♡
Sáng hôm sau, Kiều lơ mơ tỉnh dậy. Em thấy mình đang nằm trên giường, em nhớ rõ là hôm qua em ngủ trên ghế mà nhỉ? Kiều thấy giường bị nhăn liền hoảng hốt rời giường vuốt cho phẳng lại, còn gập gọn chăn gối rồi mới dè dặt đi ra ngoài
Em mở cửa rất khẽ, rón rén bước xuống nhà. Kiều thấy anh đang ngủ trên ghế sofa. Tướng ngủ xấu thấy ớn luôn
Em không biết bây giờ em phải làm gì đành ngồi xuống đất cạnh anh, bó gối tựa đầu lên tay đợi anh tỉnh
30p sau Dương lờ mờ tỉnh dậy, mơ mơ màng màng thấy một cục to đùng đập vô mắt liền giật mình hét lên
"AAAA"
"A"
Tiếng hét của Dương làm Kiều giật mình ngã đập trán vô cạnh bàn. Nhận ra là Kiều, anh hất chăn vội đỡ em lên ghế. Kiều ôm cái trán đau của mình mếu máo. Rơm rớm thôi, em không dám khóc
"Em...em có sao không? Anh xin lỗi anh giật mình"
"Không ạ..."
"Bỏ tay ra cho anh xem nào, ngoan"
Kiều lưỡng lự rồi cũng bỏ tay xuống cho anh xem. Hơi đỏ rồi, Dương đoán là nó sẽ sớm u một cục lên cho coi. Anh đứng dậy đi vào bếp lấy cục đá cho vô cái khăn rồi đem ra chườm cho em
Hơi lạnh làm em giật mình hơi rụt người lại, anh xoa lưng em dỗ dành
"Không sao, để chườm cho không lát sưng vù lên là đau lắm á nha"
"Dạ.."
Kiều ngoan ngoãn ngồi im để Dương chườm đá. Dương thấy mình cũng lạ, anh là con một từ nhỏ đến lớn chưa từng chăm sóc, dỗ dành ai. Vậy mà từ hôm qua tới giờ anh lại rất kiên nhẫn chăm sóc, dỗ dành Kiều. Nhưng rồi anh cũng đạp phăng cái thắc mắc đó ra khỏi đầu vì giờ anh cần vệ sinh cá nhân và xách xác lên công ty
'Để ẻm ở nhà một mình có ổn không nhỉ?'
"Kiều"
Nghe tiếng anh gọi Kiều đang ngồi trên sofa liền ngoái đầu nhìn. Xong em quay đi liền luôn
"Sao thế em??"
"Bà dặn là lớn rồi không được nhìn người khác không mặc đồ"
"BẬY NHA ANH CÓ MẶC QUẦN MÀ. HAI CÁI LẬN"
Dương chỉnh lại cái áo sơ mi rồi xách cặp tài liệu chuẩn bị đi làm. Lướt qua Kiều anh mém té ngửa khi thấy em vẫn giữ nguyên một tư thế từ lúc anh vô thay đồ tới giờ
'Tưởng đâu mẹ rước về cho mình ma nơ canh không á'
"Kiều"
"Dạ?"
"Em ngồi như vậy từ nãy tới giờ mà không mỏi hả?"
"Dạ không"
"Em không chán hả?"
"Dạ không"
"Em không đói hả?"
"Dạ không"
'Đm ma nơ canh mẹ rồi'
"Em...anh bây giờ anh phải đi làm, em ở nhà một mình được không?"
"Dạ..."
"Ờm...chiều là anh về rồi....à không trưa anh về chiều anh đi tiếp xong lại về....ờm em đợi anh nha chiều anh đưa em đi chỗ này vui lắm. À..ờm em không cần ngồi im một chỗ như vậy đâu nếu en chán thì em có thể mở tivi lên xem, trong tủ bếp có đồ ăn vặt nếu em muốn ăn thì lấy ra ăn"
"Dạ"
'Hình như cảm xúc được biểu đạt qua chữ dạ'
"Vậy anh đi nha"
"Dạ..."
'Này là không muốn mình đi hả ta?'
Dương đi rồi chỉ còn mình Kiều trong nhà. Em ngó nghiêng một hồi rồi lại ngồi im re. Anh có bảo chán thì mở tivi lên xem, nhưng em mở lên xong em không biết dùng sao hết. Anh có nói là trong tủ có đồ ăn vặt, nhưng mà nhiều tủ quá em có biết tủ nào đâu?
Sau một hồi loanh quanh em lại trở về vị trí cũ. Nói thật là em hơi chán, ở nhà em quen có mấy bạn nhỏ chơi với em rồi. Giờ đến nhà anh chỉ có một mình em chưa quen
'Giờ làm gì đây, chán quá'
Kiều nằm xuống ghế sofa, em nhớ bà với mấy bạn nhỏ. Nhưng bà nói em đã có người nhận nuôi, em đã có gia đình rồi nên em không được ở nhà với bà nữa. Kiều buồn lắm, nhưng không nghe lời là sẽ bị đánh nên em ngoan ngoãn theo mẹ anh về
Thật ra em vẫn chưa biết tên của anh, mẹ anh có nói nhưng em lại quên mất tiêu
"Trần...Đăng...Trần...Đăng...Đăng..."
"Đăng gì nhỉ?"
Em vắt óc nhớ lại đoạn giới thiệu về anh hôm qua, hình như mẹ anh có nói cái gì mà...Bống?
"Trần Đăng Bống!"
"Tên gì lạ hoắc"
Dương ở trên công ty không yên tâm về bạn nhỏ ở nhà lắm nên vừa hoàn thành báo cáo dự án gửi cấp trên xong, anh liền mở điện thoại check camera xem bạn nhỏ ở nhà làm gì
"Ủa người đâu?"
Không còn thấy bóng dáng bạn nhỏ trên ghế sofa, anh liền chuyển sang cam bếp cũng không thấy
"Ủa đâu rồi???"
Dương hơi lo, anh sợ Kiều ngốc lại nghịch dại hại thân. Chợt nhớ ra còn phòng ngủ anh liền vội chuyển sang cam phòng ngủ. Dương thở phào khi thấy bóng dáng bạn nhỏ đang ngồi dưới đất tựa lưng vào giường làm cái gì đó
"Hết hồn, mà em đang làm gì vậy ta?"
Anh lại chuyển sang một cái cam khác đặt ở góc đối diện, anh thấy Kiều...ngồi im
"Oắt đờ phắc??"
"Chuyển địa điểm ngồi im à?"
"Đm mẹ ơi có khi nào ẻm là ma nơ canh thiệt không, chứ đéo có người nào ngồi im lặng một tư thế suốt vài tiếng đồng hồ như thế đượccc"
Bỗng dưng anh thấy Kiều ngước lên nhìn thẳng vào camera, biết là em chẳng thấy mình đâu nhưng anh vẫn cứ thấy rùng mình sao sao ý
'Đm sợ quá'
Còn phía Kiều, em ngồi ngoài phòng khách chán quá nên mò vào đây phòng anh có cái cửa sổ to bựa chà bá ngồi ngắm cảnh đường phố em cũng đỡ chán hơn
Kiều cũng chỉ muốn xem xung quanh phòng có gì rồi vô tình nhìn vào cam thôi, chứ em có biết cái thứ đen đen trắng trắng gắn góc phòng đó là gì đâu
'Chắc là đèn'
Vậy là em cứ ngồi im ngắm cảnh đợi anh về rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh thì ráng làm xong việc để còn về mua cơm cho "ma nơ canh" ở nhà ăn. Anh sợ ẻm chớt đói, check cam nãy giờ chỉ thấy Kiều ngồi im một chỗ rồi ngủ mất tiêu chứ có thấy kiếm gì bỏ bụng đâu
"Sao mà ngố thế không biếtt"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip