69. "Em chỉ muốn anh mau mau làm em"


‼️WARNING‼️ : chương này có xôi thịt miêu tả chi tiết, ko kéo rèm, ko cắt cảnh, cân nhắc trước khi đọc, cân nhắc kĩ trước khi đọc 😞🤝🏻
——————————

Đồng tử Nguyễn Thanh Pháp chấn động, ngốc tại chỗ.

Cậu vẫn cho rằng Trần Đăng Dương không muốn tiến hành bước này với cậu.

Thật ra cậu rất hiểu, anh Dương vốn là trai thẳng, có lẽ khó chấp nhận cách thức của người đồng tính.

Nghe thấy tiếng bước chân của Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp vội thoát khỏi website để lại lên bàn.

Trần Đăng Dương vừa vào phòng sách tìm văn kiện, đi ra thì thấy Nguyễn Thanh Pháp đứng cạnh bàn trà, đang nhìn anh chằm chằm.

"Sao thế? Trên mặt anh có gì à?" Trần Đăng Dương sờ sờ mặt.

Nguyễn Thanh Pháp không nói gì, tiếp tục nhìn anh.

Trần Đăng Dương lại sờ cằm: "Hay không cạo sạch râu?"

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, cười hắc hắc, sau đó đi vào bếp.

Sẩm tối, đèn đường lần lượt sáng lên, Nguyễn Thanh Pháp theo Trần Đăng Dương tới bệnh viện.

Trên đường, Nguyễn Thanh Pháp vẫn dùng ánh mắt kỳ quái kia nhìn Trần Đăng Dương, khiến anh tê cả da đầu, mỗi khi anh định vươn tay gãi gãi, Nguyễn Thanh Pháp sẽ lập tức rời mắt đi, ngâm nga bài hát, như không có chuyện gì xảy ra.

Như một tên nhóc lừa đảo thiếu đòn.

Bệnh viện không xa, nhanh chóng tới nơi.

Lúc vào phòng bệnh, Nguyễn Thanh Pháp hơi căng thẳng.

Phòng bệnh đơn của bệnh viện tư nhân được bố trí rất ấm áp, nếu bỏ qua những dụng cụ khám chữa bệnh kia, thì không khác gì một căn phòng ngủ.

Ông cụ nằm trên giường được y tá Tiểu Từ nâng dậy, sau đó Tiểu Từ ra ngoài.

Khi ánh mắt ông nội nhìn qua hai người họ, Nguyễn Thanh Pháp căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay toàn mồ hôi, nhưng không đợi cậu chủ động hỏi han, ông nội đã mở miệng: "Cháu là Thanh Pháp đúng không? Đăng Dương thường nhắc đến cháu với ông, trưa nay được ăn canh sườn cháu nấu, càng muốn được gặp cháu một lần."

Nguyễn Thanh Pháp hơi ngạc nhiên.

Trần Đăng Dương từng giới thiệu về ông nội cho cậu nghe, nói lúc ông nội còn trẻ là một nhân vật rất quyết đoán, không ngại gia đình ngăn cản, từ bỏ công ăn việc làm ổn định, ra biển buôn bán, chỉ mấy năm đã dựng nên cơ nghiệp không nhỏ.

Lại nhớ đến gương mặt nghiêm khắc của cha Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp đã tưởng tượng ra ông nội là một lão tiên sinh ăn nói hàm ý, không ngờ lại hiền lành gần gũi như thế.

Cậu ngượng ngùng chào hỏi ông nội: "Đáng lẽ cháu nên đến thăm ông sớm hơn."

Ông nội cười nói: "Không phải cháu từng nhiều lần đến đây sao? Hôm tết, chính là cháu cùng Đăng Dương chạy tới đây, trông coi cả một đêm bên ngoài, Tiểu Từ đã kể cho ông nghe."

Hóa ra ông nội đều biết.

Nguyễn Thanh Pháp thưa vâng, căng thẳng cũng vơi bớt, cười ngốc nghếch với ông nội. Tự dưng, cậu nhớ ra gì đó, quay lại lấy hộp giữ ấm trên tay Trần Đăng Dương.

"Đúng rồi ông nội ơi, đây là cháo gạo lứt thịt bò nấu cùng quả bắc sơn tra, không biết có hợp khẩu vị của ông không."

Ông nội ngạc nhiên: "Chà, lại còn mang đồ ăn đến cho ông? Vừa hay ông cũng đói."

Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy, vội luống cuống mở nắp hộp giữ ấm, Trần Đăng Dương lấy bộ bát đũa ra cho cậu.

Cậu múc một bát cháo cho ông nội, dặn ông cẩn thận kẻo bỏng.

Trần Đăng Dương nói: "Thanh Pháp nghe ông nói muốn gặp em ấy, thế là bận rộn nấu nướng cả buổi chiều, chỉ vì hộp cháo này đó."

Nguyễn Thanh Pháp trộm cấu đùi Trần Đăng Dương, ý bảo anh đừng tranh công rõ rành rành thế chứ.

Nhưng ông nội không vạch trần ý đồ của Trần Đăng Dương, vừa ăn vừa gật gù: "Cháu quả là có lòng, đã lâu ta không được ăn món cháo ấm bụng thế này, trong nhà cháu có người làm đầu bếp à?"

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu: "Nấu ăn là sở thích của cháu."

Ông nội tán thưởng: "Phát huy hết cỡ sở thích, thì cũng ngang ngửa tầm chuyên nghiệp, tay nghề của cháu rất khá, ta rất ngon miệng."

Nguyễn Thanh Pháp vui lắm: "Vậy ngày nào cháu cũng nấu cho ông!"

Thấy Nguyễn Thanh Pháp vui quá quên hết sự đời, Trần Đăng Dương vội ngăn lại: "Vậy sao được, em quên việc học của em nặng thế nào rồi à? Còn phải làm thí nghiệm, tham gia hoạt động của đội bóng rổ..."

Nguyễn Thanh Pháp gãi đầu, tự nhủ Trần Đăng Dương nói đúng, cậu không có khả năng ngày nào cũng tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn cho người bệnh được.

Ông nội cười to, cho Nguyễn Thanh Pháp đang lúng túng một bậc thang, nếu sau này Nguyễn Thanh Pháp tới thăm ông, thì cứ mang theo một hộp cháo như thế này là được.

Trên đường về nhà, Nguyễn Thanh Pháp cảm thán ông nội thật tốt bụng, thật hiền lành, không hề có chút áp lực nào.

Trần Đăng Dương nói vì cậu tốt, nên ông nội mới thích cậu, chứ thái độ của ông nội mỗi khi đối mặt với Trần Hồng Giang và Phùng Tuyết Lâm thì gay gắt khỏi phải nói.

So sánh hai bên, chọc cho Nguyễn Thanh Pháp cười khanh khách.

Về đến nhà, Trần Đăng Dương nhanh chóng đi học, Nguyễn Thanh Pháp đi tắm trước, mang mái tóc nửa ướt nửa khô vào phòng sách, mở đèn bàn ở một chiếc bàn khác lên.

Bình thường chỉ cần Nguyễn Thanh Pháp tiến vào trạng thái học tập, là sẽ chuyên chú ít nhất hai tiếng đồng hồ, nhưng lần này ngay cả hai phút cũng không tập trung nổi, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Ngòi bút của cậu vô thức vẽ mấy vệt lên giấy nháp, sau đó vụng trộm nhìn Trần Đăng Dương ngồi chếch bên kia.

Trần Đăng Dương nhíu mày nhìn máy tính, như đang gặp vấn đề khó khăn gì đó, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, rõ ràng ngồi nghiêm chỉnh là thế, nhưng lại gợi cảm vô cùng.

Không biết lúc anh Dương đọc "tư liệu học tập" có nghiêm túc như vậy không?

Yết hầu Nguyễn Thanh Pháp giật giật, không nhịn được nữa, đứng dậy lạch bạch chạy đến bên Trần Đăng Dương, quàng hai tay qua cổ anh.

Mùi dầu gội hương đào ngọt lịm chui vào mũi, lông mày Trần Đăng Dương thoáng dãn ra, trên mặt cũng lộ nét cười.

Nguyễn Thanh Pháp dán vào tai Trần Đăng Dương hỏi: "Dạo này học tập có mệt mỏi không?"

Trần Đăng Dương nghiêng đầu thơm lên má Nguyễn Thanh Pháp, đáp: "Vẫn ổn."

Nguyễn Thanh Pháp gật gật, ngồi lên đùi Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương cũng không đuổi cậu ra, mà ôm hờ vòng eo cậu, tiếp tục suy ngẫm nội dung văn kiện trên máy tính.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn theo một lát, lại hỏi: "Anh ơi, anh có muốn em giúp anh không?"

Mỗi một câu của Nguyễn Thanh Pháp, đều như thổi khẽ bên tai Trần Đăng Dương, hình như không giống lúc trước cho lắm.

Trần Đăng Dương vuốt tóc cậu: "Không cần lo cho anh Dương đâu, em cứ tập trung vào việc học của mình đi."

Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên đùi Trần Đăng Dương vặn vẹo uốn éo: "Nhưng, nhưng em sợ anh học nhiều quá, không chịu đựng được."

"..." Quả thực Trần Đăng Dương bị Nguyễn Thanh Pháp làm cho có chút không chịu nổi, nhưng không thể đè cậu xuống, đành ép buộc tầm mắt của mình cố định lên màn hình máy tính.

Nhưng đừng nói là giải quyết vấn đề, ngay cả nửa chữ Trần Đăng Dương cũng không vào đầu, anh dứt khoát khép máy tính lại cái "bộp", nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Hôm nay tới đây thôi, anh đi tắm, em cũng đừng học muộn quá, đi nghỉ sớm một chút."

Nguyễn Thanh Pháp nhìn bóng lưng vội vàng bỏ chạy của Trần Đăng Dương, nghiến răng, quyết tâm liều mạng!

Rất nhanh trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước rầm rầm.

Trần Đăng Dương là đàn ông, sẽ không vô tri vô giác trước gợi ý của Nguyễn Thanh Pháp, nhưng cũng chỉ là linh cảm mà thôi, vì trong mắt anh, Nguyễn Thanh Pháp còn đơn thuần hơn cả bé thỏ trắng.

Đầu óc anh hơi loạn.

Đột nhiên, vang lên tiếng gõ cửa, Trần Đăng Dương tắt vòi sen đi, một giây sau, cửa bị mở ra, một bóng hình thoắt lẻn vào.

Nguyễn Thanh Pháp đóng cửa lại, lớn tiếng dõng dạc: "Anh Dương, em muốn cùng anh!"

Hơi nước trong phòng tắm mịt mù, hai gò má trắng mềm của Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng bị hun đỏ, nhìn rất giống sữa dâu tây.

Trần Đăng Dương sững người, hỏi: "Em tắm rồi mà?"

"Tắm thêm lần nữa cũng không sao." Nguyễn Thanh Pháp giẫm lên nhịp tim hỗn loạn, cẩn thận dè dặt đi đến trước mặt Trần Đăng Dương, vòng tay lên cổ anh, "Tối nay về anh vẫn chưa hôn hôn em."

"Ngốc này, rõ ràng ban nãy anh đã hôn má em." Trần Đăng Dương chọt lên mặt Nguyễn Thanh Pháp.

"Em nói là chỗ này cơ mà." Nói rồi, Nguyễn Thanh Pháp bĩu môi đòi hôn, tiếp tục chỉ dẫn ngây ngô.

Trần Đăng Dương ôm lấy mặt cậu, cúi xuống hôn ngấu nghiến.

Tiếng hôn mút vô cùng vang dội trong phòng tắm trống trải, hơi nước nóng dày đặc, thiếu dưỡng khí, Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng hết hơi, hai người tách nhau ra, thở hổn hển.

Trần Đăng Dương đang muốn mở vòi sen, bị Nguyễn Thanh Pháp chặn lại.

Cậu nói: "Anh Dương, em nhìn thấy tài liệu học tập trong điện thoại anh rồi, rất cặn kẽ, rất nghiêm túc."

Trần Đăng Dương thoáng giật mình, khuôn mặt trước giờ cool ngầu thoáng hiện ra màu sắc khả nghi, ánh mắt cũng vội vã lảng tránh.

Nguyễn Thanh Pháp nghiêng đầu chớp mắt hỏi: "Mau nói cho em biết đi, anh học được đến đâu rồi?"

Trần Đăng Dương không chịu được vẻ ngây thơ này của Nguyễn Thanh Pháp, chỉ có thể cắn răng trả lời: "Vẫn, đang học."

Nguyễn Thanh Pháp nghi hoặc lẩm bẩm: "Anh thông minh vậy cơ mà, sao vẫn chưa học xong... Em xem ngày lưu trữ đã là hai tháng trước..."

Câu nói tiếp theo bị môi Trần Đăng Dương hung hăng chắn về cổ họng.

"Được rồi, đừng nói nữa." Trần Đăng Dương thấp giọng cảnh cáo bên môi nhóc hư hỏng, nhưng một chút lực uy hiếp cũng không có.

"Đã hai tháng rồi, cũng nên thi giữa kỳ rồi đi, chi bằng em kiểm tra anh một chút nhé."

Nguyễn Thanh Pháp nói xong, đột nhiên quỳ xuống, khiến cho tim Trần Đăng Dương suýt ngừng đập.

...

Hai cánh môi mềm hùng hổ dán lên cơ bụng của Trần Đăng Dương, sau đó lủi một mạch xuống dưới, dừng ở hình xăm "One" cạnh rốn.

"Thanh Pháp, em..."

Nháy mắt một dòng nước nóng ùa xuống bụng dưới Trần Đăng Dương, nhưng dù giật mình thảng thốt, anh vẫn phủ bàn tay lên gáy Nguyễn Thanh Pháp, để mũi cậu cũng dán lên da mình theo bản năng giống đực.

Nguyễn Thanh Pháp lề mề rất lâu ở chỗ hình xăm, liếm ba chữ cái "One" đến toàn là nước miếng, sau đó lần theo cơ bụng, liếm hôn dần lên trên. Xúc cảm mềm ướt khiến mấy ngón tay Trần Đăng Dương đang cắm trong tóc Nguyễn Thanh Pháp tăng thêm lực đạo, qua hồi lâu anh mới nhận ra, vội thả lỏng.

Nguyễn Thanh Pháp chôn mặt vào cơ ngực của Trần Đăng Dương, ngửi ngửi mùi sữa tắm thơm ngát. Vẫn nhớ hồi đó, cậu chính là bị cơ ngực của anh hấp dẫn.

Cậu duỗi đầu lưỡi hồng hồng, từng chút từng chút, liếm hai viên nhô lên kia, như thú non bú sữa.

Trần Đăng Dương cúi đầu, giọng khàn đặc: "Bé cưng, em là chó con hả?"

"Em là chó con của một mình anh Dương." Nguyễn Thanh Pháp ngẩng lên, ánh mắt nhìn Trần Đăng Dương sũng nước.

Một tay Trần Đăng Dương vịn eo Nguyễn Thanh Pháp, tay kia mò ra sau, nắm chặt lấy gò mông toàn thịt mềm của Nguyễn Thanh Pháp mà xoa bóp.

Đầu ngón tay quyến luyến tới lui giữa hai đùi, như mang theo dòng điện, phóng vọt lên đầu Nguyễn Thanh Pháp. Nguyễn Thanh Pháp vội đứng thẳng dậy, kề sát với Trần Đăng Dương hơn, bỗng cảm nhận được thứ nóng bỏng dán vào bụng cậu đang từ từ phồng lên, toàn thân cậu run lên một hồi.

Đó là cảm giác da thịt chân thực chạm vào nhau, mà không phải cách một lớp quần áo.

Cậu khẳng định anh Dương rất muốn làm cậu, cực kỳ khẳng định.

Thế là, Nguyễn Thanh Pháp dứt khoát hoặc là không làm, đã làm là phải làm cho xong, quỳ xuống, hôn "bẹp" một cái lên tính khí cương cứng một nửa kia.

Lý trí trong đầu Trần Đăng Dương nổ bùm.

Nguyễn Thanh Pháp không ngờ, Trần Đăng Dương không chỉ nghiên cứu toàn diện, mà còn chuẩn bị đầy đủ mọi công cụ hỗ trợ.

Lần đầu tiên thật sự rất đau, dù chỉ là hai ngón tay dính gel bôi trơn lạnh ngắt xoa nắn ngoài cửa huyệt.

Tuy trước kia Trần Đăng Dương rất chăm chỉ làm bài tập, cũng khuếch trương rất cẩn thận, nhưng cảm giác đau xót vẫn lan từ cửa mình căng chặt ra ngoài.

Trên trán Trần Đăng Dương rỉ ra một tầng mồ hôi, một nửa là lo lắng, một nửa là ẩn nhẫn. Anh nhìn Nguyễn Thanh Pháp, chỉ thấy hai tay thỏ con của anh vò chặt ga giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi mím căng, rõ ràng rất khó chịu, nhưng quyết không kêu một tiếng.

Anh bị vẻ mặt xả thân vì nghĩa của Nguyễn Thanh Pháp chọc cho vừa buồn cười vừa đau lòng, cắn vành tai cậu hỏi: "Bé ngoan, đau thì sao không kêu?"

"Em sợ em kêu anh sẽ không làm nữa." Nguyễn Thanh Pháp nói, ngữ điệu vô cùng đáng thương.

Đến bước này rồi, lo lắng của Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn là dư thừa, Trần Đăng Dương hôn trái cổ của cậu, nhẹ nhàng nghiền cắn mấy cái, gây ra những tiếng nuốt nước bọt dồn dập.

Trần Đăng Dương khẽ nói: "Sẽ không ngừng lại, nhưng em có ý kiến gì thì cứ nói."

Anh Dương dịu dàng quá.

Trái tim của Nguyễn Thanh Pháp nhũn thành một vũng nước, nước mắt suýt nữa tràn bờ mi, lớn tiếng nói lời to gan nhất trong cuộc đời: "Không có ý kiến, em chỉ muốn anh mau mau làm em!"

Lúc này, huyệt sau cũng đã trở nên mềm mại ướt nhẹp sau một hồi nong rộng, có thể tiến hành bước tiếp thep.

"Vậy anh vào đây." Trần Đăng Dương hôn nghiến lấy môi Nguyễn Thanh Pháp, đồng thời tì dương vật vào lối vào, sau đó hích hông.

Đường hầm mềm ướt bị khúc thịt to dài cứng rắn bổ ra, cảm giác xa lạ khiến Nguyễn Thanh Pháp mê man vài giây, thằng bé ngẩng đầu cao cao phía trước cũng bị dọa cho mềm nhũn.

Phía dưới mới tiến vào được một nửa, dương vật bị cửa huyệt kẹp lấy, gân xanh nổi hết lên.

Trần Đăng Dương cắn răng, dịu dàng nói: "Thả lỏng một chút nào, bé."

"Hu hu, thả lỏng kiểu gì giờ, anh to quá..." Nguyễn Thanh Pháp cũng rất nóng vội, đây là lần đầu tiên của cậu, căn bản là không có kinh nghiệm gì, có lẽ còn không biết nhiều bằng Trần Đăng Dương nghiên cứu 2 tháng trời, đành cố gắng vểnh mông ra phía sau.

Tay Trần Đăng Dương nắm lấy tính khí của Nguyễn Thanh Pháp, ve vuốt mấy lần, cuối cùng dỗ cho nó đứng lên một lần nữa, huyệt sau cũng buông lỏng hơn nhiều.

Nhân cơ hội này, Trần Đăng Dương chen nốt nửa còn lại vào, cuối cùng cũng cắm ngập vào cơ thể Nguyễn Thanh Pháp.

Hai người cùng thở ra một hơi dài.

Bắp đùi đáng thương của Nguyễn Thanh Pháp luôn run rẩy, Trần Đăng Dương sờ soạng vài cái, sau đó dần lay động phần hông, rút toàn bộ dương vật ra, rồi lại nhấn từ từ vào ngập rễ, trải qua vài lần như thế, tất cả trở nên đơn giản hơn nhiều, anh bắt đầu tấn công mãnh liệt, không ngừng ra vào.

Khung xương của Nguyễn Thanh Pháp nhỏ, da dẻ cũng mịn màng, tùy tiện hôn một ngụm cũng có thể khiến chỗ đó run rẩy và đỏ rực lên.

Thân hình đơn bạc và ngây thô của thiếu niên như thuốc kích dục, quyến rũ đến nỗi hai mắt Trần Đăng Dương nổi lửa, lửa lan một mạch xuống thân dưới, có điều, thật ra anh vẫn chưa sử dụng hết một phần mười sức mạnh vốn có.

Chung quy lại là anh vẫn thương thỏ con của anh, không muốn khiến người dưới thân khó chịu.

Mặc dù là thế, Nguyễn Thanh Pháp vẫn khó chống đỡ được va chạm của anh.

Điểm G ở chỗ nông bị mài nghiền liên tục, lốc xoáy khoái cảm khuấy đảo, ngay cả cơn đau nhức ban sơ cũng chầm chậm hóa thành một cảm giác gây nghiện.

Cậu và anh như khảm nạm chung một chỗ, trở thành một bộ phận của nhau, không thể chia cắt.

Khoái cảm trên sinh lý và tâm lý thay phiên nhau giày vò, khiến Nguyễn Thanh Pháp kêu rên không ngớt, sướng đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống. Trần Đăng Dương lại đổi tư thế, để Nguyễn Thanh Pháp ngồi dậy, úp sấp vào ngực anh, tiếp tục đâm chọc.

Lần này, dương vật thô to bị nuốt vào nơi sâu nhất, Nguyễn Thanh Pháp chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng quay cuồng, linh hồn cũng bị thúc bay khỏi cơ thể, cậu há to miệng thở dốc, tiếng nghẹn ngào nức nở bật khỏi cổ họng, hai chân cố siết chặt lấy vòng eo chắc khỏe của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương cũng bị Nguyễn Thanh Pháp kẹp cho thở dốc không thôi, anh phì phò hỏi có phải bé cưng của mình khó chịu hay không, có muốn anh lùi ra hoãn lại một lúc hay không.

Ai ngờ Nguyễn Thanh Pháp lại khóc chít chít ôm ghì lấy anh: "Em muốn nữa, không cho phép anh đi."

Anh Dương trên giường cực kỳ khác với thường ngày, không còn khí chất lạnh nhạt trời sinh nữa, mà vừa dịu dàng, vừa hung mãnh. Cổ họng Nguyễn Thanh Pháp đã kêu đến khô đau, cần cổ mảnh khảnh khi thì rũ xuống, khi thì ngửa thành một đường cong căng cứng.

Gò mông mật đào trắng như tuyết bị va chạm biến thành màu đỏ hồng. Dưới sự va chạm nguyên thủy nhất, Nguyễn Thanh Pháp tiết ra liên tục hai lần, cả người tê liệt, nhão như bùn mặc kệ cho Trần Đăng Dương vần vò, tiếng rên rỉ thoát khỏi miệng hệt như tiếng mèo con khát sữa.

Mà Trần Đăng Dương vẫn rất hưng phấn, như thể không mất chút sức nào, thỉnh thoảng còn thử khai thác mấy tư thế khác biệt dọa người.

Không hổ là sinh viên hệ thể chất.

Nguyễn Thanh Pháp hoa mắt chóng mặt nghĩ thế.

...

Nhiệt độ phòng vốn luôn ổn định ở mức 25 độ C như biến thành 35 độ, trên giường một mảng bừa bộn, hai người thấm mướt mồ hôi quấn quýt lấy nhau, uổng công vừa mới tắm xong.

Nguyễn Thanh Pháp chủ động là điều Trần Đăng Dương không ngờ tới, anh nghiêm túc nghĩ lại xem có phải mình lằng nhằng kéo dài quá, khiến Nguyễn Thanh Pháp đợi lâu hay không.

"Eo còn mỏi không bé cưng?" Trần Đăng Dương hỏi người trong ngực.

"Mỏi ~ " Nguyễn Thanh Pháp nói rồi, lầu bầu cọ vào ngực Trần Đăng Dương, dán cả gương mặt nhỏ đỏ bừng lên cơ ngực của anh, vô cùng tủi thân.

"Nhưng thích lắm." Nguyễn Thanh Pháp thì thào bổ sung thêm một câu.

Thật sự cậu rất thích, rất thích Trần Đăng Dương, nên thích tất cả những thứ Trần Đăng Dương cho mình, nên ngay cả khó chịu cũng biến thành vui vẻ.

Trần Đăng Dương không biết những suy nghĩ quấn vòng trong lòng Nguyễn Thanh Pháp, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, hôn lên môi cậu, nói: "Để ông xã xoa bóp eo cho em, sẽ đỡ hơn."

"Ừm vâng, ông xã tốt ghê." Nguyễn Thanh Pháp hơi ưỡn vòng eo đau nhức, một đôi tay ấm áp rộng lớn phủ xuống.

Trần Đăng Dương là sinh viên hệ thể chất, rất am hiểu kỹ năng mát xa, chỉ một lát là đã khiến cậu dễ chịu, hừ hừ như mèo con được nựng.

Xoa bóp xong, Trần Đăng Dương lại bế Nguyễn Thanh Pháp vào tắm lần nữa.

Đến khi Trần Đăng Dương lau khô người, nhẹ nhàng thoải mái ôm Nguyễn Thanh Pháp về phòng ngủ, cậu đã vùi vào ngực anh ngủ thiếp đi, bờ môi khẽ hé, hô hấp nhàn nhạt.

Trần Đăng Dương đặt cậu lên giường, đắp chăn, rồi lại vuốt ve mặt cậu, yêu thích không buông tay, cúi xuống hôn mặt cậu.

Nguyễn Thanh Pháp khẽ nhăn nhíu, lầu bầu một tiếng "Trần Đăng Dương", sau đó tiếp tục ngủ.

Thình lình bị kêu tên, tim Trần Đăng Dương run lên, cúi đầu khẽ gọi "Thanh Pháp, bé cưng của anh."

Tại sao lại có một người, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, đều khiến anh yêu thích đến thế?

Tại sao lại có một người, trong mắt trong lòng luôn là anh, ngay cả trong giấc mộng cũng là anh?

Được tình yêu và cảm giác được yêu thương bao quanh, chưa bao giờ Trần Đăng Dương cảm thấy ấm áp đến thế, thậm chí có chút không biết phải làm sao.

Trong lúc ngủ say Nguyễn Thanh Pháp lật người, cuộn tròn trong chăn, lủi vào lòng Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương nhẹ nhàng cựa mình, phát hiện cả cái chăn đã bị Nguyễn Thanh Pháp cuốn lấy, không kéo ra được.

Giờ thì hay rồi, không chui vào chăn được.

Trần Đăng Dương thở dài bất đắc dĩ.

Nhiệt độ phòng khá cao, Trần Đăng Dương cũng không muốn đi lấy chăn khác, bèn cứ như vậy ôm cả người cả chăn vào lòng, ngủ say sưa.

Hết chương 69.

🥭: Thịt thà thế nào các thưa quý vị =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip