22. Da thịt trần trụi dán vào nhau mang đến cảm giác nóng bỏng khó tả
Sau một thời gian không quá ngắn ngủi, cuối cùng Nguyễn Thanh Pháp cũng đã phát hiện một sự thật. Quyết tâm trải qua thời cấp ba bằng cách thả trôi của cậu đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ sau khi bị Trần Đăng Dương ép học phụ đạo.
Đỗ Hải Đăng nói không sai, một khi người này đã quyết tâm làm gì thì lúc chấp hành phải nói là không phải con người.
Dù cậu vốn không hề tự nguyện.
Sáng dậy không nổi hả, vậy thì bạn không bao giờ biết đồng hồ báo thức sẽ vang lên từ hướng nào, chẳng khác gì tiếng chuông gọi hồn lúc nửa đêm cả.
Trên bàn lúc nào cũng có các kiểu bài kiểm tra đột xuất không biết từ đâu ra.
Có lúc là bài tập trong giờ tự học, có lúc chỉ là đề mà Trần Đăng Dương chợt nhớ ra.
Gần như tất cả thời gian rảnh của Nguyễn Thanh Pháp đã bị chiếm dụng.
Cơn ác mộng tồi tệ nhất vào ban đêm không còn là không làm được bài trong kỳ thi đại học, mà là có người đứng bên cạnh, dùng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào bạn, sau đó nhăn mặt hỏi: "Vẫn chưa nhớ à?"
Thật ra Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn có thể từ chối, không hợp tác, không để ý.
Nhưng không ai biết đây là cuộc đời thứ hai của cậu.
Có người chịu bỏ thời gian và công sức lên cậu thì dù có lười như cá mặn, chút lương tâm còn sót lại vẫn buộc cậu phải sống lại để tiếp tục giải bài.
Hết cách rồi, ai bảo cậu là người hơi hơi có đạo đức chứ.
Vì vậy, cảnh tượng mà học sinh của lớp thực nghiệm thường thấy gần đây là trùm trường hay cầm một chiếc bình giữ nhiệt của người già ngồi góc trong ở hàng cuối, ngáp ngắn ngáp dài, mặt mày đầy vẻ đau khổ. Đại ca ngồi kế bên thì đang kiểm tra bài tập cho cậu. Vẻ mặt căng thẳng lúc ban đầu dần trở nên thả lỏng và bình tĩnh, càng về sau càng thoải mái.
Cho đến cuối tháng mười, cuối cùng tiết trời oi ả ở thành phố Tuy cũng dịu đi.
Những tán cây ngô đồng dưới tòa giảng đường đã dần nhiễm sắc vàng, gió thổi qua mang theo những chiếc lá xoay tròn trên không trung rồi từ từ rơi xuống.
"Để tôi xem xem có gầy không nào?"
Giữa trưa, Đặng Thành An ngồi nửa mông trên bàn của Nguyễn Thanh Pháp, hai tay nâng mặt cậu lên, lắc đầu chậc lưỡi cảm thán: "Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ này bị tàn phá tới mức gầy sọp rồi."
Nguyễn Thanh Pháp vung tay đẩy cậu ta ra, vặn nắp bình lại, không cảm xúc: "Cút đi."
"Ngày mai là thi tháng rồi, thế nào? Có tự tin không?" Đặng Thành An ngồi xuống ghế, quay lại nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Pháp liếc cậu ta: "Nếu tôi nói không thì sao?"
"Không tự tin là không được đâu." Đặng Thành An kích động, nhận ra mình hơi lớn tiếng, cậu ta nhìn quanh lớp học, thấy không có ai mới nói tiếp: "Gần một tháng rồi, ít nhiều gì cũng phải có chút hy vọng chứ? Đây là một trận chiến giành tôn nghiêm, chỉ được thắng chứ không được thua."
Nguyễn Thanh Pháp chống cằm, suy nghĩ trong đầu vẫn xoay quanh cách giải của câu hỏi phức tạp mà Trần Đăng Dương đã đưa cho mình trong tiết cuối hồi sáng, cậu lơ đễnh đáp: "Các cậu muốn đổi giáo viên toán thật à?"
"Bạch xà là chuyện thứ yếu thôi." Đặng Thành An có vẻ không thèm để tâm, nhỏ giọng nói với cậu: "Cậu không nhận ra gần đây lớp mình có gì khác à?"
"Hả?" Nguyễn Thanh Pháp biểu thị mình đang nghe.
Đặng Thành An hơi thất vọng vì thái độ không quan tâm của cậu, tiếp tục: "Dương Thư Lạc, cậu không nhận thấy dạo này cậu ta kín tiếng quá sao? Không còn tụ tập với những người cậu ta thân thiết như trước đây nữa. Cậu ta đang nỗ lực để quay trở lại với một bảng điểm đẹp đó. Hình tượng người tốt có duyên mà cậu ta thường tự hào mới bị sụp đổ gần đây, quan hệ với lớp trưởng cũng đã tan vỡ vì chuyến đi Nam Sơn lần trước rồi, chắc chắn phải bù lại bằng cách giành được thành tích tốt để còn ra oai với cậu chứ."
Đặng Thành An còn nói: "Hầu hết mọi người trong lớp đã cược xem ai xếp hạng cao hơn."
Cuối cùng ý tưởng để giải đề trong đầu Nguyễn Thanh Pháp cũng đã rõ ràng.
Cảm giác như đã có thể thở phào nhẹ nhõm vậy.
Thật ra không phải vì cậu nỗ lực để giành vị trí trong top 10. Chỉ là nếu gặp vấn đề mà không nhanh chóng làm rõ thì kiểu gì cậu cũng sẽ thấy khó chịu trong người, cái tật này đã qua hai kiếp rồi nhưng vẫn chưa thay đổi được.
Đây cũng là nhân tố khiến cậu ngày càng đi lên một cách bị động.
Cậu không phải thiên tài ghê gớm gì, dù kiếp trước đã thi đại học, thậm chí còn học đại học nhưng nếu ai đó bắt cậu viết lại đáp án của đề thi đại học một lần nữa thì cậu dám chắc, cậu mà nhớ được hơn 5 câu thì phải gọi là trí nhớ siêu việt.
Không có con đường tắt nào cả.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp phải công nhận phương pháp và cách tiếp cận của Trần Đăng Dương đúng là có hiệu quả rõ rệt.
Tất cả các điểm kiến thức thời cấp ba được hình thành dưới dạng sơ đồ cây trong đầu cậu đang bắt đầu khôi phục.
Cảm giác này khá mới lạ.
Cậu không quá vui mừng, nhưng cũng không bài xích điều đó.
Khi nghe Đặng Thành An nói về vụ cược, cậu hỏi: "Cậu cược ai thắng?"
"Đương nhiên là cậu rồi." Đặng Thành An dùng ánh mắt "Tôi là người như thế à" để chỉ trích Nguyễn Thanh Pháp, nói: "Dù thành tích của Dương Thư Lạc chưa bao giờ lọt khỏi top mười toàn khối, dù có một nửa số người nghĩ cậu sẽ thua thảm hại, nhưng tôi, Đặng Thành An, vĩnh viễn ủng hộ anh em của mình, hiểu chưa?"
Nguyễn Thanh Pháp hờ hững nhắm mắt lại: "Ngốc chết đi được."
Đặng Thành An trừng mắt: "Cậu lặp lại lần nữa cho tôi!"
"Cá cược ngốc vậy." Nguyễn Thanh Pháp lập tức kiềm chế, co được dãn được, "Ý tôi là tôi không quan tâm cậu ta thi được hạng mấy."
Nguyễn Thanh Pháp nhớ điểm tốt nghiệp của Dương Thư Lạc trong kiếp trước cũng không tệ. Nhưng cậu ta chọn theo học nghệ thuật, chuyên ngành piano. Mẹ cậu - Chu Yểu Quỳnh luôn tự hào về chuyện này, bà cho rằng làm con trai út của nhà họ Dương thì không cần phải làm việc vất vả, theo học nghệ thuật là rất tốt.
Nguyễn Thanh Pháp còn biết đó là vì khi ghi danh vào đại học A, cậu ta chỉ có thể vào Khoa Nghệ thuật. Tuy nhiên, Trần Đăng Dương - người vốn được tuyển thẳng Đại học A lại ra nước ngoài.
Mục tiêu trong kiếp trước của Nguyễn Thanh Pháp là ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ của Đại học B, nhưng vì môn toán xuống dốc nên cuối cùng cậu theo học ngành Tài chính của Đại học C.
Sau đó, cậu và Lão K mở một công ty công nghệ riêng.
Trong đó có phần mong muốn bù đắp.
Hiện tại, cậu đang trong trạng thái bình thản sau khi đã cố gắng hết sức làm mọi việc. Lúc thi cậu sẽ không cố ý bỏ qua những bài mình biết, nhưng nếu bảo để cạnh tranh với ai khác thì cậu thật sự không có hứng thú.
Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, các bạn cùng lớp cũng lục đục quay lại.
Khi Dương Thư Lạc vào từ cửa sau, hơn nửa lớp đã tập trung đông đủ.
Vì vậy, khi cậu ta đột nhiên bước tới gần Nguyễn Thanh Pháp, đứng trước bàn của cậu và nói: "Sau kỳ thi tháng này, dù kết quả thế nào thì tôi cũng sẽ chuyển sang lớp thường." thì cả lớp đều ngỡ ngàng.
"Thành tích của cậu ta thì có cần phải chuyển qua lớp thường đâu? Điên rồi à?"
"Chắc chịu hết nổi rồi. Cậu không thấy sao, giờ cậu ta đâu còn giao lưu gì với mấy người khác đâu."
"Tôi thấy khá có khí phách đó chứ."
"Cái kiểu dù điểm thi tốt hay không thì tao cũng khinh thường việc phải cạnh tranh với mày, nếu có đi thì cũng là do tao tự nguyện ấy."
"Tôi thấy hơi mỉa mai à nha. Cậu nghĩ thử xem, ý của cậu ta là dù có chuyển sang lớp thường thì thành tích của cậu ta vẫn tốt. Còn mày, dù giáo viên toán có giỏi đến đâu thì thi tốt cũng chả phải do mày giỏi, điểm thi mà kém thì chỉ chứng minh mày vốn đã kém mà thôi."
"Đệt, nói vậy thì ván cược này càng đáng xem."
"Chắc hai người họ không đánh nhau đâu nhỉ?"
Một nửa lớp học đều nhìn vào góc lớp.
Dương Thư Lạc nói xong, hàng chục bạn cùng lớp nhìn về Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi duy trì vẻ ngẩn ngơ từ đầu đến cuối.
"Cậu đi thì đi, nói với tôi làm gì?" Nguyễn Thanh Pháp dừng lại vài giây mới lên tiếng.
Thật tình thấy khó hiểu, vẻ mặt không có chút giả tạo nào.
Không biết ai là người đầu tiên phụt cười, dù tiếng cười không lớn nhưng tiếng cười cứ liên tiếp phát ra nên nghe rất rõ.
Dương Thư Lạc hít một hơi thật sâu, mặt hơi nhăn nhó, vừa giống không cam tâm vừa giống tức giận, vứt lại một câu: "Cậu thật sự nghĩ vào top 10 dễ đến vậy sao? Tôi sẽ chờ xem."
Người đi rồi Nguyễn Thanh Pháp mới nhìn về phía Đặng Thành An: "Cậu ta đến đây để khiêu khích tôi á hả?"
"Cuối cùng cậu cũng ngộ ra rồi à." Đặng Thành An vô cảm, nhìn xung quanh, "Anh Dương đâu? Vẫn chưa ra khỏi văn phòng của lão Hướng à? Tôi phải bảo cậu ấy kéo cậu ra khỏi trạng thái đầu óc trên mây này mới được, sao mà phản ứng chậm chạp thế không biết."
Đặng Thành An chê Nguyễn Thanh Pháp phản ứng chậm chạp. Nhưng vào tiết thể dục chiều hôm đó, cậu ta nhận ra mình đã sai, sai lầm lớn đến mức khó tin.
Tiết thể dục.
Khi được tự do hoạt động, hai giáo viên thể dục đã tổ chức một trận đấu bóng rổ giữa lớp thực nghiệm và lớp khoa học tự nhiên số 7.
Vì lão Hướng có việc tìm Trần Đăng Dương nên hắn vắng mặt hơn nửa hiệp. Thêm vào đó, một bạn nam có kỹ thuật khá tốt lớp thực nghiệm xin nghỉ vì bị tiêu chảy nên Nguyễn Thanh Pháp bị kéo vào thay.
Những người khác cũng không tạo áp lực cho cậu.
Chỉ nói: "Anh Pháp, ngày thường thấy cậu ít vận động nên cứ chơi thoải mái thôi, thua cũng không sao."
"Đúng đúng, chắc hiệp sau là anh Dương trở về rồi. Nếu tỷ số không chênh lệch quá nhiều thì vẫn có thể rút ngắn lại."
Lúc lên sân.
"Chết tiệt! Tốc độ nhanh quá!"
"Anh Pháp! Bóng!"
"Ba điểm! Tuyệt vời!"
"Đưa tôi, đưa tôi! Bên đây nè anh Pháp!"
Nhiệt huyết của các bạn nam trên sân liên tục bùng nổ, các bạn học cũng bắt đầu tập trung quanh sân để quan sát và cổ vũ.
Trên sân, người bắt mắt nhất là một cậu trai không mặc đồng phục bóng rổ, chỉ mặc một chiếc áo phông đen rộng rãi và quần short.
Cậu ấy ném cú ba điểm rất chính xác, tốc độ nhanh, đặc biệt là biết quan sát tình hình trên sân. Cậu biết dẫn dắt nhịp độ trận đấu nên thành viên của lớp thực nghiệm đều vô thức xoay quanh cậu. Bất kể là phần cơ lưng mềm mại khi nhảy lên hay là gương mặt vẫn bắt mắt dù đã đẫm mồ hôi đều khiến trận bóng này trở nên đầy bất ngờ.
Bầu không khí trên sân ngày càng nóng lên.
Tiếng cổ vũ xung quanh cũng bắt đầu to đến mức hơi khoa trương.
Mà những người tưởng chừng họ sẽ thua ở hiệp đầu giờ phải trơ mắt nhìn lớp thực nghiệm kéo khoảng chênh lệch lên đến 16 điểm dưới tình huống không có Trần Đăng Dương.
Có thể nói là kinh khủng.
Khi Trần Đăng Dương trở lại sân, hiệp đầu đã gần kết thúc.
Con số trên áo hắn luôn là số 9 nên khi vừa xuất hiện trên sân, đã có người nhận ra và nhường đường cho hắn.
"Đến rồi à." Giáo viên thể dục gọi hắn và chỉ về phía sân, cười nói: "Lớp các em còn có một tài năng cỡ này mà sao trước đây hiếm khi thầy thấy em ấy chơi bóng vậy?"
Khi Trần Đăng Dương nhìn sang, đúng lúc người trên sân đang thực hiện một động tác giả để nhử bóng, sau đó cậu nhảy lên ghi thêm hai điểm. Tiếng hoan hô lại vang lên từ ngoài sân.
Trần Đăng Dương cười nhẹ: "Bình thường lười lắm."
"Hửm?" Giáo viên thể dục không hiểu.
Trần Đăng Dương: "Lười vận động."
Người lười vận động giờ đây cũng đã thấm mệt.
Đã lâu cậu không vận động với cường độ cao như thế, nên chỉ sau nửa trận đấu cậu đã cảm giác khoang mũi mình đầy mùi máu tanh.
Nhưng khi Adrenaline trong cơ thể điên cuồng tăng cao, cảm giác của con người sẽ bị giảm xuống. Do ở trong bầu không khí như vậy nên cậu cũng trở nên đầy hưng phấn.
Cũng may là nửa hiệp đầu đã nhanh chóng kết thúc.
Khi tiếng còi vang lên, bọn Đỗ Hải Đăng tập trung lại gần cậu, vừa cùng ra khỏi sân vừa hào hứng thảo luận.
"Nguyễn Thanh Pháp, chơi giỏi vậy mà sao không nói sớm!"
"Thấy bản mặt của thằng béo lớp 7 hồi nãy không? Cản Nguyễn Thanh Pháp mấy lần mà không được nên mặt xanh lè luôn kìa hahaha."
"Hiệp hai chúng ta đổi vị trí..."
Họ vừa nói vừa đến chỗ của lớp thực nghiệm.
"Ê, Dương về hồi nào vậy?"
"Thấy trận đấu ban nãy không, quá là đặc sắc."
Khi Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy tiếng "ừ" kia, cậu ngẩng đầu lên và thấy Trần Đăng Dương đang đứng cạnh giáo viên thể dục.
Trần Đăng Dương cũng nhìn về phía cậu.
Nguyễn Thanh Pháp hơi sửng sốt, mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống cằm khiến cậu hoàn hồn, nói: "Hiệp hai cậu lên đi."
"Mệt à?" Trần Đăng Dương cúi người lấy một chai nước trong sọt cho cậu.
Nguyễn Thanh Pháp nhận lấy, thở phào nhẹ nhõm, không khách sáo, gật đầu: "Mệt."
"Được." Trần Đăng Dương cũng trả lời ngắn gọn.
Hiệp hai, lớp thực nghiệm trở lại với nhịp độ quen thuộc. Phong cách chơi bóng của Trần Đăng Dương ổn định hơn Nguyễn Thanh Pháp, thể lực của hắn cũng rất tốt, dù chạy qua lại khắp sân bóng mà cũng không hề có dấu hiệu thở dốc.
Hơn nữa, khi có hắn, sự nhiệt tình của khán giả quanh sân càng ngày càng tăng.
Từ cách 16 điểm ở hiệp một, lên 20, 25...
Cuối cùng, lớp thực nghiệm dễ dàng chiến thắng với số điểm bỏ xa đội kia.
Sau khi trận đấu kết thúc thì tiết học cũng sắp qua.
"Về lớp, về lớp thôi."
Đặng Thành An cũng gọi: "Nguyễn Thanh Pháp, đi thôi."
Nguyễn Thanh Pháp đang nghỉ ngơi trên bậc tam cấp cạnh sân bóng, nghe vậy thì đáp: "Đi."
Động tác đứng dậy của cậu hơi thô bạo mà cậu lại không chú ý đến, khi đầu gối phát ra một tiếng "rắc" kéo theo cơn đau nhói như bị kim đâm truyền đến khiến đầu óc cậu tối sầm, cậu mới biết mình toang rồi.
Quả nhiên, nhóm người đang uống nước và lau mồ hôi dưới bậc thang kêu lên: "Ấy!"
"Anh Pháp?!"
"Mẹ nó, cẩn thận..."
Khi tiếng kêu cuối cùng vang lên, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy có người đến đỡ mình.
Chơi bóng xong hầu hết mọi người đều mặc rất ít đồ, lúc nghỉ ngơi Nguyễn Thanh Pháp đã cuộn tay áo lên vai. Sau thời gian một hiệp, nhiệt độ trên da đã hạ xuống và còn có cảm giác hơi lạnh. Vì vậy, khi đột ngột được bao phủ bởi một luồng nhiệt nóng bỏng, mắt thường cũng thấy được da tay cậu đã nổi lên một lớp da gà.
Cậu thầm mắng một tiếng "Đệt".
Nóng quá.
Hai làn da trần trụi dán vào nhau chỉ mang đến cảm giác nóng bỏng khó tả.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên đỉnh đầu: "Cậu bị sao vậy?"
Trầm giọng, cau mày.
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu, còn hơi lơ mơ vì vừa bị ngã từ trên bậc thềm xuống, "Cảm ơn cậu... Trần... Đăng Dương."
Nếu không có hắn chắc cậu đã đập đầu xuống đất rồi.
Nếu vậy thì đẹp mặt phải biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip