18
*Reng reng reng 🔔
Tiếng chuông giải lao vang lên, thầy Phát cũng mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh trong đó có cả em.
Mọi chuyện xảy ra cứ như muốn ngăn cản em nói lời chia tay với Đăng Dương vậy. Em thở dài một hơi, sắp xếp sách vở ngay ngắn sau đó đứng dậy bước ra khỏi lớp. Trong đầu em bây giờ hỗn độn lắm, nửa muốn chia tay nửa muốn không. Em thầm nhủ trước mắt là cứ đi gặp Đăng Dương trước đã.
Em vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Đăng Dương đứng đợi sẵn ở dãy hành lang, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ. Thật ra trong lòng Đăng Dương lúc này đang hoảng loạn, dù đã đoán được 6 - 7 phần chuyện em sắp nói, dù vậy Đăng Dương vẫn quyết định đối mặt với em thay vì trốn tránh. Cả hai cứ thế cùng nhau đi xuống căn tin trường, không hề biết phía sau mình là cả dàn hậu cung.
Phong Hào:"Thằng mèo đầu hồng kia qua đây coi, tụi nó thấy bây giờ!"
Thái Sơn bĩu môi nhìn Phong Hào nói:"Em đứng gần anh bé được không ạ?"
Phong Hào khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ lại Thái Sơn đang bị sốt nhẹ nên đành nén lại câu chửi tục ở trong lòng.
:"Được! Qua đây nè!"
Thái Sơn vui vẻ chạy lại khoát vai Phong Hào. Phong Hào hơn nhíu mày trước hành động này của Thái Sơn, nhưng tuyệt nhiên không hề gạt tay cậu ra. Hoàng Hùng thấy cảnh này liền kéo tay Hải băng nói nhỏ:"Eo ôi, anh xem kìa. Tình tứ chưa kìa!"
Hải Đăng cười nhếch mép, đưa tay ôm eo Hoàng Hùng, khẽ nói:"Anh với em tình tứ hơn."
Nhìn thấy cảnh này chiếc mỏ hỗn của Thành An lập tức giật giật, :"Dume lo coi hai đứa kia kìa. Ở đó mà lo tình tứ quài đi tao!"
-
"Anh biết em định nói gì."
Đăng Dương kéo ghế cho em ngồi xuống, cũng khẽ cười nhẹ với em.
"Anh biết rồi hả? Thì...em"
Pháp Kiều có chút bất ngờ trước câu nói của Đăng Dương, em ấp úng không biết có nên nói hay không.
"Em đói chưa? Em muốn ăn gì?"
Đăng Dương khẽ nói. Cậu cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, màn hình vẫn tối thui không hề được bật sáng. Pháp Kiều có chút chạnh lòng, nhìn là biết cậu đang lo lắng.
"Em không đói."
"Ồ, anh cũng vậy."
Đăng Dương vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, nhỏ giọng trả lời em.
"Em muốn.. mình tạm thời dừng lại nha? Em muốn xác nhận lại xem bản thân mình có thật sự thích anh hay không."
Pháp Kiều nói, em vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của Đăng Dương.
Đăng Dương ngước mắt lên nhìn em, trong ánh mắt có chút buồn tủi, cậu khẽ nói:"Anh thích em là được rồi mà."
Pháp Kiều khẽ thở dài, em nói tiếp:"Nhưng mà em muốn có một tình yêu từ hai phía, em yêu họ và họ cũng yêu em. Chứ không phải từ một phía."
Đăng Dương vẫn kiên định nhìn em, cậu nói:"Anh chấp nhận chờ đợi, chấp nhận đơn phương. Một phía cũng được, anh yêu em là được rồi."
Pháp Kiều dần mất kiên nhẫn với Đăng Dương, em đập tay lên bàn đứng dậy. Em nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng nói:"Ở bên người mình không yêu thì có ý nghĩa gì?"
Đăng Dương lúc này mới im lặng, cậu đưa mắt nhìn tay em, sau đó run giọng hỏi:"Đau không em? Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên cứng đầu."
"Mình dừng lại được rồi. Anh lên lớp trước nha, lát nữa em nhớ về lớp cẩn thận. Sắo đến có kì thi toán, chúc em thi tốt. Cần thì gọi anh."
Đăng Dương khàn giọng nói một hơi không để em trả lời, sau đó cậu đứng dậy đi về lớp.
Pháp Kiều có chút ngỡ ngàng, em khẽ thì thầm:"Mình lại mất kiên nhẫn rồi."
"Trước giờ mày có kiên nhẫn đéo đâu!?" Giọng nói của Phong Hào phá tan mọi suy nghĩ trong đầu em.
Thành An:"Phản diện đóng vai tử tế."
_
Cả buổi chiều hôm đó Đăng Dương như người mất hồn, còn em như tội phạm trong lòng cứ cắn rứt không ngừng.
Cứ thế suốt 5 tiết học em chẳng nhớ nổi chữ nào , đến khi tiếng chuông tan học vang lên em mới sực tỉnh.
_
9:23 tối
Trần Đăng Dương:"Anh se mang vut, vi dau co ai can."
❤️12k 💬 271
Lê Thượng Long:"Không sao đâu, có anh bên e😔"
Nguyễn Quang Anh:"Cũng tội."
Huỳnh Hoàng Hùng:"Xin lỗi anh, em biết bạn em nó tồi..."
Đỗ Hải Đăng:"Không phải lỗi của bé."
Lê Quang Hùng:"Quên dần vì người ta đâu cần.."
_
Pháp Kiều ngậm ngùi đọc comment dưới bài viết mới của Đăng Dương, bỗng em có chút tiếc nuối.
_
10:12 tối
Nguyễn Thanh Pháp đã cập nhật một dòng trạng thái:"Cho em thời gian để tập yêu, em sẽ quen dần với việc cần anh."
❤️9k 💬156
💬Trần Đăng Dương:"Ngủ sớm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip