72. "Bé cưng, để anh Dương thương em"

Nhìn thấy trai đẹp, mắc bệnh dại trai chứ gì...

***

‼️WARNING‼️ : chương này có xôi thịt miêu tả chi tiết, ko kéo rèm, ko cắt cảnh, cân nhắc trước khi đọc, cân nhắc kĩ trước khi đọc 😞🤝🏻
——————————

Hôm sau lúc ăn cơm tối, Nguyễn Thanh Pháp gặp vị quản lý mấy hôm trước dẫn bọn cậu đi tham quan, vừa hay cậu có vài vấn đề không nghĩ ra, thế là mạnh dạn bưng khay cơm ra ngồi đối diện người ấy.

Hứa Phóng đi ăn cơm với cậu cũng đành đi theo.

Nguyễn Thanh Pháp hỏi rất cẩn thận, còn lấy điện thoại ra ghi chép lại, quản lý cũng trả lời cặn kẽ.

Hứa Phóng ăn xong trước, buồn đi vệ sinh, thế là vỗ vỗ vai Nguyễn Thanh Pháp nói: "Thanh Pháp, tôi tới nhà vệ sinh, đợi cậu ngoài cổng nhé."

Chừng mười phút sau, cuối cùng Nguyễn Thanh Pháp cũng hiểu rành mạch mấy vấn đề tra tấn mình bao hôm nay, cả người thoải mái hẳn, lúc ra khỏi canteen, cảm giác dinh dính mồ hôi trên người cũng đỡ hơn nhiều.

Mặt trời xuống núi, đèn đường cảm ứng cũ rỉ hai bên đường chưa bật lên, phía trước có thân hình cao lớn hai tay đút vào túi, đứng cách đó không xa.

Bước chân nhàn nhã của Nguyễn Thanh Pháp chợt khựng lại, dụi dụi mắt, tim đập loạn lên.

Thật ra cậu không nhìn rõ khuôn mặt của người kia, nhưng khẳng định người ấy đang nhìn mình, bên môi hẳn là còn một nụ cười khẽ.

Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác bước lên phía trước mấy bước, rồi phi như gió lốc đến trước mặt anh, khi sắp bổ nhào vào người anh thì vội phanh lại.

"Anh Dương?" Nguyễn Thanh Pháp không dám tin vào mắt mình.

Trần Đăng Dương không nói gì, ôm lấy Nguyễn Thanh Pháp bằng một tay.

Bốn phía đều là người, Nguyễn Thanh Pháp đẩy Trần Đăng Dương ra mấy lần, không đẩy được, đỉnh đầu vang lên tiếng của anh: "Em mà còn giãy nữa, là người ta chú ý thật đó."

Hai người im lặng ôm nhau một lát, rồi đổi thành kề vai sát cánh như hai nam sinh bình thường, nhưng vì chênh lệch chiều cao quá khủng, cả người Nguyễn Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương ôm vào khuỷu tay, nhưng cũng không khiến ai tò mò.

Mặt Nguyễn Thanh Pháp dán vào cơ bắp trên cánh tay Trần Đăng Dương, nhọc nhằn lắm mới thoát khỏi niềm vui sướng khổng lồ.

Cậu ngửa đầu, đối mặt với Trần Đăng Dương, hồi lâu mới mở miệng: "Anh không thấy em thúi quắc hả?"

"..." Trần Đăng Dương cúi xuống ngửi chỗ cổ áo Nguyễn Thanh Pháp, mùi chế phẩm hóa học gay mũi cộng với chút mồ hôi.

Trần Đăng Dương xoa mũi, "Ừ, hơi hơi."

Mặt Nguyễn Thanh Pháp nóng lên, cấu anh: "Thế anh còn không mau buông em ra."

Trần Đăng Dương vuốt khuỷu tay, bật cười: "Thúi anh Dương cũng thích mà."

Nguyễn Thanh Pháp "hừ hừ", bày tỏ câu này thì còn tạm chấp nhận được.

Cậu hỏi Trần Đăng Dương: "Sao tự dưng anh lại tới đây? Còn không báo trước gì cả..."

Trần Đăng Dương đáp: "Hôm qua nói chuyện với em xong, anh quyết định cho bản thân vài ngày nghỉ."

Đối với hành vi đột xuất này của Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp giơ hai tay hai chân tán thành, cậu nhớ anh sắp chết rồi, nhanh chóng đi cùng anh ra ngoài đường lớn.

Lúc này, đèn đường đã sáng lên, Nguyễn Thanh Pháp nhớ ra: "Ấy chết, em còn phải đợi bạn cùng phòng."

Cậu thấy Trần Đăng Dương nên quá kích động, quên béng Hứa Phóng, may mà nhớ ra kịp, không thì Hứa Phóng sẽ lải nhải trách móc cậu như cô vợ nhỏ cả đêm cho xem.

Giờ cơm tối, nhà vệ sinh công cộng quá tải, Hứa Phóng mãi mới ra ngoài, khi nhìn thấy Trần Đăng Dương, mắt trợn cả lên.

Nguyễn Thanh Pháp giới thiệu đôi bên: "Anh Dương, đây là Hứa Phóng bạn cùng phòng của em. Hứa Phóng, đây là bạn... ừm, bạn của tôi, Trần Đăng Dương."

Trần Đăng Dương hơi gật đầu, nói câu "chào cậu" rồi thôi.

"Chao ôi, tôi tin rồi..." Hứa Phóng nhìn Trần Đăng Dương, thì thầm, hận không thể chảy cả nước miếng.

Đến tỉnh Hạ là Trần Đăng Dương thuê một chiếc xe, dự định sẽ mang Nguyễn Thanh Pháp ra ngoài ở mấy hôm.

Ngồi vào trong xe, Trần Đăng Dương đánh vô lăng: "Bạn cùng phòng của em có ý kiến với anh à? Vì sao cứ nhìn anh chòng chọc vậy?"

Nguyễn Thanh Pháp: "..."

Còn ý kiến gì? Nhìn thấy trai đẹp, mắc bệnh dại trai chứ gì. Nguyễn Thanh Pháp thầm phỉ nhổ.

Thấy Nguyễn Thanh Pháp xoắn xuýt mãi không trả lời, Trần Đăng Dương cảm thấy có chuyện ẩn giấu, thế là hỏi lại lần nữa.

Bấy giờ Nguyễn Thanh Pháp mới bất đắc dĩ nói: "Em chưa nói với anh, Hứa Phóng cũng là gay."

Vừa dứt lời, Trần Đăng Dương đột ngột phanh gấp, người cậu cắm về phía trước, rồi lại bị dây an toàn kéo lại.

Cậu chả hiểu kiểu gì, nhìn về phía anh, lại phát hiện sắc mặc anh khó coi một cách lạ lùng.

"Sao thế ạ?" Nguyễn Thanh Pháp lo lắng hỏi.

"Không sao, nãy có con mèo hoang chạy qua." Trần Đăng Dương lại khởi động xe.

Nguyễn Thanh Pháp vỗ ngực, bình tĩnh lại, bắt đầu líu ríu kể lại những việc hôm nay mình làm trong nhà máy, lại vô tình nhắc đến Hứa Phóng.

Hết cách, khoảng thời gian này độ tồn tại của Hứa Phóng quá cao, lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp thấy một cậu con trai phóng khoáng ngông nghênh, không hề e ngại chuyện xu hướng tính dục đồng tính của mình như thế.

Trần Đăng Dương không nói gì, chỉ nghe, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, cũng không thể hiện gì.

Xe chạy đến một khách sạn gần nhất, Trần Đăng Dương đưa Nguyễn Thanh Pháp vào thẳng thang máy, xem ra là đã đặt phòng xong xuôi.

Vừa quẹt thẻ vào phòng, Trần Đăng Dương đã không nhịn nổi nữa, đè Nguyễn Thanh Pháp lên tường hôn ngấu nghiến, tiện thể đạp cửa sập vào.

Nguyễn Thanh Pháp tròn xoe mắt, quên cả đáp lại.

Cậu cảm thấy trên đường đến đây anh Dương rất bình tĩnh, không có vẻ gì là mừng rỡ vì lâu ngày gặp lại, khiến cậu hơi hơi thất vọng, ai ngờ vừa đóng cửa lại là mạnh bạo như vậy.

Nửa tháng không gặp, hai thân thể khát khao cuối cùng cũng được thân mật dán vào nhau.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nguyễn Thanh Pháp nhớ ra người ngợm mình hôi rình, không hợp làm chuyện người lớn, thế là cậu đẩy Trần Đăng Dương ra, bảo mình đi tắm trước, rồi chạy vào phòng tắm.

Nguyễn Thanh Pháp tắm gội xong, đến lượt Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương để trần thân trên, đi ra thấy Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi xếp bằng trên giường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng còn cười rung bần bật.

Anh vòng ra sau lưng Nguyễn Thanh Pháp nhìn thử, trên khung chat có hai chữ "Hứa Phóng" to vật vã.

Nguyễn Thanh Pháp đang đọc lịch sử trò chuyện với tra nam mà Hứa Phóng gửi cho cậu, cười quặn cả ruột, tự dưng bị Trần Đăng Dương rút mất điện thoại, giơ lên cao.

Cậu quỳ gối rướn người lên với, không với tới, phụng phịu quỳ chân xuống giường.

Trần Đăng Dương ném điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó quỳ một gối lên đệm, thân thể cao to bao phủ lấy Nguyễn Thanh Pháp.

"Anh muốn làm gì vậy?" Nguyễn Thanh Pháp ôm cổ Trần Đăng Dương, con ngươi màu hổ phách đảo láo liên, rõ ràng là cố ý hỏi.

Trần Đăng Dương không đáp, hôn chặn luôn cái miệng nghịch ngợm của cậu.

Môi Nguyễn Thanh Pháp khô ráo, mềm mềm, đầu tiên Trần Đăng Dương ma sát mấy cái, sau đó nuốt cánh môi vào miệng, mài cắn, mang theo chút trừng phạt.

Được hơi thở nóng rực bao phủ, hoa mắt chóng mặt, tự dưng Nguyễn Thanh Pháp ý thức được hình như anh Dương hơi nôn nóng, nhưng lại như đang kiềm chế gì đó.

Nguyễn Thanh Pháp lè lưỡi, liếm môi Trần Đăng Dương như chó con, cạy môi anh ra, nhanh chóng quấn quýt đầu lưỡi với nhau.

Hai người ôm lấy nhau, hôn mút triền miên rất lâu, một tay Trần Đăng Dương nâng cần cổ thon thả trắng ngần của Nguyễn Thanh Pháp, ngón cái cào cào trái cổ cậu như đang nựng mèo.

Một lát sau, Trần Đăng Dương buông môi Nguyễn Thanh Pháp ra, hôn một đường xuống phía dưới, từ cằm đến gáy, lại chuyển đến trái cổ.

Hai tay Nguyễn Thanh Pháp phủ lên mái tóc ngắn đâm tay của Trần Đăng Dương, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ, yết hầu rung động lọt vào miệng anh.

Ánh đèn phòng hơi mờ ám, rất thích hợp để chuyện tình cảm phát sinh.

Hơi thở của Nguyễn Thanh Pháp hỗn loạn, mặt đối mặt với Trần Đăng Dương, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh ơi, hôn cả nửa tiếng đồng hồ rồi."

Trần Đăng Dương "Ừ" một tiếng, hỏi: "Mệt à?"

"Không mệt! Mà là..."

Chưa nói xong, Nguyễn Thanh Pháp luồn tay xuống hông Trần Đăng Dương, chưa kịp chạm phải thứ gì, đã bị Trần Đăng Dương giữ chặt lấy.

"Bé cưng, mai em còn phải đi thực tập, đêm nay không thể làm quá." Trần Đăng Dương nhẹ giọng dỗ dành, trên thực tế, anh đã trên bờ vực mất lý trí đến nơi.

Nguyễn Thanh Pháp cười, không tỏ thái độ gì, mà tiếp tục đòi hôn.

Cậu cựa mình, cọ cọ về phía trước như chó con làm nũng, áo xốc lên để lộ một đoạn eo nhỏ, phần bụng mềm mại áp sát vào Trần Đăng Dương.

...

Tay Nguyễn Thanh Pháp nghịch ngợm luồn vào quần Trần Đăng Dương, dừng lại ngoài quần lót, sau đó bắt đầu xoa nắn thứ ẩn núp dưới lớp vải mỏng manh, lòng bàn tay cậu dán vào túi trứng, vuốt ve không ngừng, đôi môi vẫn hôn Trần Đăng Dương, sợ anh nói lời cự tuyệt.

Trần Đăng Dương nâng Nguyễn Thanh Pháp ngồi dậy, đang muốn buông cậu ra, Nguyễn Thanh Pháp lại bám trên người anh chơi xấu như không có xương, anh hết cách, đành mặc kệ cậu tiếp tục.

Nguyễn Thanh Pháp kéo quần của Trần Đăng Dương xuống, dương vật nửa cương lập tức bật ra ngoài, cậu ngẩng lên nhìn anh, hình như đối phương không muốn tiến hành bước tiếp theo.

Mắt cậu xẹt qua một tia mất mát, luôn cảm thấy hôm nay anh Dương không hăng hái cho lắm, cậu đã phát hiện ra từ lúc trên đường từ nhà máy tới khách sạn.

Cậu quỳ xuống giữa hai chân Trần Đăng Dương, phồng má, nhìn chằm chặp con quái thú mới thức tỉnh một nửa đã nhe nanh múa vuốt kia, không tin anh Dương không muốn làm cậu.

Trần Đăng Dương bị Nguyễn Thanh Pháp nhìn đến nỗi máu trong cơ thể hận không thể dồn hết xuống phía dưới, anh đang muốn giải quyết, chợt Nguyễn Thanh Pháp cúi người, hai cánh môi mềm dán lên hai viên trứng của anh, sau đó dè dặt ngậm lấy, liếm láp.

Nháy mắt, hô hấp của Trần Đăng Dương trở nên thô nặng.

"Bé cưng, không cần như vậy đâu." Tay Trần Đăng Dương đặt lên đỉnh đầu mềm mại của Nguyễn Thanh Pháp, thanh âm khàn đục đè nén bão táp, hơi run rẩy.

Nguyễn Thanh Pháp dừng động tác lại, ngơ ngác ngẩng lên, "Anh không thích sao?"

Ánh mắt ướt sũng của cậu, tình dục lập lòe bên trong, tóc ướt dính trên trán, như thú nhỏ nũng nịu cầu hoan ái.

Lửa dục mãnh liệt càng thiêu đốt bụng dưới Trần Đăng Dương, bàn tay anh cũng dần dịch xuống gò má đỏ hồng của Nguyễn Thanh Pháp, ngón cái không khống chế được cọ qua đôi môi ướt nhẹp, từng chút từng chút, dần đè nặng, ngay khi cậu muốn bày tỏ bất mãn, anh dứt khoát nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, lòng bàn tay tách miệng cậu ra, chặn hai chữ "anh ơi" chưa kịp thốt ra về cổ họng.

Ngón tay chạm vào khoang miệng nóng hôi hổi của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương sực tỉnh, anh muốn rút ra, nhưng Nguyễn Thanh Pháp ập tới đuổi theo, đầu lưỡi nho nhỏ cũng cuốn lên, quấn lấy ngón cái anh.

Nguyễn Thanh Pháp ôm lấy bàn tay Trần Đăng Dương, nuốt nhả ngón tay vốn khô ráo đến mức tiếng nước vang dội, mắt vẫn nhìn anh không thôi, vô tội, lại vô cùng dụ hoặc.

Lý trí của Trần Đăng Dương bị ánh mắt trần trụi này xâm chiếm từng mảng, sau đó, anh duỗi cả ngón trỏ vào, nắm lấy đầu lưỡi trơn mềm của Nguyễn Thanh Pháp, nhẹ nhàng vò bóp, đùa giỡn.

Nguyễn Thanh Pháp bị làm cho không nói nên lời, nức nở vài tiếng, ngoan ngoãn ngẩng đầu, mặc cho Trần Đăng Dương chơi đùa lưỡi mình, nước bọt óng ánh trào khỏi khóe môi, trôi qua cằm xuống cổ áo, chảy vào lồng ngực trắng nõn sạch sẽ ở nơi không nhìn thấy.

Trần Đăng Dương đè nén dục vọng tăm tối, quái vật dưới hông đã phồng to hết cỡ, anh dắt tay Nguyễn Thanh Pháp, phủ lên trên, Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn cầm lấy tuốt lộng.

Dương vật hoàn toàn cương, kích thước khổng lồ và nhiệt độ cao kinh người khiến tim Nguyễn Thanh Pháp điên cuồng nhảy nhót, cậu nhớ rõ cảm giác thanh kiếm này chọc vỡ hậu huyệt, đè nghiến vách thịt của mình như thế nào, mỗi lần tiếp xúc, là như một bài thơ kinh tâm động phách, bằng trắc lên xuống, trầm bổng du dương.

Đầu lưỡi Nguyễn Thanh Pháp bị khống chế, chỉ có thể vô lực ngẩng cổ, ngón tay dài nhỏ vẫn cố gắng chăm sóc mỗi một đường gân máu trương nở trên khúc thịt lớn kia. Đầu ngón tay cậu thỉnh thoảng xẹt qua phần trước, cậu không xem phim người lớn, bình thường cũng rất ít khi tự an ủi, động tác có thể nói là không có kỹ xảo gì, nhưng mỗi cái đụng chạm ngây ngô đều có thể khêu lên lửa dục của Trần Đăng Dương.

Lúc ngón tay rút khỏi khoang miệng, nó đã nhẫy nước, tính khí dưới háng Trần Đăng Dương cũng đã cứng ngắc ngạo nghễ ưỡn lên.

"Muốn nữa." Nguyễn Thanh Pháp nói rồi, thở hổn hển, vùi khuôn mặt thẹn thùng phiếm hồng vào ngực Trần Đăng Dương, hôn lên cơ ngực của anh, lè lưỡi liếm láp hai hạt đậu nhô lên như chó con mút sữa, đôi khi mút mạnh.

Trong lúc nhất thời, cả hai không ai nói gì.

Lòng bàn tay thô ráp toàn vết chai của Trần Đăng Dương vuốt ve gáy Nguyễn Thanh Pháp, cảm giác tê ngứa như kiến bò qua ngực anh.

Động tác bú sữa trước ngực cũng không quá lâu, rất nhanh sau đó, Nguyễn Thanh Pháp không chịu ngồi yên, len lén hôn xuống cơ bụng, vừa hôn vừa liếm, mãi đến khi chóp mũi chống vào tính khí nóng như hòn than, cậu há miệng, ngậm quy đầu vào.

Lần này, Trần Đăng Dương không kịp ngăn cậu lại.

Cây hàng của Trần Đăng Dương thực sự quá quá lớn, chỉ là mỗi phần đầu, Nguyễn Thanh Pháp đã ngậm không xong, cậu sợ cọ răng vào phía trên, đành phun tạm ra, lấy hơi, chuẩn bị thử sức lần nữa.

Cậu bắt đầu liếm láp từ túi trứng căng tròn, liếm lên quy đầu, sau đó tiếp tục ngậm vào, nước mắt ầng ậc trong khóe mắt, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương cúi đầu, nhìn khuôn miệng nhỏ xinh cố gắng bao bọc lấy gậy thịt của mình, tự dưng có một cảm giác thương tiếc trước giờ chưa từng có, dù Nguyễn Thanh Pháp nỗ lực như vậy, nhưng dục vọng sôi trào trong đầu anh vẫn bị đau lòng tưới tắt phần nào, anh cố nén hô hấp thô nặng, chụp bàn tay to dày lên gáy Nguyễn Thanh Pháp, muốn đẩy cậu ra bằng chút lý trí cuối cùng.

Nhưng, đột nhiên Nguyễn Thanh Pháp duỗi thẳng cổ, nuốt tính khí vào thật sâu, cổ họng yếu ớt bị va chạm, dẫn đến cảm giác buồn nôn.

Cái tay định đẩy cậu ra của Trần Đăng Dương chợt khựng lại, một giây sau, anh đè đầu cậu vào sát bụng dưới mình.

"Bé ngoan, liếm nó cho thật tốt." Trần Đăng Dương cúi đầu, thanh âm khàn khàn mang theo ý khen ngợi.

Nguyễn Thanh Pháp lập tức ra sức lấy lòng con quái thú, hai tay vỗ về túi trứng, đôi môi đỏ au dần dần nuốt trọn tính khí phủ kín gân guốc dữ tợn kia, được một lát, lại rút ra, sau đó tiếp tục nuốt sâu, cố gắng lần sau đưa vào sâu hơn lần trước, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn đỏ lên, nhưng vẫn muốn để đối phương thoải mái nhất có thể.

Trần Đăng Dương không buông tay, nhiều lần, anh rất muốn ấn mạnh đầu Nguyễn Thanh Pháp xuống, nhưng lại sợ làm cổ họng cậu bị thương, đành cố nén, để cậu tự chủ động liếm.

Trên giường lớn của khách sạn, thỏ con bảo bối của anh đang chổng mông, quần áo xộc xệch, úp sấp vào giữa hai chân anh khẩu giao cho anh. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng khiến anh không nhịn được, muốn hung hăng bắt nạt Nguyễn Thanh Pháp cho thỏa, anh lại nhớ đến tên Hứa Phóng ngả ngớn kia, tâm tình muốn ăn hiếp người yêu càng thêm mãnh liệt.

Có điều cũng chỉ là ngẫm nghĩ mà thôi, sau này còn nhiều cơ hội, còn hôm nay thì thật sự không được, không thì ngày mai Nguyễn Thanh Pháp không thể đi thực tập, công việc của cậu yêu cầu sức khỏe.

Trần Đăng Dương mô phỏng động tác thao huyệt, rút ra đút vào khoang miệng mấy lần, sau đó lôi gậy thịt căng trướng khỏi miệng Nguyễn Thanh Pháp, kéo quần cậu xuống.

Khi nhìn thấy hậu huyệt núc ních kia, Trần Đăng Dương hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn cắm vào giữa hai bắp đùi trắng nõn, ma sát bẹn đùi, hích hông mãnh liệt. Dương vật cứng sắp nổ nhanh chóng bắn ra tinh dịch, dây dính ra chân Nguyễn Thanh Pháp.

Trần Đăng Dương nắm chặt gậy thịt phía tước đã đứng thẳng nhỏ nước từ lâu của Nguyễn Thanh Pháp, gặm tai cậu nói: "Bé cưng, để anh Dương thương em."

(troi oi ngai qua)
...

Quá nửa đêm, hai người thân mật ôm nhau trên giường, thì thầm câu được câu chăng.

Trần Đăng Dương hôn trán Nguyễn Thanh Pháp, làm bộ như lơ đãng: "Bạn cùng phòng kia của em, Hứa Phóng, tình huống của cậu ta như thế nào?"

"Ưm, Hứa Phóng thì sao?" Nguyễn Thanh Pháp thắc mắc, cổ họng vừa bị tàn phá phát ra giọng nói khàn đặc yếu ớt, cậu không hiểu sao tự dưng Trần Đăng Dương lại nhắc đến người thứ ba vào lúc này, lại còn là một cậu gay?

"Thôi không có gì." Trần Đăng Dương khẽ nhíu mày, cảm thấy hành vi nghi kỵ của mình thật trơ trẽn.

7 giờ sáng hôm sau, Trần Đăng Dương gọi Nguyễn Thanh Pháp dậy, lái xe đưa cậu tới nhà máy, không gặp Hứa Phóng ngủ quên ở ký túc.

Lúc nghỉ giải lao trong nhà xưởng, Nguyễn Thanh Pháp gỡ khẩu trang xuống uống nước, hóng mặt vào cái quạt thổi phần phật.

Hứa Phóng bu lại, thần thần bí bí: "Sao hôm nay tôi thấy mặt mày cậu phơi phới thế? Khai mau, đêm qua thế nào? Đi đâu chơi vui thì lần sau dẫn tôi đi với?"

Nguyễn Thanh Pháp xấu hổ, vội làm bộ như không có chuyện gì xảy ra: "Còn đi đâu được? Đi dạo một lúc rồi về khách sạn ngủ thôi."

Hứa Phóng không tin, nhưng không moi được gì khác.

Một lúc sau, Hứa Phóng lại cà nhây, ôm lấy cánh tay Nguyễn Thanh Pháp làm nũng: "Thanh Pháp, Pháp cưng thân yêu của tôi ~ "

Còi báo động trong đầu Nguyễn Thanh Pháp rú inh ỏi: "Làm sao?"

Hứa Phóng ỏn ẻn nói: "Cậu có thể giới thiệu anh đẹp trai tối qua cho tôi không?"

Nguyễn Thanh Pháp từ chối thẳng: "Mơ đi."

Hứa Phóng giận: "Vì sao!"

"Ầy, cậu đừng nghĩ nữa, anh ấy sẽ không thích cậu đâu."

Hứa Phóng rất thoải mái: "Không sao, một chàng đẹp trai như vậy, cho vào danh sách linh vật cũng được mà."

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu: "Không thể là không thể."

Thấy Nguyễn Thanh Pháp luôn hào phóng tự dưng keo kiệt, Hứa Phóng không nghe, cứ dán vào Nguyễn Thanh Pháp mè nheo, định mài mòn ý chí của cậu. Nhưng đáng mừng là, Trần Đăng Dương lại tới đây, hơn nữa còn muốn cùng đi ăn trưa với họ.

Lúc Trần Đăng Dương tới, Hứa Phóng đang rũ rượi dựa vào vai Nguyễn Thanh Pháp, khi nhìn thấy anh, hồi máu sống lại trong tích tắc.

Trần Đăng Dương đi thẳng tới chỗ giữa hai người, tách Nguyễn Thanh Pháp và Hứa Phóng ra, nhưng như thế lại cho Hứa Phóng cơ hội tiếp cận nam thần, thế là cả người cậu ta trở nên tha thướt.

Ba người đều mang tâm tư, chỉ có Nguyễn Thanh Pháp hơi gấp.

Tên yêu tinh Hứa Phóng giỏi quyến rũ người khác thế nào, dạo này ở chung, Nguyễn Thanh Pháp đã lĩnh giáo toàn bộ.

Ba người đi song song một hồi, Nguyễn Thanh Pháp làm bộ lơ đãng xê dịch bước chân, cuối cùng chen vào giữa Trần Đăng Dương và Hứa Phóng, tiếp tục trò chuyện.

Nhà ăn không nhận tiền mặt, nhất định phải quẹt thẻ nhân viên để thanh toán, Trần Đăng Dương chọn đồ ăn xong, Hứa Phóng định nhân cơ hội mời cơm, bị Nguyễn Thanh Pháp ngăn lại.

Cậu nói: "Cậu đừng mời anh ấy."

Hứa Phóng khó hiểu: "Tại sao?"

"Cắn người miệng ngắn." Nguyễn Thanh Pháp nói cực ngầu, vung tay lên, quẹt thẻ cho Trần Đăng Dương.

(*) Cải biên từ câu "bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm", ý chỉ ăn của người ta là phải nghe lời người ta.

Hứa Phóng bó tay, khá lắm, Trần Đăng Dương ăn của Nguyễn Thanh Pháp, thì không ngắn???

Hết chương 72.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip