7. "Đàn ông tốt như anh ấy ạ?"
Trận đấu bóng rổ liên trường sắp được tổ chức, đội bóng của trường tập luyện chuyên cần, Nguyễn Thanh Pháp đi xem cũng vô cùng chuyên cần, bất kể là nắng gắt hay mưa rào.
Trần Đăng Dương không thể không cảm thán nhãi con này giỏi kiên trì, có lẽ thành tích học tập tốt cũng bởi vì thế.
Thế mà hôm nay hơi khác thường, buổi huấn luyện chiều đã qua hơn nửa, mà Nguyễn Thanh Pháp vẫn lề mề chưa thấy đâu, bé thỏ không ở góc vắng của khán đài yên lặng làm khán giả, Trần Đăng Dương lại thấy không quen.
Nghỉ giải lao giữa trận, Trần Đăng Dương vừa lau mồ hôi vừa hỏi hai thằng bạn cùng phòng: "Đông Tử, Minh Hiếu, tụi mày từng được con trai tỏ tình với bao giờ chưa?"
Mạnh Đông đang dụ dỗ tiểu 0 dễ dãi trên app Tìm Bạn, vội dừng tay, đổ mồ hôi lưng.
Trần Minh Hiếu "phụt" một tiếng, suýt phun hết nước trong miệng ra ngoài.
Mạnh Đông giả vờ bình tĩnh, "Ê Dương, đừng bảo là mày nhé?"
Trần Đăng Dương gập ngón tay đỡ trán, khẽ cười nói: "Nghĩ gì thế, là một đứa bạn ngoài trường của tao, gặp phải chuyện này."
Tao có một đứa bạn... Lời này nghe quen quá.
Mạnh Đông châm chước từng lời: "Tao thì chưa từng, nhưng tao quen mấy người bạn đồng tính, nam nữ đều có, đều là người tốt, không phải chuyện lạ lẫm gì."
Trần Minh Hiếu ngửa đầu uống mấy ngụm nước, vẻ mặt buồn nôn: "Nếu thằng nào chập mạch tỏ tình với tao, xem tao có đánh chết nó không."
Trần Đăng Dương lườm: "Mày bạo lực quá nên mới không có bạn gái đấy."
Trần Minh Hiếu không phục, "Này Dương tao hỏi mày nhá, nếu một hôm nào đấy có một thằng con trai vọt đến trước mặt mày, nói với mày là anh Dương ơi em thích anh, thế mày không thấy buồn nôn à?"
Vọt đến trước mặt mình nói thích mình, đấy không phải Nguyễn Thanh Pháp à?
Lúc đó Trần Đăng Dương vô cùng hoảng hốt, vô cùng cạn lời, cảm thấy mình bị chơi xỏ, nhưng buồn nôn ghê tởm thì không.
Trần Minh Hiếu chỉ nói thôi chưa đủ, còn phải túm lấy tay Trần Đăng Dương, nồng nàn tình cảm gọi "Dương cứa cừa", suýt làm Trần Đăng Dương ọe thật.
"Cút, là mày thì đảm bảo tao huệ tại chỗ." Anh làm bộ muốn đạp Trần Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu cười ha ha né tránh.
Mạnh Đông không nói gì, yên lặng ở bên cạnh quan sát biểu tình của Trần Đăng Dương, phát hiện không có gì dị thường, lúc này mới yên lòng.
Nếu thật sự Trần Đăng Dương bị ai kia tỏ tình, thì phản ứng phải giống Trần Minh Hiếu mới đúng.
–
Phòng thí nghiệm trên tầng 3 của học viện Hóa học nhốn nháo người người, khắp bốn phía là tiếng chất lỏng sôi trào ùng ục.
Lúc thuốc bắt đầu có phản ứng, cuối cùng thì Nguyễn Thanh Pháp cũng rảnh tay để lôi điện thoại ra, chuyện đầu tiên chính là mở wechat ra chọt chọt Trần Đăng Dương, không ngờ Trần Đăng Dương trả lời ngay tắp lự.
1: Đang làm gì vậy?
M.A.N: Làm thí nghiệm ạ, từ tuần này trở đi lớp tụi em phải học lớp thí nghiệm, mỗi tuần hai buổi chiều.
Nguyễn Thanh Pháp mặc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm, tự chụp một bức chính mình với đống dụng cụ, gửi cho Trần Đăng Dương xem.
1: Làm đến tận tối? Vậy là phải làm nhiều thứ cùng lúc à?
M.A.N: Không anh, làm từng thứ một.
1: Từng thứ? Tôi nhớ phản ứng hóa học là bùm một cái, xong trong nháy mắt cơ mà?
Nguyễn Thanh Pháp ôm điện thoại cười.
M.A.N: Cái anh nói là phép thuật ~~ Thí nghiệm hóa học hữu cơ chính là như vậy, có khi phải chờ rất lâu rất lâu rất lâu rất lâu ... 【buồn ngủ】【buồn ngủ】
1: Ờ, thế cậu chuyên tâm làm thí nghiệm đi, tôi tập luyện tiếp.
M.A.N: Dạ, cố lên!
Mã Thanh Tự đi đổ dung dịch thừa xong, lúc đi qua bàn thí nghiệm của Nguyễn Thanh Pháp, vừa hay nhìn thấy cậu cười ngây ngô với màn hình điện thoại, Mã Thanh Tự nghiễm nhiên cho rằng cậu đang dụ dỗ đàn ông, thế là văng một câu "Tởm lợm".
Còn em gái ở bàn bên cạnh tung tăng sán tới, tò mò hỏi: "Nguyễn Thanh Pháp, cậu đang xem thứ hay gì đó?"
Nguyễn Thanh Pháp vội giấu điện thoại ra sau lưng, "Không có gì đâu."
Cô gái kia bĩu môi: "Hừ, quỷ hẹp hòi."
Xưa nay Nguyễn Thanh Pháp không phải người hẹp hòi, cậu có thể chia sẻ bất kỳ thứ gì với người khác, chỉ có Trần Đăng Dương là khác với tất cả.
Để tỏ rõ mình không keo kiệt bủn xỉn, Nguyễn Thanh Pháp chủ động giúp cô bạn chỉnh lại thiết bị thí nghiệm, để phản ứng bị ngưng nãy giờ của cô nàng trôi chảy ngay lập tức.
Tiện tay giúp đỡ, bạn học chung quanh nhao nhao vây quanh ôm đùi, gọi cậu qua xem thí nghiệm giùm.
Cõi lòng Nguyễn Thanh Pháp gào thét: Làm học bá khó quá đi!
Trần Đăng Dương đánh bóng rổ đến tối, thí nghiệm của Nguyễn Thanh Pháp cũng kết thúc.
Anh lấy điện thoại từ tủ chứa đồ ra, đúng lúc nhận được hình ảnh Nguyễn Thanh Pháp gửi tới.
M.A.N: Cuối cùng cũng xong xuôi, cho anh xem thành phẩm này.
Trên ảnh là một đống tinh thể màu lam, được xếp thành hình trái tim, đặt trên khay đựng thủy tinh, phát ra ánh sáng lung linh, khá đẹp.
Trần Đăng Dương nghĩ bụng mình mà có được một nửa tế bào lãng mạn của Nguyễn Thanh Pháp, thì không đến nỗi bị bạn gái cũ mắng là tảng đá cục mịch.
Chỉ tiếc là sự lãng mạn của Nguyễn Thanh Pháp đặt trên người anh, đúng là lãng phí.
Anh nhớ Mạnh Đông nói hắn có quen mấy người bạn gay.
1: Muốn anh giới thiệu cho chú mấy người đàn ông tốt không?
M.A.N: Đàn ông tốt như anh ấy ạ?
Chẳng biết tại sao, lúc nhìn thấy dòng này, đáy lòng Trần Đăng Dương như bị gãi khẽ một cái.
Anh không khỏi tự hỏi chính mình: Thật sự mình tốt đẹp đến thế à, đáng để Nguyễn Thanh Pháp không phải là mình thì không thể à?
Ba giây sau, anh cho ra đáp án: Đúng thế, đúng là mình ưu tú quá mức.
Không thể trách Nguyễn Thanh Pháp, muốn trách thì phải trách mị lực đáng chết không yên phận kia, ngay cả con trai cũng không chịu được.
Nguyễn Thanh Pháp gửi tin nhắn thoại qua: "Bữa tối nay anh ăn gì đấy? Cho em tham khảo với, em hoàn toàn không có ý tưởng nào cả, đúng là một nan đề lớn trong cuộc đời này."
Giọng nói truyền qua sóng âm mềm mềm bông bông, cuối câu hơi kéo dài, trong đầu Trần Đăng Dương hiện ra hình ảnh bé thỏ rũ tai phiền não, anh nghe lại lần nữa, vậy mà nghe được ý làm nũng trong đó.
1: Chưa nghĩ ra, cùng tới phố sau Tây Viên rồi tính?
Đợi đến lúc Trần Đăng Dương kịp phản ứng lại, lời mời cùng nhau ăn cơm đã gửi đi mất toi, giờ thu hồi cũng vô nghĩa, chắc chắn Nguyễn Thanh Pháp đã nhìn thấy rồi.
Quả nhiên chưa được 3 giây sau, Nguyễn Thanh Pháp đã gửi "Được ạ được ạ" qua, đằng sau còn kéo theo năm cái dấu chấm than.
Bên kia, đồng đội đã thu dọn đồ xong xuôi.
"Dương, lẩu chua cay đê."
Trần Đăng Dương cất điện thoại, "Tụi mày đi đi, tao có hẹn rồi."
Mấy đồng đội nhìn nhau, nhao nhao nhào lên ép cung: "Khai mau, có phải đi ăn cơm với gái xinh không?"
"Con trai." Trần Đăng Dương mặt không đổi sắc đáp.
"Xời." Anh em đồng đội thất vọng buông tha anh.
Hết chương 07.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip