31. Dù tôi có vô liêm sỉ đến mấy, cũng không làm gì với gương mặt cậu đâu
Nguyễn Thanh Pháp cố gắng giải thích: "Cậu chỉ nói phòng 413 cấm hút thuốc, nhưng đây là ngoài trường, làm gì có quy định như vậy?"
"Ừm." Trần Đăng Dương đáp: "Bây giờ có rồi đấy."
Nguyễn Thanh Pháp: "Không đưa."
"Không đưa thật không?" Trần Đăng Dương nhướng mày.
Nguyễn Thanh Pháp bắt chước: "Ừm."
Cánh cửa sau vườn thỉnh thoảng bị ai đó đẩy ra, có người vào cũng có người ra, đôi khi ai đó sẽ chú ý đến góc tối ngay cạnh, thật sự có hai người đang gần nhau trong gang tấc.
Chỉ là ánh sáng nhập nhòe nên không thấy rõ mặt.
Nếu có ai nhận ra chắc chắn sẽ phát hiện, đó là "con nhà người ta" mà mình hay lấy ra làm mẫu dạy dỗ con cái, giờ phút này đang tóm lấy tay con trai Dương thị, không lịch sự cũng không đàng hoàng gì cho cam.
Hắn tóm lấy tay người ta một cách dễ dàng, dùng lực gằn lại, vói tay kia vào quần đối phương rút ra nửa bao thuốc lá.
Như một kẻ cướp không màng lý lẽ cũng chẳng thèm đôi co.
Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn ngơ ra vì hành động này của hắn.
Mãi đến khi bao thuốc lá rơi vào tay đối phương cậu mới há hốc miệng, chần chờ hỏi: "Nếu cậu muốn hút thì tùy, nhưng cứ phải giành như vậy sao?"
Lúc này có người đến, Trần Đăng Dương ném gói thuốc đi, liếc Nguyễn Thanh Pháp một cái: "Tôi không hút."
Người bên cạnh luống cuống tay chân chộp lấy được, hóa ra là Đỗ Hải Đăng.
Đây là lần đầu tiên trong tối nay Nguyễn Thanh Pháp gặp Đỗ Hải Đăng, bỏ qua chuyện bị giành thuốc, cậu hỏi: "Cậu vừa đến à?"
"Tôi ở đây suốt cả buổi tối mà." Đỗ Hải Đăng vô tư bước tới chống khuỷu tay lên vai Trần Đăng Dương, lật lật điếu thuốc trong tay rồi nói với Trần Đăng Dương: "Chuyện gì thế? Cậu khiến chú hai của mình tức đến mức gặp ai cũng chửi cậu là đồ khốn, rồi lại quay ra đây bắt nạt bạn cùng phòng. Lúc cậu bị đồn bậy, Nguyễn Thanh Pháp còn giúp cậu giải thích mà."
Nguyễn Thanh Pháp tối sầm mặt: "Đó mà gọi là đồn bậy hả?"
Nhưng đó không phải mấu chốt, lần trước Nguyễn Thanh Pháp bị đau dạ dày ở KTV, cậu có gặp chú hai của Trần Đăng Dương, thậm chí người đó còn theo cậu đến bệnh viện. Nguyễn Thanh Pháp hỏi Trần Đăng Dương: "Cậu với chú hai làm sao vậy?"
Trần Đăng Dương đáp: "Không sao hết, đừng nghe cậu ta nói khùng nói điên."
"Này, ý gì hả?"
Đỗ Hải Đăng đứng bên cạnh không phục nói: "Tôi nó khùng nói điên hồi nào, cậu dám nói cái hoạt động ghi hình toàn bộ cuộc sống học sinh của Sở Giáo dục là đến đột xuất không? Cậu có tham gia đâu mà lại xen vào? Chú hai của cậu khi bị tìm đến nhà chắc là còn ngơ ngác, nếu không thì chú ấy chửi cậu làm gì?"
Lúc Nguyễn Thanh Pháp nghe đến câu hoạt động ghi hình thì lập tức ngẩn người.
Đúng là có chuyện đó thật.
Kiếp trước, Nguyễn Thanh Pháp và Dương Thư Lạc đều là những người được đề đạt.
Cái gọi là hoạt động ghi hình, chính là quay lại cuộc sống thường nhật của học sinh trong trường và tương tác với phụ huynh khi ở nhà, nhằm mục đích tuyên truyền và mang tính giáo dục. Vì vậy những người được chọn phải có những điểm đáng để ghi lại, như thành tích học tập tốt, có câu chuyện đặc biệt, hoặc thu hút sự tò mò của mọi người. Những điều này Nguyễn Thanh Pháp đều có.
Nếu đồng ý thì nghĩa là sẽ không có gì giấu được nữa cả.
Bản thân Nguyễn Thanh Pháp không muốn, mà họ Dương cũng sẽ không đồng ý.
Vậy nên cuối cùng phóng sự đó đã quay Dương Thư Lạc thêm ba học sinh khác.
Kiếp trước chuyện này được nhà trường thông báo nhưng Nguyễn Thanh Pháp đã từ chối ngay từ đầu, sau cũng không chú ý đến nữa. Về sau cậu cảm thấy khoảng thời gian đó Dương Thư Lạc hot cực kỳ, đi đâu cũng có người vây quanh, chỉ vậy mà thôi.
Nhưng lần này lại nghe tin từ một hướng khác, cảm giác đó cũng khá là vi diệu.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn về phía Trần Đăng Dương: "Hoạt động này có liên quan gì đến cậu không?"
"Chỉ là biết trước một chút thôi." Khi Trần Đăng Dương nhìn lại, biểu cảm trên mặt hắn cũng không hoàn toàn phủ nhận còn nói một cách rất bình thản: "Nhưng tôi đề nghị cậu tham gia."
Nguyễn Thanh Pháp: "Lý do?"
"Ngày đó cậu tặng tôi bộ quần áo, tôi vì nói cậu mang ý đồ khống chế dư luận nên mới tự mình xin lỗi, và đúng thật thì, cậu đã xử lý rất khá."
Đỗ Hải Đăng đứng bên ngơ như phỗng: "Mấy cậu đang nói gì thế?"
Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp, tiếp tục nói: "Hoạt động này cũng là một cơ hội, cậu có dùng hay không thì sở giáo dục cũng sẽ thực hiện nó. Chỉ là theo quan điểm của tôi, làm gì thì phải làm đến cùng. Cơ hội chỉ có bản thân tự mình nắm lấy, vậy mới có được quyền lực để lựa chọn."
Trong thoáng chốc đó, Nguyễn Thanh Pháp như nhìn thấy được một Trần Đăng Dương không biết khoan nhượng trên thương trường mai sau.
Làm gì cũng không lưu tình.
Người như vậy, bây giờ lại đi giúp mình ư?
Vậy chuyện tên cậu xuất hiện trên danh sách ứng viên cũng không phải do hắn nhúng tay vào đấy chứ?
Ý đồ của hắn là gì?
Nguyễn Thanh Pháp: "Nhắc tôi làm gì?"
"Tối ngày hôm nay cậu cũng không nói với tôi những lời đó." Trần Đăng Dương đáp.
Đỗ Hải Đăng bị hai người này xoay mòng mòng, tỏ vẻ nghe không hiểu gì hết, chỉ đứng hối thúc Nguyễn Thanh Pháp: "Tham gia đi, mắc gì không tham gia. Hoạt động ghi hình này ở nhiều tỉnh khác cũng có, biết đâu còn có thể trở thành ngôi sao của thành phố đấy."
Nguyễn Thanh Pháp không nói gì.
Khác với Đỗ Hải Đăng.
Nguyễn Thanh Pháp hiểu rất rõ dụng ý của Trần Đăng Dương.
Rõ ràng hắn đã biết việc mình vừa đẩy Dương Thư Lạc và nhà họ Nguyễn vào cùng một chỗ. Hoạt động ghi hình này bao gồm cả cuộc sống hàng ngày. Hắn muốn một là sẽ phơi bày vụ tráo con này cho cả nước biết, hoặc hai sẽ bị nhà họ Dương kiểm soát hết thảy.
Nhưng với Nguyễn Thanh Pháp nói thì nó chẳng khác nào giẫm lên vết xe đổ cả.
Dù cho đời này không ôm chí báo thù, nhưng vẫn sẽ có những chuyện nhất định phải giải quyết.
Giống như nếu khi ấy nếu cậu không xử lý như vậy, thì đối tượng mà Nguyễn Kiến Lập mãi tìm đến để gây rối sẽ là chính mình.
Đến hôm nay.
Cậu thật sự không còn đường lui nữa.
Nhưng đề nghị của Trần Đăng Dương lại khiến Nguyễn Thanh Pháp có một loại ảo giác. Dường như nếu cậu của đời này tham gia rồi thì có thể mọi thứ sẽ thay đổi, cũng giống như cậu thật sự đã từng có một cơ hội như vậy, nhưng rồi lại để vuột mất.
Mọi thứ như có gì đó liên quan tới Trần Đăng Dương, chỉ vì năm đó ở thôn Du Hòe, sự nhận định về việc hắn và Dương Thư Lạc đã xuất hiện cùng nhau khiến cậu chưa từng thật sự muốn làm quen với người này.
Càng không thể tưởng tượng lại có một ngày hắn sẽ nói với mình rằng, làm gì thì phải làm đến cùng.
Lúc Nguyễn Thanh Pháp đang thẫn thờ.
Cuộc trò chuyện giữa Đỗ Hải Đăng và Trần Đăng Dương truyền đến.
Đỗ Hải Đăng: "Thuốc lá này giờ tính sao? Tôi có hút đâu."
"Ném đi." Trần Đăng Dương đáp.
Đỗ Hải Đăng: "Anh Dương ơi vậy là cậu không đúng rồi, người như Nguyễn Thanh Pháp vừa không phải là học sinh của cậu cũng không phải con trai của cậu, ở trường quản khùng quản điên thì thôi, ra khỏi trường rồi còn quản người ta hút thuốc nữa, quá đáng quá."
Trần Đăng Dương: "Có vứt không?"
"Vứt vứt vứt." Đỗ Hải Đăng xin tha rồi nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Anh Pháp, tôi vứt giúp cậu đó nhé. Dạ dày cậu không tốt, đừng hút nữa nhé."
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, cũng không có ý kiến gì: "Vứt thì vứt đi."
Trần Đăng Dương nghiêng qua: "Bây giờ cậu không giành với người ta nữa à?"
Đỗ Hải Đăng nào có thèm để ý họ đang bàn chuyện gì, chỉ hưng phấn nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Nhưng mà anh Pháp này, tối nay cậu làm ầm lên thật, dám công khai mình là gay trước mặt cha mẹ, đúng là có dũng khí đấy."
Nguyễn Thanh Pháp không đáp lại câu nói đó.
Nếu không phải vì Dương Thư Lạc thì cậu cũng chẳng hứng thú để cho vợ chồng nhà họ Dương lấy chuyện này làm lớn chuyện.
Tiệc tối kết thúc đã là đêm khuya.
Cuộc vui đã tàn.
Nguyễn Thanh Pháp đứng bên đường bắt xe để quay về trường học.
Một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng đi đến trước mặt. Dương Chích ngồi ở ghế sau, nói: "Lên xe đi."
Nguyễn Thanh Pháp lên xe không chút do dự, Dương Chích đưa cậu tới thì giờ đưa cậu về cũng là chuyện đương nhiên.
Tóm lại thì cậu cũng không muốn đứng bên vệ đường lạnh cóng.
Xe Dương Chích vừa đi, chiếc xe vốn đang dừng ở phía sau cũng chuẩn bị khởi động.
Chú Lâm hỏi người ghế sau: "Cậu ấy lên xe anh mình rồi, có đi theo không?"
"Không cần đâu." Trần Đăng Dương không nhìn nữa: "Về thôi."
Chú Lâm rẽ vào ngã tư.
Suốt đoạn đường về căn nhà cũ của nhà họ Trần, chú vừa lái xe vừa hỏi người ngồi phía sau đang nhắm mắt: "Sao con không nói cho cậu ấy biết, nếu không phải hôm nay con cho người chặn lại, có lẽ cha nuôi của cậu ấy đã đến đây làm loạn rồi. Một khi bữa tiệc cưới này bị phá hoại, nhà họ Chu và nhà họ Dương chắc sẽ đổ trách nhiệm lên đầu cậu ấy."
Trần Đăng Dương mở mắt ra một chút.
"Nhà họ Dương miệng thì nói là đồng ý nhưng kết quả lại không chịu đưa tiền cho người ta, chuyện này không đổ lên đầu Nguyễn Thanh Pháp được đâu. Tất nhiên hậu quả cũng không nên để cậu ấy gánh chịu." Cách nói chuyện của Trần Đăng Dương vẫn bình thường: "Lúc đó chúng ta đã nhúng tay vào dư luận, thì giúp cậu ấy tránh chút rắc rối cũng là việc nên làm."
Chú Lâm cười cười: "Vậy sao lại lấy cớ là chú hai của con?"
"Cớ sao?" Trần Đăng Dương hơi xoay người, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ: "Hoạt động là thật, muốn nhắc nhở cậu ấy cũng là thật, không tính là cái cớ."
Chú Lâm nhìn con đường phía trước rồi cảm khái: "Cũng chính trên con đường này, chú còn nhớ lần đầu tiên con đưa đứa trẻ đó đến bệnh viện, với tính tình đó của con, còn bỏ người ta ngay trước cửa bệnh viện."
Trần Đăng Dương chắc cũng nhớ lại chuyện đó.
Hắn cúi đầu cười.
"Nay khác xưa rồi."
Chú Lâm: "Chuyện đó cũng có lâu lắm đâu?"
"Nhưng con lại có phần hối hận, chú Lâm à."
Cảm giác hối hận đó với Trần Đăng Dương mà nói cũng là xa lạ.
Vậy mà hắn cũng có lúc phải hối hận.
Hơn nữa nguyên nhân có thể là do hắn đã vứt một "người bạn nào đó" không thân quen trước cổng bệnh viện, cậu đang sốt và không có ai bên cạnh. Trần Đăng Dương không chút nghi ngờ việc cả tối hôm đó chỉ có cậu một thân một mình ở bệnh viện.
Còn hối hận về việc gì thì.
Chú Lâm trông có vẻ rất hiểu, ông nói: "Dương, ông nội con có nói một câu về con mà chú thấy rất đúng. Từ nhỏ con đã không thiếu thứ gì, mọi mặt đều rất xuất sắc, rồi sẽ có một ngày con sẽ hối hận vì sự kiêu ngạo của bản thân. Tính cách của đứa trẻ đó không tệ, cũng rất rộng rãi, chắc sẽ không để bụng mấy chuyện nhỏ đó đâu."
Trần Đăng Dương chống khuỷu tay lên cửa xe: "Thật vậy."
Nguyễn Thanh Pháp sẽ không để bụng, chuyện nhỏ đó so với những gì cậu đã trải qua thì cũng chỉ là một cọng cỏ.
Đối với Trần Đăng Dương hắn khi đã đủ quen thuộc với Nguyễn Thanh Pháp mà nói, một lần đã quá đủ rồi.
Trần Đăng Dương lấy điện thoại nhắn cho Nguyễn Thanh Pháp một tin.
【Đến trường thì báo một tiếng.】
Ting một tiếng, đối phương trả lời lại.
【Không đến được, tối nay ngủ ở nhà.】
Trần Đăng Dương nhíu mày lại.
Đối phương nhắn thêm một câu: 【Không biết Dương Chích nổi khùng chuyện gì, tôi vừa tỉnh dậy đã đến cổng rồi...】
Gần như Trần Đăng Dương có thể nhìn ra được sau những dấu chấm câu đó, đối phương cạn lời đến mức nào.
Hắn cười một cái.
【Đến đón cậu nhé?】
【Không cần phải vậy đâu, ở thì ở thôi, ít ra giường cũng mềm hơn ở ký túc xá mà.】
Nguyễn Thanh Pháp nhắn tin cuối thì xe cũng dừng lại.
Buổi tối ở biệt thự nhà họ Dương vẫn thắp đèn sáng trưng.
Đây là lần về nhà đầu tiên kể từ khi Nguyễn Thanh Pháp vào ký túc ở, cặp vợ chồng họ Dương và Dương Thư Lạc đều đã về trước.
Người giúp việc bận tới bận lui vì cậu chủ nhỏ của họ về nhà với một đầu dính đầy kem bơ, sắc mặt hai vợ chồng mỗi người một khác, không biết có phải cãi nhau dọc đường hay không nhưng ai về phòng nấy, không ai đoái hoài đến ai.
Nguyễn Thanh Pháp đi bên cạnh Dương Chích, vừa ngáp vừa bước vào.
Một người giúp việc cầm một cái chai nhỏ vội vàng đi qua, suýt nữa đụng phải Nguyễn Thanh Pháp khiến cậu loạng choạng.
"Choang!" Chiếc bình màu tím vỡ nát.
Hương thơm nồng nặc làm mũi người ta ngứa ngáy.
Dương Chích lạnh lùng hỏi: "Làm gì vậy? Hấp ta hấp tấp."
"Cậu cả." Người giúp việc sợ hãi giật mình, sau khi nhìn thấy người bên cạnh hắn là Nguyễn Thanh Pháp. Dù sao thì việc cậu ấy từng đập vỡ cái nồi đất nấu canh vẫn còn in sâu trong trí nhớ của mọi người. Người đó rụt rè nói: "Đây là loại tinh dầu mà cậu chủ Thư Lạc thường dùng, trong phòng hết rồi, tôi đang định mang lên."
Người giúp việc vừa nói xong.
Trên lầu lập tức truyền tới một loạt tiếng ồn chát chúa: "A Hương! Sao còn chưa mang lên nữa!"
Dứt lời, ngay cầu thang xuất hiện Dương Thư Lạc đang mặc áo tắm.
Tóc cậu ta vẫn còn dính vài dấu vết trắng trắng, khuôn mặt đỏ ửng rõ ràng là do bị kỳ mạnh trông rất khó chịu như sắp nổi giận đến nơi.
Kết quả Dương Thư Lạc vừa đưa mắt nhìn đã bắt gặp người đứng phía dưới.
Cậu ta vội vàng lao từ cầu thang xuống. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Nguyễn Thanh Pháp! Gây chuyện rồi còn dám quay về đây sao?!"
Nguyễn Thanh Pháp nhìn về phía Dương Chích: "Tôi cũng đang thắc mắc, sao mình lại về đây nhỉ?"
Dương Chích thấy thái độ của Dương Thư Lạc thì nhíu mày một cái: "Thư Lạc, đây cũng là nhà cậu ấy, về đây thì có vấn đề gì sao?"
"Anh à." Lúc đầu Dương Thư Lạc tức giận, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Dương Chích thì chuyển thành phẫn nộ, rồi lại uất ức chỉ vào Nguyễn Thanh Pháp, "Cậu ta đè đầu em vào đống kem trước mặt bao nhiêu người! Cậu ta quá đáng lắm!"
Dương Chích liên tục nhíu mày, "Không phải em ép cậu ấy lên sân khấu trước à?"
"Em chỉ thuận miệng nói cho có tương tác thôi, cậu ta đã nhảy trước mặt bao nhiêu người rồi, sao em biết cậu ta không muốn được."
"Ồ." Nguyễn Thanh Pháp kéo dài âm: "Tôi cũng chỉ ngứa tay tiện thể ấn cậu vào đống kem, lúc đó cậu không phản ứng gì tôi còn tưởng cậu thích lắm chứ."
"Nguyễn Thanh Pháp, cậu!"
Nguyễn Thanh Pháp bước qua mảnh sứ vỡ trên sàn.
Nói với người giúp việc còn đang đứng đờ ra đó: "Mang cho tôi ít tinh dầu lên phòng, loại giúp thư giãn khi tắm và dễ ngủ, đừng nồng quá."
"Dạ, vâng." Người giúp việc đáp.
Dương Thư Lạc: "Mang cho tôi trước, đã vỡ rồi thì đi lấy cái khác!"
Người hầu đứng ngơ ra, không biết phải làm gì.
Nguyễn Thanh Pháp đi lên lầu: "Mang cho cậu ấy trước đi. Em trai à, ngủ ngon nhé."
Phía sau là tiếng Dương Thư Lạc càu nhàu, còn Dương Chích thì không rõ là đang dỗ dành hay mất kiên nhẫn đáp lại.
Nguyễn Thanh Pháp lên lầu, vào cửa.
Phòng vẫn như khi cậu rời đi, dọn dẹp cũng khá ổn.
Nguyễn Thanh Pháp chọn đại một bộ đồ ngủ chưa ai mặc rồi vào phòng tắm.
Điểm tốt duy nhất của căn phòng này là có một cái bồn tắm siêu lớn, có cả chức năng mát-xa. Nguyễn Thanh Pháp xả nước nóng rồi ngâm mình cho đến khi buồn ngủ.
Mãi đến khi có tiếng gõ cửa.
Người giúp việc cẩn thận báo: "Cậu Pháp, tôi thấy điện thoại cậu cứ sáng đèn nên đem vào cho cậu xem."
"Được, cảm ơn nhé."
Nguyễn Thanh Pháp dùng tay còn ướt nước của mình nhận lấy, phát hiện ra có không ít tin nhắn được gửi đến.
Cái mới nhất là từ Trần Đăng Dương.
Hắn hỏi, có chắc chắn là không cần đón không?
Tay Nguyễn Thanh Pháp còn dính nước nên không tiện gõ chữ, cậu dứt khoát bấm vào nút video call.
Đây vẫn là lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp video call cho Trần Đăng Dương, vì bình thường ở trường họ gặp nhau suốt nên không cần gọi làm gì.
Chuông reo hai tiếng, bên kia đã nghe máy.
Khuôn mặt của Trần Đăng Dương qua video trông càng thêm hoàn mỹ, chỉ thấy được nửa thân trên, không rõ là hắn đang ở đâu. Chỉ có thể cảm giác là hắn đang ở trong phòng hoặc ở nhà, xung quanh rất yên tĩnh.
"Lớp trưởng." Nguyễn Thanh Pháp cứ kêu hắn như vậy.
Nước nóng làm giọng cậu hơi khàn, chiếc máy massage ở lưng đang chạy mức mạnh nhất khiến cậu khẽ rên một tiếng rồi mới lười biếng nói: "Đừng lo, thật sự không cần đến đón đâu." Cậu lại nói: "Cảm ơn nhé, giữa đêm khuya mà vẫn không quên quan tâm đến bạn học."
Trong video ánh mắt Trần Đăng Dương như hơi khựng lại, nhíu mày hỏi khẽ: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Đang tắm."
Nguyễn Thanh Pháp trả lời xong mới nhận ra trong ô nhỏ video, gương mặt cậu đỏ bừng, tóc thì ướt đẫm, toàn thân khẽ rung lên vì chức năng massage.
Phản ứng lúc nãy của cậu rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Cậu cười đến nỗi nghiêng người nằm bò ra mép bồn tắm, nhìn vào màn hình: "Yên tâm, dù tôi có không biết xấu hổ đến đâu, cũng sẽ không làm gì với khuôn mặt đó của cậu đâu."
Trần Đăng Dương nhìn người trong điện thoại, cố gắng kiềm chế mà vẫn không thể ngăn cậu nhịn được cười, hỏi: "Cậu có thể làm gì?"
Vì động tác nằm nghiêng nên Nguyễn Thanh Pháp tiến sát vào camera trông như cố tình nhưng lại không phát ra tiếng, chỉ qua khẩu hình miệng mới có thể nhận ra hai chữ.
—— Th·ủ d·âm.
Sau đó dưới ánh mắt khó đoán của Trần Đăng Dương, cậu bật cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip