13. Nguyễn Thanh Pháp cầm cốc giấy mắt đầy hoài nghi
Gần đây độ nổi tiếng của Nguyễn Thanh Pháp khá cao, gần như đi trên đường đều có người đưa mắt sang nhìn theo. Trong lớp đa phần khi gặp cậu ở ngoài đều gọi một tiếng "Anh Pháp". Có những người nghe phong thanh xong còn lén lút đến cửa lớp thực nghiệm chỉ để nhìn thoáng qua vị "đại ca mới" này của trường, đa phần chỉ nhìn được sau gáy của cậu.
Vị đại ca này trông chẳng có oai phong gì cả.
Không những lười biếng, mà trong giờ giải lao, cậu ta chỉ làm duy nhất một việc — ngủ.
Mà còn ngủ thật nữa chứ.
"Có khi tôi còn thắc mắc không biết có phải kiếp trước cậu ấy thiếu ngủ lắm hay không nữa?" Đỗ Hải Đăng chiếm vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, nhìn vẻ mặt bình thản của Trần Đăng Dương, rồi chỉ vào Nguyễn Thanh Pháp, thì thầm: "Từ lúc tiết tự học buổi sáng bắt đầu tới giờ tên này đã ngủ hơn nửa tiếng rồi nhỉ?"
Trần Đăng Dương liếc mắt qua bên cạnh.
Chỉ thấy dưới ánh sáng là mái đầu rối bù của nam sinh, vành tai cậu bị đè đỏ vì tì vào khuỷu tay.
Trần Đăng Dương rút lại ánh nhìn, quay sang phía Đỗ Hải Đăng: "Cậu quan tâm làm gì?"
"Có phải mình tôi quan tâm đâu." Đỗ Hải Đăng cười xấu xa: "Nói thật chứ trước đây mấy cô gái ló đầu vào cửa lớp chủ yếu là để nhìn lén cậu, giờ ít nhất một phần ba là tới nhìn Nguyễn Thanh Pháp rồi. Nói thật, hồi đó có ai phát hiện ra Nguyễn Thanh Pháp trông cũng ổn áp thế đâu. Cậu ta đang uy hiếp vị trí top 1 nhan sắc của cậu rồi, cậu không thấy nguy cơ chút nào à?"
Trần Đăng Dương không tỏ vẻ gì, chỉ nhìn cậu ta.
Đỗ Hải Đăng tự động ngậm miệng.
Đúng là chọc nhầm người rồi, giờ góc lớp này cứ như có hai vị Phật lớn đang ngự trị vậy, chẳng ai dám đến gần nữa.
Vừa hay có hai tên cao to ngốc nghếch từ cửa sau đâm sầm vào, cửa đập mạnh vào tường "rầm" một tiếng khiến vị thần ngủ bên cạnh bị tỉnh dậy.
Đỗ Hải Đăng nhìn người vừa dụi mắt trên cánh tay rồi ngẩng đầu, chỉ thiếu chút nữa là buột miệng nói: "Đúng rồi, chính là kiểu đó, cái vẻ mặt bơ phờ bị đánh thức ấy, hấp dẫn quá, rất hợp gu của mấy cô gái nhỏ."
Trần Đăng Dương bất ngờ lên tiếng: "Trong ký túc có chuột à?"
"Hả?" Nguyễn Thanh Pháp ngẩn ra hai giây xong mới phản ứng là hắn đang nói với mình.
Nguyễn Thanh Pháp: "Chuột gì?"
"Không có chuột thì tại sao ban đêm không ngủ, mà ban ngày dậy không nổi?"
Đỗ Hải Đăng xen vào: "Thần ngủ à, tôi tò mò thật ấy, cái kỹ năng va vào bàn là ngủ của cậu học được ở đâu vậy, dạy tôi với?"
Nguyễn Thanh Pháp ngáp một cái, che giấu sự mệt mỏi nơi khóe mắt rồi nói: "Từ bỏ là được."
"Hả? Gì cơ?" Đỗ Hải Đăng tỏ vẻ không nghe rõ.
Nguyễn Thanh Pháp liếc qua ai đó đang khoanh tay đứng bên cạnh rồi đưa ra ví dụ cho Đỗ Hải Đăng: "Ví dụ như anh Dương của các cậu, hàng ngày nỗ lực để giành vị trí nhất khối, gánh vác kỳ vọng của các thầy cô, là tương lai của gia tộc, là trụ cột của nước nhà. Tất cả những điều trên, nếu từ bỏ, là ngủ được liền."
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ.
Đỗ Hải Đăng suýt bị tẩy não, cố giữ tỉnh táo: "Thằng Dương không phải người bình thường đâu, những điều cậu nói đó, cậu ta có chất lượng giấc ngủ biến thái vãi luôn. Bất kể thế nào thì cuối tuần đúng tám giờ lên giường y chóc, sáu giờ sáng dậy, kèm cả chạy bộ một tiếng."
"Giỏi quá giỏi quá!" Nguyễn Thanh Pháp thờ ơ vỗ tay rồi nằm gục xuống bàn: "Tôi không làm được, nếu không ngủ đủ, não tôi sẽ đình công."
Đỗ Hải Đăng bắt đầu ghen tị với tinh thần của cậu bèn kéo tay cho người ta dậy.
Cậu ta còn không biết ngại hỏi: "Trong lớp thực nghiệm cạnh tranh ghê gớm lắm, cậu không áp lực à?"
"Không nha." Người nào đó nằm sấp xuống cánh tay, nhắm mắt lại lần nữa.
"Còn thi đại học thì sao? Nghe thấy mà không nổi da gà hả?"
"Vừa nghĩ đến chuyện tận hai năm nữa mới tốt nghiệp, da đầu tôi còn tê hơn."
"Được rồi." Đỗ Hải Đăng tung đòn cuối: "Cậu không muốn đấu với Dương Thư Lạc à? Vì kỳ thi tháng tới mà dạo này tôi thấy cậu ta chăm chỉ lắm đấy, còn không thèm tìm anh Dương luôn. Cậu không muốn rửa sạch nỗi nhục trước đây sao? Để người trong nhà rửa mắt mà nhìn? Để những người nói cậu đi cửa sau phải câm miệng?"
Nguyễn Thanh Pháp mở một mắt nhìn Đỗ Hải Đăng.
Rồi quay qua bên cạnh: "Anh em cậu đang vả vào mặt tôi, cậu không quản được à?"
Trần Đăng Dương nhướn mày: "Tôi là cha cậu ta à?"
"Cậu ta có thể là con trai cậu."
"Cảm ơn." Trần Đăng Dương nói: "Tôi không có đứa con trai này."
Nguyễn Thanh Pháp quay lại nhìn Đỗ Hải Đăng, mỉa mai: "Nghe thấy chưa, nghịch tử, nghe câu hỏi vừa rồi của cậu đi, cậu đang sỉ nhục tôi đấy à? Bây giờ, đứng lên, cuốn xéo hoặc bò về, chọn đi."
Đỗ Hải Đăng bị cuộc đối thoại này làm xịt keo cứng ngắt.
Cái nết của Trần Đăng Dương cậu ta còn lạ lùng gì nữa, nhưng cậu ta mà lại đi sỉ vả Nguyễn Thanh Pháp á? Cậu ta chỉ hỏi cậu có muốn vùng lên đấu tranh không, tự dưng lại biến thành cậu ta sỉ nhục Nguyễn Thanh Pháp vậy?
Rốt cuộc ai sỉ vô mặt ai đây?
Đỗ Hải Đăng rời đi trong uất ức nhưng lại mau chóng quay về.
"Cuối tuần đạp xe lên Nam sơn, Pháp thiếu gia có đi không?"
Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên: "Mời tôi à?"
"Ừm."
Nguyễn Thanh Pháp mới vừa nhớ đến chuyện trước đó có tin đồn đua xe ở Nam Sơn từng có người ngã chết, thì nghe thấy Đỗ Hải Đăng mạnh dạn mở miệng: "So với đua xe, tôi nghĩ đạp xe - kiểu vận động của người cao tuổi này chắc hợp với cậu hơn. Cuối tuần chúng ta đua thử, để ông nội dạy cậu thế nào là sỉ nhục thật sự."
Ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu lộ vẻ nghi ngờ.
Người trước mặt, thật sự chính là Đỗ Hải Đăng nổi tiếng trong giới gay ở Tuy Thành sau này, ngủ với vô số bé thụ đó sao? Cái hơi thở nồng nặc mùi trai thẳng này...Nguyễn Thanh Pháp từng nghĩ cậu ta dựa vào EQ, nhưng giờ chắc là dựa vào "chú đại bàng" của mình mới đúng nhỉ?
Ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp không tự chủ dời xuống phía dưới, chợt nghe Trần Đăng Dương lên tiếng: "Hoạt động giải trí của câu lạc bộ, không muốn đi thì không cần đi."
"Câu lạc bộ đua xe?" Nguyễn Thanh Pháp nghiêng đầu.
Trần Đăng Dương liếc cậu một cái: "Câu lạc bộ đạp xe hợp tác với trường, đa phần là học sinh."
Nguyễn Thanh Pháp do dự, rồi gật đầu: "Vậy... thì đi."
"Đi?" Trần Đăng Dương nghi ngờ: "Tôi nghĩ cuối tuần cậu thích ở nhà ngủ."
Đỗ Hải Đăng bên cạnh bừng tỉnh, nhìn Nguyễn Thanh Pháp rồi lập tức châm biếm: "Đúng rồi, tôi suýt quên là sáu giờ sáng đã phải tập trung, cậu dậy nổi không?"
Nguyễn Thanh Pháp vò đầu, ngẩng lên: "Ừ, không ngủ cũng được, cuối tuần tôi thích dạy cậu làm người hơn."
"Cái đệch." Đỗ Hải Đăng lao tới, như chuẩn bị lắc cổ Nguyễn Thanh Pháp.
Trần Đăng Dương đá một cái vào bàn, cái bàn lao về phía trước vừa vặn chặn chân Đỗ Hải Đăng, ngăn cản cuộc hỗn chiến không rõ từ khi nào đã trở nên quen thuộc giữa hai người.
"Vào tiết rồi." Trần Đăng Dương ném cuốn sách dùng cho tiết sau lên bàn rồi hỏi Đỗ Hải Đăng: "Còn đứng đó, chờ tôi tiễn cậu sao?"
Đỗ Hải Đăng chửi rủa rồi bỏ đi.
Nguyễn Thanh Pháp khẽ cười.
Cười chưa kịp dứt thì cậu phát hiện Trần Đăng Dương vẫn đang nhìn mình.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn lại.
Trần Đăng Dương: "Thú vị không?"
"Tại phản ứng cậu ta hài quá, cao to như vậy mà không chịu được một tí kích thích."
Nguyễn Thanh Pháp không chịu lép vế, thực ra với cậu, đi Nam Sơn có nghĩa là cảnh đẹp, không khí trong lành, có thể đạp xe, là một kỳ nghỉ cuối tuần đầy lý tưởng.
Hình như Trần Đăng Dương cũng hiểu rõ ý định thật sự của cậu, tốt bụng nhắc nhở: "Những người không chịu được kích thích một khi chưa nhận được kết quả mình mong muốn thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc."
Dù sao trên sân bóng, Đỗ Hải Đăng nổi tiếng là người xúc động hiếu chiến.
Nhìn sang người bên cạnh, mở nắp bình giữ nhiệt trên bàn, vẫn còn ngửi thấy mùi hoa cúc thoang thoảng...
Trần Đăng Dương bình tĩnh day nhẹ trán mình.
Hắn đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Nguyễn Thanh Pháp trong lần gặp đầu tiên là thế nào nữa.
Có lẽ là trong bức tường người xếp lớp này đến lớp khác vây quanh, xuyên qua màn mưa, là đôi mắt như con thú bị mắc bẫy bị cảnh sát đè xuống đất
Xung quanh là những thôn làng lạc hậu, chuồng trại chăn nuôi.
Không khí đầy mùi tanh của mưa lẫn vài mùi khó ngửi, khiến người ta buồn nôn.
Nước mắt của cặp vợ chồng họ Dương không hẳn là giả.
Có lẽ là do cảnh mẹ nuôi Nguyễn Thanh Pháp tóm lấy cảnh sát gào thét khàn cả giọng, còn người cha nuôi Nguyễn Kiến Lập đang bị Nguyễn Thanh Pháp đánh tới bầm dập, nhìn không ra diện mạo ban đầu nữa.
Hoàn toàn như một trò hề.
Dương Thư Lạc ngồi trên xe, mặt tái mét.
Cậu ta hỏi: "A... Anh Dương, người đó là Nguyễn Thanh Pháp phải không?"
Trần Đăng Dương thu tầm mắt lại, nhìn lên trần xe.
Thậm chí hắn còn cho rằng đây sẽ là lần cuối cùng. Cụ bà trong nhà mềm lòng nên một hai bắt hắn phải đến đây xem.
Mà thật sự thì, đúng như dự đoán.
Không biết Nguyễn Thanh Pháp có bị nuôi hỏng không, nhưng chỉ cần nhìn vào đáy mắt cậu, người ta đã có thể thấy một đáy vực sâu thăm thẳm. Nếu nhà họ Dương muốn duy trì sự hoà bình bề ngoài, có lẽ có thể đổi lấy một ảo ảnh gia đình hạnh phúc ngắn ngủi. Còn nếu không, đứa con được tìm về này rõ ràng sẽ khó mà điều khiển được, kết quả thế nào vẫn không thể đoán trước.
Giọng Dương Thư Lạc bên tai trở nên run rẩy, giống như đang tự nói với chính mình, cũng như đang hỏi hắn: "Tại sao vậy chứ? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác cứ là mình, mình không có cha mẹ ruột như vậy, mình sẽ không bao giờ thừa nhận bọn họ."
Giọng Trần Đăng Dương vẫn bình tĩnh.
Như thể đang mỉa mai: "Muốn hỏi tại sao, e rằng không phải chỉ có mình cậu."
Đây là phản ứng lớn nhất của hắn đối với sự việc này. Mối quan hệ giữa hai nhà Trần - Dương đã đến mức này rồi, việc tìm con cũng đã làm hết sức. Còn những chuyện dư thừa khác, hắn không quan tâm.
Chưa đầy một tháng sau, quả nhiên nhà họ Dương đã có động tĩnh.
Việc rút đơn kiện đúng là điều mà vợ chồng đó có thể làm. Dương Chích hẳn là người phù hợp nhất để tiếp quản họ Dương. Nhưng đáng tiếc, với gia đình như họ, việc "cưng chiều" một người em trai có vẻ ngoan ngoãn nghe lời sẽ hợp lý hơn.
Không biết chừng vở kịch này sẽ đi đến hồi kết trong một ngày nào đó, trong hoàn cảnh nào, ở buổi tiệc nào đây.
Nào ngờ, lần gặp lại Nguyễn Thanh Pháp là khi cậu đang sốt cao trong một quán net ở hẻm nhỏ.
Cậu ăn nói sắc bén và chẳng hề khách sáo.
Trần Đăng Dương nhớ lại xem mình đã đắc tội cậu khi nào.
Rồi nhận ra rằng, hễ là người có quan hệ với nhà họ Dương thì trong mắt cậu đều là tội đồ không thể tha thứ.
Sau đó thì sao.
Sự việc dường như đã có phần lệch khỏi dự đoán.
Nguyễn Thanh Pháp mà hắn gặp sau đó, vẫn vậy, nhưng lại có gì đó rất khác.
Bạn nói cậu không tranh giành gì, nhưng tuyệt đối không bao giờ chịu thiệt. Nói rằng tham vọng của cậu vẫn như xưa, thì lại không còn nhìn thấy bất cứ dấu vết nào trên người cậu nữa. Một thay đổi quá bé nhỏ như vậy nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý.
Giống như bây giờ.
Hôm nay nhiệt độ cao nhất lên đến 35°.
Sáng sớm, cái người nào đó dậy còn không nổi, tóm được cái tên Đỗ Hải Đăng xui xẻo mà đôi co một trận. Lúc này lại đang cầm cái bình giữ nhiệt màu xanh xám trông vừa phổ thông vừa khiêm tốn, cúi đầu thổi thổi.
Thử uống một ngụm nhỏ.
Bị bỏng, khẽ mắng: "Đệt!"
Uống thêm ngụm nữa.
Nhíu mày lẩm bẩm: "Đắng quá, hướng dẫn sử dụng có vấn đề rồi hả?"
Trần Đăng Dương nhịn đã lâu, cuối cùng hỏi: "Cậu nhất định phải uống nước nóng như vậy sao?"
Nguyễn Thanh Pháp nhìn sang.
"Chẳng lẽ phải như các cậu, mồ hôi nhễ nhại mà tu cả chai nước đá mới đáng khoe hả?"
Trần Đăng Dương nhếch môi cười châm chọc: "Trên đời này còn có một loại nước, gọi là nước ở nhiệt độ phòng."
"Nước ở nhiệt độ phòng thì không ngâm trà hoa cúc thanh nhiệt được. Cần không, tôi cho cậu một gói?"
"Không cần đâu."
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đã làm bạn cùng bàn gần một tuần.
Bỏ mối quan hệ hiện tại và tương lai với người nào đó qua một bên thì với tư cách là bạn cùng bàn, Nguyễn Thanh Pháp không có ý kiến gì với hắn.
Yên lặng, không gây rối, còn được chép bài tập nữa.
Dù sao bài tập cấp ba thực sự rất nhiều, dù có biết thì cậu cũng lười động não.
Không biết nay lại bị gì?
Uống nước nóng đụng chạm gì tới hắn?
Nguyễn Thanh Pháp cầm cốc, mắt đầy hoài nghi: "Ghen tị với cuộc sống lành mạnh của tôi à?"
Trần Đăng Dương cứ như nghe chuyện cười gì vô lý lắm.
Cười mỉa mai.
"Ghen tị với cậu vì uống trà đi đôi với hút thuốc lá hả?"
"Chườm đá lên vết thương?"
"Hay thức khuya rồi uống nước nóng?"
Nguyễn Thanh Pháp: "... Cậu câm miệng đi."
Hai giây sau, cô giáo toán bước lên bục giảng với đôi giày cao gót đen trơn, đứng nghiêm nghị.
Cô đặt một chồng bài kiểm tra lên bàn giáo viên, âm thanh nặng nề phát lên.
"Bài kiểm tra lần này."
"Nhìn chung tôi khá hài lòng."
Cô giáo ngoài ba mươi, tóc búi gọn gàng.
Bộ vest màu xám nhạt khiến cô trông như bị nhốt trong một vỏ bọc kiên cố, cứng nhắc, nghiêm nghị, làm người ta không vui nổi.
"Nhưng, hôm nay tôi phải nghiêm khắc phê bình một vài người."
Vừa nói xong, cả lớp bắt đầu xôn xao.
Mà Nguyễn Thanh Pháp như đã có dự cảm, cậu nhìn thẳng vào ánh nhìn chướng mắt của cô giáo, nghe cô nói: "Nguyễn Thanh Pháp, 125 điểm, điểm số này trong lớp chúng ta chỉ có thể xem là tạm ổn, nhưng cậu hãy nói cho tôi biết cậu đã giải bài toán cuối cùng như thế nào?"
"Cách giải của em có vấn đề gì không, thưa cô Bạch?" Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi đứng dậy.
Trông cậu có vẻ bình thản nhưng trong đôi mắt đã lộ vẻ u ám.
Bạch Tố Tú, cũng là giáo viên toán của Nguyễn Thanh Pháp trong kiếp trước.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn nhớ như in câu nói đó.
— "Học sinh Dương Thư Lạc luôn đạt thành tích xuất sắc, nhận được rất nhiều cúp thưởng, bạn ấy không những không chỉ định em là người gian lận, mà còn giải vây giúp em! Còn em thì sao?"
Nhưng lần đó không phải là kiểm tra trên lớp, mà là kỳ thi tháng đầu tiên sau khi Nguyễn Thanh Pháp chuyển đến trường.
Kiếp trước, cậu cũng không học nội trú.
Dương Thư Lạc, với tư cách là cán sự môn toán đã mang bài thi toán từ văn phòng về nhà từ hôm trước, cậu ta giải thích với Bạch Tố Tú: "Cô Bạch, em vô tình mang về."
Trong phòng giáo viên, Bạch Tố Tú chỉ trích cậu bằng giọng điệu rất đương nhiên: "Nguyễn Thanh Pháp, độ khó của trường mình khác với trường cấp ba trước kia em học. 149 điểm là ngang với cán sự môn Toán, câu sai cũng giống nhau như đúc, vậy mà em dám nói với tôi đó chỉ là trùng hợp? Hôm nay chỉ cần em xin lỗi, tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra."
Xin lỗi là chuyện không thể nào.
Lần đó người đến là Chu Yểu Quỳnh.
Người phụ nữ ăn mặc trang nhã, khuôn mặt đầy áy náy: "Xin lỗi cô Bạch, là tôi không dạy dỗ hai đứa nhỏ đàng hoàng."
Bạch Tố Tú dịu giọng: "Em hiểu thằng bé Thư Lạc này, chuyện này không liên quan gì đến em ấy. Về trường hợp của Nguyễn Thanh Pháp, cầu tiến là tốt nhưng cũng phải đi đúng đường."
"Vâng, vâng."
Trên chuyến xe về nhà hôm đó.
Chu Yểu Quỳnh vẫn mang bộ dạng như sợ làm tổn thương cậu, nói: "Thanh Pháp, mẹ chưa nói chuyện này với cha và anh trai con, nếu họ biết thì chắc chắn sẽ rất tức giận."
Nguyễn Thanh Pháp cười lạnh: "Mẹ nói họ biết cũng chả sao."
Vì câu này, Chu Yểu Quỳnh cho rằng cậu đang chột dạ và không hiểu chuyện.
Sau đó, thành tích các môn khác của Nguyễn Thanh Pháp đều tăng đều, chỉ riêng môn toán là cậu không tài nào nghe lọt tai bất kì lời giảng nào của cô giáo.
Điểm chênh lệch trong kỳ thi đại học rốt cuộc cũng là do đó mà thất bại.
Trở về hiện tại.
Dường như chuyện xưa đang tái diễn.
Nhưng lại có gì đó khang khác.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn nhớ rõ bài toán cuối cùng.
Với một người đã từng học toán cao cấp ở đại học như cậu thì đề này không hề khó. Lúc gặp cũng không nghĩ gì nhiều mà ghi hết các bước giải ra thôi.
Nguyễn Thanh Pháp tưởng mình sẽ bị phán là gian lận.
Kết quả không biết có phải là sự việc xảy ra trước đó có ảnh hưởng không, chỉ nghe Bạch Tố Tú nói: "Bài thi là do các cậu tự nộp, lúc đó bài thi của lớp trưởng ở ngay trên bục giảng. Có người thấy cậu cầm bút viết viết gì đó. Cách giải cũng hoàn toàn giống nhau, đây là nội dung cấp ba chưa được học đến."
Chỉ thiếu điều nói thẳng là cậu chép bài.
"Ai thấy?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
Lớp học im phăng phắc.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn quanh, "Tôi hỏi, ai thấy tôi chép bài của người khác trên bục giảng?"
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy trong lớp.
Mấy ngày nay, mọi người gần như đã quên rằng cậu học sinh mới suốt ngày chỉ biết cắm đầu ngủ gà ngủ gật này, vừa đánh một nhóm người tới mức phải vào phòng y tế của trường cách đây mấy ngày trước.
Bạch Tố Tú nghiêm giọng quát: "Nguyễn Thanh Pháp, cậu đang uy hiếp ai vậy? Nếu không chép bài của người khác thì lúc đó cậu viết cái gì?"
Nguyễn Thanh Pháp cười lạnh: "Đề dễ quá, sợ làm cô giật mình nên cố tình sửa lại cho sai nhiều hơn, có vấn đề gì không?"
"Cậu đúng là vô lý!"
Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.
Bàn tay rộng lớn, khớp ngón tay thon dài đẹp mắt.
Ngón trỏ khẽ ấn lên vai cậu hai lần, không ngờ Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên hiểu ẩn ý của hành động này, đó là bảo cậu an tâm, đừng vội.
Rất nhanh, người bên cạnh đã đứng dậy.
"Em đã thấy cậu ấy hoàn thành bài toán cuối cùng, cô Bạch." Giọng Trần Đăng Dương có phần hờ hững, "Đáp án là 1/2, xóa sửa một lần. Trong nửa giờ còn lại, cậu ấy còn... Vẽ một con rùa bên cạnh câu hỏi phụ."
Không biết ai trong lớp không nhịn nổi mà phụt cười.
Bạch Tố Tú cầm bài thi trên cùng lên, lật qua một chút.
Sau đó mặt tối sầm lại.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương, nghĩ thầm bộ thị lực của tên này là 10/10 à.
Trần Đăng Dương lại mở miệng, thậm chí còn mang theo ý cười: "Vậy nên, cô Bạch, với những cáo buộc đột ngột và không có cơ sở này, có phải cô nên xin lỗi học sinh bị cô hiểu lầm hay không?"
Ngay lập tức, lớp học im lặng như tờ.
Chỉ có Dương Thư Lạc ngồi phía trước, nghe lời Trần Đăng Dương nói xong thì siết chặt cây bút trong tay.
Trên thực tế, giáo viên toán này không được lòng học sinh.
Phần lớn mọi người không thích cách giảng dạy khô khan của cô, nhưng Nguyễn Thanh Pháp biết đến tận lúc tốt nghiệp, cô vẫn dạy toán cho lớp thực nghiệm.
Nguyễn Thanh Pháp cũng biết Bạch Tố Tú vô thức nghĩ rằng cậu sao chép, chỉ vì nghe đồn về mối quan hệ của cậu và Dương Thư Lạc, cô tin rằng cậu có ý đồ khác. Cô ta không tin một học sinh chuyển đến từ cái trường cấp ba ở huyện lỵ lạc hậu lại có thể giải đúng dạng đề này.
Tình hình có phần căng thẳng, Nguyễn Thanh Pháp biết cô ta sẽ không xin lỗi.
Lần này, Nguyễn Thanh Pháp kéo tay áo của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương từ từ "Ừ" một tiếng, nghi hoặc nhìn lại.
Nguyễn Thanh Pháp buông tay, nhìn về phía bục giảng.
"Kỳ thi tháng sau, dùng top 10 của khối làm chuẩn, nếu vào được thì em ở lại. Còn không thì để cô ở lại."
Nguyễn Thanh Pháp chỉ đơn giản là không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với một giáo viên môn chính mà mình ghét. Cảm giác này không phải mới ngày một ngày hai, mà nó đã kéo dài rất lâu, rất nhiều năm. Gương mặt này đã xuất hiện trong đầu cậu vô số lần. Lẽ ra cậu định nhắm mắt cho qua, không ngờ lại như ăn phải phân, cảm giác này buồn nôn đến mức cậu muốn nôn hết bữa cơm đã ăn hồi tối qua.
Một là cô ta cút, hai là cậu lăn.
Dù sao cũng phải có một người bấm nút khỏi đây.
Tất nhiên, về cơ bản cậu có thể xác định người cút là mình.
Sắc mặt giáo viên toán tái xanh, rõ ràng cô ta không ngờ Nguyễn Thanh Pháp dám chơi ngông như vậy.
Cả lớp cũng câm như hến.
"Có cần viết báo cáo không?"
Chỉ có tên lớp trưởng nào đó không xem ai ra gì mà chế nhạo Nguyễn Thanh Pháp: "Mình cậu nói thì có tác dụng gì."
Lời này có thể hiểu là hắn đang bảo Nguyễn Thanh Pháp to gan, quá liều lĩnh.
Nhưng những người đã học cùng Trần Đăng Dương một hai năm nay đều hiểu rằng, vụ này có vẻ lớp trưởng định bao che cho cậu đến cùng đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip