51. "Em muốn thương tôi thế nào?"

Nguyễn Thanh Pháp ngốc ngốc dựa vào người Trần Đăng Dương, hạt tuyết rơi vào mắt, rồi biến thành giọt nước treo trên hàng mi dày.

"Còn lạnh không?" Trần Đăng Dương hỏi.

"Không lạnh." Nguyễn Thanh Pháp hít mũi lắc đầu.

Trần Đăng Dương không nói thêm gì nữa, im lặng nửa ôm nửa nhấc Nguyễn Thanh Pháp vào góc khuất, chắn bớt gió lạnh. Họ đều nói trên đời này không có sự đồng cảm thực sự, nhưng anh chỉ nghe kể thôi mà đã tức giận đến thế, vậy Nguyễn Thanh Pháp, người phải tự mình trải qua những điều đó thì sao?

Hồi mới quen Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương cứ ngỡ cậu là một nhóc con ăn mật mà lớn, cả ngày vui cười hớn hở, không biết phiền não là gì.

Qua lâu như vậy anh mới hiểu, sự mềm mại và lạc quan của Nguyễn Thanh Pháp tồn tại là để chiếu sáng người khác, cậu chẳng qua chỉ là quá hiểu chuyện mà thôi.

Anh chưa bao giờ muốn bảo vệ một ai đó mãnh liệt đến vậy, dù là sẽ phải dấn thân vào hoàn cảnh khó khăn giống người đó.

Gần 0 giờ, chuông lớn trên quảng trường ngân vang, tiếng đếm ngược đón chờ khoảnh khắc giao thừa vang lên khắp chốn, chân trời trắng tuyết lóe lên ánh lửa pháo hoa, một đóa tiếp nối một đóa.

Thịch, thịch, thịch, thịch...

Như có một thứ gì đó từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, nó giãy dụa trong lòng, muốn giam lại cũng không được.

"Thanh Pháp, anh — "

Câu nói tiếp theo của Trần Đăng Dương bị tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt đứt.

Là điều dưỡng viên ở bệnh viện tư nhân nơi ông nội Trần Đăng Dương nằm điều trị gọi tới.

Trần Đăng Dương vội nghe máy, rất nhanh sau đó, sắc mặt của anh sa sầm xuống bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

"Bây giờ tôi phải tới bệnh viện ngay, ông nội tôi vào phòng cấp cứu." Trần Đăng Dương cúp điện thoại rồi hấp tấp nói.

"Cái gì?" Nguyễn Thanh Pháp kinh hãi, "Em đi với anh!"

Trần Đăng Dương không chút do dự, nắm chặt lấy tay Nguyễn Thanh Pháp, kéo cậu chạy về phía cổng trường.

Nguyễn Thanh Pháp hít mạnh một luồng gió lạnh, lần đầu tiên cậu chạm thấy sự run rẩy và lạnh lẽo trên bàn tay to lớn vốn luôn mạnh mẽ và ấm áp này, cậu vội vàng siết chặt tay Trần Đăng Dương, cùng anh xuyên qua gió lạnh mưa tuyết.

Đêm giao thừa ngựa xe như nước, không chỉ khó gọi xe, mà còn tắc đường liên miên.

Trần Đăng Dương cầm điện thoại, cách vài phút lại liên lạc với điều dưỡng viên của bệnh viện, anh cau chặt mày, tấm lưng rộng lớn cũng kéo căng thành một cánh cung.

Ngày lành tháng tốt, tự dưng lại xảy ra chuyện, ai cũng không ngờ được. Ngoài việc ở bên cạnh lo lắng suông, Nguyễn Thanh Pháp không làm được gì khác, nhưng cũng may ít ra cậu có thể sát cánh bên Trần Đăng Dương.

Khi hai người chạy đến bệnh viện, ca cấp cứu của ông nội đã sắp kết thúc, bác sĩ nói rõ tình huống cho Trần Đăng Dương, bảo anh tạm thời tình hình trước mắt khá thuận lợi, anh đừng gấp.

Hôm qua Trần Hồng Giang và Phùng Tuyết Lâm đưa Trần Minh Vũ ra nước ngoài đón năm mới, điều dưỡng viên bảo rằng đã gọi điện cho họ nhưng không ai nghe máy. Trần Đăng Dương lại gọi một cuộc cho cha mình, rồi lần lượt gọi cho Phùng Tuyết Lâm và Trần Minh Vũ, cũng không kết nối được.

Mặt Trần Đăng Dương đen kịt, siết chặt điện thoại, xương ngón tay trắng bệch.

Rất nhanh, ca cấp cứu kết thúc, ông nội được đưa và phòng bệnh đặc biệt, phải đợi giai đoạn theo dõi kết thúc thì mới kết luận đã thoát khỏi nguy hiểm hay chưa.

Trần Đăng Dương ngồi phịch lên ghế, mồ hôi lạnh và nôn nóng cùng lắng xuống, một tay anh nắm tóc, quẳng điện thoại lên một cái ghế khác, phát ra tiếng bộp.

Nguyễn Thanh Pháp chưa từng thấy một Trần Đăng Dương như vậy, cậu đứng chỗ cách đó hơn hai mét, không dám bước đến, hai chữ "lo lắng" viết đầy trên mặt.

Cậu sợ mạo muội, không xác định được bây giờ Trần Đăng Dương có cần cậu hay không.

"Thanh Pháp." Đang lúc Nguyễn Thanh Pháp chần chừ, đột nhiên Trần Đăng Dương lên tiếng, giọng nói vương chút mỏi mệt, "Trước kia em luôn ồn ào đòi làm cún con đúng không? Lại đây cho anh Dương ôm một cái nào."

Nguyễn Thanh Pháp sững người, rồi lập tức hướng hai tay về phía trước, gần như là nhào vào ngực Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương đón được cậu, bàn tay to vuốt vuốt mái tóc mềm xù của cậu, năm ngón tay từ từ xuyên vào giữa lọn tóc thơm, sau đó không động đậy nữa.

Tay anh Dương rất lớn, Nguyễn Thanh Pháp nghĩ bụng, nắm giữ toàn bộ đầu cậu, bảo sao chơi bóng rổ vững vàng như vậy.

"Anh Dương, ông nội sẽ sống lâu trăm tuổi." Nguyễn Thanh Pháp nhẹ giọng an ủi.

Qua hồi lâu, Trần Đăng Dương mới "Ừ" một tiếng, đáp án như được bật ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.

Mấy giây sau, tiếng Trần Đăng Dương lại vang lên trên đỉnh đầu Nguyễn Thanh Pháp: "Ông nội tôi mắc bệnh tim đã nhiều năm nay, ông đã lớn tuổi rồi, bệnh này, chỉ cần phát tác một lần, là vô cùng hung hiểm."

Trần Đăng Dương chưa từng nói chuyện đứt quãng như thế, Nguyễn Thanh Pháp còn nghi ngờ có khi nào anh sắp khóc hay không, nhưng cậu lại thấy khả năng ấy sẽ không xảy ra, người đội trời đạp đất như Trần Đăng Dương, sao lại khóc nhè được?

Cậu ngẩng lên nhìn, quả nhiên không khóc, chỉ có yết hầu nhấp nhô lên xuống.

Đèn trong hành lang quá sáng, sáng đến nỗi chói mắt, Trần Đăng Dương cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt lo lắng của Nguyễn Thanh Pháp, thình lình cất lời: "Vừa rồi em kể chuyện thời cấp hai cho tôi nghe, vậy em có muốn nghe chuyện hồi đó của tôi không?"

"Muốn ạ!" Nguyễn Thanh Pháp vẫn luôn buồn phiền vì thời gian quen biết của họ của ngắn, không có cách nào hiểu rõ con người Trần Đăng Dương, nên cơ hội này cậu tuyệt đối không bỏ qua.

Trần Đăng Dương cười cười, nhưng giọng nói rất nặng nề: "Mẹ tôi qua đời khi tôi học cấp hai, sau khi tang sự xong xuôi, cha tôi liền đón Phùng Tuyết Lâm và người con trai ba tuổi của họ vào nhà."

"Ba tuổi?" Lượng tin tức quá lớn, Nguyễn Thanh Pháp chưa kịp thoát khỏi nỗi khiếp sợ khi biết mẹ Trần Đăng Dương đã qua đời, đã bị tuổi tác của em trai anh làm hơi rối não, vậy mẹ kế của anh chẳng phải là tuesday trong truyền thuyết sao?

Trần Đăng Dương "Ừ" một tiếng, tiếp tục dùng ngữ khí bình tĩnh kể tiếp.

Sau khi Phùng Tuyết Lâm kết hôn với cha anh, dì ta nhanh chóng đặt mình vào địa vị nữ chủ nhân, thay đổi toàn bộ trang trí trong nhà, còn xoi mói phẩm vị của mẹ anh khi bà còn sống. Khi đó Trần Minh Vũ mới chỉ ba tuổi, suốt ngày sờ mó nghịch phá đồ đạc của anh, làm hỏng thì khóc sướt mướt đi tìm cha. Lúc đó cha anh cũng đứng về phía Trần Minh Vũ, nói là em trai còn nhỏ, nên nhường nhịn, thêm vào đó, hồi ấy xung quanh chỉ toàn lời đàm tiếu, khiến anh rất bực bội, tính tình càng ngày càng táo bạo, suốt ngày trốn học cúp cua, đánh nhau gây gổ, lúc tàn nhẫn nhất còn động đến vũ khí.

"Đánh nhau?" Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy không thể tin nổi, trừng to hai mắt.

"Ừm." Trần Đăng Dương tự giễu, "Không ngờ anh Dương của em lại là người như vậy nhỉ."

Trần Đăng Dương biết nói những lời này với một Nguyễn Thanh Pháp đơn thuần chính là tự hủy hình tượng, nhưng anh vẫn nói ra, ai ngờ Nguyễn Thanh Pháp không hề quan tâm anh từng là một thiếu niên bất lương, cậu chỉ nhỏ giọng hỏi một câu: "Đánh nhau có đau không ạ?"

"Nào có chuyện không đau? Nhưng bõ tức, so sánh ra thì chút đau nhức ấy cũng không thấm vào đâu." Trần Đăng Dương cười cười, "Em ngoan như thế, chắc là không hiểu."

"Em hiểu!" Nguyễn Thanh Pháp vội la lên.

Cậu thật sự rất hiểu.

Lúc trước khi bị bạo lực học đường, lòng cậu luôn ngập tràn oán hận, rất đau đớn, đau hơn bất kỳ vết thương ngoài da thịt nào. Cậu nằm mơ cũng muốn đè những người bắt nạt cậu ra đánh cho một trận tơi bời hoa lá, nhưng cậu không dám, cũng không đủ sức, nên cậu thường tưởng tượng sẽ có một ngày gặp được một siêu anh hùng bảo vệ chính nghĩa.

Trần Đăng Dương vỗ từng nhịp lên lưng Nguyễn Thanh Pháp như đang dỗ trẻ con, tiếp tục nói: "Khi đó cha tôi vội vàng chuẩn bị cuộc sống hôn nhân mới hạnh phúc sum vầy, chỉ có ông nội quan tâm tôi, khuyên tôi quay về con đường đúng đắn, chỉ có ông thương tôi."

"Anh Dương, em cũng thương anh!" Nguyễn Thanh Pháp cướp lời anh, ánh mắt sáng người, kiên định tuyên thệ.

Trần Đăng Dương cười khẽ nhìn cậu, hỏi: "Em muốn thương tôi thế nào?"

(tr oi ngot chet mat roi)

Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Thanh Pháp xoắn xuýt nửa ngày, sau đó dồn lực về hai cánh tay, siết chặt lấy eo Trần Đăng Dương, như muốn xuyên qua thân thể cao lớn cường tráng trước mặt, quay về mười năm trước, để ôm lấy thiếu niên vừa mới mất mẹ năm ấy.

Trần Đăng Dương không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa bị ghìm cho ngất, sức lực này ấy mà, đúng là rất "thương".

(*) Chữ "疼" [téng] ngoài nghĩa là "thương yêu" ra, còn có nghĩa là "đau".

Nguyễn Thanh Pháp còn ngại siết Trần Đăng Dương chưa đủ, lại lấy đầu dụi tới dụi lui trong ngực anh, khiến Trần Đăng Dương đang buồn phiền cũng phải phì cười.

Nhóc con này, thật sự coi mình là chó sữa hay sao.

Cơ hội hiếm có, Nguyễn Thanh Pháp ôm Trần Đăng Dương không buông, úp sấp trong ngực anh rì rầm lải nhải một đống chuyện, kể xong lại lo Trần Đăng Dương chê cậu lắm lời, kết quả Trần Đăng Dương muốn cậu kể nữa, anh nói mình thích nghe.

Nguyễn Thanh Pháp biết, Trần Đăng Dương sợ bệnh viện quá yên tĩnh. Hóa ra anh Dương cường đại là thế cũng có một mặt yếu đuối.

Cậu quyết định, cậu phải luôn bồi bạn với anh Dương, bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm nay.

Cậu cảm thấy Trần Đăng Dương cũng cần cậu, không thì sẽ không như bây giờ, ôm cậu chặt đến thế.

Hết chương 51.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhắc lại cho chị em theo dõi truyện mất trí nhớ chút nà: Vì Mạnh Đông trộm đăng ảnh đời thường của lão Dương lên app kết bạn đồng tính, lão Dương lại từng có bạn gái, nên trong lòng Nguyễn Thanh Pháp lão Dương là song tính luyến ái (Trên đây là trọng điểm, chương sau hoặc chương sau nữa sẽ chuyển ngoặt ~ Cảm ơn chư vị đã đồng hành~ Tôi sẽ cố hết sức mình!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip