11. Anh nhận lỗi với cậu

Đám Thành An tự cảm thấy mình đã phát hiện ra bí mật của Thanh Pháp, ôm sự sùng bái với bậc vương giả nên thái độ với cậu chuyển biến một trăm tám mươi độ.

Có một lần, Đăng Dương thậm chí còn bắt gặp Thành An chủ động nhường đường cho Thanh Pháp.

Thành An béo người nhưng chẳng có lòng dạ rộng rãi. Y đi đường xông ngang đâm dọc, gặp phải ai là đụng bay người đó. Đến nay, số người có thể khiến y nhường đường còn không đếm đủ một bàn tay.

Thành An sờ bụng phình của mình, cảm thán: "Mày không hiểu, anh Dương. Loạt hành động siêu đỉnh này của Thanh Pháp là mơ ước cả đời của tao." Y dừng một chút, sau đó liếc về phía Thanh Pháp đang chăm chỉ đọc sách, nhỏ giọng nói: "Vả lại, mày không thấy là cậu ta đặc biệt đẹp trai à?"

Đăng Dương xì một tiếng: "Cậu ấy đẹp trai hay không thì liên quan gì đến mày?"

Thành An vừa định trả lời, sao lại không liên quan, dù sao trong lớp xuất hiện một hotboy, khoe ra cũng vô cùng mát mày mát mặt...

Thì Đăng Dương nói: "Muốn tao nhắc mày nhớ người cậu ấy thích là ai không?"

Thành An: "..."

Thành An: "Anh Dương, mày có điểm gì là lạ nha. Không phải mày ghét Thanh Pháp bám mày lắm à?"

Đăng Dương hừm một tiếng, không nói gì.

Hắn tùy tiện rút một quyển sách bài tập trên mặt bàn, mở ra một trang rồi đi tới chỗ Thanh Pháp ngồi.

Quang Anh vừa thấy hắn liền lập tức đứng dậy, nhường ghế mình ra.

Đăng Dương ngồi xuống không khách khí, tiếp đó đẩy quyển sách lên trước mặt Thanh Pháp: "Bạn học nhỏ, giảng đề giùm đi."

Sau khi ra tay với Đăng Dương mấy hôm trước, Thanh Pháp vẫn luôn âm thầm cảnh giác, gọt bút chì đã giấu trên người vài ngày nhằm đề phòng Đăng Dương trả thù. Nhưng suốt mấy bữa nay vẫn không thấy Đăng Dương có động tĩnh gì, rốt cuộc hôm nay đến rồi à?

Dù sao cũng đã trở mặt, Thanh Pháp không che giấu thái độ của mình nữa.

Cậu nhìn lướt qua sách ôn tập, thản nhiên nói: "Đề rất đơn giản, không muốn giảng."

Đăng Dương cười khẽ, cũng không tức giận, tốt tính mà giở đến một đề khó ở mặt sau: "Vậy thì giảng đề này đi."

Giọng Thanh Pháp vẫn chẳng mấy thân thiện như trước: "Đề này rất khó, có giảng cậu cũng không hiểu."

Đăng Dương tặc lưỡi, quăng sách qua một bên rồi nhoài người ra bàn, nhìn Thanh Pháp: "Bọn họ hỏi thì giảng, tôi hỏi thì không nói? Cậu đối xử với tôi..."

Thanh Pháp liếc mắt nhìn hắn, không ngờ hắn mặt dày như vậy mà vẫn tự mình biết mình.

Nhưng giây tiếp theo, cậu đã bị "vả mặt" ——

Gương mặt Đăng Dương đượm ý cười: "Bạn học nhỏ, cậu đối xử với tôi đặc biệt vậy à?"

Thanh Pháp: "..."

Đăng Dương chiếm ưu thế ngoài miệng, song trong lòng đã phát sầu.

Bây giờ nhóc biến thái không thích gặp mình như vậy, việc muốn cậu ấy đồng ý ngồi cùng bàn với mình căn bản là không có khả năng, phải nghĩ cách mới được...

"Giận à?" Đăng Dương kề sát mặt cậu: "Nói thật nhé, hôm ấy cậu đánh tôi đau như vậy mà tôi còn chẳng giận đâu."

Nhắc tới chuyện này, Thanh Pháp cũng biết mình đuối lý. Đúng là ngày đó cậu kích động, xuống tay hơi quá. Cậu cũng là đàn ông, biết nơi đó yếu ớt nhường nào.

Cậu mím chặt môi, với tay lấy quyển sách: "Để tôi đọc đề đã."

"Đừng, hai ta nói chuyện trước." Đăng Dương đè sách ôn tập không buông, cười nói: "Tôi cảm thấy cậu bây giờ rất tốt."

Thanh Pháp nghi hoặc: "Hả?"

"Vươn lên, cố gắng, nghiêm túc..." Đăng Dương liệt kê từng ưu điểm của Thanh Pháp.

Thanh Pháp hơi ngại ngùng trước lời khen của hắn: "Đâu có."

"Khiến tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ..."

Miễn không phải là thù hận đánh vào đầu thì Thanh Pháp đều không nhớ lâu. Cậu nghe thế bèn vội vàng an ủi hắn: "Từ bây giờ cậu cũng chăm chỉ học hành đi, rồi sẽ thành công thôi, không cần ngưỡng mộ người khác."

"Cho nên..." Đăng Dương đã dẫn dắt xong, nay nói ra mục đích thật của mình: "Để tiến bộ, tôi cảm thấy hẳn là mình nên ngồi cùng bàn với cậu. Có câu gì ấy nhỉ? Gần đèn thì rạng?"

Thanh Pháp: "..."

Thanh Pháp hạ mắt: "Không cần đâu, không thể tùy tiện đổi chỗ. Nếu cậu có đề bài không làm được thì có thể đến đây hỏi tôi bất cứ lúc nào."

Đăng Dương không chấp nhận đề nghị này: "Nhưng tôi vẫn cảm thấy ngồi cùng bàn thuận tiện hơn nhiều."

"Tôi và Quang Anh ngồi cùng bàn đã lâu rồi." Thanh Pháp khéo léo từ chối.

"Thế nên mới cần một bạn cùng bàn mới." Đăng Dương không đạt được mục đích thì không từ bỏ: "Quá lâu là sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa."

Thanh Pháp lắc đầu: "Tôi và Quang Anh vẫn rất thân."

Cậu dựng thẳng quyển sách giáo khoa trong tay, bày ra dáng vẻ muốn nghiêm túc đọc sách, không để ý đến Đăng Dương.

Đúng lúc đó, chuông vào học vang lên, Đăng Dương liếc sang Quang Anh nơm nớp lo sợ đứng ở giữa hai dãy bàn, chỉ đành về chỗ mình trước.

Giờ nghỉ trưa, Thanh Pháp lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện một lời mời kết bạn mới.

Tên có một chữ "Dương" đầy kiêu ngạo, vừa nhìn đã biết là ai.

Không dễ dàng gì mới từ chối đề nghị ngồi cùng bàn của hắn, Thanh Pháp sợ hắn nhắc lại việc này, hơn nữa cậu cũng đã quyết chí rời xa cốt truyện rồi. Ngó trái ngó phải thấy không ai chú ý, cậu chột dạ xóa lời mời kết bạn đó, vờ như không thấy rồi gục xuống bàn đi ngủ.

Đăng Dương vẫn luôn thầm quan sát, thấy hành động của cậu thì nhất thời bị tức cười.

Ngón tay hắn gõ hai cái lên màn hình, khẽ cắn răng. Rất tốt, lần này không phải là mình cố tình, mà là nhóc biến thái này ép mình.

Buổi tối, di động của Thanh Pháp hết pin. Lúc sạc điện, cậu tiện thể ấn sáng màn hình xem lướt qua, lại phát hiện một lời mời kết bạn nữa.

Lần này không phải là Đăng Dương.

Tên là Lưu Thời Thần, avatar là ảnh meme một người trung niên.

Thanh Pháp vội vàng chấp nhận lời mời, còn chủ động lên tiếng chào hỏi: "Chào thầy."

Tên của thầy Lưu là Lưu Thời Thần.

Trong phòng Đăng Dương, nhìn thấy lời mời kết bạn được lập tức chấp nhận, hắn hừ lạnh.
Quả nhiên mình không nhìn lầm, là nhóc biến thái này không muốn thêm mình vào danh sách bạn bè thôi.

Hắn gõ chữ như bay ——

[Lưu Thời Thần]: Chào buổi tối.

[Pháp]: Chào thầy.

Lạnh mặt với mình, mà lại cung kính lão già Lưu Thời Thần kia như thế...

Đăng Dương vừa mắng mỏ chửi bới trong lòng, vừa tiếp tục gõ chữ ——

[Lưu Thời Thần]: Dạo này em rất tiến bộ, không tồi, mang đến bầu không khí mới cho 11/7 chúng ta.

[Lưu Thời Thần]: Thầy vô cùng vui vẻ, cũng hy vọng em có thể giúp đỡ bạn học khác nữa.

[Lưu Thời Thần]: Em cũng biết tình hình hiện tại của lớp chúng ta, đặc biệt cần người như em dẫn đầu tạo ảnh hưởng.

Thanh Pháp vội vã trả lời ——

[Pháp]: Dạ được. Thầy muốn em làm gì, thầy cứ nói đi.

Cá sắp mắc câu, Đăng Dương mỉm cười gõ chữ ——

[Lưu Thời Thần]: Em thấy Đăng Dương thế nào?

Thanh Pháp: "..."

Thanh Pháp có vài ý kiến về Đăng Dương, nhưng cậu không có thói nói xấu sau lưng người khác. Suy nghĩ chốc lát, cậu vẫn khó khăn rặn ra một câu ——

[Pháp]: Rất tốt.

Đầu kia nhanh chóng đáp lời ——

[Lưu Thời Thần]: Thầy cũng cho rằng Đăng Dương rất tốt, cực kỳ tốt.

[Lưu Thời Thần]: Tính cách tốt, ít cáu giận, cũng có lòng cầu tiến, em thấy đúng không?

Thanh Pháp nhìn màn hình chằm chằm, suýt nữa tưởng mình hoa mắt.

Tính cách tốt, ít cáu giận, cũng có lòng cầu tiến?

Đang nói về Đăng Dương?

Là Đăng Dương mình quen?

Thanh Pháp hít sâu một hơi, nhắn lại ——

[Pháp]: Dạ

[Lưu Thời Thần]: Dạ?

[Pháp]: Quả thực... Quả thực, Đăng Dương thật sự không tồi.

[Lưu Thời Thần]: Vậy hả, thế nên để em ấy làm bạn cùng bàn với em, em đồng ý không?

Thanh Pháp im lặng, hồi lâu sau vẫn chưa trả lời.

[Lưu Thời Thần]: ???

Thanh Pháp là một đứa trẻ ngoan, hơn nữa, từ lúc cậu đến đây, thầy Lưu đã biểu lộ mười phần thiện ý. Cậu có thể từ chối Đăng Dương chẳng chút do dự, nhưng không thể nào từ chối thầy Lưu.

Đành phải nén giận, chậm rãi gõ chữ ——

[Pháp]: Đồng ý ạ.

[Pháp]: Thầy xem rồi sắp xếp, em nghe thầy.

Mãi mới chờ được câu này, Đăng Dương lập tức lưu lịch sử tin nhắn rồi tô vẽ lung tung lên, nhấn mạnh mấy câu Thanh Pháp khen mình. Sau đó hắn chuyển tiếp từ wechat đến QQ, gửi cho thầy Lưu.

[Dương]: Thanh Pháp đồng ý rồi.

[Lưu Thời Thần]: Đã thấy.

[Dương]: Làm giáo viên, nói là phải giữ lời.

[Lưu Thời Thần]: Cần em nhắc chắc? Làm xong bài tập hôm nay chưa?

[Dương]: ......A.

Vì thế, sáng hôm sau lúc vào lớp, Thanh Pháp đã thấy Đăng Dương dọn bàn đến vị trí cạnh mình.

Thanh Pháp: "..."

Nhanh vậy hả?

Bất ngờ bị thông báo đổi chỗ, Quang Anh còn chưa kịp phản ứng lại. Dọn chỗ xong, cậu ta điên cuồng nhắn tin cho Thanh Pháp dưới ngăn bàn ——

[Con chim đệ nhất vũ trụ]: Ôi má đây là tình huống gì? Sao anh Dương lại ngồi cùng bàn với cậu? Hai người...?

[Pháp]: Không có gì đâu.

[Con chim đệ nhất vũ trụ]: Đừng lừa tớ! Tớ đã cảm thấy anh Dương có hơi khác, hôm qua cậu ta còn tới hỏi cậu đề bài, anh Dương thì học hành từ bao giờ chứ?! Nói mau! Có phải hai người các cậu có gian tình gì không?

[Pháp]: ...Đừng nói vớ vẩn, không có.

[Con chim đệ nhất vũ trụ]: Vậy đã xảy ra chuyện gì?

[Pháp]: Tối hôm qua thầy Lưu thêm wechat của tớ, nói với tớ việc đổi chỗ.

[Con chim đệ nhất vũ trụ]: ??? Wechat?? Sao có thể chứ?! Không lập wechat là sự kiên trì cuối cùng của thầy Lưu, cậu quên rồi à?

[Con chim đệ nhất vũ trụ]: Thầy Lưu chỉ liên lạc với chúng ta qua QQ thôi!

Thanh Pháp sững sờ, lập tức rời khỏi khung chat rồi mở ra tin nhắn tối qua.

Sau đó cậu thấy màn hình lóe lên. Tài khoản tên Lưu Thời Thần để avatar là meme người trung niên kia đã đổi tên thành "Dương", avatar cũng thay đổi...

Bấy giờ Thanh Pháp mới hiểu, mình đã bị Đăng Dương gài bẫy.

Cậu đặt điện thoại xuống, tức giận trừng kẻ ngồi cạnh: "Người tối hôm qua là cậu hả?"

Đăng Dương chỉnh bàn cho ngay ngắn rồi vắt áo khoác đồng phục của mình lên trên ghế, nhếch môi: "Là tôi."

Thanh Pháp giận tái mặt: "Cậu cố tình đùa giỡn tôi?"

"Đâu có." Đương nhiên Đăng Dương sẽ không thừa nhận: "Chỉ là tôi tạm thời đổi tên, ai ngờ cậu lại coi tôi là thầy Lưu..."

"Vậy cậu sẽ không nhắc nhở tôi à?" Thanh Pháp đang nổi nóng, căn bản không chấp nhận lời giải thích của hắn. Cậu mắng hắn một câu rồi nghiêng đầu, mặc Đăng Dương khiêu khích thế nào cũng không để ý đến hắn nữa.

Đăng Dương bật cười. Hắn ngắm gò má nghiêng nghiêng của cậu, thầm thấy bất đắc dĩ trong lòng.

Hắn cũng không biết mình bị làm sao, cứ không kiềm chế được, rất muốn trêu Thanh Pháp.
Nhưng khi thật sự chọc cậu giận, hắn lại phiền muộn.

Đăng Dương thở dài, hờ hững xoay bút bi trong tay.

Hắn cảm thấy bản thân thật sự đáng thất vọng, nhất định phải dính vào, tự làm mình khó chịu, rồi lại không kìm được mà mong Thanh Pháp đối xử tốt với hắn thêm một chút.

Giờ tự học buổi sáng kết thúc, tiết đầu tiên là môn Vật lý.

Tiết trước Đăng Dương đã ra ngoài, chuông vào học đã vang mà vẫn chưa trở về.

Giáo viên Vật lý hỏi chỗ trống là của ai, sau khi biết là Đăng Dương thì không quản nữa.

Tiết học trôi qua một nửa, thầy Lý đang viết trên bảng đen, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng xin phép biếng nhác.

Thầy dạy Lý đặt phấn xuống rồi bước ra xem. Đăng Dương xách một túi nilon đứng ngoài cửa, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Thầy nhíu chặt mày, định nói gì đó, song rốt cuộc không nói gì cả. Ông chỉ phất tay cho phép hắn trở lại chỗ ngồi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp, Đăng Dương ngênh ngang đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống.

Thanh Pháp nhìn thẳng không chớp mắt, làm như chẳng có ai bên cạnh mình, sức tập trung hoàn toàn đặt trên bảng đen.

Một phút sau, bên cạnh đẩy tới một tờ giấy nhỏ.

Thanh Pháp vốn không định đọc, mỗi tội Đăng Dương vẫn cứ đẩy sang, cậu đành cụp mắt xuống ——

[Đừng giận nữa, là tôi không đúng.]

Thanh Pháp rời mắt, không quan tâm.

Vài giây sau, lại có một tờ giấy bị đẩy tới ——

[Không có ý gì khác đâu, chỉ là rất muốn làm bạn với cậu thôi.]

Theo sát tờ giấy này là một ly trà sữa, và một tờ giấy khác ——

[Anh nhận lỗi với cậu, trà sữa yến mạch, ít đường, lần trước cậu có vẻ rất thích.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip