53. "Trần Đăng Dương là trai thẳng, chỉ coi em là anh em mà thôi"

Ngay sau đó là bắt đầu lên hẹn, mọi người gửi ngày kết thúc thi cuối kỳ của mình vào trong nhóm, Nguyễn Thanh Pháp cũng gửi "Thứ ba tuần sau", kết quả cậu là người thi xong muộn nhất.

Bùi Anh Tú: OK, vậy chốt thứ ba.

Nguyễn Thái Sơn: Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một anh Thanh Pháp thi xong!

Nguyễn Thanh Pháp cười ngẩng đầu lên, nói: "Anh Dương, thứ ba tuần sau đội bóng rổ liên hoan đấy."

Trần Đăng Dương nói: "Em đi đi, tôi thì không đi được."

Nguyễn Thanh Pháp "A" một tiếng, sau đó nhớ tới vị cha ruột và mẹ kế cãi nhau liên miên của anh, và gia đình rối loạn của họ.

Chắc hẳn anh Dương không có tâm tình gì để đi chơi.

Nguyễn Thanh Pháp lập tức nói: "Vậy em cũng không đi! Em ở với anh!"

Trần Đăng Dương cười: "Em đi đi, tuần sau tôi có chút việc."

Nguyễn Thanh Pháp chỉ có thể thở dài, gửi một tin nhắn vào nhóm chat: Thiếu cả một anh Dương nữa...

Đối với học bá mà nói thì, tuần thi học kỳ có thể nói là địa ngục của sinh viên nhoáng cái là qua, thi xong môn cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp chạy thẳng tới quán lẩu bên ngoài trường.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp tụ tập với anh em đội bóng mà không có Trần Đăng Dương.

Chục nam sinh to cao ngồi chung một bàn, khiến phòng ăn nhỏ trở nên chật chội hẳn, với lại phòng được trang trí đỏ rực, chưa được một lát Nguyễn Thanh Pháp đã nóng đến nỗi lột áo khoác.

Mở nắp nồi, Trần Minh Hiếu dẫn đầu kẹp một đũa thịt bò ướp tiêu xanh nhúng vào nước dùng sôi sùng sục, khuấy qua khuấy lại.

Nguyễn Thanh Pháp vừa nhét khăn ăn vào ngực mình, vừa lầu bầu: "Đây là món anh Dương thích ăn nhất này."

"Thật hả?" Trần Minh Hiếu dừng đũa, nghi ngờ, "Anh làm bạn với nó bao lâu nay sao lại không biết nhỉ? Đông Tử biết không mày?"

Mạnh Đông lườm Trần Minh Hiếu một cái, lạnh nhạt đáp: "Rất bình thường, điểm chú ý của chúng ta khác với Thanh Pháp."

Trần Minh Hiếu đang định hỏi "điểm chú ý khác biệt" là gì, đã bị Bùi Anh Tú bê hai đĩa hoa quả đầy ắp về cắt ngang.

"À đấy Thanh Pháp, anh nghe ký túc xá của cậu xảy ra chuyện." Bùi Anh Tú ngồi xuống, hỏi, "Mấy hôm nay bận đi ký hợp đồng bên ngoài, không kịp hỏi cậu, chỗ ăn ở ổn thỏa cả chưa?"

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu đáp: "Ổn rồi ạ, trong khoảng thời gian này có anh Dương giúp đỡ em."

"Há ~" Tự dưng giọng Trần Minh Hiếu uốn éo 18 quãng, "Bảo sao mấy nọ dù ăn cơm hay đi ngủ thằng Dương đều ôm điện thoại gọi điện nhắn tin không ngừng, hóa ra không phải yêu đương, mà là chăm em bé!"

Ăn cơm? Đi ngủ?

Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên, thì ra trong lúc vô tình, mình đã chiếm dụng nhiều thời gian của Trần Đăng Dương đến thế.

Con người chính là tham lam như vậy, nhất là khi đối mặt với đối tượng mình thầm yêu, dù là đi ăn lẩu với bạn bè, cũng muốn có người ấy đi cùng.

"Không biết bây giờ anh Dương đang làm gì..." Nguyễn Thanh Pháp ôm má, buột miệng nói ra lời trong lòng.

Trần Minh Hiếu bắt chước dáng vẻ chống cằm ôm má của Nguyễn Thanh Pháp: "Hầy, anh Dương anh Dương, anh Dương mọc ngoài miệng đúng không?"

"Không biết à?" Nguyễn Thái Sơn nuốt miếng thịt đê, "Cái này gọi là, thằng Dương không ở giang hồ, khắp nơi trong giang hồ đều có thằng Dương."

Trần Minh Hiếu tặc lưỡi: "Được rồi tao hiểu rồi, tuy bên ngoài Thanh Pháp là một người, nhưng trong thân thể em nó còn giấu một thằng Dương nữa. Hai người họ anh anh em em, gắn bó như keo sơn."

Nguyễn Thanh Pháp: "..."

Nguyễn Thái Sơn và Phạm Anh Quân trăm miệng một lời: "Thằng E+, mày dở người à!"

Mạnh Đông chậm rãi uống rượu ở bên cạnh chợt lên tiếng: "Minh Hiếu, không nên tùy tiện đùa kiểu này với Thanh Pháp."

Mọi người đang trêu đùa nhau, lời của Mạnh Đông căn bản là không ai để ý, chỉ có Nguyễn Thanh Pháp nghe xong sững sờ, trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn.

Ăn lẩu với đám bạn thân là mau hết thời gian nhất, nhất là có "diễn viên tấu hài" Trần Minh Hiếu ở đây, rất nhanh đã đến lúc phố xá lên đèn.

Một đám anh em nghênh ngang đi ra khỏi quán lẩu, vì chiều cao quá khủng, tỉ lệ người đi đường quay đầu lại nhìn là 100%.

Nguyễn Thanh Pháp đã dự đoán được tình hình lát nữa ở quán karaoke, cậu mặc niệm cho lỗ tai mình, sau đó hà hơi vào lòng bàn tay, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần Đăng Dương: Náo nhiệt quá, anh không đến thật ạ?

Mấy phút sau, Trần Đăng Dương hồi âm: Náo nhiệt là tốt rồi, em cứ chơi vui vẻ.

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ nghĩ, gõ chữ: Bọn họ náo nhiệt quá, thành ra em hơi lạnh lẽo xíu【chó con thở dài.jpg】

Gửi đi câu bán thảm chẳng đâu vào đâu, Nguyễn Thanh Pháp che mặt xấu hổ, tự nhủ mình như này có tính là lừa người không? Không tính chứ không tính chứ? Trời đông giá rét thế này, lạnh thật mà!

Một cơn gió thổi qua, Nguyễn Thanh Pháp hắt xì hơi một cái vang dội rất hợp với tình hình.

Nguyễn Thái Sơn đi đằng trước quay đầu lại phát hiện Nguyễn Thanh Pháp sắp tụt khỏi đội hình đến nơi, thắc mắc: "Thanh Pháp đang nói chuyện với ai đó? Đường cũng không thèm nhìn."

Nguyễn Thanh Pháp chột dạ vội cất điện thoại đi.

"Là thằng Dương! Tao nhìn thấy hình đại diện của thằng Dương!" Trần Minh Hiếu rướn cổ lên gào, thoáng chốc đã chiêu cáo toàn thiên hạ.

Mọi người ào ào vây quanh, hỏi chẳng phải Trần Đăng Dương bận việc sao, thế nào lại có thời gian rảnh tám chuyện với Nguyễn Thanh Pháp, cậu có đặc quyền ghê gớm gì đó phải không...

Thoắt cái, Nguyễn Thanh Pháp lại trở thành nhân vật trung tâm, hễ nhúc nhích là bị N ánh mắt nhìn chằm chằm, nên cậu không dám sờ đến điện thoại nữa.

Đoàn người chia tốp ra đón taxi tới quán karaoke.

Quả nhiên như suy đoán của Nguyễn Thanh Pháp, vừa đóng cửa một cái, là mấy ông tướng buông thả bản thân, ba bốn người chung nhau một cái mic, quỷ khóc sói gào, còn bắt Nguyễn Thanh Pháp hát một bài. Sau khi Nguyễn Thanh Pháp hát một bài tình ca, bọn họ lại chê không đủ đô, phải gào bốc lên, sau đó cướp lấy mic nói để mình làm mẫu cho cậu nhìn.

Nguyễn Thanh Pháp đang ước gì không phải hát, vất vả mãi mới chuồn đi xem wechat được, kết quả lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở câu cố ý bán thảm kia.

Ôi, xấu hổ! Xấu hổ quá!

Hai gò má của Nguyễn Thanh Pháp đỏ lựng, cuộn tròn ngón chân, thề sau này không chơi bài mất mặt này nữa.

Tin nhắn đã gửi đi gần một tiếng đồng hồ, không thu hồi được nữa, Nguyễn Thanh Pháp đành xóa tin nhắn ở bên mình, bịt tai trộm chuông, nhắm mắt làm ngơ.

Hôm nay đội trưởng Bùi Anh Tú chủ chi, anh chàng vừa ký thành công một hợp đồng công việc lương lậu rất khá, đã là một nửa người của xã hội. Mục tiêu đêm nay của anh em là ăn lủng xuồng đội trưởng, nên vừa đánh chén no nê ở quán lẩu xong, giờ lại gọi một đống đồ ăn vặt và bia vào phòng karaoke.

Giữa lúc ăn uống chơi đùa, thình lình Phạm Anh Quân nháy mắt ra hiệu mình có thứ quý báu, mọi người đổ xô qua nhìn, Nguyễn Thanh Pháp không có hứng, buồn bực chán ngán dựa vào sô pha, trong lòng vẫn có một tia hi vọng Trần Đăng Dương sẽ trả lời tin nhắn.

Nhưng đợi hoài đợi mãi, vẫn không đợi được. Nguyễn Thanh Pháp nghiến răng, nghĩ bụng thôi dứt khoát gọi điện qua đi! Khổ nỗi cậu lại sợ làm phiền Trần Đăng Dương, cũng sợ không biết phải nói gì.

Đang rầu rĩ, đột nhiên bên cạnh có thêm một người, cậu giật bắn, thì ra là Mạnh Đông.

"Sao không qua bên kia xem gái đẹp?" Mạnh Đông hỏi.

"À, em có chút việc." Nguyễn Thanh Pháp miễn cưỡng mỉm cười.

"Là không rảnh, hay là không thích?" Mạnh Đông nói rồi, bất chợt dựa cả người vào Nguyễn Thanh Pháp.

Mùi rượu của Mạnh Đông rất nồng, Nguyễn Thanh Pháp đẩy hắn ra, dịch sang bên cạnh nửa mét, nhưng hắn lại tiếp cận cậu một lần nữa, dồn thẳng cậu vào góc.

Nguyễn Thanh Pháp đang định đứng dậy, lại bị Mạnh Đông kéo lại, màn hình điện thoại trước mặt sáng lên.

"Đây là em đúng không?" Mạnh Đông hỏi, "Ở trước mặt ca ca, đừng giả vờ làm trai thẳng."

Tim Nguyễn Thanh Pháp rớt cái bịch, sau đó hoàn toàn mất khống chế, vọt thẳng lên cổ họng.

Trên điện thoại của Mạnh Đông rõ ràng là trang chủ tài khoản của cậu trên app Tìm Bạn, mà càng khiến cậu sợ hãi là, tên người dùng ở góc bên phải —— Giọng Ấm Cô Độc.

Mạnh Đông là đồng tính luyến ái? Nhưng đây không phải là tài khoản của Trần Đăng Dương sao? Vì sao lại bị Mạnh Đông đăng nhập?

Não bộ Nguyễn Thanh Pháp rối tung, cuối cùng hóa thành trống rỗng.

"Trên xương quai xanh của em có hai nốt ruồi, giống avatar của em trên Tìm Bạn, ban đầu tôi không xác định đó là em, đứng từ xa quan sát em nhiều lần. Chỉ cần ở sân bóng rổ, phạm vi tài khoản của em sẽ hiển thị cách tôi mười mấy mét, và cả ánh mắt em nhìn lão Dương nữa..."

"Có điều em quấy rối tên đó cũng vô ích, Trần Đăng Dương là trai thẳng, chỉ coi em là anh em mà thôi."

"Nếu em thật sự cô đơn trống vắng, chi bằng thử một đêm với ca ca đi."

Mạnh Đông đã uống quá nhiều, cũng tự nhận đã nắm được thóp của Nguyễn Thanh Pháp, úp sấp lên người cậu mà nói, rất ngả ngớn, rất khiến người ta buồn nôn, nhưng Nguyễn Thanh Pháp trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của gã, như bị định chú đứng hình.

Thấy Nguyễn Thanh Pháp vẫn hé miệng, dáng vẻ ngốc nghếch, Mạnh Đông không nhịn được nữa, đẩy vai cậu xuống, nhào cả người tới.

Nhưng lúc này, cửa phòng karaoke bị đẩy ra. Một bóng người xông thẳng về phía trước, túm lấy cổ áo Mạnh Đông, hung hăng cho hắn một quyền.

Hết chương 53.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip