60. "Nguyễn Thanh Pháp hé môi, trực tiếp bị hôn ngốc"
"Anh, anh muốn, muốn nói gì ạ?" Vì căng thẳng quá, Nguyễn Thanh Pháp nói cũng không xong.
Nhưng khi Trần Đăng Dương đang định lên tiếng, chuông điện thoại của Nguyễn Thanh Pháp đột ngột vang lên.
Bầu không khí vỡ tan tành.
"Đợi chút, em nghe điện thoại đã." Nguyễn Thanh Pháp luống cuống lấy điện thoại ra, không nhìn thông báo mà nghe máy luôn.
Đầu dây bên kia là một người đàn ông trung niên, hỏi cậu có phải Nguyễn Thanh Pháp hay không, giọng khá quen, Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ mấy giây, nhanh chóng nhận ra đây là giọng cha Trần Đăng Dương.
Cậu kinh ngạc nhìn về phía Trần Đăng Dương, đáp "Vâng cháu đây".
Trần Hồng Giang nói trong điện thoại: "Cậu có biết Trần Đăng Dương đang ở đâu không?"
Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Bác tìm anh ấy có việc gì ạ?"
Giọng Trần Hồng Giang rất không vui: "Hồi trước nó nói là muốn tìm người yêu, tôi giới thiệu cho nó một cô gái, nó thì hay rồi, không tung tích đâu..."
Câu tiếp theo, Nguyễn Thanh Pháp không nghe lọt tai, tóm lại chính là cha ruột Trần Đăng Dương gọi anh về đi xem mắt với con gái nhà người ta, quả nhiên Trần Đăng Dương là trai thẳng.
Sắc mặt Nguyễn Thanh Pháp đột ngột thay đổi, Trần Đăng Dương nhìn thấy hết, anh có dự cảm bất thường, dùng khẩu hình miệng hỏi "Sao thế?"
"Là cha của anh." Nguyễn Thanh Pháp nhét điện thoại vào tay Trần Đăng Dương, ngữ điệu không tốt cho lắm.
Trần Đăng Dương cũng bất ngờ, dạo trước anh kéo cha vào danh sách đen, không ngờ ông ta lại tìm anh qua Nguyễn Thanh Pháp, anh vội để điện thoại lên tai.
Bên kia nói gì, Nguyễn Thanh Pháp không biết, lúc này cậu bị một thứ cảm xúc kì quái đè ép nghẹt thở, hận không thể bỏ đi ngay lập tức, nhưng đi được hai bước lại nhớ ra điện thoại của mình đang trong tay Trần Đăng Dương, thế là lại giận đùng đùng vòng về, bị Trần Đăng Dương túm chặt lấy cổ tay, không chịu thả ra.
"Sau này ông đừng quấy rầy người xung quanh tôi, lặp lại lần nữa, chuyện của tôi không cần ông quản, quản vợ và con trai ông cho tốt vào, bớt làm ông nội giận dữ đi." Trần Đăng Dương nói rồi dập máy.
"Xin lỗi Thanh Pháp, sau này ông ta sẽ không gọi cho em nữa." Lúc đối mặt với Nguyễn Thanh Pháp, vẻ mặt Trần Đăng Dương hơi căng thẳng.
"Buông em ra." Nguyễn Thanh Pháp ra vẻ lãnh đạm.
Trần Đăng Dương nghĩ nghĩ, đành buông tay Nguyễn Thanh Pháp ra trước.
... Anh ấy buông thật kìa.
Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn cổ tay mình, tự dưng mất mát ghê gớm.
Trần Đăng Dương nhìn vẻ mặt ngày càng đen lại của Nguyễn Thanh Pháp, cẩn thận hỏi: "Em giận à?"
Nguyễn Thanh Pháp xoay đầu sang chỗ khác: "Không hề."
"Không hề" chính là giận rồi.
EQ của Trần Đăng Dương chưa từng cao như vậy.
Lòng dạ Nguyễn Thanh Pháp rối bời, không ở đây nổi nữa, quay người muốn chuồn gấp.
"Thanh Pháp em chờ chút." Trần Đăng Dương giữ lấy hai vai Nguyễn Thanh Pháp, "Anh muốn nói nốt lời vừa nãy."
"Em không nghe, em không nghe!" Nguyễn Thanh Pháp vội bịt chặt tai.
"ANH, THÍCH, EM." Trần Đăng Dương dõng dạc hô to từng câu từng chữ, trong buổi tối vắng người càng nổi bật.
"Anh điên hả, đây là trường mình đấy!" Nguyễn Thanh Pháp nhón chân lên bịt miệng Trần Đăng Dương lại, tim sắp nhảy khỏi cổ họng, cậu nhìn xung quanh, may mà không có ai.
"Bị người ta nghe được sẽ hiểu lầm anh!" Nguyễn Thanh Pháp thấp giọng cảnh cáo.
"Không quan trọng, anh thích em là sự thật, không sợ hiểu lầm." Lúc Trần Đăng Dương nói, bờ môi cọ cọ trong lòng bàn tay của Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp rụt tay về, nhỏ giọng nói: "Nhưng anh là trai thẳng, anh còn muốn đi xem mắt."
"Đó là để an ủi ông nội, lúc đó bệnh tình của ông không ổn định." Trần Đăng Dương giải thích rõ ràng, "Với lại anh không hề nói là muốn đi xem mắt, anh chỉ nói anh sẽ nhanh chóng tìm được người chung quãng đời còn lại, để ông nội yên tâm, là cha anh tự cho rằng sẽ có được một mối kinh doanh."
Lúc nói đến "chung quãng đời còn lại", Trần Đăng Dương nhìn thật sâu vào mắt Nguyễn Thanh Pháp, ánh mắt nóng bỏng đối chọi với ánh mắt quật cường của cậu.
"Với lại." Trần Đăng Dương nói tiếp, "Anh không thẳng, có lẽ, có lẽ anh cong khoảng 1 – 2 độ rồi."
Đây là mức cực hạn mà Trần Đăng Dương xác định được, anh không thể vì muốn theo đuổi Nguyễn Thanh Pháp, mà nói dối mình đã hoàn toàn biến thành gay, anh còn không biết định nghĩa cong nó rộng đến mức nào, anh vẫn không có hứng thú với nam sinh như xưa, cũng không nảy sinh dao động trên sinh lý hay tâm lý với người đồng tính, chỉ trừ khi ở bên Nguyễn Thanh Pháp.
Anh muốn làm tất cả những chuyện Nguyễn Thanh Pháp từng muốn làm, bao gồm cả chuyện yêu nhau quan trọng nhất.
Nguyễn Thanh Pháp ngốc tại chỗ, sau đó mới lầm bầm: "Ha, đâu liên quan gì đến em."
Song, miệng cậu nói như vậy, nhưng vẫn cùng Trần Đăng Dương lên tàu điện ngầm về khu nhà trọ, sau đó không nói lời nào đi lên lầu, vào nhà, vào phòng ngủ, lặng lẽ nhốt Trần Đăng Dương bên ngoài.
Thực sự cậu xấu hổ vô cùng, vì vừa nãy, vì một cuộc xem mắt không tồn tại, mà cậu lại hờn dỗi Trần Đăng Dương, đúng là cố tình gây sự.
Lại nói, sao lại không liên quan đến cậu? Trần Đăng Dương cong, thủ phạm là cậu mà...
"Anh biết em đang lo lắng điều gì." Trần Đăng Dương nói ngoài cửa, "Em sợ tình cảm đối với anh là một loại quấy rối làm phiền, đúng không?"
Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy, ngơ ngác cắn môi.
Cậu còn tưởng mình đã giấu rất kỹ, nhưng hóa ra anh Dương biết hết.
"Lúc em theo đuổi anh, em không biết xu hướng tính dục thật sự của anh, về bản chất em không hề sai. Anh cũng sẽ không vì vậy mà rời bỏ em, anh nguyện tới gần em."
Trần Đăng Dương nói tiếp.
"Anh không biết phải nói thế nào... Thật sự anh muốn cảm ơn em vì đã xuất hiện, để anh có thể như bây giờ, thích em, và sau này cũng chỉ thích em mà thôi."
Đây là lần đầu tiên Trần Đăng Dương tỏ tình, rất vụng về, rất vội vàng.
Trước khi gặp Nguyễn Thanh Pháp, anh luôn cảm thấy mình tốt đẹp, đến giờ mới nhận ra, thật ra anh rất vụng miệng, không nói được lời tỏ tình cho ra hồn.
Nhưng anh không biết, Nguyễn Thanh Pháp đằng sau cánh cửa kia đã cay xè cả mũi.
Giọng nói của Trần Đăng Dương quá dịu dàng, đến nỗi Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được, dán mặt lên cửa, trái tim loạn nhịp cũng dần an ổn, nhưng dưới chân của cậu vẫn lâng lâng, như đang nằm mơ.
Vừa nãy cậu cáu giận với anh Dương, mà anh Dương vẫn tốt với cậu, vẫn tỏ tình với cậu, nói thích cậu...
Cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp lầm bầm: "Hôm đó trước cổng trường cấp ba ở thị trấn, để đuổi tên lưu manh kia đi anh đã nói anh là bạn trai em, thật ra lúc nào em cũng trộm tưởng là thật."
Nói ra bí mật đáy lòng, người bên ngoài không nói gì nữa.
Nguyễn Thanh Pháp đợi cả buổi, không khỏi nghĩ thầm, rốt cuộc anh Dương thích cậu từ khi nào? Anh Dương sẽ không thấy cậu tự mình đa tình chứ?
Đang lúc mặt cậu càng lúc càng nóng.
Tiếng gõ cửa vang lên bên tai.
Nguyễn Thanh Pháp vội đứng thẳng dậy, hắng giọng một cái, cố ý hỏi: "Ai vậy?"
Trần Đăng Dương cười, hát "Cốc cốc cốc, ai gọi đó, tôi là thỏ, nếu là thỏ, cho xem tai."
Nguyễn Thanh Pháp hít sâu vài lượt, quạt bay bớt nhiệt độ trên mặt mình, biểu tình nghiêm túc mở cửa ra.
Trong nháy mắt thân hình cao lớn ngoài cửa đi tới, bế bổng cậu thả lên giường, động tác vừa mau chóng vừa thô bạo.
Cứu mạng, sói xám vào gặm thỏ con rồi!!!
Nguyễn Thanh Pháp còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, một đôi môi khô ráo ấm áp đã áp lên môi cậu, hôn như cuồng phong bạo vũ, cổ họng cậu phát ra một tiếng nghẹn ngào mơ hồ, khẽ hơn cả tiếng mèo con kêu.
Môi dưới của cậu bị Trần Đăng Dương cắn, sau đó là môi trên, bị liếm từng chút từng chút một. Liếm mút, hút vào, rõ ràng có vẻ rất hung bạo, rất mạnh mẽ, nhưng cậu lại thấy thật thoải mãi, như muốn bay lên đến nơi.
Nguyễn Thanh Pháp chưa từng hôn ai, khái niệm về nụ hôn của cậu chỉ dừng lại ở việc môi chạm môi. Cậu không nhịn được muốn nói chuyện, vừa hé môi ra, một thứ mềm mại ẩm ướt nhanh chóng luồn vào khoang miệng.
"...?"
Nguyễn Thanh Pháp hé môi, trực tiếp bị hôn ngốc.
Thân thể cậu run rẩy mềm nhũn ra, như một bãi bùn, không khống chế nổi, muốn chìm xuống giường, nhưng Trần Đăng Dương vẫn đỡ lưng cậu bằng hai tay, khiến cậu càng dán sát vào anh.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi ở mép giường, nửa người trên nghiêng về phía sau, không nằm xuống được, chỉ có thể vòng tay qua cổ Trần Đăng Dương, não bộ bị hơi thở nóng rực của Trần Đăng Dương hòa thành một bãi bột nhão.
Anh Dương đang cắn môi cậu! Anh Dương luồn lưỡi vào miệng cậu! Anh Dương muốn ăn sạch cậu! Anh Dương còn cong hơn cả cậu!
Cậu chóng mặt mà nghĩ.
Trần Đăng Dương không đoán được những thứ kỳ quái trong đầu Nguyễn Thanh Pháp, anh luẩn quẩn bên biên giới của lý trí, cố gắng khống chế sức lực, kẻo hôn nát người yêu mình.
Năm tháng trước anh chưa từng nghĩ tới, thế giới bất kham khó thuần của anh, chỉ vì một giây không bố trí phòng thủ, mà đã bị bé thỏ trắng mạnh mẽ xông vào.
Anh vô cùng muốn bắt lấy chú thỏ ngốc nghếch đó, nhưng lại sợ quá dữ dằn, dọa đến đối phương, nên chỉ có thể luống ca luống cuống, dần dần siết chặt vòng ôm, giữ lấy hơi ấm không dễ tìm được này, giữ lấy tấm lòng toàn tâm toàn ý gửi gắm cho mình này.
Nụ hôn thật dài kết thúc, Nguyễn Thanh Pháp thở phì phò từng ngụm từng ngụm, môi đỏ chót, mặt cũng đỏ, mở to mắt ngơ ngác nhìn Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương nhẹ nhàng đặt lưng Nguyễn Thanh Pháp xuống giường, sau đó đè cả người lên, dán chặt vào người dưới thân, lại dán môi lên môi Nguyễn Thanh Pháp, nhưng không hôn sâu nữa, chỉ cọ cọ khe khẽ.
Nguyễn Thanh Pháp hụt hơi, rất chóng mặt, tự dưng lá gan to ra hẳn, cũng học theo Trần Đăng Dương vươn đầu lưỡi ra, nhưng không dám tiến thêm một bước, chỉ dám len lén liếm môi anh, sau đó rụt về, rồi lại liếm liếm.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu, hô hấp của hai người dần bình thường lại, khẽ vờn lấy nhau.
"Anh Dương, anh nặng quá, cơ ngực cứng ngắc." Ngoài miệng Nguyễn Thanh Pháp nói thế, nhưng vẫn cười hì hì ôm Trần Đăng Dương, không cho anh rời đi.
Trần Đăng Dương đè cảm xúc cuồn cuộn trong ngực xuống: "Gọi là "anh", bé cưng, gọi một tiếng "anh" cho anh nghe."
"Anh ơi ~ " Thanh âm của Nguyễn Thanh Pháp như được ngâm trong nước đường, vừa mềm vừa ngọt, quyến rũ đến nỗi đáy lòng Trần Đăng Dương cũng giòn xốp, sau đó, cậu lại gọi tiếp tiếng nữa.
Trần Đăng Dương không nhịn nổi lại muốn hôn, chợt đối mặt với vẻ nghiêm túc của Nguyễn Thanh Pháp.
"Sao thế bé?" Trần Đăng Dương hỏi.
Hai tay Nguyễn Thanh Pháp ôm lấy mặt Trần Đăng Dương, chạm trán mình vào trán anh, thì thào vô cùng trịnh trọng: "Anh yên tâm, là em bẻ cong anh, nhất định em sẽ phụ trách đến cùng!"
Hết chương 60.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip