10
"Nhanh đi, còn 10 phút nữa là thầy dô rồi đó!"
Giọng nói gấp gáp của Thành An liên tục vang lên không ngớt bên tai em.
Từ bên ngoài, Bảo Khang cùng Hoàng Hùng cũng xách cặp đi vào. Hai người tiến thẳng đến chỗ em, Bảo Khang cười khẩy đưa cho em một sấp giấy, hào phóng nói:"Đây là tài liệu đó, trong đó có ghi rõ ràng công thức và bài giải toán luôn, rất chi tiết. Lấy đi đừng ngại!"
Hoàng Hùng đứng kế bên nở một nụ cười khó hiểu, trên tay là hộp sữa dâu Hải Đăng vừa mua cho.
"Là sao? Cái này là mày viết cho tao luôn á hả!?"
Thanh Pháp cười toe toét, nhận lấy sấp giấy trên tay Bảo Khang.
Bảo Khang nhướn mày thản nhiên nói:"Ai nói cái đó của tao hồi nào đâu?"
"Chứ của ai?"
Hoàng Hùng nhún vai đáp:"Của Đăng Dương chứ ai. Bữa nó làm hư tờ giấy tài liệu gì đó của mày á!"
Thành An cắt ngang lời Hoàng Hùng vội vã hối thúc em:"Lẹ đi kìa, còn có 5 phút à!!"
Thanh Pháp không kịp suy nghĩ nhiều chỉ 'ậm ừ' đáp lại Bảo Khang. Em có chút nghi hoặc nhìn sấp giấy trên bàn, em tự hỏi:*Ủa bữa nó xé của mình có một tờ giấy nhỏ xíu à..mà nay nó viết một thố tài liệu dài như tiểu thuyết ngôn tình để đền cho mình luôn hả trời!?*
Nhưng cũng chẳng sao, vì rõ ràng số tài liệu đó của Đăng Dương đã cứu em một màn thua trông thấy.
_
Cứ thế nguyên một ngày hôm đó em chẳng nhìn thấy Đăng Dương đâu cả, cậu ta như bốc hơi khỏi trái đất vậy.
Nhưng điều khiến Pháp Kiều khó chịu hơn hết chính là thái độ ngộ nghĩnh của mọi người hôm nay, đặc biệt là Bảo Khang, Thành An và Hoàng Hùng. Thành An thì cứ lấp lửng định nói gì đó với em rồi lại thôi không nói nữa. Còn Hoàng Hùng thì cứ ấp a ấp úng nói câu trước vấp câu sau hành vi mờ ám vô cùng. Bảo Khang thì cứ im im rồi giả ngơ hỏi gì cũng cười cười rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
Nói chung mọi người đều kì lạ trừ Đức Duy, Đức Duy cũng không rõ mọi người bị gì nữa.
Đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến lúc này mọi người mạnh ai nấy đều xách cặp ra về, chỉ còn lại mỗi em và Đức Duy. Em quay sang nhìn Đức Duy khẽ hỏi:"Sao tự nhiên nay mạnh ai nấy về không ai nói năng gì hết vậy?"
"Mày không biết sao tao biết được?"
Đến khi mọi người đều đã ra về gần hết, em và Đức Duy mới từ trong lớp bước ra. Điều đáng ngạc nhiên là người mà sáng giờ em tưởng đâu đã biến mất khỏi trái đất, giờ này lại đang ôm trái bóng rổ trên tay lững thững bước ra từ lớp 11B sát cạnh lớp em. Gương mặt Đăng Dương nôm có vẻ bơ phờ lắm, em nhìn thôi mà đã muốn bệnh theo luôn rồi.
Thấy vậy Đức Duy vội vã cất giọng gọi:"Dương ơi!"
Đáp lại Đức Duy chỉ là tiếng thở dài đầy nặng nhọc cùng ánh mắt sắc lạnh của Đăng Dương, cậu nhìn em và Đức Duy sau đó cười nhạt một cái. Trực tiếp xoay người bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng gì.
Pháp Kiều có chút khó hiểu, không phải là 'có chút' nữa phải gọi là 'không thể hiểu' mới đúng. Nhưng trái lại với em, Đức Duy có vẻ đã ngầm hiểu ra được một điều gì đó rồi. Đức Duy ngẫm nghĩ một lúc thì nhìn em bằng ánh mắt dò xét, sau đó thở dài một tiếng.
"Đi về nè, đứng ngơ ra đó làm gì?"
Đức Duy nói xong, cậu liền xoay người bước đi.
Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng của cậu đang có hai luồng ý kiến trái ngược nhau. Đức Duy cảm thấy vô cùng khó sử, hai suy nghĩ 'nên' hay 'không nên' cứ đấu đá lẫn nhau trong đầu cậu.
*Có nên nói cho nó biết chuyện đó không ta??? Rủi đâu nó đi kiếm người ta tính sổ rồi sao?
*Chắc khỏi nói đi, để từ từ nó cũng sẽ biết thôi.
*
Tối hôm đó tại nhóm chat:"💬 Content không bao giờ hết 😏💅🏻"
💬Đặng Thành An:"Chán hết muốn nói luôn á tr"
💬Phạm Bảo Khang:"Chứ giờ biết nói gì nữa giờ?"
💬Trần Phong Hào:"Mọi chuyện là do ấy đó không tin ấy nhìn xem!"
💬Bùi Anh Tú:'Khổ thân nhỏ "
💬Trần Quang Trung:" Vậy mà đó giờ t tưởng nó 6 bụng chứ.."
💬Huỳnh Hoàng Hùng:"Hieu lam, hieu lam.."
💬Hoàng Đức Duy:"Là vụ đấy à!?"
💬Đặng Thành An:"Yess"
💬Hoàng Đức Duy:"Nghiêm trọng lắm hả?"
💬Trần Phong Hào:"Rất rất nha"
💬Phạm Bảo Khang:"Ôi..."
💬PK:"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao không ai nói cho em biết hết z???"
All:"Từ từ em sẽ biết - Chuyện sớm muộn - Chắc mai biết giờ nè. - Chờ đi rồi sẽ biết thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip