66. "Em chỉ tò mò ý anh sao"

Hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp thức dậy trên giường của mình, tối hôm qua cậu ngủ trên giường Trần Đăng Dương, nhất định là anh Dương đã xách cậu về.

Lúc mặc quần áo đánh răng rửa mặt, Nguyễn Thái Sơn điên cuồng liếc mắt cười hơ hớ với Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, biểu tình như dở người, nhưng không chịu nói gì.

Cứ như vậy mãi đến khi ra ngoài, thật sự Nguyễn Thanh Pháp không chịu nổi, hỏi Nguyễn Thái Sơn bị làm sao.

Nguyễn Thái Sơn thần thần bí bí tằng hắng một cái: "Chờ lát nữa mọi người sẽ biết."

Nông trại mà Trần Minh Hiếu tìm được này hoạt động theo hình thức nguyên sinh thái, mô phỏng lại cuộc sống thôn quê một cách chân thực nhất, nên cơm canh đều phải tự lực cánh sinh, bao gồm cả việc thu hoạch nguyên liệu nấu ăn.

Nếu là du lịch ngoại ô, thì đương nhiên nấu cơm dã ngoại là lựa chọn hàng đầu.

Năm người ăn cơm xong, liền xuất phát lên đường đi bắt cá.

Mùa xuân đến, trời trong nắng ấm, hoa dại ven đường nở rộ.

Trần Minh Hiếu nhặt được một nhành dây leo, vụng về quấn thành một vòng hoa đội lên đầu Tăng Mỹ Hàn, Tăng Mỹ Hàn thích lắm, hỏi từng người xem có đẹp không, sau khi nhận được câu trả lời thống nhất là không, cô lầu bầu "Rõ ràng đẹp mà", rồi bị bóng đèn Nguyễn Thái Sơn xỉa xói yêu đương vào là mắt mũi không bình thường.

Nguyễn Thanh Pháp cũng nghịch ngợm trêu, cười tít mắt, trong mắt không khỏi có một tia hâm mộ.

Cậu và Trần Đăng Dương cũng là những người yêu nhau cuồng nhiệt, nhưng họ chỉ có thể duy trì tình huynh đệ trong sáng trước mặt bạn bè, đừng nói là show ân ái công khai, ngay cả nhìn nhau thôi cũng phải cẩn thận, sợ tình yêu quá nồng đượm, bị người khác phát hiện ra.

Tăng Mỹ Hàn không hổ là hoa khôi, một cái nhăn mày một nụ cười cũng xinh đẹp động lòng người, dù có đeo một cái "vòng hoa tình yêu" ngốc xít trên đầu, cũng không bị ảnh hưởng đến sức quyến rũ, chẳng bao lâu sau, đã có hai thanh niên mạnh dạn xin wechat, đều bị Trần Minh Hiếu hùng hổ tống cổ đi.

Năm người đi tới một cái đầm cạn.

Tuy khí hậu đã vào xuân, nhưng nhiệt độ nước vẫn không ấm là bao, câu cá là hoạt động bắt cá chủ yếu.

Câu cá là một công việc rất thử thách tính kiên nhẫn, vận xui xẻo thì có thể cả nửa tiếng đồng hồ không được con nào.

Chưa được 15 phút, Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn nóng tính ngồi không yên, quẳng cần câu đi, xắn ống quần lên nhảy xuống mò cá.

Cách này tuy thô bạo, nhưng đúng là tiết kiệm hơn hẳn, chỉ chốc lát sau, Nguyễn Thái Sơn đã dẫn trước, giơ lên một cá trắm cỏ nặng ba bốn ký.

Nguyễn Thanh Pháp vội nhấc thùng đi đón, sau đó huỳnh huỵch chạy về khoe Trần Đăng Dương: "Anh Dương mau nhìn này, cá to chưa này! Đội trưởng Sơn lợi hại quá đi."

Ban đầu Trần đại thiếu gia ngại nước bẩn, cầm cần câu đứng trên bờ quan sát cùng Nguyễn Thanh Pháp và Tăng Mỹ Hàn, nhưng thấy dáng vẻ hồ hởi nhìn hai người dưới nước không chớp mắt của Nguyễn Thanh Pháp, trong lòng anh không khỏi dâng lên sự ganh tỵ, nhất là khi Nguyễn Thanh Pháp reo hò vỗ tay cho Nguyễn Thái Sơn, chớp mắt anh biến thành chai giấm Lão Trần (*), không cam lòng chịu yếu thế.

(*) Một loại giấm nổi tiếng của vùng Sơn Tây.

Sau hai tiếng đồng hồ, thùng cá của Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu là nhiều nhất, như đang so kè nhau.

Nguyễn Thái Sơn bị bỏ xa, mếu méo lên án "Hai tên này quá kinh khủng".

Bắt cá xong, mọi người lại đi vào nhà vườn hái hoa quả tươi sạch, rồi nhờ mấy bác nhà nông mổ cho mấy con gà vịt béo.

Tăng Mỹ Hàn thấy sắp có máu chảy, từ chối nhìn, ngồi một mình ngoài bờ ruộng đợi.

Từ nhỏ Trần Đăng Dương sống an nhàn sung sướng, ngay cả chợ cũng chưa từng bước vào, đây là lần đầu tiên thấy hiện trường giết mổ gia súc gia cầm, tiếng kêu thảm thiết của mấy con vật khiến anh hơi khó chịu, nhưng không thể nói ra, đành chịu cơn buồn nôn xem hết quá trình.

Tâm tư của Nguyễn Thanh Pháp đặt hết trên người Trần Đăng Dương, nhìn rõ ràng vẻ cau mày của anh.

Lúc đi qua quán tạp hóa, Nguyễn Thanh Pháp mua hộp kẹo bạc hà, trộm đưa cho Trần Đăng Dương, sau đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cười nói với mọi người.

Mất một buổi sáng hợp tác chung sức, cuối cùng cũng chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, mọi người tìm một mảnh đất trống trên ruộng hoa dại, trải vải bạt dã ngoại, bắt đầu nấu bữa trưa.

Khâu nấu nướng đương nhiên là giao cho đầu bếp Nguyễn.

Lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp nấu ăn kiểu ngoài trời thế này, khi bắt đầu có hơi không quen, luống cuống tay chân, Trần Đăng Dương và mọi người giúp một tay, vất vả mãi mới dựng xong giá nướng, để các nguyên liệu lên kệ.

Mặt trời ban trưa ấm áp, mọi người bụng đói ùng ục ngồi quanh giá nướng, vừa nói chuyện phiếm vừa đợi đồ.

"Đúng rồi." Tự dưng Nguyễn Thái Sơn nói, "Có thứ này cho mọi người xem."

Dứt lời lấy điện thoại ra.

"Gì đấy gì đấy?" Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh thò qua nhìn, sau khi thấy màn hình điện thoại, bỗng vẻ mặt là lạ.

Tăng Mỹ Hàn là người thứ hai, hai mắt tóe ra ánh sáng kỳ diệu, phản ứng hoàn toàn khác với bạn trai.

"Cái gì thế ạ?" Phản ứng của hai người khiến Nguyễn Thanh Pháp tò mò, cậu bỏ cá nướng trong tay xuống chạy qua nhìn.

Chỉ thấy trên màn hình, là bức ảnh cậu và Trần Đăng Dương đang ôm chặt nhau, động tác can lồ lộ đến nỗi muốn nghĩ khác cũng khó.

Cậu còn chưa kịp đỏ mặt, suy nghĩ đầu tiên trong đầu lại là: Hóa ra tối qua anh Dương đã ôm cậu ngủ như vậy, thân mật như vậy, chặt chẽ như vậy.

Trần Đăng Dương là người cuối cùng, xem xong đá mông Nguyễn Thái Sơn, quẳng xuống một câu "Xóa ngay", sau đó tiếp tục quết dầu lên cá nướng cho Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thái Sơn nói như đúng rồi: "Đêm khuya qua hai đứa mày chơi gay bị tao tóm, nên phải chụp lại lưu giữ vĩnh viễn!"

Trần Đăng Dương lười để ý đến tên ngốc này.

Nhưng Nguyễn Thái Sơn vẫn rất hưng phấn, ôm điện thoại ngắm nghía rất lâu, Trần Minh Hiếu thì gảy gảy bó củi, thỉnh thoảng nhìn Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đang dựa vào nhau ở đối diện.

Chóp mũi Nguyễn Thanh Pháp bị hun đen sì, Trần Đăng Dương rất tự nhiên lau cho cậu.

Vì ban đầu sai sót, nên nhanh chóng hết mất củi, Nguyễn Thanh Pháp đang ướp tương cho đùi cừu không thể phân thân ra, bèn chỉ huy Trần Đăng Dương đi lấy củi, chân trước Trần Đăng Dương vừa đi, chân sau Trần Minh Hiếu cũng đứng lên, đi cùng nhau.

Hai người im lặng đi đến chỗ đống củi, thình lình Trần Minh Hiếu mở miệng nói: "Từ sau khi chia tay, đã lâu rồi mày không tìm người yêu mới, dạo này có ưng ý bé nào không?"

"Không." Trần Đăng Dương trả lời rất dứt khoát.

"Không phải chứ." Trần Minh Hiếu nói, "Đường đường là nam thần của học viện thể thao, nhiều cô gái tốt theo đuổi mày thế, mà mày không vừa ý ai?"

Trần Đăng Dương không giải thích, chỉ "ừ" qua loa.

Thấy Trần Đăng Dương không muốn nói về đời sống tình cảm của mình, Trần Minh Hiếu lại đổi đề tài.

"Đúng rồi, hôm qua Mỹ Hàn kể với tao, ở học viện ngoại ngữ của em ấy có một cô gái hỏi xin cách liên lạc của Thanh Pháp, nói là từ hôm nhìn thấy Thanh Pháp ở trận thi đấu bóng rổ đã mến mộ, muốn làm quen xem sao."

Trần Đăng Dương đang nhặt củi, dừng tay lại, quay đầu.

Trần Minh Hiếu bị ánh mắt hung hãn làm giật mình, sờ mũi nói: "Chậc, ban đầu tao định bảo Mỹ Hàn cứ cho đi, nhưng sau nghĩ lại, vẫn nên hỏi vú em trước, ừm thì, mày đồng ý không?"

"Tao không đồng ý, em ấy cũng sẽ không đồng ý." Trần Đăng Dương lạnh te nói, rồi ôm bó củi về.

Trần Minh Hiếu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Trần Đăng Dương như có điều suy nghĩ, cả buổi không nhúc nhích.

Từ lúc biết yêu, Trần Minh Hiếu vốn thô kệch cũng trở nên nhạy cảm hơn, chút xíu tình cảm khác thường dần dần cũng trở nên rõ ràng hơn trong mắt cậu chàng.

Trần Minh Hiếu đã lường trước phản ứng ban nãy của Trần Đăng Dương, nhưng cậu chàng vẫn hi vọng chỉ là mình suy nghĩ nhiều.

Khu nông trại này có một lầu trúc nho nhỏ hai tầng, dùng để ngắm sao, buổi tối từ 7 giờ đến 10 giờ là náo nhiệt nhất, khuya hơn thì vắng lặng.

Nhưng tối nay lại khác, nửa đêm 12 giờ, sau khi tất cả ồn ào náo động tan đi, trên lầu trúc có hai người ngồi sóng vai.

Một cơn gió đêm thổi qua.

"Ôi, lạnh thế ~" Nguyễn Thanh Pháp run cả người, rồi vội đặt cược trong lòng, xem anh Dương nhà mình sẽ nói "Vậy về thôi", hay là không nói hai lời lập tức cởi áo ra khoác cho cậu.

Rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy tiếng kéo khóa, một giây sau, cậu được Trần Đăng Dương ôm vào ngực, toàn bộ người vùi vào áo khoác anh.

Hai người chen chúc chung một chiếc áo khoác, Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn nép trong Trần Đăng Dương, đắc ý ngâm nga một bài hát.

Trần Đăng Dương cúi xuống, mượn ánh sao quan sát chăm chú bạn trai nhỏ của mình.

Nhìn từ đôi mắt long lanh xuống cái mũi thanh tú, rồi đến đôi môi đỏ hồng.

Gương mặt của Nguyễn Thanh Pháp, quyến rũ đến thế, quả thực không có khả năng chỉ có một mình anh thích.

"Hôm nay anh từ chối một người theo đuổi giúp em." Trần Đăng Dương nói.

"À ~" Nguyễn Thanh Pháp gật gù, cười tươi rói nhìn Trần Đăng Dương.

"Em không tò mò là ai ngỏ ý với mình à?" Trần Đăng Dương nghiêm túc hỏi. Anh thề với trời, đời này chưa bao giờ anh nói năng chua loét như thế.

"Không tò mò." Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Em chỉ tò mò ý anh sao, đương nhiên, bây giờ cũng thế."

Tuy Nguyễn Thanh Pháp cười híp mắt, nhưng ánh mắt chân thành tha thiết quá mức, phản chiếu dải Ngân Hà, nóng bỏng sáng rỡ.

Trái tim Trần Đăng Dương như bị hòa tan, dịu dàng: "Em đã hiếu kỳ như vậy, vậy anh đành bày tỏ tâm ý rồi."

Dứt lời, anh hôn lên đôi môi ngóng đợi đã lâu của Nguyễn Thanh Pháp.

Hai người hôn quá say sưa, ngay cả bóng dáng quen thuộc xuất hiện dưới lầu trúc cũng không phát hiện ra.

Chuông đã điểm 1 giờ sáng, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp dọn dẹp về phòng, ai ngờ vừa xoay người lại, thình lình dưới bậc thang có ba người đứng lù lù, Nguyễn Thái Sơn, Trần Minh Hiếu và Tăng Mỹ Hàn.

Nguyễn Thanh Pháp bị dọa cho mềm chân, suýt chút lăn xuống cầu thang, may Trần Đăng Dương kịp ôm lấy cậu.

Cậu vội đẩy Trần Đăng Dương ra, tự đứng vững, luống cuống nhìn mấy người bạn.

"Thanh Pháp đừng giả vờ nữa nha." Trần Minh Hiếu nói, "Bọn anh thấy hết rồi."

Nguyễn Thái Sơn nghẹn họng nhìn trân trối: "Đây, đây là thật à? Tao đang nằm mơ hay sao ấy..."

Trái lại Trần Đăng Dương vô cùng bình tĩnh, thân mật ôm lấy Nguyễn Thanh Pháp, đút một tay vào túi, lười biếng nói: "Như mọi người thấy."

Anh đứng trên bậc thang cao nhất, thẳng thắn tuyên bố tình cảm xong, toàn bộ lầu trúc hóa tĩnh mịch.

Người đầu tiên có hành động là Tăng Mỹ Hàn, cô lôi điện thoại ra chạy sang một chỗ, kích động mở nhóm chat các chị em bạn dì.

Tăng Mỹ Hàn: Nhớ bức ảnh bóng lưng chủ lực đội bóng rổ x quản lý đội mà năm ngoái mị gửi không!!! @toàn bộ thành viên

Tăng Mỹ Hàn: Các chị em, họ là thật đó!!!

Hết chương 66.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip