56. "Không phải vì không thích anh nữa, mà bởi vì còn thích anh"
Nhà Nguyễn Thanh Pháp là một ngôi nhà cũ ven đường, còn nhà mới ở trung tâm thị trấn thì cho thuê.
Leo được một nửa cầu thang, Trần Đăng Dương lại hỏi lại những lời vừa nãy, lúc ở thành phố Giang anh không lo lắng nhiều như thế, nhưng càng tới gần nhà Nguyễn Thanh Pháp, anh lại càng thấp thỏm.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp thấy anh Dương không tự tin, có chút mới mẻ.
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Cam đoan mọi người sẽ hoan nghênh anh, cha mẹ em rất tốt bụng, với lại..."
Nói đến đây, Nguyễn Thanh Pháp dừng bặt, mím môi lại.
"Với lại gì?" Trần Đăng Dương hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp không trả lời, đi gõ cửa.
Mở cửa là cha Nguyễn Thanh Pháp, đằng sau là mẹ Nguyễn, Trần Đăng Dương chưa kịp chuẩn bị tâm lý, ngay cả hành lí đang vác trên vai cũng không kịp bỏ xuống, đứng trước cửa cất tiếng chào "Con chào chú dì".
"Chà, cao lớn thế này cơ à!" Cha Nguyễn ngưỡng mộ, sau đó đỡ lấy hành lý trên tay Trần Đăng Dương.
Mẹ Nguyễn phát hiện ra gì đó, nhìn túi thể thao không chứa nhiều đồ của Trần Đăng Dương: "Sao toàn là đồ của Pháp vậy, con không mang quần áo tới à?"
Trần Đăng Dương gật đầu: "Con tính tới đây rồi mới đi mua."
Mẹ Nguyễn giật mình, kịp phản ứng lại: "Đúng đúng, vừa hay đây là lần đầu tiên con tới chơi, để hai hôm nữa Pháp đưa con đi mua quần áo, dì với chú con trả tiền cho, tới khu thương mại Hoa Cách đi, ở đó có nhiều cửa hàng đồ hiệu mà thanh niên các con thích mặc."
Trần Đăng Dương vội vàng nói: "Dì ơi, con không có ý đó."
Anh chỉ tập trung đuổi theo Nguyễn Thanh Pháp về quê, ngại mang nhiều đồ lỉnh kỉnh mà thôi.
Mẹ Nguyễn đáp: "Biết là con không có ý đó, nhưng dì thì có ý đó."
Mẹ Nguyễn vừa gặp đã muốn mua quần áo cho anh, Trần Đăng Dương luống cuống, nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp xin giúp đỡ.
Nguyễn Thanh Pháp quăng cho anh một ánh mắt bất đắc dĩ, cậu cũng không ngờ, cha mẹ cậu còn hoan nghênh anh Dương hơn tưởng tượng của cậu.
Rửa tay sau đó chuẩn bị ăn cơm.
Trên bàn ăn, mẹ Nguyễn cười híp mắt hỏi Trần Đăng Dương: "Đăng Dương là người nơi nào nhỉ?"
Trần Đăng Dương đang định trả lời, Lâm Tiểu Mãn giành nói: "Anh Dương là người thành phố Giang ạ!"
Mẹ Nguyễn bị con trai làm giật mình, gật đầu: "Thành phố lớn, tốt quá, nhà Đăng Dương làm gì con?"
Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục cướp lời: "Kinh doanh buôn bán!"
Cha Nguyễn cũng hỏi: "Đăng Dương, con qua bên này ăn tết, người trong nhà có biết không?"
"Biết chứ ạ, nhà anh Dương đều biết hết!"
Mẹ Nguyễn bó tay: "Cha mẹ hỏi Đăng Dương, mà bị con giành trả lời hết rồi kìa."
"Ây dà, hai người hỏi nhiều vậy làm gì? Có để anh Dương ăn cơm không vậy?" Nguyễn Thanh Pháp thở phì phì gắp thức ăn cho Trần Đăng Dương, sau đó giới thiệu anh cho cha mẹ mình.
Trong bữa ăn, Nguyễn Thanh Pháp kể lại một lượt Trần Đăng Dương đã giúp đỡ cậu như thế nào trong đội bóng rổ, đã anh dũng bảo vệ cậu như thế nào trong trường, vợ chồng nhà họ Nguyễn cũng tham gia tâng bốc khen ngợi.
Công lực nịnh nọt tâng bốc của Nguyễn Thanh Pháp xưa giờ không phải dạng vừa, lại thêm có cha mẹ cậu trợ uy, "Siêu anh hùng" Trần Đăng Dương đỏ mặt đến mang tai, sắp chui xuống gầm bàn đến nơi.
Con về nhà nghỉ Tết, còn mang theo người về, đã lâu trong nhà không náo nhiệt như vậy, cha Nguyễn mẹ Nguyễn đều rất vui, dù trong lòng biết nên chừa chút không gian cho tụi trẻ, nhưng vẫn không nhịn được lôi kéo Trần Đăng Dương hỏi này hỏi kia.
Nguyễn Thanh Pháp ở bên cạnh cố gắng cả buổi, mới cứu được Trần Đăng Dương về phòng của cậu.
Phòng của Nguyễn Thanh Pháp tương tự như bản thân cậu, sạch sẽ gọn gàng, không có chỗ nào bừa bộn, ngay cả bút trong ống đựng bút cũng ngăn nắp.
Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp sắp xếp hành lý, thấy cậu lôi ra 12 cuốn sách chuyên ngành dày cộp, sợ rồi, thảo nào cái ba lô này nặng thế, đè cong cả lưng nhóc con.
"Nghỉ lễ mà mang nhiều sách về vậy làm gì?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Học tập chứ gì." Nguyễn Thanh Pháp tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên.
Hơn mười giờ đêm, mẹ Nguyễn gõ cửa đi vào, bỏ một cái gối đầu với một cái chăn lên chiếc giường đôi trong phòng Nguyễn Thanh Pháp, cùng kiểu với bộ chăn ga màu xanh da trời của cậu.
Nguyễn Thanh Pháp lúng túng.
Rõ ràng mẹ cậu đang tiếp đãi Trần Đăng Dương như tiếp đãi con dâu... Có điều, đúng là nhà cậu chỉ có hai phòng ngủ, nếu cậu không chung phòng với Trần Đăng Dương, thì một trong hai người phải ra phòng khách..
Từ lúc Trần Đăng Dương vào nhà, cha mẹ đã hiểu lầm, nếu giờ cậu chạy ra phòng khách ngủ, đến lúc đó biết giải thích thế nào?
Anh Dương là trai thẳng đó.
(cong như nhang muỗi r)
Chỉ sợ như thế sẽ phiền toái hơn, lúng túng hơn.
Nguyễn Thanh Pháp mang bộ não hỗn loạn chạy vào phòng tắm, tắm rửa xong, đến lượt Trần Đăng Dương.
Lúc Trần Đăng Dương quay về, Nguyễn Thanh Pháp đã đưa lưng về phía cửa chui vào trong chăn, cả người co ro ở một bên giường.
Trần Đăng Dương lại gần nói khẽ: "Thỏ con, dịch qua đây, cẩn thận ngã xuống."
Nguyễn Thanh Pháp vùi mặt vào gối đầu, cả buổi không nhúc nhích.
Trong phòng rất tối, mượn ánh trăng bên ngoài, Trần Đăng Dương gối lên hai tay nhìn cái ót của Nguyễn Thanh Pháp, lặng lẽ thở dài, gương mặt thường ngày rất ngầu rất lạnh lùng chợt hiện ra chút phiền muộn.
Nguyễn Thanh Pháp thay đổi thật rồi, không dính lấy anh như trước đây, từ cái lần nhào vào lòng anh như chú cún con đến nay, mới chỉ hơn mười ngày mà thôi.
Vì Nguyễn Thanh Pháp phát hiện người trên mạng không phải là bản thân anh, cho nên khó xử, thất vọng, không thích, rồi từ bỏ ư?
Đêm hôm ấy sau khi Nguyễn Thanh Pháp rời khỏi nhà trọ của anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác lăn lộn khó ngủ vì một người. Nhưng anh không có thiên phú về mặt tình cảm, trong thời gian ngắn anh không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ đành chạy theo cậu cọ bữa cơm tất niên, ít nhất là có thể coi chừng thỏ con, không cho cậu chạy xa mình.
–
Trong phòng ngủ chính cách đó một bức tường, hai vợ chồng ngồi xếp bằng trên giường, cũng vẫn chưa ngủ.
"Ánh mắt hai đứa nó sắp dính lên nhau đến nơi, nhất là thằng bé Dương, không phải yêu đương thì là cái gì? Ông không nhớ lúc chúng ta yêu nhau à? Với lại, con mình mà ông không rõ sao, thích cái gì là hận không thể khen lên tận trời." Hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Nguyễn phân tích từng thứ từng thứ cho chồng, chắc như đinh đóng cột.
Cha Nguyễn cau mày trầm ngâm cả buổi, gật gù: "Có lý, nếu không phải hai đứa yêu nhau, thì cha mẹ của Đăng Dương sẽ không đồng ý cho thằng bé rời nhà ăn Tết."
Mẹ Nguyễn thở dài: "Vì tính hướng đặc thù nên con mình muốn tìm bạn cũng không dễ, con không nói, chúng ta muốn hỏi cũng khó, không thì để mai tôi đi hỏi khéo thằng bé Dương vậy, coi như uống viên thuốc an thần."
Thế là, sáng sớm hôm sau, khi Trần Đăng Dương đi chạy bộ, "rất trùng hợp" gặp mẹ Nguyễn đang đạp xe đạp đi làm.
"Dương à, dì muốn tâm sự một chút với con." Mẹ Nguyễn nói rồi muốn bóp phanh, bị Trần Đăng Dương ngăn lại.
"Dì cứ đạp xe tiếp đi, kẻo muộn làm, con chạy bộ theo dì là được." Trần Đăng Dương đã chạy hai lượt cả đi cả về trên con đường nhỏ này, hơi thở vững vàng, mặt không đỏ tim không gấp.
"Dì quên là con học thể chất, tố chất thân thể này đúng là không tầm thường." Mẹ Nguyễn vừa đạp xe vừa ước chừng chiều cao của Trần Đăng Dương, càng ngắm càng hài lòng.
Bà hỏi: "Dương à, con với Pháp là bạn bè như thế nào?"
Trần Đăng Dương hơi khựng lại, nhất thời không rõ ý của bà.
Mẹ Nguyễn cười hiền hòa: "Con cứ mạnh dạn, nói chuyện với dì thì không cần giấu diếm, có lẽ con không biết, dì và chú con là người rất thoáng trong vấn đề này."
Bà nói khéo, cố ý không nói thẳng, nhưng Trần Đăng Dương đã hiểu ý của bà.
"Con biết." Anh gật đầu, "Thanh Pháp đã nói cho con nghe, từ sau chuyện hồi cấp hai, chú dì luôn rất ủng hộ em ấy."
"Ngay cả chuyện hồi cấp hai mà nó cũng kể với con?" Mẹ Nguyễn kinh ngạc, "Những chuyện đó nó không muốn nhắc lại bao giờ, xem ra con rất có địa vị trong lòng nó."
Nói tới chuyện xưa đau lòng của Nguyễn Thanh Pháp, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc, một người đạp xe, một người chạy bộ, cứ thế đi một quãng.
"Nhưng có một điều mà con nghĩ mãi không ra." Trần Đăng Dương chợt nói, "Nếu đám người đó chán ghét đồng tính luyến ái, thì cách xa em ấy ra là được, tại sao lại muốn giễu cợt em ấy, bắt nạt em ấy, đến nỗi khiến em ấy phải chuyển trường? Giáo viên cứ thế mặc kệ sao?"
Những lời này anh chưa bao giờ hỏi Nguyễn Thanh Pháp, nhưng nếu mẹ Thanh Pháp đã nhắc đến, thì anh hỏi thẳng luôn.
"Hầy, vì Pháp bị người ta nói xấu, bảo nó quấy rối bạn học là trai thẳng, lớp nó còn soạn bài vè để kỳ thị nó." Nhớ về năm ấy, mẹ Nguyễn đỏ ửng hốc mắt, "Bé ngoan nhà dì tính cách đơn thuần, gan cũng nhỏ, sao có thể làm chuyện thất đức kia được?"
Trần Đăng Dương ngạc nhiên.
Đêm tuyết hôm ấy, Nguyễn Thanh Pháp đã kể lại hết, chỉ lược bớt những thứ này, đủ thấy chúng đả kích cậu trầm trọng thế nào, đến nỗi khi lớn lên cậu không muốn nhắc lại.
Bạo lực học đường luôn là như vậy. Tin đồn dù là thật hay giả, chỉ cần đạt được mục đích thì ba người cũng sẽ thành hổ báo, chẳng ai nỡ lòng thương xót sự bất lực và tổn thương của người bị hại, nhất là loại bị bắt nạt mang danh ngọn cờ "công lý", người qua đường dù không nhúng tay vào, nhưng liếc mắt nhòm ngó thì không thiếu.
Cuối cùng thì Trần Đăng Dương cũng đã hiểu, vì sao sau khi Nguyễn Thanh Pháp biết anh là trai thẳng thật, cậu lại trở nên kỳ quặc như thế.
Không phải vì không thích anh nữa, mà là bởi vì còn thích anh.
Mẹ Lâm thở dài: "Dương à, dì cũng không quanh co lòng vòng nữa, dì hi vọng sau này con có thể đối xử tốt với Pháp. Nó là đứa nhỏ ngoan, không tâm tư, dì luôn lo nó bị người khác bắt nạt. Dì biết, người như các con không dễ dàng gì, sau này trên đường đời có người làm bạn, cũng coi như là số may mắn."
Mẹ Nguyễn trịnh trọng nói một phen, Trần Đăng Dương nghe mà sững sờ, tốc độ chạy cũng trở nên chậm hơn.
Loang quanh một hồi, cha mẹ Thanh Pháp đã coi anh thành bạn trai của con mình rồi.
Hết chương 56.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip