"Anh thương em không?"
"Anh không"
.
.
.
.
.
Trần Đăng Dương - 28 tuổi, alpha mùi bạc hà, trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Ngoại hình điển trai, công việc ổn định, gia đình gia giáo. Tinh tế, kinh tế, tử tế, thực tế là có đủ. Vậy mà ngần này tuổi đầu rồi vẫn chưa có người thương. Bố mẹ nhắc suốt đấy mà anh cứ lờ đi thôi

Dương vừa trở về căn hộ của mình sau một ngày vật lộn với đống tài liệu và những cuộc họp dài vài tiếng trên công ty. Vừa mở cửa, Dương liền giật bắn mình vì đèn đóm sáng trưng

'Lẽ nào nhà mình có trộm, mà trộm nào khùng khùng trộm đồ còn bật đèn'

Để giải đáp thắc mắc của bản thân, Dương nhanh chóng cởi giày để lên kệ bước vào nhà

Anh giật mình lần hai, khi thấy mẫu hậu ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa bên cạnh còn có một cậu trai theo đánh giá của Dương là.....xinh

"Về rồi đấy à"

Mẫu hậu ngoái đầu lại nhìn Dương, anh cười hì hì để cái cặp tài liệu sang một bên rồi tính ngồi xuống cạnh mẫu hậu. Nhưng chưa kịp ngồi thì đã bị chặn lại làm đầu Dương hiện dấu hỏi chấm to đùng

"Sao đấy mẹ?"

"Qua kia ngồi, không thấy em đang ngồi đây à"

"À dạ"

Dương gật gù rồi xách mông sang ngồi đối diện. Anh "liếc" cậu trai ngồi cạnh mẹ, cất giọng hỏi

"Bạn nhỏ này là ai vậy mẹ?"

"Bạn nhỏ" thấy anh liếc mình liền sợ hãi co rúm người, tay bấu chặt lấy ống tay áo mẹ anh. Bà thấy em sợ liền quay sang vỗ vai dỗ dành

"Không sao đâu con, mắt nó một mí chứ không phải nó liếc con đâu"

Nghe bà trấn an, "bạn nhỏ" mới buông lỏng ống tay bà ra rồi lại ngoan ngoãn ngồi im re. Bà xoa đầu em, khen em ngoan rồi giới thiệu em cho Dương

"Đây là Nguyễn Thanh Pháp, năm nay 25 tuổi, omega. Con cứ gọi em nó là Kiều. Từ giờ Kiều sẽ ở lại đây với tư cách là vợ của con"

"CÁI GÌ???"

"Hét to thế làm gì không thấy em sợ à"

"Mẹ, mẹ đang đùa con hả? Tự dưng dắt một người lạ về rồi nói đây là vợ con??"

"Mẹ không làm thế thì con tính bao giờ cho mẹ có cháu? 28 tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì nữa, tính độc thân tới khi nào?"

"Mẹ, đây là chuyện riêng của con, là hạnh phúc của con cứ để con tự quyết định"

"Để ông tự quyết định có mà hai ông bà già chúng tôi xuống mồ rồi ông vẫn chưa lập gia đình"

"Mẹe, làm sao mà con có thể coi một người lạ là vợ mình được chứ lại còn...chuyện con cái"

"Ai bắt ông lăn lên giường với em nó ngay. Tôi cấm đấy"

"Hả??? Mẹ làm con khó hiểu quá đi mất"

"Hai đứa từ giờ sống với nhau đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"

"Mẹ, tự dưng mẹ bắt cóc em ấy ở đâu về vậy trả cho gia đình người ta đi"

"Kiều là trẻ mồ côi, mẹ nhận nuôi đấy"

"Dạ?"

"Hôm qua, mẹ đến trại trẻ mồ côi từ thiện thì gặp thằng bé ngồi ngoài sân. Mẹ thấy em nó cứ một mình mới hỏi viện trưởng. Rồi mới biết, ba mẹ Kiều mất từ lúc em nó mới có 5 tuổi. Em nó bị ngốc, thân xác là tuổi 25 nhưng tâm hồn chỉ như là đứa trẻ 9 tuổi 10 tuổi thôi. Viện trưởng đang đau đầu vì những bạn tầm tuổi em đã đều ra ngoài kiếm tiền phụ giúp cô nhi. Chỉ có em....mẹ thương em quá nên nhận em về nuôi. Vừa hay kiếm cho mày một người vợ vừa ngoan vừa đẹp"

"Nhưng....mẹ à thật sự con thấy chuyện này không khả thi đâu mẹ"

"Cứ sống thử với nhau đi, sau một thời gian mà bén lửa thì mẹ mày đổ thêm xăng thêm dầu cho nó bùng lên. Còn nếu mà không được thì mẹ đem em về nhà ở với bố mẹ cho có người bầu bạn. Chứ mày ra riêng rồi có hai ông bà già ở với nhau cũng cô đơn"

"Dạ...vậy cũng được ạ"

"Kiều từ giờ anh Dương là chồng con, con ở với anh nhé"

"Mẹeeeee, mẹ làm sao ý, cứ từ từ xem nào"

"Ông nín, để em nó nói"

"Dạ...Kiều biết rồi ạ"

"Kiều của mẹ ngoan quá, vậy mẹ về nhé hai đứa nói chuyện làm quen đi"

Vèo một cái đã không thấy mẫu hậu đâu, chỉ còn lại hai con người ngồi im lặng đối diện nhau trên ghế sofa. Cuối cùng vẫn là Dương mở lời trước

"Em...ờm....em ăn cơm chưa?"

Ờ thì cũng 8h tối rồi mà. Kiều dè dặt ngước lên nhìn anh, tay cứ bấu chặt vào vạt áo, lưỡng lự mãi mới trả lời được một câu

"Kiều....Kiều chưa ạ"

"Vậy em thích ăn gì để anh đi mua"

"Kiều không biết ạ"

"Vậy anh mua gà rán cho em ăn nhé"

Kiều không nói gì chỉ gật gật đầu. Dương âm thầm đánh giá bạn nhỏ hẳn là một đứa trẻ ít nói. Thôi vậy cũng tốt, anh cũng không phải dạng thích nói nhiều

Dương ra ngoài rồi chỉ còn mỗi Kiều ngồi một mình trên ghế giữa căn chung cư rộng lớn. Em ngó trái ngó phải rồi lại ngồi ngoan trên ghế. Em thấy hơi mỏi, em buồn ngủ quá. Kiều lại ngó xung quanh, đứng dậy ra xem cửa. Không có ai

"Chắc anh khổng lồ chưa về đâu nhỉ?"

Tự trấn an bản thân rồi em quay lại ghế sofa ngả người lên đó lim dim ngủ.

"Cái này mềm quá...không giống ván gỗ ở nhà"

Dương trở về nhà sau 30p, mở cửa ra thấy căn nhà vẫn im ắng như vậy nhưng khi bước vào lại không thấy bạn nhỏ đâu. Anh hoang mang đi đến đặt túi đồ ăn trên bàn thì nhìn thấy bạn nhỏ đang nằm thiếp đi trên ghế sofa

Tại người bạn nhỏ bé xíu, nên lọt thỏm trong cái ghế. Nhìn bạn nhỏ ngủ ngon lành như vậy anh cũng không nỡ đánh thức

"Cũng...xinh"

Có lẽ vì đói nên ngủ không sâu giấc, em chớp chớp tỉnh dậy. Thấy anh đứng lù lù trước mặt tiền hoảng hốt đứng bật dậy cúi đầu xin lỗi anh liên tục

"Kiều...Kiều xin lỗi anh, Kiều không nên ngủ trên ghế nhà anh Kiều xin lỗi, Kiều xin lỗi anh đừng đánh Kiều"

"Ấy em sao thế"

Đang ngắm con nhà người ta, Dương giật bắn mình trước biểu hiện của em. Anh giữ lấy hai bả vai em, nhẹ giọng trấn an

"Không sao không sao, anh có mắng gì em đâu em mệt thì cứ ngủ thôi. Chả phải mẹ đã nói từ giờ em sẽ sống thử ở đây với tư cách là vợ anh sao. Em không cần sợ, đây là nhà em"

"Kiều được ngủ ở đây ạ?"

"Ừ, đừng sợ nhé. Em đói chưa, anh mua gà về rồi anh lấy cho em ăn nhé"

"Vâng ạ"

Kiều ngồi xuống ghế, Dương cũng ngồi cạnh em, Kiều vẫn hơi sợ nên xích xích ra xa anh một xíu làm Dương buồn cười muốn xỉu

"Em ngồi xa thế làm gì, anh có làm gì em đâu. Ngồi xa vậy là không được ăn gà đâu à nha"

"Dạ..."

Dù sợ, nhưng cái bụng em đánh trống nãy giờ rồi. Cơn đói lấn át nỗi sợ, em đá phăng nỗi sợ sang một bên ngồi xích lại gần anh chút xíu. Chỉ chút xíu thôi á nha

Dương xé gà thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi đưa lên miệng em. Kiều nhìn anh, rồi mở miệng cắn lấy miếng gà

Em ăn rất từ tốn, nhai kĩ rồi mới nuốt. Cứ như vậy, anh xé rồi đút em ăn hết cả một cái đùi gà. Dương lấy cái thứ hai xé tính đút cho em ăn tiếp. Nhưng khi đưa lên miệng thì em lắc đầu. Em lấy miếng gà từ tay anh đưa ngược lại đến miệng anh

"Anh ăn đi...nãy giờ anh đút Kiều ăn anh không có ăn, Kiều sợ anh đói"

Dương ngơ ra một lúc rồi bật cười há miệng lấy miếng gà từ tay em. Vừa nhai vừa cười híp cả mắt

"Anh cảm ơn Kiều nha"

Kết thúc bữa ăn tối không một chút healthy nào. Dương đi vứt rác rồi lấy hộp dâu rửa sạch đem ra phòng khách. Kiều vẫn ngồi ngoan trên ghế đợi anh

"Kiều, ăn dâu nè"

"Dâu là cái gì ạ?"

"Kiều chưa ăn dâu bao giờ hả?"

"Dạ Kiều chưa, ở nhà không có mấy cái này ạ"

"Thế ở đó Kiều cùng các em nhỏ ăn gì?"

"Dạ ăn bánh mì ạ, có trứng nữa. Hôm nào bà giàu thì bà nấu cơm thịt cho bọn em ăn"

"Bà? Viện trưởng hả?"

"Bà bảo bà nghèo lắm, bà chỉ lo được cho bọn em như thế thôi. Bà bảo ráng đợi hôm nào có mấy cô chú tốt bụng đến bọn em sẽ được ăn ngon"

"...."

Dương im lặng, anh thấy thương cho mấy em nhỏ quá. Thấy Kiều cứ nhìn đĩa dâu, anh liền lấy một quả đưa lên miệng em

"Em ăn thử đi ngọt lắm"

Kiều há miệng cắn thử, mặt em nhăn lại mắt nhắm tịt nhưng vẫn cố nuốt hết miếng dâu. Dương hoang mang hỏi em

"Em sao thế??"

"Chua..."

"Hả? Anh nhớ anh mua loại ngọt mà"

Anh đưa lên miệng cắn thử, không ngoài dự đoán, mặt nhăn hơn đít khỉ

"Chua quá..."

'Chắc mua nhầm loại mất rồi'

Dương liếc lên nhìn Kiều thấy em bụm miệng nín cười. Dương chấm hỏi lần thứ n trong một buổi tối

"Sao thế em?"

"A dạ...không có ạ..."

"Có gì em cứ nói với anh, đừng sợ"

"Dạ...Kiều mắc cười...mặt anh...mắc cười lắm"

Nghĩ đến em lại mắc cười vội lấy tay bụm miệng lại. Em sợ em cười rồi lại bị mắng

Dương chống nạnh nhìn em, miệng nhếch lên

"Em dám cười anh hả, chớt nè"

Anh nhào đến và.....

"Hahaha...Kiều xin lỗi mà....anh...bỏ Kiều ra nhột quá...hahaha"

"Dám cười anh nữa không"

"Không...hahaha...không ạ...Kiều...haha...Kiều xin lỗi anh mà"

"Chừa nha hehe"

"Anh...anh nặng...Kiều không thở được"

"Chết cha"

Dương vội leo xuống khỏi người em. Đỡ em dậy vuốt vuốt lưng cho em. Mặt Kiều đỏ bừng vì hết hơi, mắt còn hơi ướt nước. Dương nhìn mà ngơ ra

'Xinh'

11h đêm, Dương vẫn đang ngồi lạch cạch cái laptop ngoài phòng khách. Kiều ngồi cạnh Dương, mấy quyển truyện tranh anh đưa em xem hết rồi mà không dám mở miệng nói với anh. Tại em thấy anh đang làm việc

Em buồn ngủ, em muốn đi ngủ. Dương tập trung làm việc quá nên không để ý bạn nhỏ ngồi cạnh đã lơ mơ ngủ gục

Đến tận 12h đêm anh mới xong việc, vươn vai một cái cho đỡ mỏi thì anh hoảng hốt khi nhìn đồng hồ máy tính nhảy sang 12h01

'Thôi chết rồi mải làm việc quá quên mất còn Kiều ở đây'

Anh quay sang thấy em gối đầu lên tay tựa vào tay ghế mà ngủ. Dương muốn uýnh bản thân vài cái

Anh lưu tài liệu, gập laptop lại rồi bế ngang em lên đem vào phòng mình. Dương đặt em ngay ngắn lên giường đắp chăn cho em rồi vác cái gối với cái chăn khác ra phòng khách ngủ

'Mai đưa em ấy đi mua ít đồ vậy, Kiều chắc sẽ hợp với...sweater nhỉ? Đáng yêu'






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip