36. "Tôi cũng đâu có thèm nhìn." Nguyễn Thanh Pháp đáp

Nguyễn Thanh Pháp bước vào phòng một cách rất tự nhiên.

Cậu ném ba lô đang đeo một bên vai lên chiếc giường gần cửa sổ rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Khó trách An Đặng cứ than giá ở nơi này đắt, bởi căn phòng này không chỉ sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi mà còn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, vị trí ngắm cảnh thì tuyệt vời thôi rồi.

"Cậu đói không?" Trần Đăng Dương theo sau cậu và hỏi.

Nguyễn Thanh Pháp đứng gần cửa sổ quay đầu lại: "Cậu thì sao?"

Trần Đăng Dương ném thẻ phòng lên đầu giường rồi bật điều hòa điều chỉnh nhiệt độ: "Tôi bình thường, tùy cậu thôi. Nếu cậu không đói thì dọn dẹp xong chúng ta đi ăn cùng những người khác, còn nếu đói thì gọi phục vụ tận phòng, ăn đơn giản chút."

Giờ này cũng không còn sớm nữa.

Nguyễn Thanh Pháp cũng lười ra ngoài, bèn nói: "Gọi phục vụ tận phòng đi. Để tôi gọi, cậu muốn ăn gì?"

"Cứ theo khẩu vị của cậu."

Nguyễn Thanh Pháp cũng không khách sáo. Cậu bước tới điện thoại bàn rồi gọi đại vài món.

Trong lúc đó, Trần Đăng Dương đi tắm.

Nguyễn Thanh Pháp sắp xếp lại túi của mình, ngoài vài cuốn sách và mấy đề kiểm tra ra thì không còn gì khác.

Lúc giường đối diện rung lên vài tiếng, Nguyễn Thanh Pháp bèn nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng kín. Cậu cũng kệ. Mãi đến khi tiếng rung dừng lại, chưa đến hai giây sau đã vang lên lần nữa, cậu mới hơi do dự rồi gọi lớn.

"Trần Đăng Dương."

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm là vang vọng.

Nguyễn Thanh Pháp đành đứng dậy, qua đó cầm điện thoại lên. Cậu thấy có cuộc gọi đến từ "Giám đốc Khương".

Cậu gõ cửa phòng tắm, gọi thêm lần nữa: "Trần Đăng Dương."

"Gọi tôi à?" Tiếng nước bên trong ngừng lại.

Nguyễn Thanh Pháp: "Ừ, điện thoại cậu reo nãy giờ này, có cần tôi đem vào cho cậu không?"

"Ai gọi thế?"

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ có thể đây là người quen của Trần Đăng Dương: "Giám đốc Khương."

"Là mẹ tôi. Cậu nghe máy đi, cứ nói tôi đang bận."

Là phụ huynh nên Nguyễn Thanh Pháp cũng ngại nghe máy hộ: "Cậu mở cửa đi, tôi đưa điện thoại vào cho cậu tự nói nhé?"

Tiếng cười nhẹ của Trần Đăng Dương vang lên qua lớp cửa kính: "Nguyễn Thanh Pháp, tôi còn đang trần truồng mà."

"Tôi cũng đâu có thèm nhìn." Nguyễn Thanh Pháp đáp.

Qua lớp cửa kính mờ, Nguyễn Thanh Pháp có thể lờ mờ thấy bóng dáng người bên trong. Sau vài tiếng động nhẹ, cửa từ từ hé mở.

Hơi nước ấm áp bốc lên. Nguyễn Thanh Pháp thấy Trần Đăng Dương rút một chiếc khăn tắm từ móc bên cạnh, cánh tay với những đường gân nổi bật, chẳng mấy chốc hắn đã lên tiếng: "Xong rồi, nhận đi."

Nguyễn Thanh Pháp nhấn nút nhận cuộc gọi, bật loa ngoài rồi luồn điện thoại vào trong.

Trong phòng tắm rộng rãi giọng một người phụ nữ vang lên rất rõ.

Khương Tĩnh: "Đang làm gì vậy? Gọi điện cả buổi mà không thấy con nghe máy."

Trần Đăng Dương: "Đang tắm."

"Tắm xong chưa?"

"Chưa ạ." Trần Đăng Dương ngắt lời: "Có chuyện gì ạ?"

Khương Tĩnh là kiểu người lúc quan trọng sẽ nói vào vấn đề chính chứ không vòng vo: "Gần đây nhà họ Dương cứ tìm cha con mãi, vẫn là vì hạng mục Bắc Xuyên kia. Mẹ rất ít khi hỏi đến chuyện làm ăn của cha con nhưng hôm qua bác gái Dương cũng tìm mẹ, bà ấy cứ bóng gió hỏi có phải dạo gần đây con với Thư Lạc có vấn đề gì không."

Giọng điệu của Trần Đăng Dương vẫn thản nhiên như chỉ đang bàn về thời tiết.

Nhưng câu trả lời thì cũng đâm thẳng tim đen: "Vì chúng ta không tạo thuận lợi cho chuyện làm ăn của nhà họ nên họ đổi hướng để dò xét đấy, mẹ không nhận ra à?"

"Con đúng là, sao con cứ phải nói thẳng ra thế?"

Khương Tĩnh nói tiếp: "Chuyện của người lớn thì người lớn tự khắc có cách xử lý. Từ nhỏ các con đã quen biết nhau, thời gian dài như vậy mà nghỉ chơi thật đấy à?"

Lúc này, Trần Đăng Dương đã mặc đồ xong.

Hắn mở toang cửa phòng tắm, nhận điện thoại từ tay Nguyễn Thanh Pháp rồi bước ra ngoài.

Chuông cửa reo lên, có thể là phục vụ tận phòng. Trần Đăng Dương ra hiệu cho Nguyễn Thanh Pháp đi mở cửa còn mình tiếp tục cuộc trò chuyện: "Chuyện qua lại từ bé là do thế hệ ông bà đi trước, bây giờ không cần lui tới nữa vì cách hành xử của cậu ta càng lúc càng quá đà. Chuyện ngày xưa bà cụ nhà họ Dương cứu mẹ khỏi chết đuối là sự thật, nhưng ân tình đó không thể tính lên cậu ta được."

Hiếm khi nào Khương Tĩnh nghe con trai mình nói nhiều đến vậy, bà có hơi ngạc nhiên: "Ý con là sao?"

Đúng lúc đó, Nguyễn Thanh Pháp đang trao đổi với người giao đồ ăn về thực đơn.

Vì nhân viên phục vụ nhờ Nguyễn Thanh Pháp thử rồi cho chút đánh giá về một món tráng miệng miễn phí.

Khương Tĩnh nhạy bén hỏi: "Tiếng gì thế?"

"Bạn cùng lớp." Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn về phía cửa.

Hắn thấy Nguyễn Thanh Pháp đang cúi người điền đơn đánh giá, cậu hoàn toàn không để ý đến những gì vừa nghe trong phòng tắm làm Trần Đăng Dương hơi buồn cười. Hắn nhìn về phía cửa rồi nói với Khương Tĩnh: "Lần sau nếu có ai hỏi về chuyện này nữa, mẹ cứ nói rằng con với con trai nhà họ Dương vẫn qua lại bình thường nhé."

Khương Tĩnh: "Vậy chẳng phải là nói dối sao? Con không chỉ đuổi thằng bé kia ra khỏi câu lạc bộ đạp xe gì đó, mà nghe nói việc thằng bé rời khỏi lớp thực nghiệm cũng có phần do con. Hồi nhỏ mẹ thấy dù con không thích chuyện thằng bé cứ bám theo, nhưng con chưa bao giờ quá đáng như thế."

Trần Đăng Dương: "Không hẳn là nói dối. Nhà họ Dương không xem người được tìm về là con, nhưng dù sao cũng mang danh con trai mà."

Khương Tĩnh định nói thêm gì đó nhưng Trần Đăng Dương đã chúc ngủ ngon rồi cúp máy cái rụp.

Nguyễn Thanh Pháp cầm đồ ăn quay lại.

"Gọi xong rồi hả?"

Trần Đăng Dương ném điện thoại xuống: "Ừ."

"Vậy ăn nha?" Nguyễn Thanh Pháp giơ đồ ăn trong tay ra hiệu.

Trong phòng không có bàn ăn mà chỉ có bàn trà.

Trần Đăng Dương ngồi xuống ghế sofa. Hắn mặc kệ tóc vẫn còn đang ướt, vừa mở hộp đồ ăn vừa hỏi Nguyễn Thanh Pháp: "Cậu không muốn hỏi gì sao?"

"Hỏi gì cơ?"

Nguyễn Thanh Pháp thấy ghế sofa cao hơn bàn trà nên lúc cúi người xuống không thoải mái. Thế là cậu ném một cái gối xuống thảm rồi ngồi xếp bằng lên.

Trần Đăng Dương liếc nhìn cậu, nhắc nhở: "Dưới sàn lạnh đấy."

"Chỉ một lát thôi mà, không sao đâu."

Chủ đề cũng theo đó mà kết thúc.

Thật ra Nguyễn Thanh Pháp có biết một chút về việc hai nhà họ Trần và Dương qua lại với nhau là nhờ chút chuyện ngày xưa của các bậc phụ huynh. Nhưng từ cuộc trò chuyện vừa rồi của Trần Đăng Dương, cậu đã nhận ra trong mối quan hệ này cũng kèm theo cả lợi ích.

Kiếp trước cậu chưa từng nhìn rõ như vậy. Bởi vì dù đã vào được ban lãnh đạo của tập đoàn thì cậu cũng chưa bao giờ chạm đến việc kinh doanh liên quan đến nhà họ Trần.

Và tất nhiên, trừ hạng mục cuối cùng mà cậu đã hoàn thành trước khi qua đời.

Khi ấy, tin Trần Đăng Dương về nước được lan truyền khắp nơi.

Mặc dù team Nguyễn Thanh Pháp dẫn dắt đã làm việc cật lực suốt nửa tháng hơn để giành cơ hội, nhưng thật ra khi đó cậu cũng không nắm chắc phần thắng.

Lúc này, Nguyễn Thanh Pháp rất tò mò về một việc. Cậu hỏi: "Nếu sau này cậu thành sếp lớn còn tôi thi cử không mấy thuận lợi, muốn đến công ty cậu thực tập thì cậu có sẵn sàng cho tôi một cơ hội không?"

"Cậu đến đi." Trần Đăng Dương đáp.

Nguyễn Thanh Pháp gắp cọng rau xanh cho vào miệng, cho hắn một ánh mắt hết sức câm nín: "Không đến."

"Tại sao?" Trần Đăng Dương vẫn bình tĩnh hỏi lại.

Nguyễn Thanh Pháp đáp: "Cậu quá dễ dãi, chứng tỏ công ty của cậu cũng chẳng ra gì."

Trần Đăng Dương: "..."

Hai người nhanh chóng giải quyết bữa tối.

Nhóm của An Đặng cũng đã ăn xong và trở về từ phòng ăn.

Vì đã quá muộn nên chào hỏi nhau xong thì họ hẹn địa điểm đi chơi vào ngày mai rồi ai lại về phòng nấy.

Nguyễn Thanh Pháp tắm xong thì nằm trên giường nghịch điện thoại.

Có lẽ bệnh thích sạch sẽ của Trần Đăng Dương đã phát tác, rõ ràng phòng đã rất sạch sẽ rồi mà hắn thì cứ đi tới đi lui, hết dọn chỗ này tới dẹp chỗ khác.

Nguyễn Thanh Pháp đặt điện thoại xuống rồi nói với người đang lúi húi cột túi rác: "Nếu quản lý khu nghỉ dưỡng này biết ông chủ nhỏ đang ở đây, đã vậy còn chê chỗ này không sạch, chỗ kia không sạch chẳng khác nào thanh tra vệ sinh thì chắc người ta lo tới ăn ngủ không yên quá."

Trần Đăng Dương đặt túi rác ra ngoài cửa.

Sau khi đóng cửa lại, cuối cùng hắn cũng lên giường, đáp: "Tôi không quen ăn trong phòng, cứ cảm thấy mùi sẽ không bay hết."

Nguyễn Thanh Pháp thắc mắc: "Vậy sao lúc ở ký túc xá cậu lại nhịn được vậy?"

Dù sao thì bọn họ cũng thường xuyên ăn mì và bún ốc trong ký túc xá.

Trần Đăng Dương nhìn qua: "Đó là vì điều kiện có hạn."

Nguyễn Thanh Pháp bỏ cuộc, cậu ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống ngủ.

Nếu còn nói chuyện nữa chắc hắn sẽ coi cậu như vi khuẩn rồi đuổi cậu ra khỏi phòng mất.

Buổi đêm trên núi rất yên tĩnh.

Mùa này có rất nhiều người đến chơi, từ phòng của nhóm Nguyễn Thanh Pháp nhìn ra có thể thấy ánh đèn từ khu trượt tuyết xa xa.

Nhưng càng về khuya, mọi thứ càng trở nên tĩnh lặng.

Nguyễn Thanh Pháp không nhớ mình đã ngủ lúc mấy giờ.

Cậu mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, cậu cũng đang học cấp ba nhưng cậu không nhớ đó là lớp mười một hay lớp mười hai.

Mùa đông.

Cậu chẳng bao giờ chịu nổi cái rét mướt của thành phố Tuy. Trong lớp không có máy sưởi, phải ngồi cả ngày nên đôi chân của cậu đau đến mức đứng dậy cũng khó khăn.

Lại một buổi tan trường, bên ngoài trời đang đổ mưa.

Gần như tất cả học sinh trong lớp đã về, chỉ còn lác đác vài người đang thu dọn sách vở.

Nguyễn Thanh Pháp định ngồi thêm một chút nhưng điện thoại đã nhận được tin nhắn thúc giục của tài xế gia đình, ông ấy nói rằng Dương Thư Lạc đang gấp về nhà vì có bạn rủ đi chơi.

Khi ấy, ngoài hành lang cũng có người đang trò chuyện.

"Dương, sao còn chưa về?"

Có ai đó trả lời: "Các cậu về trước đi, tôi phải đến văn phòng của lão Hướng một chút."

"Được rồi, vậy bọn tôi về trước nhé."

"Tạm biệt."

"Mai gặp nhé."

Nguyễn Thanh Pháp rất bực bội.

Cậu tắt điện thoại, không muốn để ý đến.

Cậu ngồi bất động.

Mãi cho đến khi có bóng người xuất hiện bên cạnh bàn, Nguyễn Thanh Pháp nghe người đó hỏi: "Không về à?"

Nguyễn Thanh Pháp nghiêng đầu, nhìn qua với vẻ mặt không cảm xúc.

Dường như người đối diện không quan tâm đến thái độ của cậu, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dưới: "Đau chân à?"

"Không." Nguyễn Thanh Pháp xách ba lô đứng lên, đầu gối chợt nhói một cái khiến cậu khựng người lại. Nhưng cậu cũng chỉ dừng lại một thoáng rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài như không có việc gì.

Sau khi ra khỏi lớp cậu mới bắt đầu nghĩ.

Người vừa nãy là ai nhỉ?

À, là Trần Đăng Dương, thanh mai trúc mã của Dương Thư Lạc.

Trong giấc mơ, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy mình rất kỳ lạ.

Trong lòng có một giọng nói vang lên: Chẳng phải mình với cậu ta thân lắm sao? Mình đang làm gì vậy chứ?

Cậu định quay lại, nhưng khi quay đầu thì phòng học đã trống hoác, nào có người mà cậu thân quen ở đó.

Đúng lúc đó, Nguyễn Thanh Pháp tỉnh dậy.

Cậu mở mắt, ngơ ngác vài giây rồi mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Khi tỉnh táo lại, cậu liền nhận thấy có gì đó sai sai.

Trong phòng lờ mờ ánh sáng từ đèn ngủ đầu giường, cạnh giường cậu có một người đang ngồi.

"Tỉnh rồi à?" Trần Đăng Dương hỏi.

Nguyễn Thanh Pháp chống khuỷu tay nâng nửa người lên. Bấy giờ cậu mới nhận ra đầu gối mình đang đặt trên đùi Trần Đăng Dương. Hắn cầm một chiếc khăn ấn lên đầu gối cho cậu, cảm giác ấm áp liên tục truyền đến giúp cơn đau dịu đi nhiều.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác hỏi.

Trần Đăng Dương liếc nhìn cậu trong bóng tối, nói: "Nửa đêm tôi thấy cậu cứ trở mình mãi. Đã thế còn co ro người, ôm lấy chân nên tôi đoán cậu chưa quen với khí hậu ở đây. Ông Bàng từng nói chườm nóng giúp máu tuần hoàn tốt hơn, có thể làm giảm triệu chứng của cậu."

Nguyễn Thanh Pháp vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Cả người cứ ngơ ra.

Cậu lùi lại một chút, lúng túng nói: "Cảm ơn cậu, thật ra cậu không cần để ý đến nó. Châm cứu xong là đã đỡ hơn nhiều rồi.

Trần Đăng Dương đặt tay lên khớp gối của Nguyễn Thanh Pháp, giữ chặt lại.

Hắn nói: "Đừng nhúc nhích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip