♡
Hôm nay Kiều lại ở nhà một mình
'Chán'
Em ngồi ôm XaXa trên ghế, ánh mắt vô định. Khi ở một mình em hay đờ người ra như vậy lắm
"Bán mẹ nó đi lấy tiền, nuôi làm gì phí cơm phí gạo"
"Bố mẹ nó chết cả rồi ai thèm quan tâm nó"
"Bán nó đi mà lấy tiền, không thì bắt nó đi bán dâm. Nhìn nó như này khối thằng thèm lại kiếm được cả mớ"
"Nó là cái đếch gì mà tao phải nuôi nó? Tao thừa tiền à?"
Cứ mỗi lần em đờ đẫn như vậy, bên tai em lại văng vẳng tiếng của người mang danh là "chú"
Bố mẹ em mất, cô thương em nên nhận em về nuôi. Nhưng chú thì không
Ông ghét em lắm. Ghét cay ghét đắng. Vì ông ghét mẹ em, ông ghen ghét với sự hạnh phúc của chị gái mình. Vậy nên mọi thứ liên quan đến mẹ em ông đều ghét. Và đương nhiên có cả em
"Đừng...Kiều ngoan mà, đừng bán....mẹ...mẹ ơi"
Kiều bắt đầu hoảng loạn em siết chặt con gấu bông trong lòng, mắt vẫn đờ ra nhìn vào khoảng không nhưng nước mắt cứ trào ra không ngừng
Đừng bán em đi
"Chị Kiều....chị Kiều.....CHỊ KIỀU"
"A..."
Kiều giật mình, em dần tỉnh táo lại, không còn những lời của chú văng vẳng bên tai. Em thấy Duy đang đứng trước mặt, cậu nhóc đang giữ lấy vai em gương mặt đầy lo lắng
"Chị sao thế? Ai bắt nạt chị ạ?"
"Không...có..."
"Bình tĩnh lại nào, sao chị khóc?"
"Dương..."
"Chị muốn gặp anh Dương ạ? Haizz không được đâu anh Dương hôm nay có cuộc họp không về sớm được. Ảnh kêu em sang chơi với chị nè"
"....Duy"
"Dạ?"
"Duy...phải không?"
Kiều ngơ ngác hỏi, em không nhớ rõ tên cậu nhóc này. Em chỉ loáng thoáng nhớ anh Dương đã từng nhắc đến
Duy nghe Kiều hỏi thì bật cười, mặt song song với trần nhà giới thiệu
"Em là Hoàng Đức Duy, CAPTAIN BOY BAY TỚI ĐÂYYY"
"...hahaha"
"Ơ sao chị cười em"
"Duy mắc cười"
"Dỗi.."
"Ơ, Kiều xin lỗi, Kiều không cười nữa đâu Duy đừng giận mà"
Duy phụng phịu quay mặt đi. Kiều lo lắng, em không có ý gì đâu. Chỉ là thấy mắc cười thôi mà
"Duy...Duy ăn bánh nha"
"Có bánh ạ?"
Nghe đến đồ ăn là mắt thằng nhỏ sáng rực, giận dỗi gì đó vứt ra sau đầu. Ăn trước tính sau
"Có, anh Dương bảo anh Dương để trong tủ. Nhưng nhiều tủ quá Kiều không biết tủ nào"
"Thế chị em mình đi tìm. Đi với em"
Duy kéo Kiều vào bếp hai đứa loay hoay mở tủ này, kéo tủ kia. Cho đến khi Đức Duy sắp lôi ba đời tổ tông ông sếp mình lên chửi thì thằng nhóc tìm thấy đống bánh kẹo
Đùa chứ bảo để cho người ta ăn mà giấu đúng kĩ
"Chị Kiều em tìm thấy rồi nè, chị em mình ra kia ngồi ăn"
"Ò.."
Kiều gật gù rồi cũng theo Duy trở lại sofa ngồi ăn bánh kẹo
Giống như để trả đũa ông sếp mình giấu đồ quá kĩ. Duy ăn gần hết đống bánh kẹo đó chỉ trong 3 tiếng buổi chiều
Kiều không ăn nhiều, em thích lắm nhưng khi em muốn lấy thêm một chút kẹo bên tai em lại văng vẳng tiếng mắng chửi
"Mày dám đụng vào tao chặt tay, loại không cha không mẹ như mày không xứng đáng. Cút"
Em giật mình, vội rút tay lại. Duy thấy Kiều mới chỉ ăn vài cái đã dừng, ánh mắt em lại lộ rõ vẻ sợ hãi khiến thằng nhóc có chút lo lắng. Nó thấy Kiều không ổn
11h đêm, Dương mới lết cái thân tàn của mình về nhà. Trong nhà tối om, chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt ra từ bếp
Dương vứt tạm cái cặp tài liệu và áo khoác lên sofa, rồi lượn vào bếp xem thử
Anh thấy trên bàn có cái lồng bàn xanh đang che cái gì đó. Nhấc lên thì thấy nào là trứng rán, thịt kho, canh cải
"Ủa ai nấu đây?"
"Em chứ ai"
Dương giật bắn mình quay người lại. Đức Duy đang đứng dựa lưng vào cửa kính nhìn anh. Dương gãi gãi đầu cười cho qua
"Làm phiền em chăm Kiều rồi, anh nghĩ muộn này em phải về rồi chứ"
"Em thấy anh mãi không về để chị Kiều ở một mình không an tâm. Nên em ở lại tiện nấu bữa tối luôn. Anh ăn đi"
"Cảm ơn em. Muộn thế này rồi hay em ở lại ngủ với Kiều. Giờ về nguy hiểm lắm"
"Dạ không sao đâu anh, lát Quang Anh qua đón em"
"Thế thì anh yên tâm"
"Anh Dương này, em nói cái này anh nghĩ em bao đồng cũng được. Nhưng em vẫn muốn nói"
Duy dẹp cái nét cà lơ phất phơ, trẩu tre thường ngày. Thay vào đó là gương mặt nghiêm túc hơn hẳn. Em nhìn Dương đang hoang mang, nghiêm giọng nói ra suy nghĩ của mình
"Anh đưa chị Kiều đi khám tâm lý đi"
"Hả? À nếu em băn khoăn về bệnh của Kiều thì không sao đâu, bẩm sinh mà"
"Không ạ, em nghĩ chị Kiều bị ám ảnh tâm lý mới thành ra như này. Chứ không phải bẩm sinh hay gì cả"
Nó dừng một chút, rồi nói tiếp
"Không phải tự dưng em nghĩ thế. Hôm nay, lúc em đến em thấy chị Kiều cứ đờ đẫn nhưng nước mắt chảy không ngừng miệng cứ lẩm bẩm nào là đừng bán, mẹ ơi"
"Rồi kể cả khi ăn bánh kẹo cũng thế. Rõ là thích, nhưng khi đụng vào thì lại giật mình rụt lại mặt đầy vẻ sợ hãi như thể chỉ cần chị ấy đụng vào cái bánh đó sẽ nhận hậu quả kinh khủng lắm vậy"
"Anh thử nghĩ xem. Ai ngốc bẩm sinh mà có những biểu hiện như vậy không?"
Dương trầm ngâm, anh thấy lời Duy nói cũng có lý. Chẳng ai ngốc bẩm sinh mà lại có những biểu hiện như Kiều
Em luôn dè dặt, sợ hãi, cẩn thận với từng câu nói, hành động của bản thân như sợ rằng chỉ cần làm sai sẽ bị đánh
Có lẽ Dương nên nói chuyện với mẹ về vấn đề này. Dù gì thì em cũng đã được gia đình anh nhận nuôi
"Anh cảm ơn em, anh sẽ nói chuyện với mẹ để đưa Kiều đi khám"
"Dạ, được vậy thì em cũng yên tâm. Em quý chị Kiều lắm, lần đầu gặp đã quý rồi. Thỉnh thoảng anh lại cho em sang chơi với chỉ nha"
"Haha, mới gặp mà đã thích vậy sao. Được thôi, em thích sang lúc nào chả được. Bữa anh cũng có hỏi Kiều, ẻm bảo ẻm thích chơi với em lắm"
"Dạ vâng hehe"
Hai anh em trò chuyện thêm đôi câu thì chuông cửa reo. Duy lon ton chạy ra mờ cửa, người bấm chuông là người yêu em - Nguyễn Quang Anh
Quang Anh theo Duy vào nhà, Dương cũng đã xử xong bữa cơm và đang dọn bát đũa đi rửa
"Anh Dương ơi, Quang Anh đón em rồi, em về nha"
"À ừ"
Dương liếc sang Quang Anh, thấy cái mặt nó như mất sổ gạo liền bật cười
"Tao mượn vợ mày có một hôm mà cái mặt thấy gớm thế"
"Kệ tôi, vợ ông ông không chăm mắc cái đếch gì ông cuỗm vợ tôi sang chăm"
"Vợ vợ con cu"
"Khỏi chối, đây nghe bác gái kể rồi. Thế tính như nào?"
"Thì cứ nghe lời mẹ sống tạm đã, còn yêu thì chưa"
"Vãi, cảm giác như ông là một thằng tồi ấy. Kiểu anh sống với em, anh ngủ với em nhưng mình đéo là gì của nhau"
"Có sống chung nhà, ăn chung mâm nhưng đéo chung giường nhé. Bố ngủ sofa"
"Mẹ ông kêu sống thử để ông có tình cảm, mà ngủ đéo dám ngủ cùng, tay không dám nắm, người không dám ôm. Thế thì bảo sao chẳng ế bền vững. Không có một tí chủ động"
"Em vác thằng chồng em về ngay trước khi anh tẩn nó"
"Khỏi đuổi đây cũng lượn"
Quang Anh nắm tay Duy kéo về, căn hộ nhỏ lại trở về vẻ yên ắng. Dương dọn dẹp rồi vào phòng lấy đồ đi thay
Kiều đang ngủ say trên giường nghe tiếng cửa mở vội bật dậy. Dương thấy biểu hiện của em, càng cảm thấy lời Duy nói không sai
"Anh đây, làm em thức hả?"
"Dạ không ạ, anh Dương ăn cơm chưa?"
"Anh ăn rồi, em cứ ngủ đi. Anh lấy quần áo đi thay đồ thôi"
"Dạ"
Dương mở tủ lấy quần áo rồi rời đi. Kiều nhìn theo bóng lưng anh, suy nghĩ gì đó rồi rời giường
Dương vừa tắm xong, anh rời khỏi phòng tắm với cái khăn vắt trên đầu, vừa đi vừa lau tóc
"Má ơi"
Ngáp ngắn ngáp dài bước ra phòng khách, Dương giật mình suýt té khi thấy em ngồi thù lù trên ghế. Từ lúc Kiều đến tần xuất giật mình của Dương tăng gấp 10 lần trước đây
"Sao em ngồi đây, muộn rồi mau vào ngủ đi. Trẻ con không được thức khuya"
"Anh Dương vào phòng ngủ đi ạ, hôm nào em cũng thấy anh ngủ ở ghế. Hay anh đổi với em đi ạ"
"Kiều ngoan vào phòng ngủ nhé, em nằm sofa sẽ đau lưng"
"Thế anh Dương cũng sẽ đau lưng mà"
"Anh lớn rồi"
Kiều im lặng một lúc rồi nằm phịch xuống ghế nhắm mắt ngủ. Cãi không lại thì hành động, mắt mù tai điếc không biết gì hết
Dương ngạc nhiên vỗ nhẹ vai em
"Thôi nào dậy vào phòng ngủ đi em"
Đáp lại anh là sự lặng im, Kiều vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích cũng chẳng nói gì
Dương bất lực, lại nhớ đến lời Quang Anh nói lúc nãy làm anh có chút...cay
Chẳng nói chẳng rằng anh bế ngang Kiều lên làm em hốt hoảng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Dương cúi xuống nhìn em nhếch mép cười, trông rõ là đểu
"Sao? Tính chơi trò giả điếc với anh hả?"
"Không ạ..."
"Kiều hư thật, anh nói mà em chả nghe lời"
"Nhưng anh ngủ sofa sẽ đau lưng, anh còn đi làm sẽ mệt..."
"Vậy Kiều muốn sao?Hửm?"
"Anh đổi với Kiều"
"Kiều ngủ sofa cũng sẽ đau lưng, sẽ mệt. Mệt rồi là không chơi với Duy được nữa đâu"
Em nghe anh nói có chút do dự. Ngay khi Dương nghĩ đã thuyết phục được em bỏ ý định ngủ sofa thay anh thì Kiều ngước lên nhìn anh, phán câu xanh rờn
"Thế Kiều ngủ với anh trong phòng được không ạ? Giường anh Dương lớn lắm, lớn gấp mấy lần ở nhà. Em sẽ nằm ngoan, em không ngủ xấu đâu. Anh Dương cho em ngủ cùng nhé ạ"
"Kiều..."
Dương nhìn em rồi cũng bất lực thở dài, thôi thì đành chiều em một hôm vậy
"Được, anh ngủ với em"
Dương giữ nguyên tư thế bế em về phòng. Đặt Kiều xuống giường, anh vòng sang phía bên cạnh nằm xuống đắp chăn cho em rồi với tay tắt đèn ngủ đầu giường
Căn phòng trở nên tối om, chỉ còn ánh sáng từ mặt trăng rọi vào cửa sổ
"Ngủ đi em"
Kiều ôm chặt XaXa gật gật cái đầu nhỏ rồi nhắm mắt. Dương nhìn em thêm một lúc, đầu anh chợt hiện lên suy nghĩ có lẽ anh nên thử nghe lời Quang Anh xem sao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip