26. Quấy rối bạn nam có được xem là làm bậy không?
Ngày hôm đó ở Thánh Thảo Đường có rất nhiều người xếp hàng đợi được ông Bàng khám.
Trong tiếng than thở vì đủ loại tâm lý như "Đau quá, đau quá, đau quá!", "Nhẹ chút, nhẹ chút!" "Đủ rồi, đừng làm nữa mà!"... người học trò nhỏ tuổi nhất đang bận rộn chạy ngược chạy xuôi cùng vị bác sĩ già lại phát hiện một trường hợp đặc biệt.
Đó là cậu bệnh nhân chỉ mới mười bảy mười tám tuổi trông có vẻ là một học sinh.
Cậu bị thấp khớp, đau nhức nặng do chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối.
Ông Bàng nói rằng qua điều trị bằng thuốc và châm cứu, đáng ra cậu mới là người có phản ứng mạnh nhất trong số các bệnh nhân hôm nay.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, phản ứng mạnh nhất của người này chỉ là nắm chặt tay vịn đến mức tay nổi đầy gân xanh mà thôi.
Trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, ngay khi cậu quay đầu đi lại bất cẩn dán vào phần eo người đứng sau lưng. Mãi cho đến khi cơn khó chịu qua đi, lúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt cậu đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Người học trò lấy làm lạ, anh ta hỏi thầy: "Đó chẳng phải là cháu trai của ông cụ Trần sao? Sao cậu ấy lại ở đây?"
"Đi chung với bạn."
Người học trò nghĩ thầm đương nhiên là con biết.
Điều làm anh ta thấy ngạc nhiên là mối quan hệ của hắn và người bạn này trông có vẻ khá tốt, cũng khó tránh làm người ta bất ngờ.
Dù sao người học trò này cũng đã theo thầy đến nhà họ Trần vài lần. Lúc nào anh ta cũng thấy thanh niên này mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết vàng đứng sau lưng ông cụ, mà trên người hắn lại không có vẻ giống học sinh cấp ba cho lắm.
Lại càng không giống kiểu người sẽ chịu được việc bị người khác cọ mồ hôi lên quần áo.
Thế nhưng sự thật lại là:
Người cọ lên quần áo thì không có chút tự giác nào.
Còn người bị cọ thì trông cũng chẳng quan tâm lắm.
Sau khi kết thúc.
"Cậu còn định đi tìm bọn Đỗ Hải Đăng không?" Nguyễn Thanh Pháp lắc lắc đầu tóc đầm mồ hôi, đứng dậy ngửi phần ngực áo của mình: "Châm cứu xong chắc chưa tắm rửa được liền, nhưng tôi có mua một bộ để thay rồi."
Trần Đăng Dương thu dọn đồ đạc rồi theo sau cậu.
Đọc lướt qua tin nhắn: "Bọn họ cắt xong và đang ăn cơm luôn rồi, đi thôi."
"Đi đâu?"
"Chẳng phải cậu muốn đi mua đồ sao?"
"Được, vậy tiện mua cho cậu một bộ luôn, bệnh thích sạch sẽ của cậu nặng vậy mà, tôi sợ tối nay cậu nuốt cơm không trôi mất."
Họ từ từ rời khỏi phòng khám trong đoạn đối thoại hết sức bình thường đó.
Người học trò nghĩ thầm: Ôi, nhầm rồi. Người cọ lên áo đã nhận ra, mà người bị cọ lên cũng thật sự có bệnh thích sạch sẽ, mà bệnh còn nặng nữa ấy chứ.
Vậy nên cũng không ai thấy được, phía trên con đường khi ánh đèn vàng sáng lên, trong cái người không thể chịu nổi đó cúi đầu xuống người đang đi bên cạnh, bình tĩnh nói: "Không cần."
Nguyễn Thanh Pháp thấy người này xã giao khách sáo quá thể đáng.
Nghĩ bụng tới giờ này rồi mà còn giả vờ phong độ làm gì không biết nữa.
Lúc ấy Nguyễn Thanh Pháp đụng vào người hắn khiến cậu cũng có hơi khựng lại, nhưng Trần Đăng Dương không né trách cộng thêm cảm giác đau quá rõ rệt nên Nguyễn Thanh Pháp cũng không thèm để ý nữa.
Dù sao thì Nguyễn Thanh Pháp cũng mua áo mới rồi.
Gần phòng khám có một trung tâm thương mại, sau khi Nguyễn Thanh Pháp vừa thấy chiếc áo lông trắng 3500 tệ thì cậu đã bắt Trần Đăng Dương phải thử ngay tại chỗ. Thậm chí cậu còn thấy nhân viên bán hàng nói đúng thật, bảo là hắn mặc lên trông còn đẹp hơn cả mẫu ở ngoài cửa.
Chiếc áo dài đến đầu gối, ôm sát người, lại thêm gương mặt kia khiến cho bao nhiêu chàng trai cô gái trong cửa hàng phải nhìn liên tục.
Nguyễn Thanh Pháp đánh giá: "Được quá, dù sao cậu cũng sắp đi ôn luyện để thi đấu, tôi nghe nói điều kiện ở đó rất tệ, trong ký túc xá còn không có điều hòa nữa. Trời cũng bắt đầu lạnh dần nên cái này hợp lắm đấy."
Đổi thành Trần Đăng Dương cởi áo khoác lên khuỷu tay rồi đánh giá: "Đắt quá."
"Đắt hả?" Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm: lấy đại một món trong tủ đồ của cậu có khi còn đắt hơn mấy cái này nữa ấy chứ.
Nhưng chẳng mấy chốc Nguyễn Thanh Pháp đã dùng hành động thực tế để Trần Đăng Dương biết rằng, cậu không ngại mua đồ đắt tiền thật.
Nguyễn Thanh Pháp có cách chọn đồ rất thô bạo.
Khá giống mấy tên giàu mới nổi trong phim truyền hình.
Chỉ có điều bên cạnh không có cô thư ký trẻ ngực tấn công mông phòng thủ, mà cậu cũng không có bụng bia hay dây chuyền vàng to cỡ ngón út.
Thật ra nhân viên trong cửa tiệm chỉ thấy một chàng đẹp trai cao gầy, nhìn như cậu chủ nhà hào môn nhưng lại không phải cái kiểu chỉ biết ăn chơi, vung tiền như rác.
Cậu lựa đồ rất nghiêm túc.
Một loạt từ kệ này đến kệ khác, đã cầm tận mười mấy món trong tay.
Giá cả từ mấy trăm đến hơn vài ngàn vạn.
Phong cách từ thể thao ngày thường đến hip-hop street style.
Độ dày từ xuân đến đông đủ loại. Lúc thanh toán, cậu còn chọn thêm hai hộp quần tứ giác một xám một đen.
Nhân viên tiếp cậu cười đến mức sắp ngoác cả miệng.
Lúc cậu định thanh toán thì đột nhiên Trần Đăng Dương đang im lặng theo cậu nãy giờ lại mở miệng, hỏi cậu rằng: "Đây là cách mua sắm mới lạ gì của cậu vậy? Bị giam trong trường đủ rồi nên giờ tính tiêu pha trả thù à?"
"Dù sao cũng là tiền của tôi." Nguyễn Thanh Pháp đưa cái túi đã đóng gói xong cho hắn, vẻ mặt ân cần: "Xem như là quà cảm ơn vì cậu đã phụ đạo cho tôi trong thời gian qua, mặc hay không tùy cậu."
Cuối cùng Trần Đăng Dương cũng nhận lấy, hắn nhìn cậu rồi gật đầu đáp: "Được, cậu chủ vui là được."
Nguyễn Thanh Pháp cười theo.
Lúc đứng thanh toán ở quầy thu ngân, cậu tựa vào bên cạnh rồi giải thích với Trần Đăng Dương: "Thật ra là tại tôi lười đi mua sắm thôi. Tôi không có yêu cầu quá cao đối với quần áo nhưng cũng không thích mua đồ online nên có cơ hội thì mua nhiều một chút."
Đa số đồ đều được nhân viên gửi đến trường.
Nguyễn Thanh Pháp tiện tay cầm theo vài cái túi, cắt tóc xong thì cùng Trần Đăng Dương đi tìm nhóm Đỗ Hải Đăng.
Đó là một cửa hàng lẩu. Bây giờ là thời gian ăn tối nên trong cửa hàng rất nhộn nhịp.
Lúc thấy hai người cầm túi lớn túi nhỏ bước vào.
Đỗ Hải Đăng kinh ngạc kêu: "Vãi, hai người còn đi mua sắm chung nữa hả?"
"Tiện thể mua luôn ấy mà." Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống một bên của bàn vuông.
Bọn Bạch Trình xúm lại xem mấy cái túi của cậu. Cậu ta lấy ra một chiếc áo sơ mi xanh xanh đỏ đỏ, mặt lộ vẻ khó nói: "Tôi nói chứ... cậu Pháp à, cái áo này, cậu dùng hả?"
"Tôi dùng thì sao?" Nguyễn Thanh Pháp gắp nấm hương cho vào trong chén.
Đỗ Hải Đăng nhìn người đối điện đang ngồi dựa ghế bấm điện thoại, hỏi: "Dương, sao cậu không quan tâm gì đến gu thẩm mỹ loạn xà ngầu của cậu ta vậy?"
"Trông cũng được mà?" Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên khỏi giao diện trên điện thoại, liếc nhìn chiếc áo sơ mi.
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu: "Thấy chưa, cậu ấy cũng nói ok mà."
Trần Đăng Dương lại ừ một tiếng: "Giá cũng tốt, cái này cỡ 8800."
Trên bàn ăn chợt lặng ngắt như tờ.
Rồi sau đó.
"Đệt! Vãi cả chưởng luôn."
"Trước mặt tiền tài đẹp xấu chỉ là phù du, tôi tuyên bố chiếc áo sơ mi này đỉnh nóc kịch trần."
"Cha ơi, cho hỏi cha có thiếu con trai không ạ?"
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu lên cười một tiếng: "Con trai à, cha nhiều tiền chứ không có bị ngu, lòng dạ Tư Mã Chiêu* như con mà muốn kế thừa tài sản của cha thì còn non xanh lắm."
(*dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai trong thiên hạ cũng biết.)
Bạch Trình cầm chiếc áo sơ mi lên nhìn tới nhìn lui.
"Nhưng mà anh Pháp ơi, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để mặc cái áo này đâu."
Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục vớt đồ ăn trong nồi lẩu, kết quả vớt cả buổi cũng không có được cục cá viên bèn bỏ cuộc nói: "Để Tết mặc."
"Tết hả??"
Nguyễn Thanh Pháp nhìn hai cục cá viên đột nhiên xuất hiện trong bát mình.
Trong tiếng ồn ào trách cứ "Ê Dương, tôi cũng muốn!" của Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương vừa tiếp tục vớt đồ ăn cho Đỗ Hải Đăng, vừa trả lời câu hỏi lúc nãy: "Ừ, đến Nam Bán Cầu tắm nắng..." Lại tiếp: "Chắc là được đó."
Không biết sao những lời này lại chọt vào đúng tâm hồn thiếu nam của bọn họ.
Họ bắt đầu phàn nàn đủ thứ.
"Anh Pháp, cậu gây thù chuốc oán sâu đậm quá. Cậu có tin Tết này tôi còn phải đi học thêm không, mẹ tôi nói nếu điểm Hóa kỳ này không cải thiện thì bà ấy sẽ không cho tôi đón một cái Tết an lành đâu."
"Aaa, tôi ghét nhất là đi thăm bà con vào dịp Tết, tôi cũng muốn đi tắm nắng nữaaaa!!"
"Tết năm nào cũng có cả đám con nít đến nhà, phiền chết đi được. Muốn chơi game cũng không chơi nổi."
Trong làn hơi nóng, Nguyễn Thanh Pháp nghe họ bàn luận về tất cả những niềm vui nỗi buồn và cả những sôi nổi ấm áp khi đón Tết.
Cậu cũng phụ họa đôi ba câu như những người bình thường khác trên đời vậy.
Trừ Trần Đăng Dương.
Bọn họ ngồi chéo nhau.
Trong làn sương mờ mịt, Nguyễn Thanh Pháp nhìn vào ánh mắt của Trần Đăng Dương. Họ hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng nhau.
Hắn đã đến thôn Du Hòe.
Và nhà họ Trần thì lại đóng vai tìm kiếm trong câu chuyện đó.
Vậy nên khi ở trước mặt hắn, ngoài bí mật rằng bản thân mình không phải là một thiếu niên mười bảy tuổi ra, thì không còn che giấu được gì nữa.
Không có khó xử mà chỉ mang theo vài phần hoảng hốt.
Cậu hoảng hốt vì không tài nào nhớ được nhiều ký ức về người này ở kiếp trước.
Họ chưa bao giờ ngồi gần nhau như vậy, chưa bao giờ ngủ đầu đối đầu trong cùng một phòng ký túc xá, không thể đi dạo cùng nhau và cậu cũng không thể nào mua quần áo cho hắn.
Tại sao họ lại gần gũi như vậy? Thậm chí Nguyễn Thanh Pháp không cách nào nghĩ ra được nguyên do.
"Nhìn tôi làm gì?" Xuyên qua làn hơi nước, ánh mắt Trần Đăng Dương dừng lại trên gương mặt cậu, cuối cùng nói: "Nhìn tôi cũng vô dụng thôi. Với dạ dày đó thì cậu không được chạm vào đồ ăn bên lẩu cay đâu."
Nguyễn Thanh Pháp đỡ trán, bỗng dưng mỉm cười.
Cậu nghĩ, nhớ không nổi thì có sao đâu.
Khung cảnh này và thời gian này còn có thể kéo dài bao lâu nữa, thanh xuân ngắn ngủi, có thể gặp những người không đáng ghét đã là điều hiếm thấy rồi.
Lúc họ ăn tối xong rời khỏi nhà hàng đã là mười giờ tối.
Trần Đăng Dương đang đứng bên đường nghe điện thoại, Đỗ Hải Đăng và những người khác thì bàn xem tối nay ở bên ngoài hay là về ký túc xá. Nguyễn Thanh Pháp nhìn lướt qua điện thoại, trừ thông báo biến động số dư thì còn có nhắc nhở chuyển khoản từ năm giờ trước.
Đột nhiên điện thoại rung lên.
Là số lạ.
"Alo." Nguyễn Thanh Pháp nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia không nói gì.
Nguyễn Thanh Pháp cũng không vội cúp máy.
Sau khoảng năm giây, "Thanh Pháp."
Là giọng Lý Vân Như.
Như thể sợ cậu cúp máy, đối phương lập tức nói: "Mẹ, mẹ không điện thoại để yêu cầu con làm gì cả. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con thôi, gần đây cha con... Không, Nguyễn Kiến Lập đã đến Tuy thành, mẹ sợ ông ấy lại gây phiền phức cho con, con tự chú ý chút. Nếu... nếu con không giải quyết được thì hãy báo cho nhà họ Dương, chắc chắn họ sẽ xử lý."
Nguyễn Thanh Pháp bước sang trái vài bước về phía cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7.
Cậu bỏ tay vào túi, nhìn cái bóng mờ ảo của mình trên cửa kính, giọng điệu nhẹ nhàng như đang thể đang còn vui vẻ lắm: "Quan tâm tôi à?"
Đầu dây bên kia lại ngẩn ra.
Sau đó mới ấp úng nói: "Thanh Pháp, nếu con không phiền thì hãy nhắc nhở thằng bé. Chắc chắn nó chưa bao giờ gặp người như Nguyễn Kiến Lập, mẹ lo nó sẽ sợ hãi."
"Không đâu." Nguyễn Thanh Pháp nói: "Cậu ta có vệ sĩ theo cùng mà."
"Vậy... Vậy à?" Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
Nói xong lại như mình thấy quá lộ liễu, bà ta lại hỏi: "Thanh Pháp, gần đây con có khỏe không? Mẹ biết mẹ không có tư cách gọi cho con, mẹ cũng không có quyền quan tâm con, mẹ..."
"Bà nhớ con trai rồi phải không?" Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên cắt lời.
Đầu dây bên kia chợt im lặng, Nguyễn Thanh Pháp cũng không để ý mà tiếp tục nói: "Hiểu mà, thứ Tư tuần sau mở TV lên, bà sẽ thấy cậu ta."
Không đợi đầu dây bên kia đáp lại, Nguyễn Thanh Pháp đã cúp máy.
Khi quay người, cậu thấy Trần Đăng Dương đang nhìn mình từ phía xa.
Trần Đăng Dương đi lại gần.
"Ai gọi vậy?" Hắn hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp cũng không để bụng: "Mẹ nuôi tôi, Lý Vân Như."
Trần Đăng Dương vô thức nhíu mày, lại nghĩ đến tin tức vừa được gửi vào điện thoại mình, đột nhiên hắn hỏi cậu: "Có phải người chiều nay cậu đuổi theo... là Nguyễn Kiến Lập không?"
Nguyễn Thanh Pháp hơi ngạc nhiên, "Chẳng phải cậu chỉ là một học sinh cấp ba thôi sao? Tới chuyện này cũng biết à?"
Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt có vẻ lơ đãng: "Cậu cũng chỉ là một học sinh cấp ba, sao lại dám bắt tay với truyền thông để thao túng dư luận?"
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp cảm nhận rõ được tốc độ và khả năng thu thập thông tin của nhà họ Trần.
"Tôi không có năng lực như vậy đâu." Nguyễn Thanh Pháp nhắm mắt làm ngơ: "Nguyễn Kiến Lập đó một mực đến tống tiền tôi. Nếu đã hỏi vậy thì chắc cậu cũng biết, tôi chỉ cho một vài tờ báo lá cải không đáng kể ít tiền bảo họ nói mấy câu tử tế để tôi bảo vệ bản thân thôi. Dù sao nhà họ Dương cũng quan tâm đến "Bé thanh mai" của cậu hơn. Anh Dương à, tôi cũng hết cách rồi."
Trần Đăng Dương quan sát cậu hòng tìm cho ra bằng chứng cậu rất để ý đến việc đó.
Cuối cùng hắn chỉ nhìn thấy một vẻ mặt đầy sự hờ hững.
Cứ như đang nhìn qua một lớp sương mù, không ai có thể biết cảnh tượng thật sự phía sau màn sương mà cậu tạo ra, rốt cuộc ở đó là khung cảnh như thế nào.
Trần Đăng Dương nói: "Tôi đã nói rồi, không phải "thanh mai" gì hết."
"Ồ." Nguyễn Thanh Pháp cất lời: "Vô tình ghê."
Lúc này Đỗ Hải Đăng và những người khác gọi tên cậu.
Nguyễn Thanh Pháp đáp lại: "Qua liền."
Cậu cất bước đi.
Đi được hai bước thì bị kéo lại, Trần Đăng Dương nhắc nhở cậu: "Nguyễn Thanh Pháp, đừng có làm bậy."
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Nguyễn Thanh Pháp lắc lắc gói trà Quyết Minh được cửa hàng lẩu tặng: "Tôi chỉ là một học sinh ba tốt, mười bảy tuổi, luôn tu thân dưỡng tính, ăn no ngủ kĩ, xếp thứ chín toàn khối thôi. Sao lại bảo là tôi làm bậy?"
(*Trà thảo Quyết Minh sẽ giúp sáng mắt, bổ mắt và điều trị các bệnh về mắt, do vậy cây mới có tên là thảo quyết minh - Quyết minh có nghĩa là sáng mắt)
Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn người trước mắt.
"À phải ha, tôi là đồng tính luyến ái mà. Quấy rối bạn nam có được xem là làm bậy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip