ướt lòng.
em lang thang ở cái chốn paris thơ mộng, cố gắng kiếm tìm cho mình một chút vui tươi để có thể tiếp tục sống trên cái cõi long bong này.
em cứ mãi bước đi trong vô định, chẳng màng đến rốt cuộc bản thân đã đi đến nơi nào. đôi vai chợt run vì cơn gió thoảng vừa ùa qua, tay phải cầm một xấp giấy trắng cũng vì cơn gió ấy mà xiết chặt.
chợt, em nghe tiếng hét chói tai của một người đàn ông đang vang vọng trong con hẻm nhỏ trước mặt. em nắm chặt hai tay mà bước đi chầm chập lại gần.
trước mắt em là hai kẻ to cao đang liên tục đá vào bụng của một người đàn ông ăn vặn sang trọng. tiếng chửi rủa cùng tiếng rên rỉ vì đau cứ thế vang lên từng hồi chẳng dứt khoảng, em hốt hoảng mà trợn tròn mắt hét lớn:
" mấ..mấy người mau dừng lại, tôi đã gọi cảnh sát rồi."
vừa dứt câu bọn người đó đều dời hết tầm nhìn hướng đến em mà chửi thề một tiếng sau đó xô em qua một phía mà chạy thục mạng.
tên đàn ông bị đánh lúc nãy vừa thấy hai tên nọ chạy thì cũng gắng gượng mà ngồi dậy. em thấy gã đau đớn mà cơ mặt đều nhăn nhó khó coi, liền bước đến cạnh bên mà đỡ gã đứng dậy. sau đó ngó quanh rồi quay sang nhìn gã mà bảo:
" nhà tôi gần đây, tôi đưa anh về đó."
em dìu gã trên vai, bước thật chậm từng bước như sợ cái gã đang bị thương ấy sẽ đau. cơ thể gã dựa hết vào thân thể gầy gò của em mà chậm chạp nối theo bước chân em, khiến cả cơ thể bé nhỏ run lên từng hồi vì mỏi.
vừa vào được tới nhà, em vội đặt gã xuống cái ghế tựa sau đó liên hồi mà đấm đấm xoa xoa cái lưng mảnh của mình.
"mỏi chết tôi rồi. mà này,"
vừa đấm em vừa quay sang nhìn gã mà hỏi. gã nghe thấy em gọi liền ngước lên mà nhìn em.
" anh tên là gì vậy? sao lại bị bọn nó đánh đến tơi tả thế này? nhìn cũng cao lớn mà sao không đánh trả?"
em cứ thế mà hỏi dồn dập gã trai trước mặt, khuôn mặt nhỏ cùng cái môi đang vẩu lên mà tò mò cuối xuống nhìn gã khiến gã ngơ ngác một chốc rồi lại lạnh mặt mà trả lời em.
"trần đăng dương. lỡ đụng phải, nên bị đánh. không đánh trả, bẩn tay."
gã trả lời mấy câu hỏi của em một cách ngắn gọn nhất có thể. khiến em nhíu mày một thoáng mà khó chịu, gã kì quái, thế nào lại nói chuyện với ân nhân cứu mạng mình thế kia.
" này dù sao tôi cũng cứu anh một mạng, lại đi nói chuyện với tôi bằng cái giọng kiểu đấy."
môi em chu chu lên mà hờn dỗi, trông yêu chết đi được, khiến gã "kì quái" nào đấy ngẩn người mà nhìn em. sau đó lại bất giác mà bật cười một cái khiến em bất mãn mà nhìn gã xấu xa vừa cười mình.
" này, tôi có gì mắc cười lắm à?"
em bực tức mà chống nạnh, nhíu mày.
" không có, tôi xin lỗi."
" mà em sao lại liều lĩnh cứu tôi, bọn chúng có vũ khí, em không sợ à?"
gã cười cười nhìn em, thái độ đã trở nên dịu hẳn so với cái mặt lạnh tanh ban đầu. gã vừa dứt lời em nhỏ liền trầm mặt xuống. thấy bé nhỏ đáng yêu xụ mặt gã liền hỏi.
" sao đấy, tôi nói gì sa.."
" anh nói xem, một kẻ sắp chết thì sợ gì nữa chứ?"
em vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra phía bầu trời đã nhá nhem tối, chỉ còn lại một ít ngôi sao nhỏ cùng ánh trăng làm sáng một góc trời.
" một tên nghệ sĩ mang bệnh, tên nghệ sĩ đó còn sợ gì nữa chứ? chẳng thể nào theo đuổi giấc mơ của mình lại phải nghe tin chính mình sắp chết, anh nói xem tôi có còn phải sợ cái chết nữa không trong khi đằng nào tôi chẳng nằm xuống mà nhắm mắt ngủ mãi. đó chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi."
em đưa mắt nhìn vào không trung, nhìn vào một hướng vô định, chẳng rõ ràng, như cuộc đời em vậy.
"em có thể hát cho tôi nghe được không?"
em tròn mắt quay sang nhìn gã, sau đó lại cong môi lên mà cười.
" được."
"cỏ cây héo trong mơ màng
cũng như em mà
giây phút em ngỡ ngàng
hoá ra người
chẳng từng, thương lấy em..."
chất giọng trong trẻo vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. chỉ có hai con người, mang hai số phận ngồi đấy ngẩn ngơ ngắm nhìn trời đêm, cùng tiếng hát vang lên vẳng văng cuối chân trời.
đó là lần đầu, em hát gã nghe. cũng là lần đầu, gã bảo gã yêu giọng hát của em.
---------
đã hai tháng kể từ ngày em và gã gặp mặt, căn bệnh quái ác ấy vẫn còn đang hành hạ chàng nghệ sĩ trẻ mỗi ngày. em cứ thế mà quằn quại chống chọi, với lấy một chút sự sống nhỏ nhoi còn sót lại.
nếu như là khoảng hai tháng trước đó, có lẽ em sẽ mặc kệ nó. tới đâu hay tới đó, sống chết theo em là số trời định trước chẳng ai có thể cãi lại. và hơn cả, nếu em biến mất khỏi thế gian này, cũng chẳng ai tiếc thương mà khóc cho cuộc đời lênh đênh này của em đâu. làm gì có ai sẽ để tâm đến một kẻ vô danh tiểu tốt mang bệnh chứ. còn hiện tại, em muốn được sống, muốn sống tiếp để có thể nhìn thấy những thứ đẹp đẽ ngoài kia, và hơn cả là muốn được sống để có thể nhìn thấy gã, gã em thương ngay từ giây đầu chạm mắt.
em thương gã, thương bằng trọn cả những gì còn sót lại nơi em. ai mà có ngờ, ngay cái khắc tuyệt vọng ấy, em lại gặp gã, gặp một lẽ sống của đời em. nhưng mà, gặp rồi thì sao chứ, bệnh thì vẫn còn đó, hơi thở em cũng dần yếu đi từng ngày. em muốn sống tiếp, sống để nhìn thấy ngọt ngào mà em vừa tìm được, nhưng mà ông trời có lẽ chẳng chịu toại nguyện em đâu.
*cạch*
tiếng mở cửa vang lên, trên môi em liền vẽ lên một đường hoàn mỹ sau đó là một cái cười tươi rói. em vội bước xuống giường tiến tới nơi gã đang đứng.
trong hai tháng qua, ngày nào cũng như thế. gã sẽ đến nhà em vào một buổi chiều khi trời chập chờn tối. gã sẽ mua cho em cái bánh mì nóng hổi ở cửa tiệm nào đó mà gã thường bảo là tiện đường. cứ thế, lại hình thành một thói quen trong em, là chờ đợi gã.
" đã khoẻ hơn chưa?"
" nhìn thấy anh, là khoẻ lên hẳn rồi hì."
em cười tươi mà nhìn gã, môi nhỏ ngấu nghiến cái bánh nóng hổi mà gã mua cho. em cứ thế tập trung vào mẩu bánh trên tay, còn gã cứ thế mà tập trung nhìn em nhỏ. đợi em ăn xong, gã hỏi:
" em có thể hát cho tôi nghe được không?"
và câu trả lời bao giờ cũng vẫn như thế. nó như một thói quen giữa em và gã, gã sẽ đến với em, sẽ mua cho em một cái bánh nóng hổi như thường lệ, em sẽ hát gã nghe, hát về những câu chuyện đôi lúc là đẹp đẽ, đôi lúc lại man mác buồn. nhưng trong những câu chữ của tất thảy bài hát ấy, đâu đâu cũng có một tấm chân tình cùng câu bày tỏ em gửi đến gã, nhưng gã ơi, gã chẳng nhận ra sao?
vừa dứt câu hát, em nhìn gã khẽ gọi.
" dương..."
" hửm?"
gã nghe em nhỏ gọi, liền ngước mắt lên nhìn em. nhìn thấy cái đầu nhỏ cứ cúi gầm xuống, hai tay cứ bấu vào nhau như đang giấu giếm chuyện gì khiến gã tò mò mà lên tiếng hỏi lại.
" có chuyện gì sao?"
" dương..em.."
em ngập ngừng mà chẳng nói thành câu, mắt láo liên mà nhìn xung quanh chẳng dám dừng mắt nơi bóng dáng gã.
" em yêu dương."
em lấy hết can đảm cả một đời mà nói lớn, hai mắt nhắm tịt lại đầu càng lúc càng cúi thấp hơn.
" em biết em sắp chẳng ở lại trên cõi long đong này được mấy hồi nữa nên là em muốn nói cho dương biết, em yêu dương, yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ. em muốn biết dương có...."
mắt em long lanh nhìn vào người em thương đang ngồi trước mắt. em đang chờ đợi, chờ đợi tiếng thương từ gã. nhưng gã im lặng, rồi lại quát lớn ngắt lời em. trong ánh mắt gã dần mất đi sự ấm áp vốn có, mà thay vào đó là ánh nhìn lạnh tanh như ngày đầu em gặp gã. bỗng gã bật cười, em thì cứ thế ngơ ngác nhìn gã chẳng chớp mắt.
" bệnh hoạn."
gã trao cho em ánh nhìn khinh thường, rồi đứng lên muốn rời khỏi căn nhà nhỏ của em.
" nh..nhưng không phải dương từng nói cũng yêu..."
" tôi nghĩ cậu nhầm lẫn rồi, thanh pháp. tôi từng nói tôi yêu giọng hát của cậu, vì nó rất đẹp, chứ chưa từng nửa lời thốt lên rằng tôi yêu chủ nhân của nó."
" cậu mong chờ tình cảm của tôi sao? quá hoang đường không chứ, đừng hoang tưởng nên những điều đẹp đẽ ấy. chẳng qua trong mấy tháng qua tôi thường ghé thăm cậu, là vì giọng hát ấy, tôi thích nó và cũng một phần chính là thương cảm cho cậu. nhưng mà hình như cậu đi quá xa rồi, thật kinh tởm."
chợt gã nhìn em, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào thân thể gầy yếu đang run lên từng hồi. gã thấy em khóc, nhưng trong mắt gã chẳng có lấy một tia ấm áp nào đọng lại, giờ đây chỉ còn lại sự khinh bỉ cái tình yêu mà gã cho là rẻ mạt nơi em.
" tạm biệt, đây sẽ là lần cuối tôi và cậu gặp nhau."
nói rồi gã quay lưng rời đi. tiếng đóng cửa vang lên một chốc rồi trả lại cho em một khoảng lặng im đến đáng sợ. em nhỏ vẫn cứ thế thơ thẩn, nước mắt cũng vẫn thế rơi không ngừng trên gương mặt nhỏ đã sớm trở nên xanh xao.
gã ta, không yêu em như em nghĩ, thứ gã yêu chỉ là giọng hát của em mà thôi. gã ta, chê trách thứ tình yêu đơn thuần của em, nói rằng nó thật dơ bẩn, thật chẳng xứng với gã một chút nào. gã ta, gieo rắc vào tim em một khoảng đầy hy vọng, hy vọng về nhà nhỏ cùng người thương để rồi lại đâm vào khoảng trống yêu thương ấy một nhát thật đau. gã ta, chê em kinh tởm...
lẽ sống duy nhất của em, tình yêu đầu đời của em vỡ rồi.
đó là lần cuối em hát gã nghe, cũng là lần cuối em nói với gã về tình yêu của em.
em yêu gã, yêu hơn tất thảy mọi thứ, chỉ có điều gã chẳng yêu em, vĩnh viễn cũng chẳng yêu em....
"lời em hát ai nghe
liệu thấu chăng trong lòng những
những nhớ thương em dành hết
sao người chẳng thấy
chẳng tin..."
---
em tưởng rằng sau đêm đen, em đã tìm được ánh dương của mình.
nhưng đến cuối cùng, may mắn chẳng mỉm cười, trong lòng lại đổ mưa...
end.
25/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip