17

Tadaaa lại là tôi đây các babe 🥹
Dạo này tôi cứ tăng ca đến tận 8 giờ 30 tối mới về đến nhà, thành ra không có thời gian viết truyện cho các babe độc giả yêu quý, xin lỗi và cảm ạ.
Sau này một tuần mình sẽ ra 4 chap vào thứ 7 và chủ nhật, fic này sẽ end ở chap 36 nha cả nhà.

Sau hơn hai tuần thì mọi chuyện cuối cùng cũng đã trở về quỹ đạo ban đầu vốn có của nó. Đăng Dương chăm chỉ học hành hơn trước, mỗi ngày đều chăm sóc Pháp Kiều rất cẩn thận.

Chỉ có điều...

Pháp Kiều bỗng cảm thấy có chút chán Đăng Dương, đơn giản là vì Đăng Dương thi thoảng sẽ trở nên nhạt nhẽo và ít nói. Dạo gần đây chắc do có tình yêu trong người nên Đăng Dương mũm mĩm hơn thấy rõ, sáu múi dần trở thành bụng nước lèo, điều này càng khiến Pháp Kiều dễ trở nên chán nản hơn. Em thường hay nhìn Hải Đăng và những người khác rồi quay sang nhìn Đăng Dương với ánh mắt phán xét. Nhưng ngặt nỗi lúc đó cậu đang ngồi nhai ổ bánh mì nên không biết gì.

Thời gian cứ thế dần trôi cho đến đầu tuần thứ 3. Hôm đó Đăng Dương và em vẫn ăn sáng cùng nhau như mọi ngày, nhưng có điều hôm nay sắc mặt em không được tốt lắm. Điều này đã nhanh chóng được Đăng Dương để ý, dạo gần đây cậu bận học và đi làm thêm để có tiền mua quà cho bạn nhỏ nên đôi lúc cũng vô tình không để ý sắc mặt của bạn nhỏ.

Hôm nay Pháp Kiều rất thái độ với Đăng Dương, em thường xuyên lườm cậu, bơ tin nhắn và cuộc gọi của cậu, hay chê cậu mập, v.v
Chuyện này thường ngày Đăng Dương cũng đã sớm để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay em tỏ rất rõ ràng thái độ của em đối với cậu. Nói không buồn thì là nói xạo, mà nói buồn thì cũng không phải. Tại Đăng Dương cũng thấy dạo này cậu có phần mũm mĩm thật với cả hình như là không được đẹp như ban đầu.

*

"Em vào lớp đi."
Đăng Dương đưa cặp xách cho em, mỉm cười rồi nhỏ giọng bảo em vào lớp.

Pháp Kiều vẫn giữ nguyên thái độ từ lúc sáng, em khẽ gật đầu rồi lạnh giọng nói:"Trưa anh gặp riêng em một chút nha, em có chuyện muốn nói."

Đăng Dương nghe câu nói này của em liền trở nên căng thẳng, trán cậu cũng rịn một lớp mồ hôi. Trong lòng cũng đoán được na ná chuyện em muốn nói, có điều cậu vẫn nở một nụ cười tươi rồi gật đầu với em.

Pháp Kiều bước vào lớp sau khi em ngồi ngay ngắn vào bàn, Hoàng Hùng vội vã kéo tay Đức Duy và Phong Hào đến chỗ em, Bảo Khang và Thành An cũng nhanh chóng chạy lại hỏi tới tấp.

Thành An:"Ê, tụi mày sao vậy?"

Hoàng Hùng:"Sao nay mày lạnh lùng với người ta dữ vậy má?"

Bảo Khang:"Ê thiệt. Thằng nhỏ cười nhìn đúng tội luôn má."

Đức Duy:"Không lẽ tính chia tay?"

Phong Hào:"Điên hả má!? Mới quen chưa được 3 tuần nữa."

Pháp Kiều vẫn giữ nguyên một nét khó chịu, em thở dài một hơi rồi nói:"Giờ tụi mày nói tao tồi cũng được. Nhưng mà tao chán ổng quá à."

Cả đám đưa ánh mắt khó hiểu nhìn em, Thành An lên tiếng thay tiếng lòng của mọi người:"Tại sao? Tao thấy nó cũng tốt mà."
Pháp Kiều cũng trở nên khá ấp úng trước câu hỏi của Thành An, em cầm cây bút bi vẽ nghệch ngoạc trên giấy, khẽ nói:"Thì lúc đầu Dương cũng tốt,  cũng đẹp... nói chung cũng hoàn hảo. Nhưng mà bây biết tính tao mà, nhanh chán, thích đổi mới, thích cảm giác mới mẻ nữa. Dạo này tự nhiên tao không có hứng thú nữa, cứ thấy Dương mũm mĩm với nhạt nhẽo kiểu gì á.."

Bảo Khang thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán nói:"Mày một vừa hai phải thôi! Mày đâu thể nào đẹp quài được, phải có lúc mày xấu, phải có lúc mày mập chứ? Với lại mày cũng đâu thể nào mặn mà quài, hài hước mãi được? Mày muốn người ta mới mẻ, vậy mày đã mới mẻ chưa? Mới yêu nhau có hơn 2 tuần à, mà đòi người ta đổi mới."

Phong Hào liền tiếp lời Bảo Khang:"Mày biết tại sao mày chán không?"

Pháp Kiều:"Tại sao?"

Phong Hào:"Là tại mày chưa thật sự sẵn sàng cho mối quan hệ này. Không phải do Đăng Dương nhạt nhẽo làm cho mày chán. Mà là do mày đã chán người ta, cụ thể là ngay từ lúc đầu mày chỉ say nắng người ta một chút thôi, chứ mày không hề thích người ta. Nhạt nhẽo hả? hay ngoại hình? Đó chỉ là cái cớ để biện minh cho sự cả thèm chóng chán, không biết trân trọng của mày mà thôi."

Thành An kéo tay Bảo Khang quay về chỗ ngồi, Hoàng Hùng cũng nở một nụ cười nhạt với em rồi kéo tay Phonh Hào trở về chỗ cũ. Đức Duy khẽ thở hắt ra một hơi, lắc đầu ngao ngán rồi cúi xuống lấy sách vở ra chuẩn bị học.

_

Thầy Võ Tấn Phát hôm nay hình như đang thất tình, nhìn thầy cứ buồn rười rượi.

Thầy Phát:"Các em lấy sách ra học bài này cho thầy."

Và thầy cũng có chút xíu cọc cằn nữa.

_

Cả lớp học xong bài còn dư tận nửa tiếng nữa mới đến giờ ra chơi, cả lớp đang mãi mê nói chuyện rôm rả thì bỗng thầy lên tiếng.

:"Cho thầy hỏi có bạn nào ở đây có người yêu không ta?"

Cả lớp đồng loạt trở nên yên ắng đến lạ thường, thầy nói tiếp:"Thật ra tình yêu tuổi học trò rất đẹp, đa phần các thầy cô đều có những mối tình vụn trộm thời tầm cỡ tuổi các em. Nhưng mà nó cũng chỉ là một thời thôi, lúc đó là vụn trộm nhưng sau này là vụn vỡ. Người ta có câu ' Tuổi thanh xuân đi qua giết chết tình yêu đẹp, nhưng tuổi xuân sau đó sẽ mãi mãi bị tình yêu lưu đày.' câu này thầy thấy rất hay."

:"Thật ra thầy biết thầy không nên nói những chuyện này, nhưng mà thầy mong các em yêu thì cứ yêu, nhưng đừng để chuyện học hành bị cản trở. Trở thành bạch nguyệt quang của người khác cũng được, trở thành nốt chu sa của người khác cũng được. Miễn đừng đánh mất đi tuổi xuân quý giá của các em là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip