương Lâu để ăn sáng.

Nguyễn Thanh Pháp mua một bát mì sợi hai cái bánh bột mì, vừa ngồi xuống ăn chưa được bao lâu, đã đối mặt với ánh mắt của Trần Đăng Dương đang ngồi ở một bàn cách đó năm sáu mét.

Cậu giật cả mình.

Nhớ lời hôm qua Trần Đăng Dương nói, không chấp nhận ăn sáng chung với cậu, lúc này lại vừa hay đụng phải, chắc chắn Trần Đăng Dương sẽ hiểu lầm là cậu cố ý.

Ngay khi cậu chuẩn bị giả mù không nhìn thấy gì, Trần Đăng Dương ngoắc ngoắc tay với cậu.

Nguyễn Thanh Pháp thở dài, lề mà lề mề đi tới, trước khi Trần Đăng Dương kịp mở miệng cậu đã tạch tạch tạch liên thanh như súng máy: "Em không biết sẽ đụng phải anh, nếu anh tức giận, em cam đoan không đến canteen này ăn cơm nữa, nói chung là em không cố ý, anh đừng coi em phiền có được không..."

Nói xong lời cuối cùng, súng máy biến thành bé tủi thân.

Trần Đăng Dương ngoáy ngoáy lỗ tai, môi mỏng mỉm cười, "Tôi đã nói chữ nào đâu, chưa gì cậu đã nói hết rồi."

Nguyễn Thanh Pháp ngượng ngùng xoa xoa tay.

Trần Đăng Dương từ tốn nói: "Canteen này không phải do tôi mở, cậu tới ăn hay không thì tùy, có điều Cầm Hương Lâu liên kết làm công ích với vùng sâu vùng xa, cậu không ăn, trẻ con trên vùng cao sẽ bị cắt giảm học phí."

"Ý của anh là, anh không giận ạ!" Đôi mắt tránh né của Nguyễn Thanh Pháp bỗng tràn đầy niềm vui bất ngờ.

Trần Đăng Dương nhíu mày: "Nhìn tôi giống người dễ nổi giận lắm à?"

Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ mấy giây, gật gật đầu.

Trần Đăng Dương: "..."

Xem ra lúc vừa gặp đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Nguyễn Thanh Pháp, anh nghĩ bụng phải tìm cơ hội giải thích với Nguyễn Thanh Pháp, hôm đó tâm tình anh khá tệ, lại gặp phải màn tỏ tình vang rền của cậu.

"Vậy em có thể ngồi ăn ở bàn bên cạnh anh không?" Thấy Trần Đăng Dương hiền lành như thế, Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được lại muốn được nước lấn tới.

Trần Đăng Dương hất hất cằm về chỗ trống đối diện mình, "Cậu có thể ngồi ăn ở đây."

Nguyễn Thanh Pháp tự tiến một thước, Trần Đăng Dương lại thay cậu tiến lên một trượng.

Cậu tung tăng vui mừng chạy về bàn bưng đồ ăn sang, lanh lẹ ngồi đối diện với Trần Đăng Dương, chỉ sợ anh đổi ý.

Hồi tiểu học Nguyễn Thanh Pháp được bà nội chăm, bà nội xuất thân từ gia đình địa chủ, trước kia làm tiểu thư khuê các, từ nhỏ cậu đã được dạy rất nhiều quy củ trên bàn cơm, ví dụ như lúc ăn mì không được phát ra âm thanh, nhất là ở trước mặt người ngoài, không thì sẽ bị người ta chê cười.

Cậu rất tuân thủ, trước mặt Trần Đăng Dương càng cẩn thận, mỗi đũa mì đều cuộn cuộn hai lần, chờ nước dùng chảy hết về bát mới cho vào trong miệng, sợ quấy rầy Trần Đăng Dương.

Mặc kệ nhà ăn huyên náo ồn ào.

Trần Đăng Dương nhìn mà khó ở, hỏi cậu: "Ăn mì như vậy không ngại mệt hả?"

Nguyễn Thanh Pháp nghi hoặc hỏi: "Vậy ăn thế nào?"

Trần Đăng Dương bật cười, gắp một đũa mì lên, sau khoảng 2 giây thì cho vào miệng, vừa nhai vừa ra hiệu cho cậu.

Nguyễn Thanh Pháp ngay lập tức nghe lời hút lấy một đũa, mì thấm đẫm nước dùng quả là ăn ngon hơn gấp trăm lần so với khi bị hong khô.

Cậu thả lỏng hẳn, được ăn mì thả cửa cùng với Trần Đăng Dương, món mì nước thường thường không có gì lạ như thơm hơn nhiều, thơm hơn cả mì thịt bò.

Bốn phía người đến người đi, TV treo trên đỉnh đầu đang phát《Bản tin buổi sáng》, ánh nắng bò theo dây leo ở bệ cửa sổ vào, tất thảy là dáng vẻ một buổi sáng bình thường nên có.

Trừ hai người trước giờ luôn ăn sáng một mình, bỗng dưng phía đối diện có nhiều thêm một đối tượng.

Không gian dưới bàn cơm của hai người có hạn, Trần Đăng Dương thân cao chân dài, nếu là nam sinh khác ngồi trước mặt anh thì có lẽ chân cũng không có chỗ mà để, đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến anh không thích ăn sáng với bạn bè ở canteen, nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại khớp với anh như một kỳ tích, hai cặp chân vừa vặn chiếm hết tất cả chỗ trống, lại không đến mức phải dính vào nhau.

Nhìn dáng vẻ Nguyễn Thanh Pháp hút rột rột ăn ngon lành, thình lình Trần Đăng Dương ngộ ra.

?

Anh đang làm cái quái gì vậy?

Sao anh lại tự tay dạy một đàn em khóa dưới ăn mì?

Đây là chuyện Trần Đăng Dương anh sẽ làm?

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip