11

*mệt quá, fic này tôi viết kiểu xàm xí đi. Viết nghiêm túc quá là bị bí ideal=)) mỗi lần nghiêm túc là trong đầu toàn SE

Tối đó Pháp Kiều gần như mất ngủ, em cứ lướt tik tok, fb rồi lại chuyển sang Instagram. Cảm giác khó chịu chết đi được, một câu chuyện hay bí mật gì đó ai cũng đều biết chỉ có mỗi em là không biết gì, đã vậy ai cũng úp úp mở mở hành động kì quái.

*Ting 🔔

Trần Đăng Dương đã đăng một bài.

Pháo Kiều khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào dòng thông báo kia, em vội nhấn vào để xem.

Xem xong em càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy bức ảnh cùng dòng trạng thái

Trần Đăng Dương:"Tôi nói không buồn thật ra là nói dối."

❤️2.3k      💬132     

Comment 💬

💬 Trndangduong:"Chứ thật ra mình buồn vl các bạn ạ=))"

💬Jsol.thaison:"Mình cũng buồn dùm bạn☺️"

💬Quanh.Rhyder:"Nay em oi dung nghi suy them nhieu kho tam"

💬Wean.lethnglong:"T nói rồi, duyên số m lận đận lắm mà cãi!"

💬HaiDangDoo:"The la chet roiii"

💬MasterD.quhung:"Buon cai con me gi!??"

_

"Ý gì đây trời!?"
Pháp Kiều khẽ lẩm bẩm.

Em không thể không thầm tự hỏi:*Chuyện gì đây? Giấu diếm mình để làm gì??*

Giờ này cũng đã hơn 10 giờ tối rồi, sức chịu đựng của em đã đạt đến giới hạn rồi. Khi sự tò mò của một người đủ lớn, họ sẽ sẵn sàng làm những việc họ đã nghĩ là họ sẽ không bao giờ làm.=))

💬Trần Đăng Dương °đang hoạt động

💬:"Ê, rốt cuộc là m bị cgi vậy hả?"

💬:"Trả lời coii"

💬:"jdjsisokahshs"

•đã xem

_

Tại nhóm chat 💬"Content không bao giờ hết 😏 💅 "

💬:"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

💬:"Sao không ai cho tui bt hết v😭"

💬Đặng Thành An:"Ai biết gì đâu mà kể!'

💬Phạm Bảo Khang:"Kể mắc công hỏng đúng sự thật nữa!"

💬Hoàng Đức Duy:"Kể cho bả nghe đi, giấu bả quài cũng tội"

💬Huỳnh Hoàng Hùng:"Đúng rồi đó, kể đi mn🥹"

💬Bùi Anh Tú:"Thì tụi bây kể đi=))"

💬Trần Phong Hào:"Kể đi kể đi"

💬Trần Quang Trung:"Để t cho, đẩy qua đẩy lại mắc mệt hà☺️"

💬Đặng Thành An:"Thật ra trong câu chuyện này người tội nhất chắc là anh D giấu tên cao 1 mét 85 😔"

💬Huỳnh Hoàng Hùng:"Nghĩ mà thấy thương anh D giấu tên"

💬:"Rồi rốt cuộc là sao??"

_

Pháp Kiều càng nghĩ càng bực mình, nhắn tin Đăng Dương cũng chẳng thèm trả lời. Em có chút bực bội, ngập ngừng suy nghĩ một lúc em quyết định gọi thẳng cho Đăng Dương.

Quyết định này tuy có chút táo bạo nhưng rất hiệu quả, sau hai tiếng đổ chuông thì Đăng Dương đã nghe máy.

"Ồ, gọi video cho tao luôn hả?"
Giọng nói trêu chọc của Đăng Dương vang lên. Em có chút giật mình vội nhấn tắt cam, có điều Đăng Dương không tắt cam.

Một suy nghĩ chợt chạy ngang trong đầu Pháp Kiều:*Đẹp vậy? Này cam thường á hả?*

Em lắc đầu gạt phăng đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, em hắn giọng mấy lần rồi nói:"Ờ... thì...mày bệnh hả?"

"Không."

Nói rồi Đăng Dương bỗng tắt cam, làm cho Pháp Kiều tiếc hùi hụi. Em khẽ nhíu mày, miệng cũng vô thức bật ra một câu hỏi không mấy liên quan:"Sao tự nhiên tắt cam?"

"Hửm? Sao tao phải bật cam?"

"Thôi bỏ đi. Mà mày có bị gì không?"
Pháp Kiều vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng lý trí đã kéo em quay về vấn đề chính.

"Không. Hỏi làm gì?"

"Ê, sao nay bạn nói chuyện với mình kì vậy bạn cá ơi!?"
Pháp Kiều thấy cách nói chuyện cụt ngủn của Đăng Dương thì khó chịu lắm. Trước giờ cậu có bao giờ cọc cằn với em đến như vậy đâu chứ?

Giọng em đã bắt đầu có dấu hiệu dỗi, Đăng Dương bên kia cũng chỉ biết cười trừ.

:"Bạn quan tâm tôi hả?"

"Không biết."

:"Thế thôi, bạn đi tìm anh Lê Minh Huy của bạn để nói chuyện đi. Mắc công tôi trở thành người thứ ba lúc nào không hay thì khổ."

*Tút
Đăng Dương tắt máy, bỏ lại cho em một câu nói không đầu không đuôi. Em đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn,  đã khó chịu mất ngủ giờ thành ra khỏi ngủ.

_

Tại Facebook'
12:08
Nguyễn Thanh Pháp đã cập nhật dòng trạng thái:"Người thứ ba gì ở đây!?hieu cai gi chet lien a tr"
❤️1.1k      💬212    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip