Ngoại truyện 2
Tuy đôi khi anh Dương hệt một tên trai thẳng thô thiển, nhưng vào lúc quan trọng luôn tinh ý cẩn thận như thế...
***
Nguyễn Thanh Pháp cũng kinh ngạc.
Chuyện yêu đương giữa cậu và Trần Đăng Dương, thật ra cha mẹ cậu luôn biết, hơn nữa còn bắt đầu ngay từ lúc họ chưa bên nhau, chỉ là cậu không ngờ cha mẹ lại trực tiếp như vậy, còn mạnh mẽ hơn cả lúc cậu theo đuổi Trần Đăng Dương.
Cậu nhìn ánh mắt khiếp sợ của Trần Đăng Dương, thấy xấu hổ quá chừng.
Có khi nào Trần Đăng Dương không muốn tự dưng có thêm một đôi cha mẹ không?
Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh Pháp hơi trách cha mẹ mình thẳng thắn đường đột quá, định mở miệng cứu cánh, chỉ thấy Trần Đăng Dương hết sức kích động gọi một tiếng: "Cha, mẹ."
Nguyễn Thanh Pháp: "..."
Cha mẹ Nguyễn đã biết tình huống gia đình đặc thù của Trần Đăng Dương, cũng biết Trần Đăng Dương có thể tự làm chủ trong phương diện tình cảm, họ chỉ lo lắng duy nhất một điều, đó là không có luật pháp làm chỗ dựa, không được xã hội công nhận, lỡ tình cảm hai đứa xảy ra vấn đề, tổn thương lẫn nhau, không đi được dài lâu.
Người làm cha mẹ luôn lo lắng đủ điều cho con cái, nhưng dù lo xa lo gần, thì con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện sau này ai mà đoán trước được? Chỉ mong lần này thật sự con mình có phúc, với xu hướng tính dục thiểu số này, có thể tìm được người yêu thương thật lòng đã là chuyện may mắn lắm rồi.
Trước khi ngủ, hai vợ chồng lại tới gõ cửa, kêu Trần Đăng Dương ra nói chuyện riêng vài câu, Nguyễn Thanh Pháp muốn đi theo, bị cha mẹ cấm tiệt, đành bất đắc dĩ đi tắm trước, trong lòng chỉ mải nghĩ ba người sẽ nói gì với nhau.
Tắm xong quay về phòng ngủ, Trần Đăng Dương cũng đã về, đang ngồi trên giường xem laptop, một tay chống lên cằm, lông mày hơi nhíu, dáng vẻ rất chăm chú.
Cậu còn tưởng anh đang xử lý chuyện làm ăn, nên cũng không quấy rầy, nghịch điện thoại một lát, phát hiện Trần Đăng Dương vẫn nhìn chằm chằm máy tính như cũ.
Cậu lặng lẽ trườn qua nhìn, trên màn hình là một tấm bản đồ của thành phố Giang.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn một lát, hỏi: "Anh đang làm gì vậy ạ?"
Trần Đăng Dương vuốt vuốt đầu cậu: "Anh đang lập ra lộ trình du lịch cho cha mẹ và ông bà ngoại, anh xem mấy đề cử trên mạng, không ổn cho lắm, người già không tiện di chuyển nhiều, phải bỏ qua mấy khu cần leo trèo."
Nguyễn Thanh Pháp ngẩn ra, sau đó lật người một cái bò dậy.
Cậu thấy hơi ngượng, nói thật ra mình cũng copy một lộ trình được đề cử trên mạng, định đưa người nhà đi chơi theo đấy.
Tuy đôi khi anh Dương hệt một tên trai thẳng thô thiển, nhưng vào lúc quan trọng luôn tinh ý cẩn thận như thế.
"Hầy ~ " Nguyễn Thanh Pháp nhịn không được, thở dài.
Trần Đăng Dương hỏi cậu sao thế.
Cậu lại thở dài một hơi.
Trần Đăng Dương bị cậu nhìn mà hoảng, duỗi một đầu ngón tay ra chọt lên mặt Nguyễn Thanh Pháp, híp mắt hỏi: "Nói mau, rốt cuộc làm sao?"
"Không sao cả." Nguyễn Thanh Pháp chớp mắt, nhìn Trần Đăng Dương không nhúc nhích, "Chỉ cảm khái một chút, áo bông tri kỷ chất lượng siêu tốt như anh, sao em lại may mắn được mặc vậy ta?"
–
Tối nay trăng tròn vành vạnh, không kéo rèm, trong phòng cũng chỉ mở một ngọn đèn tường nhỏ.
Dưới ánh trăng, Trần Đăng Dương ngồi dựa vào đầu giường, Nguyễn Thanh Pháp gối lên đùi anh, nhỏ giọng nói chuyện với anh.
"Anh Dương."
"Ơi?" Trần Đăng Dương cúi đầu, đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của Nguyễn Thanh Pháp.
"Cha mẹ em nói gì với anh vậy?"
"Không nói gì đâu, chỉ hỏi tình trạng sức khỏe của ông nội anh, với lại quy hoạch phát triển của anh, chủ yếu là, muốn anh đối xử chân thành với em."
Nguyễn Thanh Pháp ra hiệu cho anh tiếp tục.
Trần Đăng Dương giang tay nhún vai: "Chỉ có thế thôi."
Nguyễn Thanh Pháp "hứ" một cái, nhìn là biết Trần Đăng Dương đang nói bịa, khẳng định không chỉ như thế, cậu lăn lộn rầm rì cả buổi, cũng không cạy được một chữ từ trong miệng Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương thấy Nguyễn Thanh Pháp bĩu môi, vẻ mặt bất mãn, thực sự không nhịn được, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên môi cậu, ban đầu chỉ định lướt qua rồi thôi, kết quả là bị thỏ con liếm một cái vừa nhanh vừa chuẩn, thế là không rời đi được.
Môi Nguyễn Thanh Pháp thơm mềm, dáng người nho nhỏ, ôm vào ngực rất vừa vặn, làn da vừa tắm xong tỏa ra mùi sữa tắm sữa bò thơm phức, như viên kẹo sữa ngọt lịm.
Đi công tác một tuần, đêm nào Trần Đăng Dương cũng nhớ nhung người trong lòng, cảm giác trống vắng kia khó chịu khỏi phải nói, nhất là lúc gọi video cả đêm, mỗi khi loáng thoáng nghe thấy tiếng Nguyễn Thanh Pháp xoay người, anh luôn cảm thấy một giây sau người sẽ lăn vào ngực anh, đợi cả buổi vẫn thấy trống rỗng, mới chợt tỉnh táo, hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Hai người hôn đến mức động tình, Nguyễn Thanh Pháp ôm cổ Trần Đăng Dương, "ưm ưm" hai tiếng.
Thân thể Trần Đăng Dương dâng lên một luồng khô nóng, như bị điện giật, không ngừng truyền đến người Nguyễn Thanh Pháp qua lòng bàn tay và lồng ngực.
Hai người im ắng hôn nhau một trận, mới từ từ tách hai đôi môi ra, hô hấp nặng nề nóng rực.
"Anh Dương, người anh nóng quá, sắp đun sôi em rồi." Nguyễn Thanh Pháp gác cằm lên vai Trần Đăng Dương, úp vào tai anh cười hì hì, tay còn luồn vào vạt áo anh.
"..." Trần Đăng Dương nhận được tín hiệu của Nguyễn Thanh Pháp, sau khi niệm vô số lần "A di đà phật" trong lòng, cánh tay ôm cậu mới lỏng ra được một chút.
Thấy Trần Đăng Dương đến thế này rồi mà còn lù lù bất động, Nguyễn Thanh Pháp không chịu thua, trực tiếp cởi nút áo ngủ của anh, bá đạo thò tay vào, nhéo nhéo cơ ngực của anh, xúc cảm cực kỳ tuyệt vời, thế là lại nhéo nhéo, không quên hai điểm nhô lên kia.
Có cái tay nhỏ không thành thật liên tục quấy rối nơi ngực, đàn ông mấy ai chịu nổi.
Yết hầu Trần Đăng Dương nhấp nhô vài cái, ngo ngoe rục rịch hơi dịch người dậy, bụng dưới cọ xát vào nhau, ngay lúc sắp đánh mất lý trí, lời dặn của mẹ Nguyễn lại vang lên bên tai ———
"Ông bà ở ngay phòng đối diện, ban đêm giấc ngủ của ông bà không tốt lắm, thanh niên các con chú ý một chút nhé, chịu khó một hai ngày. Nhưng còn tuyệt đối đừng nói cho Thanh Pháp biết, nó mà biết mẹ nói, sẽ mắc cỡ với mẹ."
Giữa ăn thịt bé thỏ trắng với tuân thủ lời dặn của mẹ vợ, Trần Đăng Dương chọn cái sau.
Anh móc tay Nguyễn Thanh Pháp từ trong ngực mình ra, sau đó cài nút áo ngủ, còn cài lên tận nút trên cùng, kẹt dưới yết hầu.
"Ngủ thôi." Trần Đăng Dương nói, sau đó nhắm mắt vào trước.
"Nhưng tụi mình không gặp nhau một tuần nay rồi mà!" Nguyễn Thanh Pháp thở phì phì lên án bên tai anh.
Hai tay Trần Đăng Dương ôm ngực, nằm nghiêng sang, "Ừ" một tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp bị nghẹn họng.
Lẽ nào do cách khai mào của mình không đúng, nên tự dưng anh Dương mới bật chế độ cấm dục thế này?
Không cho sờ thì thôi, đến nhìn cũng không cho nhìn, làm như cậu là sói háo sắc không bằng, đúng rồi, lại còn cố ý giữ bí mật gì đó nữa chứ.
Rõ ràng ban nãy cậu còn khen anh là áo bông tri kỷ, giờ đột ngột lạnh lùng vô tình thế này, thật sự không dám khen nữa luôn!
Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương chòng chọc: Anh Dương đáng ghét, xem ngày mai em có để ý đến anh không!!!
Hết chương 76 (Phiên ngoại 02).
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm sau, anh 1 nào đó: Tay chân luống cuống.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip