04

Nguyễn Thái Sơn:"Helloo!"
Thái Sơn cười tươi rói, vẫy tay với Phong Hào.

Phong Hào:"Lô c*n c*c!"
Phong Hào dùng ánh mắt khinh buỷ của mình nhìn Thái Sơn, đảo mắt dò xét từ trên xuống dưới.

"Nào, môi xinh không chửi bậy!"
Giọng nói trầm tĩnh pha theo chút trêu chọc vang lên, người nói không ai khác là Hải Đăng.

Hoàng Hùng đứng cạnh bên Pháp Kiều, nghe vậy liền khẽ nhíu mày lại. Giọng nói nghi hoặc hỏi lại:
"Môi xinh?"

Hải Đăng giật mình quay người lại, vừa nhìn thấy Hoàng Hùng , vẻ mặt trêu ghẹo lúc nãy liền bay biến đi đâu mất.

"À, tớ đùa tí thôi mà! Đừng dỗi nhá?"
Hải Đăng vội vã bước đến chỗ Hoàng Hùng, lấy trong túi ra một hộp sữa đưa cho cậu.

"Uống đi nhá, đừng dỗi nữa."
Hải Đăng nhoẻn miệng cười tươi với Hoàng Hùng, khiến ai có mặt ở đó cũng đưa mắt nhìn.

"Oẹ , mắc ói quá à! Nhừng nhỗi nhá!"
Thành An cười khinh buỷ, sau đó buông vài tiếng mỉa mai.

Lê Quang Hùng:"À thì.."

Nguyễn Quang Anh:"..."

Trần Đăng Dương:"..."

Lê Thượng Long:"À - thì, mọi người có muốn..."

Pháp Kiều:"À không muốn đâu. Đường ai nấy đi nha!"
Nói xong Pháp Kiều cũng kéo tay Phạm Bảo Khang và nhóm bạn chí cốt của mình rời đi.

Cả nhóm đi được một đoạn khá xa, lúc này Đức Duy mới lên tiếng:
"Sao vậy Kiều! Hiếm lắm mới thấy Quang Anh ra ngoài vậy mà không có cơ hội đi chung luôn ấy!"

Pháp Kiều:"Muốn đi hả? Quay lại đi liền đi!"
Pháp Kiều trợn tròn mắt nhìn Đức Duy, sau đó em nói tiếp:
"Vậy mà hồi nãy hỏi thích hông? Nói hông thích á!"

Trần Phong Hào:"Ủa Đức Duy? Mày thích Quang Anh hả??"
Phong Hào cũng ngạc nhiên hỏi lại.

"À - ờ - thì... cũng có một chút."
Đức Duy lúng túng giải thích, mặt cũng đỏ ửng lên vì ngại. Vội vàng kéo tay Hoàng Hùng đi trước.

Hoàng Hùng:"Tao thấy Quang Anh bình thường mà! Sao mà mấy má kia phản ứng dữ vậy?"
Hoàng Hùng thắc mắc hỏi.

"Thì đấy! Cứ nghe vài lời bàn tán linh tinh về người ta, xong rồi nghĩ xấu cho người ta!"
Đức Duy nhanh chóng thanh minh cho crush của mình.

"Tao cũng nghĩ vậy, người giỏi như Quang Anh sao có thể giống lời đồn được chứ! Chắc chắn có uẩn khúc gì đó."
Hoàng Hùng nói thêm, giọng cũng chắc chắn.

Đức Duy thấy vậy liền nói thêm, bào chữa và nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình về crush:
"Giỏi thể thao, giỏi ca hát, học giỏi. Lại còn đẹp nữa, hệt như Google vậy đó cái gì cũng biết hết!"

Đức Duy vừa nói mắt vừa sáng rực tựa ngàn vị sao.

Hoàng Hùng liền thắc mắc hỏi cậu:
"Ủa? Sao mày biết?"

"Ừm, chuyện là hôm thứ 5 tuần trước, mày cũng biết mà, tao bị bắt đi trực nhật cùng với Quang Anh. Lúc đầu tao nói nhiều lắm, nhưng cậu ấy có vẻ không buồn trả lời."
Đức Duy bắt đầu kể lại hôm đó.

"Rồi sao nữa?"
Hoàng Hùng ngơ ngác hỏi tiếp .

*

Võ Tấn Phát:"Hôm nay bạn Hoàng Đức Duy sẽ ở lại trực nhật chịu phạt cùng bạn Nguyễn Quang Anh lớp 11B. Hai em phải dọn dẹp sạch sẽ từ lớp mình đến hết dãy hành lang này vì tội đi học trễ 5 lần trong tuần!"

Cả lớp bắt xôn xao:

"Người như Quang Anh mà cũng đi trễ hả?"

"Đã vậy còn đi trễ tận 5 lần trong tuần??"

"Có nhầm lẫn gì không vậy?"

Bỗng nhiên có một bạn nam ngồi gần cậu lên tiếng:"Tại bà cậu ấy bệnh, nên cậu ấy phải thức đến khuya để chăm. Thành ra sáng dậy muộn."

"Ồ"

"Nhà cậu ấy không có giúp việc à?"

"Có nhưng mà bác ấy phải về quê có việc rồi!"

"Ba mẹ cậu ấy?"

"Ba mẹ cậu ấy bận làm việc, cả ngày đầu tấp mặt tối cực kỳ bận rộn."

Đức Duy nghe vậy cũng gật gù, thì ra cậu ấy phải chăm bà bị bệnh.

Sau khi kết thúc giờ học, cả lớp đều ồ ạt ra về. Thầy chủ nhiệm cũng giao trách nhiệm trực nhật lại cho Đức Duy và Quang Anh, sau đó cũng ra về.

Đức Duy thở dài chán nản, gục đầu xuống bàn học. Cả lớp vắng tanh chỉ còn mỗi mình cậu.

Bỗng có tiếng bước chân đi vào lớp, Đức Duy lúc này mới chịu ngước mắt lên nhìn. Quang Anh bước từ bên ngoài vào, trên tay cầm một hộp sữa socola.

"À, chào cậu mình tên là Đức Duy, cậu là Quang Anh đúng không nhề?"
Đức Duy cười hề hề, thân thiện làm quen người bạn ' Cực kỳ khó gần ' này.

Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu đưa hộp sữa trong tay mình cho Đức Duy, ngồi xuống đối diện cậu, nhẹ nhàng nói:
"Cho cậu này. Uống đi để có sức trực nhật, cậu mà ngất ra đấy thì tôi không biết phải làm gì đâu."

Đức Duy hơi lúng túng, vội vàng nhận lấy hộp sữa. "Cảm ơn cậu nha!"

Nhưng lạ thay, Đức Duy cầm lấy hộp sữa sau đó ngồi cười ngốc ra không chịu uống . Quang Anh khó hiểu khẽ cau mày, hỏi:
"Sao không uống đi? Nhanh còn đi dọn dẹp nữa."

"À - thì, cậu không uống thật à?"
Đức Duy nhỏ giọng hỏi.

"Không, tôi không thích uống sữa. Cái đó tôi được người khác tặng, sợ bỏ phí, nên mang sang đây cho cậu uống thôi."
Quang Anh cũng điềm đạm trả lời câu hỏi của Đức Duy, nhưng ngữ điệu mang theo chút lạnh nhạt.

"À"
Đức Duy cũng nhanh chóng uống hết hộp sữa, không hiểu sao câu trả lời vừa rồi của Quang Anh khiến cậu có chút hụt hẫng nhẹ.

*

Cả hai nhanh chóng dọn dẹp từng lớp học trong dãy hành lang, Đức Duy liên tục gợi chuyện với Quang Anh, nhưng Quang Anh không hề đáp lại câu nào cả, đến một cái gật đầu cũng không có.

Đức Duy thầm nghĩ, ' người gì mà khó gần vậy trời? ' .

Đức Duy nói đến khô cả cổ, sau 7749 câu chuyện không có hồi đáp, Đức Duy tự nghĩ mình kể chuyện quá chán, nên liền im lặng không nói gì nữa.

Quang Anh đang tập trung làm việc, thì nhận ra chú chim nãy giờ hót líu lo bên tai mình đã biến đi đâu mất.

Quang Anh vội vã nhìn quanh, sau đó cất tiếng gọi:
"Đức Duy. Cậu đâu rồi?"

Đức Duy đang chán nản dọn dẹp, hì hục lau bản . Nghe tiếng gọi của Quang Anh liền chạy ra, mặt mũi lắm lem.

"Đây, đây, đây này!"
Đức Duy lên tiếng, chạy đến chỗ Quang Anh đang đứng.

Quang Anh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác, mặt mũi lắm lem của Đức Duy bỗng nhiên cậu thấy cũng Dễ thương.

"Này! Sao vậy? Trúng gió hả?"
Đức Duy tiến đến lay người Quang Anh, Đức Duy không hề biết gương mặt của mình đang bị dính đầy phấn trắng, lại dính thêm chút bụi nhem nhuốc như lọ nồi, đã vậy biểu cảm còn làm ra mấy biểu cảm khó đỡ.

"Hahahhaha"
Quang Anh bật cười lớn, gương mặt lạnh tanh từ đầu đến giờ bay biến đi đâu mất. Nụ cười rạng rỡ vô cùng, khiến tim Đức Duy khẽ hẫng một nhịp.

Dù không biết tại sao Quang Anh cười mình, nhưng nhìn Quanh Anh cười cậu liền bật cười theo. ×2 sự vô tri trong buổi chiều tĩnh lặng.

"Cậu chui ở trong bụi nào ra vậy?"
Quang Anh vừa hỏi, vừa cười khoái chí. Gương mặt còn mang theo chút trêu chọc.

Đức Duy cũng bật cười, nói:
"Tôi lau bản ở trong kia kìa!"

Không biết sao không khí bỗng trở nên vui vẻ và đỡ nhàm chán hơn gấp bội phần khi nãy. Cả hai con người vô tri vừa đi vừa cười, người thì cười do nhìn mặt người kia quá buồn cười. Còn người thì cười vì không hiểu sao người kia lại cười mình.

Cả hai đi ngang thư viện nhạc cụ, Đức Duy khẽ hỏi:
"Cậu biết chơi nhạc cụ không?"

"Biết!"
Quang Anh tự tin trả lời.

"Cậu biết hát không? Hát thử cho tớ nghe đi!"
Đức Duy nói, đôi mắt cũng mong chờ nhìn Quang Anh.

"Lần này thì anh, chịu thua em rồi
Em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối
Từng giọt nước mắt anh lặng rơi
Một người nắm, một người buông
I talk you that never leave me alone"
🎶

Quang Anh bắt đầu ngân nga một bài hát, cả hai cùng nhau rãi bước qua từng lớp học.

Đức Duy cảm thán không ngừng:
"Èo ôi, cậu hát hay thật sự luôn ý! 10 điểm . À mà bài này tên là gì vậy?"

"Bài này của tôi viết đấy, chưa đặt tên."
Quang Anh khẽ đáp.

"Đỉnh vậy! Ngầu thật sự."
Đức Duy giơ ngón cái lên thả like cho Quang Anh.

"Vậy tớ với cậu kết bạn ig nhé?"
Đức Duy hào hứng lấy điện thoại ra đưa cho Quang Anh.

Quang Anh không từ chối cậu, nhận lấy điện thoại sau đó kết bạn với cậu.

Kể từ đó, cho đến khi dọn dẹp xong. Đức Duy luyên thuyên hỏi Quang Anh, Quang Anh cũng kiên nhẫn trả lời từng câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip