6. "Bởi vì em thích...ở cạnh anh"

Dù hôm ở bên cạnh sân vận động, Trần Đăng Dương không thừa nhận là bạn bè với mình, nhưng trải qua vài ngày ở chung, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy anh ấy cũng không ghét mình, nghiêm túc ít nói cười chỉ là vì thuộc tính coolboy của anh mà thôi.

Xem ra tiến hành theo phương pháp của Trần Văn Kỳ có hiệu quả, đúng là không thể manh động như trong phim truyền hình được.

Năm ba đại học Khoa học tự nhiên là địa ngục, tạm thời Nguyễn Thanh Pháp là năm hai, cũng không nhiều lớp, nên mỗi ngày đều có thể nhín chút thời gian đi xem Trần Đăng Dương huấn luyện, hoặc thường xuyên chọc chọc Trần Đăng Dương trên wechat, gửi mấy cái meme đáng yêu.

Cậu còn cực kỳ thích xem Trần Đăng Dương chơi bóng rổ, có điều thường chỉ bưng cốc trà sữa ngồi trong góc, lúc Trần Đăng Dương ra sân trong lòng cậu điên cuồng cổ vũ, lúc nghỉ giữa trận thì cậu học từ vựng CET level 6 (*).

(*) Trong raw chỉ ghi là "từ đơn cấp 6" (背六级单词), Xoài tra google thì ở bên Trung Quốc, CET (College English Test) là bài thi kiểm tra tiếng anh bậc đại học, gồm level 4 và level 6.

Thỉnh thoảng ánh mắt của Trần Đăng Dương sẽ quét đến chỗ cậu, cậu bèn vụng trộm vẫy tay với anh, tranh thủ không để các thành viên khác trong đội phát hiện.

Nhưng bạn cùng phòng Trần Minh Hiếu vẫn phát hiện ra Trần Đăng Dương thích nhìn lên khán đài, cậu ta còn tưởng có gái đẹp, nhìn theo vài lần mà chẳng thấy em gái xinh đẹp đâu.

Sau khi hắn kể cho Mạnh Đông, Mạnh Đông nhàm chán nhìn về phía khán đài, nhìn thấy một góc nào đó là không thu được mắt lại...

Tối thứ 2 5 6 hàng tuần, Trần Đăng Dương phải tới cung văn hóa thiếu nhi dạy đám trẻ con chơi bóng rổ, 10 giờ xong việc, thế là Nguyễn Thanh Pháp đợi anh ở cửa hông Tây Nam của trường, sau đó đi cùng anh về kí túc xá.

Nguyễn Thanh Pháp len lén gọi đây là thời gian hẹn hò, tuy rằng hiện tại chủ đề trò chuyện của cậu với Trần Đăng Dương hơi ít, phần lớn thời gian là cả hai im lặng đi cả đoạn đường dài.

"Buổi tối cậu không có việc gì à?" Trên con đường nhỏ yên tĩnh, Trần Đăng Dương hỏi Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, "Có ạ, mỗi ngày từ 7 giờ đến 10 giờ tối em học ở thư viện, 10 rưỡi anh về trường, vừa hay chờ anh cùng về phòng luôn."

Hai chữ "vừa hay" được thốt ra khá là khôn ngoan, từ thư viện tới cửa hông Tây Nam, tròn hai mươi phút đi bộ, đường còn không dễ đi cho lắm, Trần Đăng Dương chọn cổng này là vì nó gần kí túc xá nhất.

Trần Đăng Dương cạn lời: "Sao phải chờ tôi, cậu là học sinh tiểu học à? Cái gì cũng muốn làm cùng nhau?"

Vốn là câu trêu chọc, Nguyễn Thanh Pháp lại bày ra tư thế trả lời nghiêm túc: "Bởi vì em thích..."

"Dừng." Trần Đăng Dương làm động tác dừng khẩn cấp.

"Em thích ở cạnh anh."

Nguyễn Thanh Pháp chớp mắt mấy cái, ánh đèn đường rơi xuống đáy mắt long lanh, biến thành một hình trăng lưỡi liềm cong còng.

Như một giọt nước rơi xuống nội tâm tĩnh lặng, Trần Đăng Dương như bị nhiễm, suýt không khống chế được khóe môi, khi sắp bị Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy thì cúi đầu xuống, che môi ho khụ một tiếng.

Rốt cuộc Nguyễn Thanh Pháp ăn gì mà lớn vậy? Vì sao lúc nào trông cũng rất vui vẻ? Trần Đăng Dương buồn bực.

Nhưng ngẫm lại, cậu chỉ là cậu chàng 18 tuổi, có gì mà phiền não.

Tòa 2 và tòa 4 đều ở khu Tây Viên, nhưng cách nhau khoảng 300 mét, tới ngã ba, hai người phải tách ra ở cổng chính kí túc xá.

Nhưng Trần Đăng Dương vừa mới đi về chưa được một lát, đã nhận được tin nhắn Nguyễn Thanh Pháp gửi tới.

M.A.N: Mg+ZnSO4=Zn+MgSO4

Nhìn chuỗi chữ cái này, Trần Đăng Dương cố gắng nhớ lại kiến thức học được hồi cấp 2, chỉ nhận ra đây là một phương trình phản ứng hóa học.

1: Gửi nhầm người à?

M.A.N: Không, khi nhớ tới anh, sẽ nhớ tới chuỗi phản ứng này.

Trần Đăng Dương không hiểu ý Nguyễn Thanh Pháp là gì, lên mạng tra thử, trên baidu nói magie phản ứng với kẽm sunfat, tạo ra kẽm và magie sunfat, phiên dịch ra thì là – Magie (vẻ đẹp) của anh, trộm mất Kẽm (trái tim) của em.

(*) Magie trong tiếng Trung là 镁 (měi), đồng âm với chữ 美 (měi/ vẻ đẹp)

Tương tự, kẽm là 锌 (xīn), đồng âm với (心/ trái tim)

1: Vậy có thể phản ứng nghịch chiều không?

M.A.N: Không thể, vì kẽm là kim loại không mạnh bằng magie. Không phản ứng nghịch được.

Trần Đăng Dương: "..."

Lý nào lại vậy, magie phách lối quá rồi đấy.

Trần Minh Hiếu vừa xuống lầu giặt quần áo xong, ôm chậu về phòng, lúc đi qua Trần Đăng Dương hỏi: "Đăng Dương, mấy hôm nay lúc chơi bóng mày cứ nhìn lên khán đài làm gì thế? Cả Đông Tử cũng thế, rõ ràng không có cái gì mà, kì quái."

Mạnh Đông "ha ha" hai tiếng, cười giả lả: "Mày bảo thằng Dương đang nhìn ai đó, nên tao mới nhìn theo đấy chứ?"

Trần Đăng Dương nhìn avatar thỏ con của Nguyễn Thanh Pháp, vuốt vuốt cằm: "Nhìn thỏ trắng."

"Móa, mày đúng là lão lưu manh, không hổ là anh Dương của tao!" Trần Minh Hiếu làm thủ thế "bội phục", cậu ta là trai thẳng, phản ứng đầu tiên là cảm thấy Trần Đăng Dương đang nói về ngực của nữ sinh.

Trước khi ngủ, Trần Đăng Dương lên mạng tìm kiếm: Gay và trai thẳng có kết quả không?

Kết quả tìm kiếm ra đủ thứ, xem ra có không ít người có cùng thắc mắc.

Anh ấn bừa vào một topic, một loạt bình luận bên dưới đều là không có kết quả, đồng thời cảnh cáo chủ topic ngàn lần đừng nghĩ quẩn mà đi yêu trai thẳng.

Trần Đăng Dương nghĩ hẳn là nên chia sẻ cái này cho Nguyễn Thanh Pháp đọc, để bộ não u mê của cậu bé tỉnh táo lại.

Anh tiếp tục kéo xuống dưới, thấy lời tự thuật rất dài của một người.

Người ấy tâm sự hồi học đại học mình có thầm mến một bạn học là trai thẳng, móc tim móc phổi đối xử với anh ta, hái trăng hái sao, yên lặng nỗ lực, không mong được đền đáp, bốn năm ngày nào cũng như ngày nào, lúc tốt nghiệp còn nhường chức vị công tác cho anh ta, còn mình thì nhận một chức vị thấp kém hơn. Nhưng trong công ty, người ấy được lãnh đạo coi trọng, lúc chuẩn bị được thăng chức lại gặp lại tên trai thẳng kia. Vì quan hệ cạnh tranh, người ấy nghĩ không thì lần này cũng nhường cho anh ta đi, không ngờ đêm hôm đó, thình lình trai thẳng bày tỏ chấp nhận tình cảm của người ấy.

Hóa ra ngay từ đầu tên trai thẳng kia đã biết tình cảm của chàng trai, nhưng bao năm qua vẫn nghiễm nhiên hưởng thụ sự nhường nhịn hi sinh của người ấy. Đêm đó, người ấy hồ đồ khẩu giao cho tên trai thẳng, ngay hôm sau, ảnh chụp người ấy liếm cho đàn ông được lan truyền tức tốc qua email của đồng nghiệp. Bấy giờ đừng nói là thăng chức, mà quả thực là người ấy đã bị xã hội nhục mạ đến bước đường cùng. Dù hiện tại đã cao chạy xa bay hơn 7 năm, nhưng người ấy vẫn có bóng ma tâm lý rất nặng nề, dù trong biển người mênh mông tìm được người cũng thích mình, cũng không dám yêu đương nữa.

"..."

Mẹ kiếp, thằng cha kia không bằng thứ súc sinh.

Trần Đăng Dương đọc hết thì nắm đấm cũng đã siết chặt, nếu giờ thằng cha đó mà ở trước mặt anh, nhất định anh sẽ tung một quyền đấm nổ đầu chó của nó.

Anh thu hồi ý định chia sẻ cho Nguyễn Thanh Pháp, gì thì gì chứ đừng dọa trẻ con.

Trên thực tế, Nguyễn Thanh Pháp cũng không giống những người từng theo đuổi Trần Đăng Dương, lúc nào cũng đặt mục đích lên hàng đầu. Đến mức chỉ cần Nguyễn Thanh Pháp không tỏ tình bất thình lình, anh sẽ thường xuyên quên mất Nguyễn Thanh Pháp là gay, lúc ở cùng Nguyễn Thanh Pháp anh không hề thấy khó chịu, chỉ như có thêm một cậu em sùng bái mình.

Sùng bái anh thôi mà, hình như cũng không có gì không tốt...

Thôi thôi, mệt rồi, cứ như vậy đi.

Dù thế nào anh cũng là trai thẳng, người thẳng thì không sợ bóng cong, Nguyễn Thanh Pháp chỉ là con thỏ con, có thể cưỡng ép anh à?

Trần Đăng Dương ngáp một cái ném điện thoại đi, gối đầu lên hai tay, nhắm mắt lại.

Hết chương 06.

Tác giả có lời muốn nói:

Người nào đó sau khi cong thành nhang muỗi: Đáng ghét. Khinh địch. Thất sách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip