06
May mắn thay thầy chủ nhiệm lớp em đã xuất hiện kịp thời can ngăn.
Võ Tấn Phát:"Trời đất ơi! Các em bình tĩnh. Xin đừng cãi nhau, xin đừng quánh nhau, đừng đừng xé áo nhau!"
Một bạn học sinh nữ định lấy điện thoại ra quay phim lại, liền bị thầy chủ nhiệm giật lấy.
Võ Tấn Phát:"Đừng quay clip nhau, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau!"
Thầy Phát bực mình xen lẫn bất lực, liên tục quăng miếng nhưng không ai hứng.
Võ Tấn Phát:"Im hết coi! Giải tán, đứa nào còn đứng đây thầy mời lên văn phòng hiệu trưởng!"
Nhanh như cắt, mạnh ai nấy đi, việc ai nấy làm. Đám đông xôm tụ khi nãy giờ chỉ còn nhóm của Đăng Dương và nhóm của Pháp Kiều.
Em lúc này đã bình tĩnh hơn, nhìn vào vết thương trên tay Đăng Dương em chợt cảm thấy có lỗi.
Võ Tấn Phát:"Ai đánh ai trước?"
Đăng Dương:"Là em ạ. Là em kiếm chuyện và đánh bạn trước ạ, các bạn đó không có lỗi đâu ạ."
Câu hỏi của thầy vừa dứt, cả nhóm em còn chưa biết trả lời thế nào thì Đăng Dương đã nhận hết lỗi về mình.
Cả đám báo nhanh chóng xịt keo tại chỗ, em cũng cảm thấy có lỗi chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất.
Pháp Kiều không đủ can đảm để nhận mình là người đánh cậu trước, nên chỉ biết im lặng không nói gì.
Võ Tấn Phát:"Có thiệt là như vậy không? Chứ tui thấy người ta không có bị gì hết mà anh bầm mình rồi kìa, còn chảy máu nữa."
Đăng Dương gật đầu lia lịa, miệng nói:
"Dạ tại em đánh bạn trước nên bạn mới cào em ạ. Với lại vết thương này cũng không có gì đáng để ý đâu ạ."
Võ Tấn Phát:"Được! Nếu em đã quyết tâm nhận hết lỗi về mình thì chiều nay sau khi tan học, em lên văn phòng hiệu trưởng gặp tôi. Còn bây giờ thì các em giải tán đi, còn 20 phút nữa là vào học rồi đó."
Thì vừa quay lưng đi khuất bóng, Đăng Dương cũng vội vã kéo đám bạn của mình rời đi.
Pháp Kiều vẫn cúi gầm mặt xuống đất, em khẽ thút thít.
Mọi người cũng nhanh chóng kéo nhau đi xuống căn tin. Không ai bảo ai tất cả đều im lặng không nói gì.
_
Móng tay của Pháp Kiều khá dài, lúc đó vì quá tức giận nên em dùng lực rất mạnh cào lên tay Đăng Dương.
Dấu cào rất sâu và dài, khiến máu chảy ra rất nhiều. Cả nhóm của Đăng Dương đã kéo nhau lên phòng y tế để sát trùng vết thương cho cậu.
Đăng Dương:"Aghhh! Đau.."
Cậu nhăn nhó vì đau, chân mày cũng nhíu lại.
Nguyễn Quang Anh:"Cũng vừa lắm!"
Lê Thượng Long:"Cho chừa cái tội simp lỏ người ta!"
Lê Quang Hùng:"Cũng anh hùng chứ bộ. Nhận hết lỗi về mình đồ đấy!"
Đỗ Hải Đăng:"Chiều nay lên phòng hiệu trưởng rồi! Chúc bạn may mắn, lần sau."
Mặc kệ đám bạn đang mỉa mai khinh buỷ, Đăng Dương vẫn trầm ngâm suy nghĩ:*Cậu ấy có giận mình không nhỉ? Aghhhh*
*
Còn về phần em thì luôn áy náy, suốt cả tiếc học không nuốt trôi nửa chữ.
Cái cảm giác vừa ghét vừa khó chịu lại có chút quan tâm này khiến em bức rức trong lòng.
Pháp Kiều thầm nghĩ:*Cậu ta bị như vậy cũng vừa mà! Có ai mượn cậu ta nhận lỗi đâu, làm như mình tốt lắm không bằng. Mình mặc kệ, không quan tâm.*
Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng em vẫn bức rức khó chịu.
_
Hoàng Hùng:"Ê má, chuyện gì vậy kể tao nghe đi màa"
Phong Hào:"Lo học đi kìa, nhiều chuyện quá!"
Hoàng Hùng bực bội quay mặt lên bảng, tập trung làm bài không thèm nói chuyện nữa.
_
Đức Duy:"Rốt cuộc là có chuyện gì với mọi người vậy?"
Pháp Kiều:"..."
Đức Duy bất lực quay sang nhìn Hoàng Hùng lắc đầu, tỏ ý không khai thác được thông tin gì mới.
_
Thành An:"Ê mày có nghĩ là tụi mình sai không? Tự nhiên người ta nhìn thôi mà cũng quánh người ta nữa, bộ nhỏ Kiều ghét thằng Dương lắm hả?"
Thành An thì thầm với Bảo Khang.
Bảo Khang:"Thì đó, chứ không ghét tại sao phải tỏ thái độ gây gắt như vậy làm gì?"
Thành An:"Mà lúc đó tao tính nói chuyện với Quang Hùng tí thôi à, chứ có làm gì đâu."
Bảo Khang:"Nhờ hai đứa kia quánh nhau mà tao có cơ hội cho ông xã tương lai cục kẹo á."
Thành An:"Oẹ, mắc gớm."
*Rầm
Võ Tấn Phát:"Hai nhỏ kia, tập trung làm bài liền. Thầy cho mỗi đứa một viên phấn vô họng giờ nè!"
*Flop quá, tui ghost and drop fic này quáaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip