70. "Em xoá sách giáo khoa của anh, vậy sau này em làm sách giáo khoa của anh"

Đêm nay, Nguyễn Thanh Pháp mơ một giấc mộng, rất ly kỳ, nhưng đến sáng tỉnh dậy, không nhớ nổi cái gì, tóm lại rất đẹp.

Lúc này mới 6 giờ sáng, Nguyễn Thanh Pháp lười biếng ngáp một cái, nghiêng đầu, rơi vào mắt là gương mặt của Trần Đăng Dương, mũi anh dán vào mặt gối, cao thẳng vô cùng.

Nguyễn Thanh Pháp bỗng ngứa tay, vươn tay sờ sờ, trong lòng tự nhủ đàn ông có cái mũi vượt trội quả nhiên không hề tầm thường ở phương diện kia.

Cậu thưởng thức nhan sắc khi ngủ của Trần Đăng Dương rất lâu, tự dưng thấy gì đó là lạ, cúi đầu xem xét, khá lắm, gần như chăn đều ở trên người cậu!

Trần Đăng Dương chỉ có một góc nhỏ để đắp.

Nguyễn Thanh Pháp vội nhớ lại, nhưng hoàn toàn không nhớ ra mình có thói quen đoạt chăn.

Cậu đau lòng hỏng, vội vàng ôm lấy Trần Đăng Dương bằng cả tay chân, kết quả phát hiện cơ thể Trần Đăng Dương còn ấm hơn cả chăn của cậu, căn bản là không cần cậu ủ ấm.

Hơn hai mươi phút sau Trần Đăng Dương bị ngứa tỉnh, vừa mở mắt ra, trước mặt là một đôi mắt to tròn, hai mảnh môi mềm, mổ liên tục lên mặt, mũi, cằm anh, lung ta lung tung, thân thể cũng bị đối phương khống chế chặt chẽ, không thể động đậy.

Thấy Trần Đăng Dương thức giấc, Nguyễn Thanh Pháp dừng động tác lại, ôm đầu Trần Đăng Dương ngọt ngào nói một câu "Chào buổi sáng".

Trần Đăng Dương đáp lại, giật giật, ra hiệu Nguyễn Thanh Pháp cởi "khóa".

Nguyễn Thanh Pháp cười hì hì thả lỏng, vùi cả người vào ngực anh, như không có xương cốt.

"Bé cưng, đừng nhúc nhích nữa nào."

Trần Đăng Dương nói xong, Nguyễn Thanh Pháp không nghe, anh đành tự tay nhấc cậu xuống.

Bị cự tuyệt thân mật, Nguyễn Thanh Pháp thắc mắc nhìn anh, thấy anh xuống giường, lúc đứng dậy đũng quần cong thành một gò núi không hề nhỏ.

Không đợi Nguyễn Thanh Pháp nói gì, Trần Đăng Dương liền ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh.

Nguyễn Thanh Pháp thấy thế, cũng vội xuống theo, kết quả là chân mềm nhũn, suýt quỳ sụp xuống đất, cậu vịn vào bàn đứng dậy, eo chân bủn rủn, lẩy bẩy đi tới phòng tắm.

Trần Đăng Dương không đóng cửa, thế là, cậu thoải mái vào theo.

Một trận náo động qua đi, hai người ra ngoài, một người sảng khoái tinh thần, một người ửng đỏ gò má.

Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp rửa mặt xong, trông vẫn buồn ngủ, thế là quyết định cùng cậu về phòng ngủ thêm một lát.

Hôm nay là một ngày đầy mây, trong phòng hơi tối.

Nguyễn Thanh Pháp gối lên ngực Trần Đăng Dương nghịch cúc áo anh, thỉnh thoảng cởi một cúc ra, luồn đầu ngón tay vào, sờ soạng, như tiểu sắc lang.

Chẳng được bao lâu, Trần Đăng Dương không chịu nổi, túm chặt lấy tay Nguyễn Thanh Pháp, không cho cọ quậy.

Nguyễn Thanh Pháp nói lầm bầm: "Vì sao hôm nay không phải cuối tuần chứ..."

Trần Đăng Dương nói: "Dù sao sáng nay cũng không có tiết, ngủ thêm một lát, trưa nay gọi đồ ăn ngoài."

Nguyễn Thanh Pháp nghe lời, tự nhủ quả nhiên "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi" là thật, đừng nói quân vương không muốn tảo triều, đến cả học bá thích học hành như cậu cũng không muốn đi học nữa là.

(*)  Nằm trong bài thơ Trường Hận Ca của nhà thơ Bạch Cư Dị, trong đó hai câu thơ rất phổ biến là "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều" – Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy/Từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa (bản dịch nghĩa của thivien.net)

Nguyễn Thanh Pháp nằm trong lòng Trần Đăng Dương hồi lâu, tự dưng nhớ ra gì đó: "Đúng rồi, đưa điện thoại của anh cho em."

Trần Đăng Dương lấy điện thoại ở đầu giường đặt vào tay Nguyễn Thanh Pháp, sau đó thấy cậu mở trình duyệt web, ấn vào tệp lưu trữ "Tư liệu học tập" kia.

Trong nháy mắt, mặt Trần Đăng Dương hơi xanh, tôn nghiêm đàn ông một lần nữa chịu bạo kích.

Anh đang muốn đoạt lại điện thoại, thì nghe Nguyễn Thanh Pháp nói: "Anh đừng xem những thứ này nữa, muốn học thì tìm em, em học với anh, bao gồm cả kiểm tra các thứ ~ "

Sau đó cậu xóa toàn bộ đi.

Nhìn biểu lộ đắc ý của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương chợt lóe hung quang, ghé vào tai cậu nói: "Em xóa sách giáo khoa của anh, vậy sau này em phải làm sách giáo khoa của anh."

Ai ngờ Nguyễn Thanh Pháp không hề sợ hãi, thậm chí còn được Trần Đăng Dương gãi đúng chỗ ngứa.

Cậu quăng điện thoại đi, khẽ liếm cằm Trần Đăng Dương, sau đó hôn môi với anh.

Đã nói là ngủ thêm một lát, kết quả hai người lại lăn qua lăn lại nhỏ giọng thì thầm, dính nhau như cháo, hôn lấy hôn để.

Sáng nay Nguyễn Thanh Pháp không có tiết, đến chiều có một môn thi giữa kỳ, thật trùng hợp, cậu được phân chia chung một bàn thí nghiệm với Vương Thự.

Sau vụ Vương Thự bị Mã Thanh Tự đâm dao, Nguyễn Thanh Pháp không đối mặt với hắn, bình thường đi học cũng là một người ngồi hàng đầu, một người ngồi trong góc lớp.

Trước khi kiểm tra, giáo viên công bố các điểm cần chú ý.

Nguyễn Thanh Pháp và Vương Thự đứng đối diện nhau, không khí ngột ngạt không ngừng khuếch tán, cũng may giáo viên không nói nhiều, nhanh chóng bắt tay vào làm bài kiểm tra, bốn phía trở nên ồn ào trong nháy mắt.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn thoáng qua tên thí nghiệm mà mình rút được, sau đó bắt đầu tháo lắp dụng cụ, Vương Thự ở đối diện vẫn không nhúc nhích.

Chuẩn bị công cụ xong, Nguyễn Thanh Pháp cầm ống nghiệm ra khu công cộng lấy dung dịch, Vương Thự cũng cầm ống nghiệm, đi sau lưng cậu.

Khu công cộng chỉ có hai người bọn họ, lúc Nguyễn Thanh Pháp tìm nhãn hiệu dung dịch, đột nhiên nghe thấy Vương Thự bên cạnh nói: "Trước kia, những chuyện xảy ra ở ký túc xá, xin lỗi cậu."

Nguyễn Thanh Pháp hơi cúi đầu, chăm chú tìm kiếm, không nói gì.

Phòng thí nghiệm rất ồn, Vương Thự cho rằng Nguyễn Thanh Pháp không nghe thấy, cũng không nhắc lại, mà dùng âm lượng tương tự đổi đề tài khác: "Cậu với đàn anh họ Trần ở học viện thể thao bên nhau rồi đúng không?"

Nguyễn Thanh Pháp run tay, suýt không cầm chắc lọ dung dịch, cậu quay phắt lại nhìn Vương Thự.

Hắn nói: "Có lần cậu hôn anh ta ở góc khuất hành lang, tôi nhìn thấy."

Nguyễn Thanh Pháp trở nên cảnh giác, thấp giọng: "Anh muốn làm gì?"

Vương Thự hơi ngạc nhiên, nhưng kịp thanh minh: "Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn chúc mừng cậu."

Nguyễn Thanh Pháp nghi ngờ quan sát hắn ta một lúc, vẻ mặt Vương Thự rất thành khẩn, không giống như mang ý đồ xấu xa gì, trái tim hoảng loạn của cậu thoáng yên tâm, nhanh chóng quay lại bàn thí nghiệm, ép bản thân tập trung vào bài thi.

Nguyễn Thanh Pháp hơi xui xẻo, rút trúng thí nghiệm phức tạp nhất, làm liên tục đến lúc mặt trời xuống núi mới xong, giáo viên nghiệm thu, cho cậu điểm tối đa ngay tại chỗ.

Ra khỏi tòa thí nghiệm, Nguyễn Thanh Pháp mặc ít quần áo bị gió đêm thổi run bần bật.

Dạo này rét nàng Bân, trời vừa tối là nhiệt độ giảm sâu, cây xanh hai bên đường phủ kín một tầng sương.

Nguyễn Thanh Pháp vừa xuống sảnh, một chiếc áo khoác đã phủ lên người cậu, cậu ngẩng lên, không ai khác ngoài Trần Đăng Dương, cậu vội đẩy tay anh ra, khẩn trương nhìn chung quanh.

Trần Đăng Dương chú ý đến vẻ khác thường của cậu, hơi lo lắng, hỏi cậu sao vậy.

"Anh Dương, Vương Thự biết chuyện của chúng ta rồi." Nguyễn Thanh Pháp nhỏ giọng nói một cách thần thần bí bí, sau đó buồn buồn kể lại chuyện hồi chiều.

Trần Đăng Dương "Ừ" rồi thôi, không có phản ứng gì quá lớn.

"Ừ? Anh không sợ hắn rêu rao chuyện của chúng ta sao?" Nguyễn Thanh Pháp nhìn anh, hơi cao giọng, sắc mặt rất lo âu.

"Có lẽ hắn chỉ muốn chúc phúc em thôi." Trần Đăng Dương vuốt đầu cậu, "Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, yêu đương là một chuyện đáng vui vẻ."

Chuyện đáng vui vẻ...

Nguyễn Thanh Pháp trầm ngâm, đại não nhanh chóng nghiền ngẫm bốn chữ này.

Thực ra mà nói, so sánh với các cặp đồng tính khác, tình yêu của cậu và anh Dương đã có thể xưng là truyện cổ tích, đôi bên yêu nhau, cha mẹ chấp nhận, bạn bè ủng hộ... Nếu còn không thỏa mãn, vậy quả là được nước lấn tới.

Cả một đời dài như vậy, cậu và anh Dương không thể trốn tránh vĩnh viễn, huống chi tình yêu là một chuyện không giấu được, kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở, cho nên sao phải khoác tấm lưới lo âu sợ sệt lên tình yêu ngọt ngào làm gì?

Rất đáng ghét, rất mất hứng.

Cậu nên học được cách rộng lượng, dù không thể thẳng thắn vô tư như anh Dương, nhưng ít ra phải kiên cường hơn.

Bị thuyết phục chỉ bằng một câu của Trần Đăng Dương, Lâm Tiểu Mãn nghiêm túc gật gù, "kề vai sát cánh" với Trần Đăng Dương đến nhà ăn.

Cơm nước xong xuôi tới sân bóng rổ, mọi người đã đông đủ, thấy Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp cùng đến trễ, cũng không kinh ngạc nữa rồi, dù sao hai đứa này là chiến hữu thân thiết nhất nhì Trung Quốc.

Chỉ có Chu Lập Viễn và Tần Ương biết chân tướng sâu xa.

Trước kia ra sân, Trần Đăng Dương cố ý không bỏ áo khoác vào tủ đồ, mà đặt lên cái ghế Nguyễn Thanh Pháp thường ngồi.

Đứng làm thí nghiệm cả buổi, Nguyễn Thanh Pháp đau lưng mỏi chân, đến khi cậu cầm sổ ghi chép tới chỗ ngồi, nhìn thấy áo khoác của Trần Đăng Dương, thoáng sửng sốt, còn tưởng anh lười vào phòng nghỉ, muốn nhờ cậu cất hộ.

Cậu định cầm lên, chợt thông suốt trong nháy mắt.

Áo khoác của Trần Đăng Dương rất lớn, bên trong có một lớp lông mịn, mà Trần Đăng Dương cũng đặt rất khéo, gấp tay áo và vạt áo gọn gàng, xếp vuông vức như một chiếc thảm dày.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn thoáng qua Trần Đăng Dương đang ngoài sân bóng rổ, đúng lúc đối phương làm một cú úp rổ đẹp mắt, khí thế kinh người.

Trái tim chợt rung động không thôi.

Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc áo ấm ấp mềm mại kia, cơn căng đau ở bộ phận nào đó trên cơ thể chợt biến mất như kỳ tích.

Hết chương 70.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip