07
Reng reng reng 🔔
Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người thi nhau ồ ạt ra về, chỉ còn mỗi mình Pháp Kiều vẫn đang chill chill cất từng cuốn tập, từng cây bút vào balo. Đám báo khó hiểu đứng nhìn em chằm chằm, Thành An mất kiên nhẫn lên tiếng cằn nhằn:"Ê mày ở đây moẹ luôn đi Kiều, bị lâu quá luôn á!"
"Mọi người về thì về trước đi, em có việc rồi nên chắc về sau. Bye!"
Pháp Kiều nói xong, liền đứng dậy xách balo chạy ra ngoài.
Cả đám trố mắt nhìn theo không hiểu chuyện gì, bỗng nhiên Bảo Khang lên tiếng:"Ủa, nó chạy hướng đó là lên phòng hiệu trưởng luôn á!"
All:"???"
_tại phòng hiệu trưởng _
Trấn Thành:"Anh Đăng Dương, lần này tôi tạm tha cho anh. Về nhà viết kiểm điểm rồi đưa cho phụ huynh ký nha, mai phải lên nộp cho tôi. Đừng để tôi mách cha mẹ anh nhé anh Đăng Dương."
"Thôi mà cậu ơi.. Thương đứa cháu ngỗ nghịch này chút đi. Cháu yêu cậu lắm ấy."
Đăng Dương cúi đầu không dám ngước lên. Cậu đưa tay níu lấy vạt áo của Trấn Thành ra sức nài nỉ.
"Hứ, lúc thất thế cái nó nói tiếng 'yêu thương' nghe ngọt sớt ha. Ai nói tôi không thương thằng cháu ngỗ nghịch nhà cậu? Nhưng mà thương là thương, dạy dỗ là dạy dỗ! Hiểu chưa?"
Trấn Thành cười nhếch mép, đưa mắt nhìn thằng cháu nghịch tử thường hay cãi lời mình, giờ đây lại đang đứng cúi đầu hối lỗi. Trong lòng Trấn Thành cảm thấy hả dạ lắm, đang thầm nhủ lát về nhà sẽ kể cho vợ nghe để bả cười chung.
"Dạ con hiểu.. Nhưng mà c.."
Đăng Dương vừa mấp máy môi nói chưa tròn câu thì Trấn Thành liền cất tiếng chặn họng, nhất quyết đoạn tuyệt tình cậu cháu:
"Không có Nhưng luôn! Nín , ra về! Nhanh, không nói nhiều!"
"Vâng"
Đăng Dương gật đầu, đáp.
Xoay lưng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, không quên lườm người cậu thân yêu của mình một cái.
Trấn Thành cười nhếch mép, nói vọng ra:"Mày lườm cái gì? Làm gì làm tối về sớm ăn cơm nha mạyy"
"Rồi, nó đi luôn rồi. Con với chả cháu, nghịch tử!"
Trấn Thành hứ một cái, rồi cũng dọn dẹp chuẩn bị ra về.
_
*Cạch
Đăng Dương vừa đẩy cửa bước ra, liền bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên những bậc thang gần văn phòng hiệu trưởng, tập trung vẽ vời gì đó dưới mặt đất. Gương mặt có chút ũ rủ, cậu hơi khó hiểu khi mọi người đều đã ra về gần hết rồi mà em vẫn còn ngồi ở đây.
Vừa nghe tiếng mở cửa, Pháp Kiều liền ngước lên. Em nhìn thấy Đăng Dương đang đứng sau lưng nhìn em chằm chằm, nhướn mày một cách khó hiểu.
"Mày ở đây làm gì vậy?"
Đăng Dương cất giọng khó hiểu, hỏi em.
"Thì tao.."
Pháp Kiều cúi đầu nhìn xuống đất, giọng nói có chút ấp úng.
"Sao? Hửm..? có chuyện gì à?"
Đăng Dương bước đến ngồi xổm xuống cạnh em, rũ mắt nhìn những hình vẽ nghệch ngoạc của em dưới mặt đất.
"Hmmm"
Pháp Kiều vẫn ngập ngừng chưa chịu nói, em cứ cúi xuống nhìn những hình vẽ không mấy thẩm mỹ của mình.
"Đây là cái gì? Con gà hả? Đúng không.."
Đăng Dương cất giọng nhẹ nhàng, hỏi. Đưa tay chỉ vào một hình vẽ, nhìn sao cũng không thể nào nhận ra đó là hình gì.
"Không phải, cái này là hoa hướng dương. Cái này mới là con gà nè"
Pháp Kiều lắc đầu, nói. Em đưa tay chỉ vào một hình vẽ khác, sau đó quay sang nhìn Đăng Dương.
"À... vậy cái này là tao hả?"
Đăng Dương quay sang nhìn em, hỏi.
"Sao mày biết?"
Pháp Kiều khẽ hỏi.
"Cảm giác thôi"
Đăng Dương nhún vai, đáp.
"Sai rồi, không phải mày"
Pháp Kiều phụng phịu trả lời, đôi mắt vẫn nhìn xuống đất. Không hề nhận ra có một người đã hụt hẫng nhẹ khi em nói người em vẽ 'Không phải mình'
"À, không phải tao hả? Mà thôi về đi, biết mấy giờ rồi không? Mày ngồi đây làm gì?"
Đăng Dương đứng dậy, nói. Gương mặt có chút cọc.
"Hay là...hay là mình về chung nha, tao có chuyện muốn nói.."
Pháp Kiều ngước lên nhìn cậu, gương mặt em thoáng chút áy náy khiến Đăng Dương khó chịu trong lòng.
"Không cần xin lỗi đâu"
Đăng Dương cất giọng an ủi em, cậu kéo tay em đứng dậy sau đó đưa cho em một viên kẹo ngọt.
*
Rất xin lỗi mọi người vì việc fic này bị xao lãng và không tập trung vào nhân vật chính. Vậy nên mình sẽ gỡ hết và sửa lại bắt đầu bằng chương 7.
Cảm ơn rất nhiều vì đã góp ý ạ.
Chúc các babe một ngày mới tốt lành ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip