16
2:02 tối
Trần Đăng Dương:"Mượn rượu tỏ tình, không ngờ em dính."
❤️12k 💬210
Nguyễn Thanh Pháp và những người khác đã thích ảnh này.
_
Nguyễn Thanh Pháp:"Nhặt được cục vàng đừng đối xử bạc!"
❤️10k 💬189
Trần Đăng Dương và những người khác đã thích ảnh này.
💬 Trần Đăng Dương:"Da"
Nguyễn Thanh Pháp đã thích bình luận.
💬 Hoàng Đức Duy:"Ahhhh, sốc quá!"
💬 Huỳnh Hoàng Hùng:"Chuyện gì!? Chuyện gì đã xảy ra vậy??"
💬 Đỗ Hải Đăng:"Để mai anh kể cho bé nghe."
_
Ngày mới mang ánh nắng ban mai soi sáng qua từng khe cửa sổ, Đăng Dương hôm nay tươi tắn hơn hẳn so với ngày thường. Cậu tất bật chuẩn bị sách vở đến trường, không quên nhắn lời chào buổi sáng cho bé con của mình.
*
Ở bên đây Pháp Kiều cũng vừa mới tỉnh giấc. Em vươn vai một cái rồi cũng vui vẻ chạy đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cấp sách đến trường.
Pháp Kiều chuẩn bị xong tất cả, cuối cùng em cũng nhớ đến chiếc điện thoại của mình. Điện thoại của em từ hôm qua đến giờ luôn trong trạng thái inh ỏi, hàng chục tin nhắn từ nhóm, kèm theo đó cũng có một vài tin nhắn của Lê Huy gửi đến, với nội dung như sau:
💬Lê Minh Huy:"Anh thích em."
💬Lê Minh Huy:"Hôm qua giờ em làm gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn của anh?"
💬Lê Minh Huy:"Bé Kiều, em giận anh hả?"
💬Lê Minh Huy:"Nếu em không trả lời mai anh sẽ lên tận lớp tìm em."
Em nhìn thấy những dòng tin nhắn này chỉ biết cười khẩy một cái, đã đăng bài rõ ràng như vậy rồi mà ảnh còn lì nữa.
Ngược lại bên phía Lê Huy hình như đang muốn gây sự chú ý với em bằng mọi cách. Lê Huy đăng một bài viết có nội dung khá tiêu cực, nhằm mục đích khiến em chạnh lòng.
Lê Minh Huy đã cập nhật dòng trạng thái mới.
Lê Minh Huy:[ Anh thua roi, chuc em hanh phuc ben nguoi moi. ]
❤️8k 💬213
💬 Nguyễn Thanh Pháp:"Sao tự nhiên bắt chước ck em viết chữ bỏ giấu vậy?"
Em không nhịn được lập tức comment vào bài viết của Lê Huy, không quên thả cảm xúc phẫn nộ. Gần như ngay lập tức thông báo điện thoại của em trở nên bùng nổ:
💬Đặng Thành An đã trả lời bạn:"Bà cố ơi!? Chấn động jdjdisisoajabaj"
💬Trần Phong Hào đã trả lời bạn "Domaaa nó, sockvaii"
💬Bùi Anh Tú đã trả lời bạn:"Các em bình tĩnh đi được không!? Anh không!"
💬Trần Quang Trung đã trả lời bạn:" no, không bình tĩnh nổii"
_
Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy đi học bây giờ cũng là một loại cảm xúc hồi hộp, áp lực và hào hứng một cách khó tả. Cảm xúc hỗn độn như đang đánh nhau trong đầu.
:*Dương không quên. Giờ chắc cứ bình thường thôi ha, tự nhiên mắc cỡ quá.*
Nhưng tất cả mọi suy nghĩ hỗn tạp đó đã nhanh chóng biến đi đâu mất khi em vừa đến cổng trường đã thấy có Đăng Dương đứng đợi sẵn, trên tay cậu là một bịch bánh kẹo.
"Dương!"
Pháp Kiều lớn tiếng gọi cậu. Đăng Dương nghe tiếng em gọi, vội vã ngước lên đảo mắt nhìn quanh. Ánh mắt cậu chạm phải một chú mèo nhỏ bé xinh xinh đang chạy lon ton đến chỗ cậu, trên đôi môi bé xinh đó là một nụ cười rạng rỡ.
Đăng Dương vừa nhìn thấy em đã cười toe toét, đưa bịch kẹo trên tay mình cho em, nói:"Hello công chúa, cái này cho em."
"Cảm ơn quàng tử."
Pháp Kiều đưa hai tay lên nhận lấy bịch kẹo từ tay cậu, không quên cảm ơn rồi cười tít mắt.
:"Giờ... bạn là người yêu tôi hả?"
Đăng Dương quay sang nhìn em hỏi.
:"Chứ là cái gì? Bạn muốn tui với bạn là cái gì, sẵn đây bạn nói luôn đi."
Pháp Kiều tuy ngại, nhưng vẫn trêu Đăng Dương.
:"Anh yêu bé, làm người yêu anh đi."
Đăng Dương nói xong liền bật cười vì độ sến của chính mình.
Không ngờ Đăng Dương lại lợi hại như vậy, có thể lật ngược lật xuôi mọi tình huống. Pháp Kiều ngại đến đỏ mặt, sau cùng em chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
:"Xem như bạn Dương may mắn mới có được tui."
Cứ thế cả hai dắt tay nhau đi lên lớp, cặp xách của em giờ đang ở trên vai Đăng Dương, còn bịch bánh kẹo của Đăng Dương thì giờ ở trên tay em. Hai bóng dáng một cao to, một nhỏ bé đang tíu tít dắt tay nhau đã thành công lọt vào mắt của Lê Huy. Lê Huy tức lắm chứ, nhưng cũng đâu thể làm gì hai người họ. Khỏi phải nói chỉ cần chuyện này được phát giác ra bên ngoài, Lê Huy sẽ nhanh chóng được nhận cơn mưa bão đá từ những người bạn cùng lớp. Kèm danh xưng 'Ông Hoàng Phông Bạc'.
Đứng trước cửa lớp em, Đăng Dương nhanh chóng đưa lại cặp xách cho em. Cả hai đứng nhìn nhau cười tình tứ trước cửa lớp, trước ánh mắt phán xét của Thành An, Hoàng Hùng và Phong Hào.
"Bye công chúa nhá. Chiều đợi mình đưa công chúa về."
"Dạ, tốt nhất là bạn đừng để mình chờ!" Pháp Kiều khẽ vỗ vai cậu, xoay người đi vào trong lớp.
Đăng Dương cười đắc ý, thả một nụ hôn gió rồi mới chịu về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip