♡
Chiều hôm đó, cả phòng được chứng kiến cảnh ông trưởng phòng tham công tiếc việc vội vội vàng vàng về trước. Về còn nhanh hơn thằng nhỏ Đức Duy - cái đứa mà cứ đúng 5h là không thấy mặt nó đâu nữa. Thái Sơn đang sửa content phải dừng công việc 5s để load cái sự kì lạ này của ông sếp
"ê duma phải sếp mình không?"
Phòng Hào đặt cốc nước xuống bàn Thái Sơn tiện tay vớ luôn cái bánh trên bàn bỏ vô miệng
"chịu, chẳng lẽ thằng quỷ này có người yêu"
"anh khùng hả, nói cái gì có lý hơn đi nó mà có người yêu á???"
"cút mẹ mày đi"
"ơ ơ em xin lỗi mà"
Phong Hào giận dỗi bỏ về bàn edit tiếp mặc kệ em người yêu bám đằng sau dỗ dành. Mọi người bàn tán thêm vài câu rồi cũng ai làm việc nấy
Còn nhân vật chính của chúng ta thì đang xách "ma nơ canh" của mình chạy vòng vòng trong AEON MALL để mua đồ. Kiều lần đầu tới một nơi rộng lớn như vậy nên em rất hoang mang, em theo sau anh nhưng chân anh đã dài đi lại còn nhanh em theo không kịp chẳng mấy chốc em đã lạc mất anh. Kiều quay ngang quay dọc tìm bóng dáng cao lớn ấy nhưng xung quanh chỉ toàn những gương mặt xa lạ. Em hoảng sợ rưng rưng nước mắt, nhưng em thông minh lắm em nhớ bà dặn là lạc thì phải tìm chú bảo vệ
Kiều loanh quanh một lúc, em tìm thấy một bác bảo vệ nhưng em cứ ngập ngừng không dám tiến lại nhờ giúp đỡ. Em không biết phải bắt chuyện với người lạ thế nào, từ khi em được chú đưa vào cô nhi em đã luôn ở lì trong đó chưa từng thử bước chân ra ngoài hay nói chuyện với người lạ, vì vậy em thường bị lầm tưởng là một đứa trẻ câm. Đó cũng là lý do vì sao em vẫn chưa được một ai ngỏ ý nhận nuôi ngoài mẹ anh
'làm sao bây giờ, mình phải nói thế nào'
"KIỀU"
Trong lúc em đang lo lắng không biết mình nên làm gì tiếp theo thì bị giật mình bởi một tiếng gọi lớn. Cái giọng quen quen - giọng Dương. Em chỉ vừa quay đầu lại đã bị anh nắm chặt hai cánh tay lắc như thằng nhóc đang lắc máy gắp thú ở phía đối diện
"trời đất ơi em đi đâu vậy, em có biết là anh lo lắng lắm không hả, khi không tự dưng tách khỏi anh vậy"
"chóng...mặt...."
"thôi chết, huhu em có sao không trời ơi anh xin lỗi"
Dương vội dừng hành động của mình lại trước khi em lăn đùng ra xỉu vì chóng mặt, trộm vía Kiều vẫn tỉnh. Sau khi nhìn rõ người trước mắt Kiều liền oà khóc, em sợ lắm là do anh đi trước em theo không kịp chứ có phải tại em đâu. Dương thấy em khóc cũng hoảng
"ơ ơ, sao thế? Kiều đừng khóc, trời ơi anh khóc theo em bây giờ. Nín nè, có gì nói anh nghe đừng khóc nữa mà"
Đức Duy đang gắp thú trong khu trò chơi đối diện thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, thân là một đứa hóng chuyện level max Duy ôm hai con gấu bông vừa gắp(lắc) được phi thẳng ra ngoài để hóng hớt. Thằng nhóc phải phanh lại gấp khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của anh sếp phòng mình
'ủa sao anh sếp lại ở đây? rồi còn anh trai xinh xinh kia là ai? oắt?'
Để giải thích cho những câu hỏi mình tự đưa ra, Duy nhào đến vỗ cái bụp vào vai anh sếp
"anh Dương, sao đứng đây zạ?"
"ủa Duy hả? Ấy thôi mà Kiều đừng khóc nữa, có gì nói anh nghe nín đi mà em"
"cho con rắn bông nè nín đi đừng khóc nữa, không bác bảo vệ bắt đi giờ"
Kiều nghe Duy nói vậy liền nín tịt, chỉ dám thút thít nhỏ xíu. Dương thấy em sợ liền quay sang cốc cái bốp vào đầu Duy, anh cần dỗ chứ không cần doạ. Duy bị cốc một cái đau điếng liền ôm đầu uất ức nhìn anh, người ta đã có ý tốt giúp đỡ rồi còn oánh người ta. Dỗi
"sao anh đánh em"
"mày doạ ẻm chi"
"em dỗ mà"
"này là doạ chứ không phải dỗ thấy ẻm sợ run người chưa"
"mà đây là ai vậy anh"
"ờ..."
'giờ nói sao, hổng lẽ nói vợ???thế thì nó đi đồn hết công ty bỏ mẹ. Chẳng lẽ nói em trai???'
"người nhà anh, nhưng mà ẻm có vấn đề về đầu óc. Tên là Thanh Pháp, hay gọi là Kiều, 25 tuổi rồi đấy nhưng mà suy nghĩ chỉ như đứa trẻ thôi"
"Kiều hả....chị Kiều, chị thích con này hong, cho nè"
"chị cái gì người ta là con trai"
"chẳng lẽ gọi anh Kiều, không thấy kì hả?"
"à ừ"
"điểm tinh tế của anh phải âm vô cực, bảo sao già rồi mà vẫn chưa có người yêu"
"chọc ngoáy nha mày"
"cho chị nè"
Kiều cứ nhìn con rắn bông miết, thấy Duy bảo cho mình em cũng muốn nhận. Em ngước lên nhìn Dương ý muốn hỏi Dương có cho em nhận không. Dương cũng nhận được tín hiệu, anh xoa đầu em
"em thích thì cứ nhận, Duy cho em mà"
"dạ"
"hehe"
"Kiều...cảm ơn"
Dương thấy em đã nín thì ôm ngực thở phào, rồi anh chống nạnh nhìn Kiều trách móc
"phù, cuối cùng cũng nín. Rồi giờ em nói anh nghe sao tự ý tách khỏi anh?"
Kiều ôm con rắn bông cúi gằm mặt lí nhí trả lời. Em thấy em không sai, nhưng mà nhìn mặt anh dữ quá nên chắc là em sai
"anh đi nhanh, Kiều theo không kịp"
Dương nghệt mặt ra, ủa thì ra là lỗi tại anh hả. Duy nghe Kiều nói chỉ muốn cốc cho anh sếp phòng mình một cái. Mình sai còn trách người ta
"à....là lỗi tại anh hả?"
"đúng rồi đó ông nội, chân đã dài lại còn đi nhanh bỏ người ta lại để người ta bị lạc xong rồi trách người ta bảo sao chị ý khóc"
"anh xin lỗi mà"
"anh đưa chị Kiều đi đâu zạ?"
"đi mua ít quần áo ý mà"
"sời, này nghề em. Chị Kiều đi với em, em lựa cho chị toàn đồ đẹp luôn"
Kiều để mặc bản thân bị Duy kéo đi mà không ý kiến nửa lời. Dương đơ ra mất 5s rồi cũng vội đuổi theo hai chị em kia. Duy kéo Kiều đến một store quần áo, lấy vài cái sweater rộng rộng cho Kiều thử. Nó nghĩ Kiều sẽ rất hợp với mấy cái này, Dương cũng nghĩ thế. Và đúng như hai anh em đoán, Kiều mặc sweater rất đáng yêu. Cơ thể nhỏ nhắn của em lọt thỏm trong cái áo rộng khiến người khác nhìn chỉ muốn ôm vào lòng. Dương ngơ ra một lúc
'tự dưng muốn ôm ẻm ghê'
"chốt mấy cái này đi"
"ờ em cũng thấy zậy"
Loanh quanh cũng đã 7h30, Duy đã bị người yêu réo về, nó phụng phịu muốn đi chơi với Kiều nhưng anh người yêu không cho nên đành lủi thủi lết xác về nhà. Dương nhìn Kiều vẫn im lặng, thở dài
"em đói chưa? mình đi ăn nhé"
"dạ"
"Kiều nè, em phải nói nhiều lên. Không theo kịp anh thì phải gọi chứ. Em cứ im lặng như vậy thì sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đó"
"dạ..."
"nào, ra xe thôi anh đưa em đi ăn"
"dạ"
Đang lái xe bỗng dưng đầu Dương nảy ra một thắc mắc, có khi nào do Kiều không biết tên của anh nên mới không gọi không? Chẳng lẽ mẹ không giới thiệu gì về anh với em?
"Kiều, tên của anh là gì?"
"Bống"
"hả?"
"Bống...Trần Đăng Bống"
"trời ơi cái gì vậy, ai nói với em thế?"
"mẹ..."
"mẹ ơi là mẹee"
"không phải...ạ?"
"ừ thì cũng đúng nhưng mà đấy là tên gọi ở nhà thôi, anh tên là Dương, Trần Đăng Dương. Nhớ chưa"
"dạ, anh Dương"
"em thích con rắn đó lắm hả?"
Anh thấy em cứ ôm khư khư con rắn bông Duy tặng thì cũng thắc mắc. Em gật gật đầu mắt long lanh nhìn con rắn trong lòng
"thích ạ, giống bạn XaXa"
"hả? bạn nào?"
"bạn XaXa mẹ tặng em, nhưng bạn bị vứt đi mất rồi"
"ơ sao lại bị vứt? ai vứt của em thế?"
"chú ạ....chú bảo bạn xấu nên vứt bạn đi"
"à...."
Dương cũng ngờ ngợ ra vài chuyện, có lẽ chú của em không phải một người tốt và người đưa em vào cô nhi chắc cũng là chú của em. Có lẽ tuổi thơ của em đã chịu nhiều tổn thương nên em mới cứ mãi là một đứa trẻ như vậy. Dương chuyển chủ đề, anh không muốn em nhỡ những chuyện không vui
"em thích chơi với Duy không?"
"có ạ"
"vậy hôm nào anh lại gọi Duy sang chơi với em nhé"
"thật ạ?"
"ừ, mà sao em lại thích chơi với thằng nhóc đó vậy?"
"Duy cho em gấu, Duy cười xinh lắm"
"à đấy là lí do đó hả"
'đúng là suy nghĩ của trẻ con, đơn giản thật'
Dương không nói gì nữa anh đưa em đi ăn rồi lại đưa em về nhà. Anh kêu em vào phòng thay đồ rồi ngủ trước còn anh phải giải quyết nốt giấy tờ. Do chiều về sớm để đưa em đi mà anh vẫn chưa hoàn thành xong công việc nữa
Kiều loay hoay ở giữa nhà nhìn anh ở trong bếp, em không biết phòng tắm ở đâu cũng không dám ngủ trên giường anh. Ngập ngừng một lúc em mới dám gọi
"anh Dương"
"sao thế em?"
"nhà tắm...."
"à anh quên mất, ở đây nè"
Dương đưa em đến cửa nhà tắm, rồi anh chợt nhớ ra gì đó
'ẻm tự tắm được không ta?'
"em tự tắm được không?"
"được ạ"
"vậy tắm xong nhớ vào phòng ngủ nhé, quần áo mới anh để ở đây"
"em được ngủ trong đó ạ?"
"được chứ"
"vậy anh Dương ngủ đâu?"
"à, anh ngủ ngoài phòng khách em không phải lo"
"nhưng kia là giường anh mà, anh vào ngủ đi"
"gì đây? muốn ngủ chung với anh à?"
Kiều ngây thơ gật đầu cái rụp, ở nhà em vẫn ngủ cùng bà và các bạn mà. Dương thấy em gật đầu thì bất lực đỡ trán. Không có một tí phòng thủ nào luôn
"em là Omega anh là Alpha, mình không được ngủ chung đâu"
"em vẫn ngủ cùng bà và các bạn mà?"
"bà và các em nhỏ khác anh khác. Kiều ngoan thay đồ xong ngủ đi nhé, anh còn phải làm việc nữa. Gấu bông...à bạn XaXa anh để trong phòng rồi, lát em vào ngủ cùng bạn nhé"
"dạ..."
Anh mỉm cười xoa đầu em rồi đi ra ngoài bật laptop làm việc. Kiều thay đồ xong lẳng lặng đi vào phòng, em chần chừ một lúc rồi mới dám nằm lên giường đắp chăn ôm XaXa ngủ. Lâu lắm rồi em mới được cảm nhận sự mềm mại của giường ngủ, chẳng mấy chốc em đã thiếp đi
Dương ở ngoài phòng khách xử lý nốt đống giấy tờ rồi cũng gập máy đi thay đồ. Trước đây Dương không có thói quen tắm đêm, nhưng từ khi lên chức thì anh tắm đêm thường xuyên hơn hẳn. Vì làm gì có hôm nào được về sớm đâu. Dương tắm xong thì ngó qua phòng ngủ một chút thấy em đã ngủ say anh mới đóng cửa ra sofa ngủ
'haizz không biết bao giờ mẹ mới rước ẻm đi, ngủ sofa đau lưng quá'
Dương có thiện cảm với Kiều thật nhưng bảo yêu thì chưa. Anh đối xử tốt với em một phần là vì mẹ một phần là vì anh thấy thương cho hoàn cảnh của em mà thôi
Dương cũng nhanh chóng ngủ say vì mệt, anh không biết được nửa đêm có bóng dáng nhỏ nhắn vác cái chăn, cái gối ra cho anh rồi lại lủi về phòng nằm giường không, ôm gấu bông ngủ tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip