15
_
"Dương, về nhà nha?"
Pháp Kiều lúc này chẳng còn lớn tiếng như lúc nãy nữa, rõ ràng là khi nãy em định bụng khi đến nơi sẽ mắng cho tên cá to xác này một trận. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng với gương mặt lắm lem của Đăng Dương thì em liền không nỡ mắng cậu nữa.
Đăng Dương nghe được giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của em liền ngước mặt lên, gương mặt nhem nhuốc cùng với đôi mắt đã có phần xưng lên vì khóc quá nhiều. Cậu vốn đã nín khóc rồi, nhưng vừa mới nhìn thấy em liền mếu máo đôi mắt lại đỏ hoe.
Tự nhiên Pháp Kiều cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng lắm:
*Trời ơi sao mà khó chịu dữ vậy nè. Lỗi của mình hả, sao tự nhiên cảm thấy có lỗi quá à*
Cái cảm giác vừa tội lỗi vừa khó chịu ray rứt lương tâm, không hiểu sao em bỗng muốn ôm con cá to xác đang khóc nhè này một cái.
Đăng Dương loạng choạng đứng dậy, ném chai rỗng vào thùng rác bên cạnh. Thượng Long thấy cảnh này thì há hốc mồm, chỉ tay quay sang nhìn Hải Đăng nói:"Dume tao năn nỉ nó gần chết nó không chịu về, crush đến nói một cái nó đứng dậy đi liền!"
"Kiều..."
"Ơi, sao?"
Pháp Kiều vội đỡ lấy Đăng Dương, sợ cậu ngã. Đăng Dương vẫn đứng đối diện em, nước mắt vẫn đang thi nhau rơi xuống đất.
"Hức ư...ôm tao được không? Tao khó chịu lắm..."
Đăng Dương thút thít dang tay về phía em chờ đợi một cái ôm từ em. Pháp Kiều không chần chừ ôm chầm lấy Đăng Dương, khẽ vỗ về:"Bình thường bắt nạt tao dữ lắm mà, sao nay mít ướt vậy. Sao, khó chịu chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng khó chịu. Khó chịu nhất là ở trong này.."
Đăng Dương vừa nói vừa buông em ra, đưa tay chỉ vào ngực trái của mình. Pháp Kiều khẽ nhíu mày, "Đau tim hả?"
"Không có"
Đăng Dương lắc đầu ngoe nguẩy, em đưa tay lên lau đi mớ bụi bẩn lắm lem cùng với nước mắt giàn giụa trên mặt cậu. Hải Đăng nhìn thấy cảnh này miệng đã cười đến tận mang tai, rút điện thoại ra chụp lia lịa tấm nào cũng rõ nét mới chịu. Thượng Long nhanh trí gọi video cho nhóm Báo đốm 11B để quay cận cảnh, Quang Anh, Quang Hùng cùng một số người khác tuy đang còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn tranh thủ cap màn hình lia lịa.
_
"Chứ sao lại khó chịu ở đó?"
Pháp Kiều biết rõ Đăng Dương đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Em nhìn cái bộ dạng thảm thương này của Đăng Dương vừa thấy tội lại vừa thấy hả hê vô cùng.
"Không biết...tao thích mày."
Đăng Dương kéo em lại ôm chặt lấy em. Em không vùng vẫy, cũng không khó chịu. Ngược lại còn đang cười rất tươi, em khẽ đưa tay vuốt ve tấm lưng bám đầy bụi bẩn của Đăng Dương.
"Ừm, Dương thích em, em biết rồi. Rồi bây giờ mình về nhà được chưa nhợ?"
Pháp Kiều thấp giọng đáp.
Đăng Dương buông em ra khẽ gật đầu đồng ý, em quay sang ra hiệu với Hải Đăng và Thượng Long. Cả hai người họ vẫn đang mải mê quay chụp đủ kiểu, vừa thấy em xoay người lại liền vội vàng tắt điện thoại chạy đến hộ tống ông thần men kia về nhà.
Sau hơn 20 phút thì cuối cùng em cũng được về đến nhà. Tâm trí em bây giờ rối bời lắm, không biết ngày mai đi học nên đối mặt với Đăng Dương ra sao nữa. Cậu tỏ tình em rồi mà, biết đâu ngày mai cậu quên thì sao.
Chắc không quên đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip