55. "Đừng hỏi nữa, ngốc này..."

Trần Đăng Dương bước lên trước, Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy tấm vé kia, đích đến là thành phố Sam, cùng một chuyến tàu với cậu.

Nguyễn Thanh Pháp sợ hãi: "Sao anh biết thông tin vé của em?"

"Hôm đặt vé em ở ngay bên cạnh anh, quên rồi hả?" Trần Đăng Dương cười cười, "Cận kề kỳ nghỉ nên khó mua vé, tấm này của anh là vớt vát, vé đứng, cũng khá may mắn."

Nguyễn Thanh Pháp sốt sắng nhìn qua, toa số 6, may không cùng toa với cậu.

"Anh không muốn người khác biết những chuyện không hay trong nhà mình." Trần Đăng Dương nói tiếp, "Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm em, nếu em ngại, thì anh sẽ về nhà trọ ăn tết một mình."

Nụ cười của Trần Đăng Dương mang theo vẻ đắng chát, như biến thành một chú cún bự lang thang.

Lòng Nguyễn Thanh Pháp bị cái gì đó đâm một nhát, nhói lên, cậu vội vàng nói: "Đừng nói nữa, theo em về nhà đi."

Sau đó kéo va li, cắm cúi đi trước.

Trần Đăng Dương tiếp tục theo sau, nhìn xoáy tóc ở gáy Nguyễn Thanh Pháp, khóe môi khẽ cười.

Ra khỏi trường, một chiếc xe đỗ xịch trước cổng, Nguyễn Thanh Pháp nghía thử, thấy bạn thân của Trần Đăng Dương – Đỗ Hải Đăng đang ngồi ở ghế lái.

Trần Đăng Dương nói: "Chúng ta đi xe của Hải Đăng tới nhà ga."

Nguyễn Thanh Pháp vô thức muốn từ chối.

Trần Đăng Dương liếc mắt ra hiệu với Đỗ Hải Đăng, hắn nhanh chóng xuống xe, không nói lời nào đoạt lấy va li của Nguyễn Thanh Pháp, bỏ vào cốp sau, vừa như in.

Đỗ Hải Đăng tươi cười nói: "Vừa hay tôi muốn tới phụ cận nhà ga có chút chuyện, không tranh thủ đưa hai người đi lương tâm tôi bất an."

Nguyễn Thanh Pháp không từ chối được sự nhiệt tình của Đỗ Hải Đăng, chỉ đành ngoan ngoãn lên xe.

Khi lái đến cái đèn giao thông đầu tiên, Đỗ Hải Đăng hơi buồn bực, hắn nhớ lần trước hắn làm tài xế cho hai người này, cả hai không coi ai ra gì nói chuyện cả một đường, sao lần này im re quái dị vậy?

Hắn nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ thấy hai người ngồi sau, một người mang vẻ mặt mất tự nhiên ngắm phong cảnh bên ngoài, một người nhìn đối phương không chớp mắt.

Rất không bình thường.

Đi ô tô đúng là nhanh hơn đi tàu điện ngầm, Nguyễn Thanh Pháp dậy trễ, trước khi ra cửa cậu đã chuẩn bị tinh thần bị muộn, kết quả chỉ hơn nửa tiếng đã tới nhà ga.

Nguyễn Thanh Pháp kéo một cái va li, còn đeo một ba lô du lịch to oạch, trái lại Trần Đăng Dương rất nhẹ nhàng, chỉ đeo một chiếc túi thể thao, anh muốn cầm va li giúp Nguyễn Thanh Pháp, đối phương lại nhất quyết không cho y chang bảo vệ bảo bối, vừa xuống xe đã chạy ra lấy đồ ở cốp sau.

Nhà ga đông người chen chúc, một hàng dài xếp đợi soát vé, thỉnh thoảng phía trước còn thể loại tìm bố tìm bà nội bà ngoại chen ngang hàng.

Trong ba lô của Nguyễn Thanh Pháp có một đống sách vở và máy tính, rất nặng, chỉ một lát là bả vai đau nhức.

Cậu đang định bỏ ba lô xuống, chợt cảm thấy phía sau nhẹ hẫng, còn tưởng có người giật đồ, vội ngoắt lại nhìn, chỉ thấy Trần Đăng Dương ở phía sau đang dùng một tay nâng ba lô của cậu lên, anh cúi đầu nhìn cậu, động tác và vẻ mặt rất thong dong.

Anh Dương thật sự rất cao, cũng rất khỏe.

Đây là phản ứng đầu tiên của Nguyễn Thanh Pháp.

Sau đó, cậu nhớ hồi đi học tiểu học, cha cậu cũng đi sau mông nâng ba lô giúp cậu như thế này, tuy nhìn thì ba lô ở trên lưng cậu, nhưng trên thực tế toàn bộ trọng lượng đều nằm trên tay người sau lưng.

Cậu nhoẻn miệng cười, không cẩn thận cười ra tiếng.

Trần Đăng Dương ngẩn người, suốt chặng đường vừa rồi Nguyễn Thanh Pháp không cười với anh, lúc này chợt cười ngốc ngốc, không hiểu sao anh lại có cảm giác được sủng mà sợ.

"Sao vậy?" Trần Đăng Dương tranh thủ hỏi.

"Không có gì." Nguyễn Thanh Pháp lập tức lắc đầu, nụ cười cứng đờ trên mặt cộng thêm mấy phần xấu hổ.

Soát vé xong lại là một hàng dài dằng dặc đợi lên tàu, Trần Đăng Dương vẫn đứng đằng sau nâng ba lô giúp Nguyễn Thanh Pháp, vẻ mặt tự nhiên, thật sự khiến Nguyễn Thanh Pháp ngại không dám nói gì, chỉ đành nhịn, nhích từng tí một theo đám người.

Trên thực tế, anh Dương càng đối xử tốt với cậu, lương tâm cậu càng bất an.

Cuối cùng cũng lên được tàu, hai người tách ra, cách một toa xe ở giữa, Nguyễn Thanh Pháp thở phào.

Nhưng tàu hỏa vừa xuất phát chưa được bao lâu, não Nguyễn Thanh Pháp lại bị Trần Đăng Dương chiếm lấy hết.

Tốc độ của tàu hỏa không nhanh, từ thành phố Giang đến thành phố Sam, hành trình hết tổng cộng 4 tiếng đồng hồ.

Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn người nông dân ngồi trên chiếc ghế đẩu ở cuối toa, cậu nghĩ đến Trần Đăng Dương cũng là vé đứng.

Trần Đăng Dương không có ghế đẩu, có lẽ sẽ mệt lắm?

Còn những bốn tiếng nữa!

Không biết bây giờ anh Dương đang làm gì.

Đứng nghịch điện thoại cũng khó chịu lắm.

Ầy, biết thế mua vé tàu cao tốc cho rồi.

...

Nguyễn Thanh Pháp vò đầu, cam chịu số phận ngả ra ghế, thật là muốn chết, cậu hoàn toàn không thể khống chế suy nghĩ về một trai thẳng của mình!

Sau một tiếng đồng hồ, cậu lôi điện thoại ra mặc cho lý trí con tim đánh nhau dữ dội, ấn mở wechat của Trần Đăng Dương, nhập "Anh có mệt không", xóa đi, lại nhập "Anh đang làm gì", lại xóa bỏ, sau đó mở phần icon, chọn lựa cả buổi không ra kết quả, cuối cùng đành từ bỏ, kết quả không cẩn thận gửi luôn meme "Chó con hôn hôn" đi, dọa cậu khiếp vía vội thu hồi.

Nhưng rất nhanh, Trần Đăng Dương gửi cái meme "sờ đầu" tới, sau đó nói "Anh đây", tám chuyện với Nguyễn Thanh Pháp lâu ngày, anh cũng lưu không ít meme.

Anh ấy vẫn nhìn thấy!!!

Nguyễn Thanh Pháp bi phẫn nghĩ.

Trần Đăng Dương gửi tiếp mấy tin nhắn có phải cậu có chuyện gì hay không, Nguyễn Thanh Pháp không trả lời, vô cùng xấu hổ tắt wechat đi, định vùi sự thật "trượt tay" xuống hố.

Cậu ngoảnh ra cửa sổ hít thở sâu mấy lần, vừa quay đầu lại, đã thấy Trần Đăng Dương đi tới.

"Anh, anh qua đây làm gì?" Nguyễn Thanh Pháp hoảng đến nỗi nói lắp.

Trần Đăng Dương bình tĩnh như thường: "Vừa nãy em gửi tin nhắn cho anh, xong lại không nói gì, nên anh ghé qua xem sao."

Mặt Nguyễn Thanh Pháp nóng lên, cũng may điều hòa của tàu hỏa để nhiệt độ cao, yểm trợ cho cậu.

"Ha ha, ban nãy trượt tay thôi ạ." Nguyễn Thanh Pháp lúng túng che giấu, lớn tiếng nói, "Đúng rồi, anh biết quê em có điểm tham quan nào là nổi tiếng nhất không? Là các chùa miếu đó ~"

Bẻ lái đề tài gượng gạo đến độ chính Nguyễn Thanh Pháp cũng thấy ngượng, nhưng Trần Đăng Dương lại hăng hái tỏ vẻ anh muốn tới, còn hỏi cậu có món gì ngon có chỗ nào chơi vui.

Thế là, hai người liền trò chuyện câu được câu chăng về quê hương của Nguyễn Thanh Pháp.

Vóc dáng Trần Đăng Dương cao lớn, chỉ đứng không ở hành lang thôi cũng có vẻ lấn át, Nguyễn Thanh Pháp nghĩ tới toa vé đứng, chỗ nhỏ như vậy, chắc hẳn anh Dương khó chịu lắm.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Thanh Pháp đau lòng: "Anh Dương, em đổi chỗ cho anh nhé, anh qua đây ngồi một lát, đứng lâu mỏi."

"Không mỏi." Trần Đăng Dương cười nói, "Em quên anh Dương của em là sinh viên hệ gì rồi à?"

"Nào nào, chàng trai này xin nhường đường." Một nhân viên phục vụ đẩy xe qua Trần Đăng Dương, "Xin hỏi có hành khách nào cần đồ uống hay hoa quả không ạ? Nước khoáng, nước trái cây, coca..."

Một chuỗi tên đồ uống rơi vào tai Nguyễn Thanh Pháp, cậu vô thức liếm môi, hơi khát.

Cậu đi vội đi vàng, còn mơ mơ màng màng mang theo một người về quê ăn tết, nên cậu quên mang cốc, cũng quên mua nước trước khi lên tàu.

Nhưng đồ ăn uống trên tàu đắt đỏ cực kỳ, Nguyễn Thanh Pháp nhìn đồng hồ, còn chưa tới ba tiếng, nhịn vậy.

Lúc này, trưởng tàu tới kiểm tra vé theo thông lệ, Trần Đăng Dương đành quay về toa 6.

Ngồi cạnh Nguyễn Thanh Pháp là một cô gái trẻ, từ lúc Trần Đăng Dương xuất hiện cô ấy đã nhìn anh không rời mắt, anh vừa đi, cô gái lập tức mở lời với Nguyễn Thanh Pháp: "Này, anh đẹp trai ngầu ngầu ban nãy là bạn của cậu hả?"

Nguyễn Thanh Pháp gật gật đầu.

Cô gái trẻ lại hỏi: "Tôi có thể xin wechat của anh ấy được không?"

Còi báo động của Nguyễn Thanh Pháp hú inh ỏi, phản ứng đầu tiên của cậu là "Đương nhiên không được", nhưng nghĩ lại, cậu có tư cách gì mà cản hoa đào của Trần Đăng Dương? Với lại, anh Dương là trai thẳng mà, kết bạn wechat với chị gái xinh đẹp chẳng phải xứng đôi vừa lứa lắm sao.

Nguyễn Thanh Pháp yên lặng thở dài, dưới áp lực quấy rầy đòi hỏi của chị hai kia, đành cho mã wechat của Trần Đăng Dương.

Sau đó, cậu len lén gửi tin nhắn cho anh.

M.A.N: Chị gái ngồi cạnh em hỏi xin wechat của anh, em cho rồi, xinh lắm, vừa nãy anh đã thấy rồi nhỉ?

1: Không để ý. Lần sau không được đem wechat của anh cho người khác như thế.

M.A.N: À vâng, em xin lỗi.

Cô gái kia gửi lời mời kết bạn, rõ lâu mà không thấy được đáp lại, hỏi Nguyễn Thanh Pháp vì sao, nhờ cậu hỏi thăm giúp cô.

M.A.N: Ầy, không thì anh cứ add thêm đi, không em ngồi cạnh khó xử lắm.

1: Không add là không add.

M.A.N: Sao lại thế? Trước kia anh bảo có nữ sinh muốn add wechat thì anh vẫn nể nang chấp nhận cơ mà?

1: Đó là trước kia.

M.A.N: Thế sao bây giờ không add nữa...

1: Đừng hỏi nữa, ngốc này.

Nguyễn Thanh Pháp gãi gãi đầu, đành nói với chị gái bên cạnh có lẽ tín hiệu trên tàu không tốt, biết đâu lúc xuống tàu lại được.

Một lát sau, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đến bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp, bỏ hai chai nước lên bàn của cậu.

"Chào cậu, đây là nước trái cây và nước khoáng mà một người ở toa số 6 mua cho cậu."

Bốn tiếng lay lắt trên tàu cuối cùng cũng kết thúc, Nguyễn Thanh Pháp xông ra cửa tàu, Trần Đăng Dương đã chờ cậu ở bên ngoài.

Nhà Nguyễn Thanh Pháp ở trong một thị trấn nhỏ thuộc thành phố Sam.

Sau khi ra khỏi ga, một đoàn tài xế taxi ùa tới vây quanh hỏi "Hai chàng trai tuấn tú muốn đi đâu", tất cả đều bị Nguyễn Thanh Pháp dùng tiếng địa phương ngăn lại.

Đây là lần đầu tiên Trần Đăng Dương nhìn thấy vẻ xụ mặt của Nguyễn Thanh Pháp, khá thích thú.

"Sao em lại hung dữ với người khác vậy?" Trần Đăng Dương cố ý hỏi cậu.

"Đây toàn là thể loại lừa đảo người ngoài tỉnh! Nếu anh không kiên quyết từ chối, bọn họ sẽ đi theo anh bằng được, thấy anh là người dễ nói chuyện, khéo còn lôi luôn anh lên xe ấy chứ." Trong giọng nói của Nguyễn Thanh Pháp mang theo chút đe dọa, như đang hù trẻ con.

Trần Đăng Dương nhíu mày, nói: "Em cảm thấy ai dám kéo anh đi?"

Nguyễn Thanh Pháp bĩu môi, kéo cánh tay Trần Đăng Dương, quen đường quen nẻo kéo anh lên một chiếc xe buýt đầy người.

Sau bốn mươi phút, xe buýt dừng lại ven đường.

Vừa xuống xe, Nguyễn Thanh Pháp nhận được điện thoại mà mẹ gọi tới.

"A lô mẹ ạ, con xuống xe rồi."

"Dạ vâng, đến thị trấn rồi, khoảng 15 phút nữa."

"À đúng rồi, con đưa một bạn học về cùng ạ."

"Con trai."

Nguyễn Thanh Pháp vừa nói xong, vội đưa điện thoại ra xa, trong loa truyền đến giọng của một người phụ nữ, rất kích động, tiếng to đến nỗi đến Trần Đăng Dương cũng nghe thấy loáng thoáng, có điều là tiếng địa phương, Trần Đăng Dương không hiểu.

Vài giây sau đổi thành giọng đàn ông, Nguyễn Thanh Pháp mới áp điện thoại lên tai, nói vài câu qua loa rồi cúp máy.

Nguyễn Thanh Pháp thở ra một hơi, sắc mặt đỏ ửng, cậu dúi vội vào trong khăn quàng cổ.

Thấy vẻ mặt cậu không được tự nhiên, tự dưng Trần Đăng Dương hơi lo lo: "Có phải cha mẹ em không hoan nghênh anh cho lắm đúng không?"

"Đâu ra? Sao anh lại nghĩ thế?" Nguyễn Thanh Pháp mở to mắt nghi hoặc, rồi lại lầu bầu, "Đi nhanh nào, mẹ em nấu cơm xong rồi."

Trần Đăng Dương gật đầu, xoay người cầm va li trên mặt đất, Nguyễn Thanh Pháp vội vàng nói: "Để em tự cầm!"

Trần Đăng Dương vuốt đầu cậu, cười nói: "Anh muốn tới nhà em ăn chực, dù gì thì cũng phải để lại ấn tượng tốt cho cha mẹ em chứ?"

Thị trấn nhỏ chìm trong nắng chiều, nụ cười nhạt của Trần Đăng Dương như hiện ra ánh kim, rất đẹp trai, rất ấm áp.

Nguyễn Thanh Pháp choáng váng trong giây lát, hành lí của cậu đã rơi vào tay của Trần Đăng Dương.

Hết chương 55.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip