14

Pháp Kiều lúc này đang vô cùng khó hiểu, "Tại sao anh Huy phải làm như vậy chứ? Ảnh còn chưa tỏ tình tao mà, tao cũng chưa chắc chắn là tao có thật sự thích ảnh hay không nữa.."

"Cái gì?"
Thành An nghe xong liền há hốc mồm nhìn em. Mọi người trong nhóm cũng hoang mang không kém, rõ ràng lúc trước chính miệng em nói 'Rất thích Lê Huy ' bây giờ lại thành không chắc chắn. Đức Duy vỗ đùi chan chát, nói:"Vậy còn chờ gì nữa mà không mau thanh minh cho Dương!?"

Hoàng Hùng:"Không được... Phải cùng với Đăng Dương làm cho ông Lê Huy bẽ mặt tao mới chịu."

"Đúng!"
Quang Trung gật đầu, cả đám đồng thanh nói. Còn Pháp Kiều thì chỉ im lặng không nói gì, nhưng có lẽ trong lòng em cũng đã có cách để giải quyết triệt để vấn đề này.

_

23:22 tối.

*Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi xé tan cả màn đêm tĩnh mịch và giấc ngủ yên bình của Pháp Kiều. Em khó chịu ngồi dậy mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, vừa mới nhặt được chiếc điện thoại lên Pháp Kiều lại xém trượt tay rớt xuống đất. Trên màn hình hiện thị cuộc gọi đến từ 'Lê Huy'.

:*Wtf Huy gọi cho mình giờ này làm gì!? Không tỏ tình, không tán tỉnh mà tự xưng là người yêu của người ta. Rồi giờ này còn gọi làm phiền nữa!?*

"Thôi kệ đi."
Pháp Kiều vứt chiếc điện thoại sang một bên, nằm lại ngay ngắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

*Reng reng reng

*Reng reng reng

*Reng reng reng

"Dume gì mà lì vậy trời!?"
Pháp Kiều ngồi bật dậy, em cầm điện thoại lên soạn sẵn mớ văn chửi trong đầu. Nhưng dòng chữ hiện thị cuộc gọi đến từ 'Trần Đăng Dương' hiện ra trước mắt lại khiến em nuốt ngược những câu chửi tục vào trong.

Em do dự một lúc rồi quyết định bắt máy, định sẽ nói nhỏ nhẹ nhưng em vẫn không kìm được nói:"Alo, gì mà gọi tao giờ này chi vậy? Muốn nghe chửi hả?"

📱:"Uhmm, tao nhớ mày."

Pháp Kiều khựng lại vài giây, giọng nói của Đăng Dương khàn khàn, đoán chắc là đang say. Em hạ tone giọng xuống:"Nhớ cái gì? Mày say rồi hả?"

📱:"Không có... mà chắc cũng có...Một chút thôi, không nhiều đâu."

"Mày đang ở đâu?"
Pháp Kiều vừa nói vừa bước xuống giường, tiến đến mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác.

📱:"Đang ở đâu? Không biết.. hức "

"Ê!? Sao lại khóc rồi?"
Nghe thấy giọng Đăng Dương đang thút thít, em bất giác cảm thấy lo lắng. Tay em xiết chặt chiếc điện thoại, em khẽ nhíu mày."Sao mày im re rồi?"

📱:"Hức ư... hức "

📱:"Kiều, tao sợ..."

"Sợ cái gì mới được!? Mày đừng có nói khùng nói điên gì giờ này. Đang ở đâu? Nói nhanh!"
Pháp Kiều có hơi mất kiên nhẫn nên em bắt đầu lớn tiếng, đi kèm với đó là sự hoang mang không biết Đăng Dương đang ở đâu.

📱:"Xin lỗi... đã làm phiền."

*Tút tút tút

"Tch"
Pháp Kiều khẽ tặc lưỡi, em nghiến răng ken két, xiết chặt chiếc điện thoại trong tay. Em đánh liều gọi điện cho Hải Đăng, sau ba hồi chuông reo thì điện thoại đã được kết nối.

📱:"Alo, gì đấy Kiều? Sao giờ này lại gọi cho anh?"

"Anh có ở cùng với Đăng Dương không?"

📱:"Tất nhiên là không rồi! Nó ở cùng với Thượng Long ấy, mà em hỏi làm gì?"

"Lúc nãy Đăng Dương gọi cho tôi, hình như nó xỉn rồi hay sao á. Nhưng mà tóm lại là bây giờ nó đang ở đâu nó cũng không biết."

📱:"Cái gì!? Đợi tí để anh gọi cho Long hỏi thử. Em cứ ngủ đi, xin lỗi vì thằng bạn anh làm phiền đến em nha."

"Không phiền. Bây giờ tôi cũng không ngủ được nữa, vậy nếu anh biết nó ở đâu thì nhớ nhắn cho tôi. Cảm ơn anh."

📱:"Được rồi."

_

Sau khi cuộc gọi kết thúc. Em cứ ngồi đó mãi chẳng thể ngủ được, cái cảm giác cứ bất an trong lòng khiến em khó tài nào mà ngủ được. Khoảng độ 10 phút sau em mới nhận được tin nhắn từ Hải Đăng, nội dung như sau:

💬 Đỗ Hải Đăng:"Thượng Long nói Đăng Dương nhậu say khướt rồi ngồi giật dựa ngoài công viên không chịu về, cứ ngồi đó khóc sướt mướt như con nít ấy."

💬 Đỗ Hải Đăng:"Em muốn đi cùng anh đến đó không? Nếu muốn thì đi, còn không thì thôi. Anh sợ phiền em"

Pháp Kiều không ngần ngại gửi địa chỉ nhà mình qua cho Hải Đăng, em khoác tạm một chiếc áo Hoodie sau đó bắt đầu đi ra ngoài. Chiếc xe của Hải Đăng cũng đến rất nhanh sau đó.

Lưu ý*Em không ở cùng ba mẹ.*

_

"Đi về nè! Ông thần ơi, giờ này ông còn đày ải con nữa.."
Thượng Long thảm thiết van xin Đăng Dương, anh dùng đủ mọi cách trên đời để dỗ Đăng Dương nín khóc.

"Không đâu... Kiều có người yêu rồi - hức ư.."
Đăng Dương vẫn ngồi khóc hu hu như một đứa nhỏ bị bỏ rơi, thà lê lết ngoài công viên với chai bia chứ không chịu về nhà.

Cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn độn, một người thì dùng hết sức bình sinh để chèo kéo, van xin, năn nỉ ỉ ôi, còn một người thì nốc hết chai bia rồi ngồi lê lết dưới đất khóc la không chịu về nhà. Vừa hay cảnh tượng này trọn vẹn lọt vào mắt hai người kia là Pháp Kiều và Hải Đăng.

Thượng Long thấy cứu tinh thì mừng hết lớn, buông Đăng Dương ra bổ nhào về phải Hải Đăng:"Cứu tao Đăng ơi!"

Pháp Kiều không nói gì trực tiếp né sang một bên, em đưa mắt nhìn Đăng Dương đang ngồi co rúm trên mặt đất. Trên tay vẫn đang cầm chặt chai bia, mặt mũi lắm lem, cả người dính đầy bụi bẩn. Đăng Dương vẫn đang gục đầu xuống, hình như chưa nhìn thấy em.

Thượng Long quay sang nhìn Hải Đăng với ánh mắt hoang mang, nhỏ giọng thì thầm:"Pháp Kiều đâu ra ở đây vậy?"

"Hồi nãy ông thần kia gọi cho người ta nói nhảm à!?" Hải Đăng cũng thì thầm hỏi lại.

"Ủa vậy là Kiều có nghe máy hả..? Tại hồi nãy nó gọi 2 cuộc, tao thấy không nghe máy tao nghĩ chắc nó không gọi nữa đâu. Sau đó tao thấy nó ngồi thủ thỉ gì đó một mình, tại tao mệt quá nên cũng không để ý nữa. Ai dè nó gọi làm phiền người ta đâu."
Thượng Long lắc đầu ngao ngán. Hải Đăng cũng chỉ biết nhún vai đáp lại.

Cả hai người đứng như trời trồng nhìn xem Đăng Dương sẽ phản ứng ra sao và Pháp Kiều định làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip