52. "Đáng yêu"

"Ban nãy, anh ôm Trần Đăng Dương, tôi nhìn thấy rồi."

***

Lúc Trần Hồng Giang cùng Phùng Tuyết Lâm đưa con trai về tới bệnh viện, đã là 1 giờ trưa hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp đang dựa vào người Trần Đăng Dương ngáy o o, hôm qua hai người trông coi cả một đêm không chợp mắt, ăn cơm trưa xong thật sự là Nguyễn Thanh Pháp không gắng nổi nữa.

Tiếng giày da và giày cao gót hỗn loạn quấy rầy Nguyễn Thanh Pháp đang say giấc, cậu chép miệng mấy cái, lầm bầm một câu "anh ơi", sau đó chậm rãi mở to mắt.

Trước mặt là cằm của Trần Đăng Dương, khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn thấy phía trên có gốc râu màu xanh đen, trong lúc mơ màng, cậu có nỗi xúc động mãnh liệt muốn rướn lên cọ cọ, có điều chưa kịp xơ múi, đã bị ba người xông tới dọa cho ngồi thẳng người dậy.

Phùng Tuyết Lâm đi thẳng tới trước mặt Trần Đăng Dương, dịu dàng cười nói: "Vất vả cho con rồi Đăng Dương, con về trước đi, ở đây đã có ta, Hồng Giang và Tiểu Vũ, đợi ông nội tỉnh lại chúng ta sẽ báo cho con tới."

Sao Trần Đăng Dương không biết dụng ý của Phùng Tuyết Lâm, anh lạnh tanh nói: "Không cần, tôi không thấy vất vả."

"Cô đó, bớt lắm chuyện cho tôi!" Trần Hồng Giang bước tới đẩy vợ ra, lo lắng hỏi Trần Đăng Dương, "Đăng Dương, ông nội sao rồi?"

Trần Đăng Dương không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cha mình.

Trần Hồng Giang tự biết mình đuối lý, nên chạy đi hỏi bác sĩ chủ trì, bác sĩ nói tình huống tối qua khá nguy hiểm, cũng may Trần lão tiên sinh phúc lớn mạng lớn, gắng gượng vượt qua, cháu Dương cũng túc trực cả đêm ở bệnh viện.

Trần Hồng Giang nghe mà ứa mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Phùng Tuyết Lâm cũng càng lúc càng oán trách.

Chỉ chốc lát sau, hai vợ chồng đã cãi vã ngay tại chỗ.

Trần Hồng Giang trách móc Phùng Tuyết Lâm ăn no rửng mở nhất quyết đòi ra nước ngoài đón năm mới, chỉ vì vài tấm ảnh đăng khoe cho bạn bè, sính ngoại, ham hư vinh. Phùng Tuyết Lâm the thé cãi là do dì ta muốn thúc đẩy tình cảm gia đình, chỉ trích Trần Hồng Giang bao năm qua chỉ biết làm ông chủ mặc kệ sự đời, chuyện trong nhà đều do dì ta cáng đáng, muốn cho con nhỏ một kỳ nghỉ tết ấm áp, tiện thể đưa con ra nước ngoài mở mang tầm mắt, mà còn bị ông ta xuyên tạc thành ham hư vinh.

Trần Minh Vũ ở bên cạnh cứ gọi "cha" "mẹ" liên tục, giọng nói trong thời kỳ vỡ giọng thô khàn, càng khiến ồn ào, không giống như đang khuyên can, mà giống nhảy vào cãi nhau cùng hơn.

Trước tình huống này, bác sĩ và y tá cũng không dám đi tới khuyên, vì lúc bệnh viện được xây dựng, nhà họ Trần đã đầu tư vào không ít tiền.

Cứ như vậy, ba người nhao nhao hỗn loạn ngay ngoài phòng bệnh, còn dữ dội hơn drama luân lý gia đình.

Nguyễn Thanh Pháp vừa tỉnh ngủ sợ ngây cả người.

Đây là bệnh viện mà, trên tường còn dán biển "Nghiêm cấm làm ồn", ông nội còn đang ở trong phòng bệnh cách đây một bức tường.

Trần Đăng Dương lớn lên trong hoàn cảnh này sao? Nguyễn Thanh Pháp xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ đến cha mẹ tương thân tương ái của mình, dù thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng trong lòng luôn nghĩ cho đối phương, tuyệt đối không nói những lời khiến nửa kia của mình lúng túng.

Bảo sao Trần Đăng Dương không muốn về nhà, đổi lại là cậu, cậu cũng chỉ mong rời xa mấy người quái dị này, quả thực là không thở nổi,

Nguyễn Thanh Pháp giữ chặt bàn tay Trần Đăng Dương, đặt trong lòng bàn tay mình chà chà, "Anh Dương, chúng ta ra ngoài hít thở, có được không?"

Cậu muốn đưa Trần Đăng Dương tạm xa nơi này.

Cùng lúc đó, cửa phòng bệnh được đẩy ra, y tá bước ra ngoài.

Trần Hồng Giang lôi vợ lại hạ giọng gầm lên: "Cô còn ồn ào, nháo đến cha rồi thấy chưa!"

Phùng Tuyết Lâm tức không thở nổi: "Là tôi nháo hay là ông nháo? Trần Hồng Giang ông là đồ vô lương tâm!"

"Bác sĩ vừa kiểm tra cho ông cụ, đã được phép vào thăm, có điều cụ Trần nói, chỉ cho một người vào." Y tá vừa nói vừa nhìn về phía Trần Đăng Dương, ý tứ rất rõ ràng.

Trần Đăng Dương lập tức đứng dậy, bảo Nguyễn Thanh Pháp đợi anh một lát, sau đó bước nhanh vào phòng bệnh.

Nguyễn Thanh Pháp cũng đứng dậy, nhìn bóng lưng Trần Đăng Dương biến mất sau cánh cửa.

Bấy giờ, Trần Minh Vũ tới trước mặt cậu, hỏi: "Anh là ai? Tôi chưa từng nhìn thấy anh."

Lý trí của Nguyễn Thanh Pháp bảo cậu không cần để ý đến đứa bé này, nhưng giáo dưỡng xưa nay khiến cậu vẫn mở miệng trả lời: "Anh là bạn cùng trường đại học với Trần Đăng Dương, em chưa từng nhìn thấy anh là chuyện rất bình thường."

Trần Minh Vũ nói: "Ban nãy, anh ôm Trần Đăng Dương, tôi nhìn thấy rồi."

Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy sợ quá, Trần Minh Vũ không nhìn ra gì chứ? Cậu từng làm gia sư, bây giờ các bạn nhỏ đều ranh ma lắm, cái gì cũng biết.

"Thật à?" Nguyễn Thanh Pháp giả ngu, "Anh ngủ rất say."

Trần Minh Vũ nghiến răng ngiến lợi: "Tôi chưa từng được ôm anh ấy như vậy, đã thế anh còn gọi anh ấy là anh."

"Hả?" Nguyễn Thanh Pháp hơi lú, EQ của cậu không thấp, nhanh chóng kịp phản ứng, chẳng lẽ cậu em trai này ghen với cậu?

Nhưng cậu nhớ, ánh mắt nhìn Trần Đăng Dương của Trần Minh Vũ luôn luôn mang theo chút thù địch.

Người trong cái nhà này, tình cảm đúng là phức tạp.

Nguyễn Thanh Pháp hơi cạn lời.

Chưa được một lát Trần Đăng Dương đã đi ra, cặp vợ chồng nhà họ Trần vội vàng xông vào phòng bệnh, vài giây sau lại bị đuổi ra, ông cụ kêu buồn ngủ.

Trên hành lang, Trần Đăng Dương nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Em về trước đi."

Nguyễn Thanh Pháp khó hiểu: "Sao vậy ạ?"

Trần Đăng Dương đáp: "Mai em còn phải thi."

Nguyễn Thanh Pháp ngớ người, suýt chút nữa cậu quên mất, môn thi đầu tiên của khoa cậu được sắp xếp vào ngay sau Tết.

"Về nhà đọc sách học bài, nghỉ ngơi sớm chút." Trần Đăng Dương tiếp tục đuổi Nguyễn Thanh Pháp về.

Nguyễn Thanh Pháp còn muốn nói, Trần Đăng Dương vươn tay vuốt vuốt đầu cậu, giọng mềm xuống: "Nghe lời nào."

Nguyễn Thanh Pháp: "..."

Ba chữ này là tử huyệt của Nguyễn Thanh Pháp, nhất là khi Trần Đăng Dương dùng chất giọng khàn khàn uể oải này, cậu chỉ hận không thể ngay lập tức biến thành chú thỏ con nghe lời anh Dương nhất thế giới.

Thi môn đầu tiên, đề bài quá đơn giản, Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng làm xong, sau khi kiểm tra kỹ càng lại hai lượt thì nộp bài, phi ra khỏi lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng của bạn học.

Hơn năm giờ chiều, Nguyễn Thanh Pháp đi vào bệnh viện, Trần Hồng Giang và Phùng Tuyết Lâm vẫn đang cãi nhau.

Nội dung tranh cãi thế mà dính dáng đến người mẹ Ngôn Tư Lạc đã qua đời nhiều năm của Trần Đăng Dương, Phùng Tuyết Lâm chất vấn Trần Hồng Giang vì sao lão gia tử luôn mặt nặng mày nhẹ với dì ta, có phải ông nói xấu dì ta trước mặt lão gia tử hay không. Trần Hồng Giang lạnh lùng nói dì ta mà biết giữ lễ nghĩa am hiểu tri thức như Ngôn Tư Lạc thì đã không bị ghét bỏ. Sau đó Phùng Tuyết Lâm khóc ầm lên, Trần Minh Vũ siết nắm đấm rống vào mặt cha nó, bị Trần Hồng Giang quăng cho một bạt tay.

Ngay lập tức Phùng Tuyết Lâm lồng lộn lên, muốn liều mạng với Trần Hồng Giang, dì ta bảo đã nhìn ra từ lâu, Trần Hồng Giang và ông già kia chỉ nghĩ đến Trần Đăng Dương, không coi Tiểu Vũ ra gì, kêu gào hỏi có phải sau này toàn bộ sản nghiệp sẽ được giao cho Trần Đăng Dương hay không...

Hai người này một người tòm tem, một người chen chân, đều là người làm tổn thương anh Dương, thế nhưng bọn họ không hề hòa thuận như vẻ bề ngoài, mà tích tụ oán hận qua bao năm.

Nghĩ như vậy, chợt Nguyễn Thanh Pháp thấy cân bằng hơn nhiều.

"Thỏ con, xuống lầu đi." Trần Đăng Dương ôm vai Nguyễn Thanh Pháp, cưỡng bách dời ánh mặt cậu sang phía khác.

Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn nghe theo, cậu biết, Trần Đăng Dương không muốn để cậu nhìn mớ tạp nham trong gia đình anh nữa.

Đối diện bệnh viện có một cái công viên, hai người lững thững thong dong, sóng vai đến ngồi lên bậc thềm cạnh đài phun nước, cùng một chỗ với các ông lão bà lão đi tập dưỡng sinh.

Nắng chiều rất nhạt, cố gắng vẩy lên chân trời những sợi vàng kim, chẳng bao lâu đã bị gió thổi mất.

Nguyễn Thanh Pháp chống cằm, nhìn chân trời rất lâu, thất vọng thu hồi tầm mắt.

Cạnh đài phun nước có một nhóm các bác gái đang nhảy quảng trường, có điều họ không muốn quấy rầy đến bệnh nhân trong viện, nên đều đeo tai nghe, lúc nhảy múa không mở loa ầm ĩ, thoạt nhìn hơi buồn cười, Nguyễn Thanh Pháp thấy mà cười nắc nẻ.

Trần Đăng Dương nghiêng đầu, nhìn Nguyễn Thanh Pháp đang cười ngây ngô, tâm tình phiền não như được gió nhẹ thổi qua, rất đỗi thình lình, nhẹ nhàng bay đi.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn một hồi, bắt đầu gõ gõ tay lên đầu gối đánh nhịp, trong miệng khẽ ngân nga giai điệu, vậy mà khớp với bước nhảy của các bác gái đến lạ.

Trần Đăng Dương tò mò: "Sao em biết họ nhảy bài này?"

"Vì mẹ em thích nhảy bài này lắm." Nguyễn Thanh Pháp cười, "Thỉnh thoảng em nhìn mẹ nhảy, nên cũng biết nhảy theo, cha em cũng biết luôn."

Nguyễn Thanh Pháp nói xong chợt nghĩ ra gì đó, len lén quan sát vẻ mặt của Trần Đăng Dương. Người nhà anh còn đang trình diễn drama 8 giờ kia kìa, cậu còn nhắc tới cha mẹ mình, nghĩ thế nào cũng không ổn.

Nhưng, chẳng những không khó chịu, mà Trần Đăng Dương còn hỏi cậu sao không nói nữa, còn hỏi cậu từng tham gia nhảy quảng trường bao giờ chưa.

"Đương nhiên là nhảy rồi." Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.

Trần Đăng Dương nhíu mày, không ngờ Nguyễn Thanh Pháp còn cả kỹ năng này, hơi hơi không tin.

Bị Trần Đăng Dương xem thường, Nguyễn Thanh Pháp quyết tâm chứng minh, chạy ra trao đổi với nhóm bác gái một chút, nhanh chóng được các bác các thím phấn khởi kéo vào, nhét cho cậu một bộ tai nghe, dẫn cậu nhảy cùng.

Đúng là Nguyễn Thanh Pháp biết nhảy thật, không chỉ không nhảy sai, mà còn rất dẻo dai và đúng nhịp, nếu không phải áo khoác cồng kềnh hạn chế vận động, có lẽ sẽ nhảy đẹp hơn nhiều.

Gió lạnh hiu hiu, Trần Đăng Dương lẳng lặng nhìn Nguyễn Thanh Pháp, khóe môi mím chặt hai ngày rốt cuộc cong lên.

Sở dĩ anh đưa Nguyễn Thanh Pháp rời khỏi bệnh viện ấm áp, là vì không muốn cho cậu tiếp xúc với mấy người trong nhà kia.

Thật sự nội tâm anh rất mâu thuẫn, có những lời, lớn bằng nhường này nhưng anh chưa từng nói với ai, Nguyễn Thanh Pháp là người đầu tiên anh muốn tâm sự hết lòng, nhưng mỗi khi bị Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy tận mắt gia đình của anh, anh lại thấy sợ. Anh sợ sau khi Nguyễn Thanh Pháp hiểu rõ về mình, cậu sẽ thấy anh Dương mà cậu sùng bái thật ra không tốt đẹp như cậu tưởng tượng, anh sợ Nguyễn Thanh Pháp sẽ phát hiện, thế giới mà họ trưởng thành và sinh sống, thật sự cách nhau rất xa.

Nhưng cũng may, Nguyễn Thanh Pháp vẫn là bé thỏ con, dù có thế nào, vẫn sẽ hoạt bát loi choi bên cạnh anh.

Nguyễn Thanh Pháp vốn có nền tảng vũ đạo, nhảy vũ điệu của các bác các thím thôi mà khiến Trần Đăng Dương không rời mắt nổi, mãi đến khi cậu quay lại bên cạnh anh, phà ra từng luồng khói trắng, anh mới hồi phục tinh thần.

"Thấy thế nào ạ?" Nguyễn Thanh Pháp hớn hở hỏi.

"Đáng yêu." Trần Đăng Dương nói, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Nguyễn Thanh Pháp, lại đội mũ lên cho cậu, tránh gió thổi bị cảm.

"Gì, chỉ một tính từ thế thôi ạ?" Nguyễn Thanh Pháp bày tỏ bất mãn, cậu lại hỏi, "Thích không?"

"Thích." Trần Đăng Dương đáp.

Nguyễn Thanh Pháp cười "hì hì", cúi đầu xuống, giấu mặt vào trong mũ.

Lúc này, trong nhóm chat của đội bóng rổ có người @ toàn thể thành viên, Nguyễn Thanh Pháp mở ra coi, mọi người đang thảo luận tổ chức một buổi liên hoan trước khi nghỉ đông, quán ăn đã chọn ổn, vẫn là chỗ cũ, nhưng tiết mục giải trí sau bữa cơm thì chưa bàn xong.

Mạnh Đông luôn im hơi lặng tiếng chợt nhắn tên một quán karaoke.

Mọi người xem địa chỉ thì thấy không xa trường, giá cả cũng hợp lý, thế là sôi nổi giơ tay đồng ý.

Hết chương 52.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip