42. Hắn đánh giá chính mình quá cao, cũng đã đánh giá thấp Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp bị nhấc bổng lên, cơ thể hai người gần kề trong nháy mắt. Cậu không hiểu nổi đống thao tác của hắn nên phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, cậu nói: "Tốt xấu gì tôi cũng hơn năm chục ký đấy, cậu nhấc dễ dàng vậy trông tôi giống con gà bệnh lắm."
"Đây là trọng điểm à?" Trần Đăng Dương hạ mắt thấp giọng hỏi.
Hai người cách nhau rất gần, khi nói chuyện hơi thở gần trong gang tấc.
Cuối cũng Nguyễn Thanh Pháp cũng thấy có gì đó là lạ, cậu thử cử động: "Cậu thả tôi xuống trước đã."
"Giày cậu đâu rồi?" Trần Đăng Dương không thả tay, cứ thế mà nhìn quanh phòng.
Nguyễn Thanh Pháp liếc mắt: "Ở ngoài cửa. Nếu ban nãy tôi không bị cậu đẩy một cái thì tôi có đến mức đá cả giày ra ngoài không hả?"
"Vậy xin lỗi nhé." Lồng ngực Trần Đăng Dương có chút phập phồng, có vẻ là đang nhịn cười: "Vừa thấy người không muốn gặp nên đành phải lên chỗ cậu trốn một lúc."
Nguyễn Thanh Pháp nhớ ban nãy Dương Thư Lạc nói muốn tìm ai đó nên cũng đoán được đại khái người hắn không muốn gặp là ai.
Nhưng nếu đã không muốn gặp thì chuyện hắn xuất hiện ở nhà họ Dương lại càng vô lý.
Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
"Tôi không được tới à?" Trần Đăng Dương hỏi ngược lại, hắn nói: "Nhà cậu gửi thư mời cho cha mẹ tôi. Tết này họ còn bận đón tiếp người trong nhà nên không đến được, vì vậy mới bảo tôi đến thay."
Nghe cũng hợp lý đấy.
Nếu không phải trong kiếp trước chẳng ai trong nhà họ Trần đến đây thì Nguyễn Thanh Pháp cũng đã tin hắn đến thay cha mẹ vì giao tình giữa hai nhà thật rồi.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp cũng không hỏi vặn nữa. Cậu chống một tay cậu lên vai Trần Đăng Dương, định nhảy lò cò để đi thay sang đôi giày khác.
Tay đã chống lên nhưng chân thì vẫn chưa kịp nhảy xuống.
Bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa của Dương Thư Lạc.
"Nguyễn Thanh Pháp, cậu có trong phòng không?"
Giọng nói hời hợt cứng nhắc, có thể thấy là không tình nguyện mấy.
Nguyễn Thanh Pháp vốn định nhảy xuống đành khựng lại, cậu đáp: "Có."
"Anh cả bảo cậu xuống nhanh đi kìa."
Vừa dứt câu, Dương Thư Lạc đã định xoay người rời đi.
Chỉ vì một đợt thi cuối kì mà hôm nay cậu ta đã mất sạch mặt mũi trước đám họ hàng kia, nên bây giờ cậu ta không muốn nói câu nào với Nguyễn Thanh Pháp. Nhưng vừa xoay người lại, đột nhiên cậu ta thấy chiếc giày cạnh chân mình.
Chỉ có một chiếc, mà còn bị lật úp lại nữa.
Không biết tại sao trong nháy mắt đó cậu ta chợt có một suy đoán.
Cậu ta đứng khựng lại trước cửa một chốc.
Dương Thư Lạc lại gọi: "Nguyễn Thanh Pháp."
"Chuyện gì?"
Giọng nói truyền ra từ bên trong giúp cậu ta chắc chắn Nguyễn Thanh Pháp đang ở trong phòng.
Trong tình huống nào người kia mới đánh rơi giày, mà chỉ có một chiếc nữa chứ? Người thì chỉ cách một cánh cửa, nhưng lại không hề có ý định ra ngoài?
Dương Thư Lạc trực tiếp hỏi: "Cậu có gặp Đăng Dương không?"
Câu này vừa vang lên, Nguyễn Thanh Pháp bèn nhìn người trước mặt mình. Lúc này Trần Đăng Dương đã buông cánh tay đặt bên hông Nguyễn Thanh Pháp xuống, hắn tựa vào cửa như thể đang chờ xem cậu sẽ ứng biến thế nào.
Nguyễn Thanh Pháp im lặng hồi lâu, Trần Đăng Dương dùng khẩu hình nói với cậu: Nói là tôi không có đây.
Mắc gì chứ? Nguyễn Thanh Pháp im lặng ném cho hắn một ánh mắt.
Trần Đăng Dương nhìn vào mắt cậu. Rồi hắn đột nhiên đưa tay xoay cậu nghiêng mặt qua, sau đó lại gần thì thầm vào tai cậu: "Nếu giờ tôi mà ra ngoài thì chưa đầy nửa tiếng sau ba mẹ cậu sẽ nói với toàn bộ thân thích và các đối tác rằng quan hệ cá nhân giữa tôi và Dương Thư Lạc rất tốt."
Nguyễn Thanh Pháp ngửa đầu né tránh động tác làm cậu áp lực một cách khó hiểu đó, cậu nghi ngờ: "Cậu đã đến đây thì phải chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi chứ hả?"
"Có chứ." Trần Đăng Dương gật đầu: "Nhưng chẳng phải cậu mới là người có quan hệ cá nhân tốt với tôi hả?"
Câu này làm Nguyễn Thanh Pháp cạn lời.
Cậu cứ thấy Trần Đăng Dương hôm nay có gì đó là lạ. Hơn nữa, hai người đang cách nhau rất gần nên khi nghe được câu nói đó, Nguyễn Thanh Pháp đã ngẩn ngơ vài giây.
Cũng may cậu đã tỉnh táo lại rất nhanh.
Cậu ngẩng đầu, thờ ơ nói: "Vậy cậu năn nỉ tôi đi."
"Năn nỉ cậu đó." Thiết lập của Trần Đăng Dương hoàn toàn vụn vỡ.
Nguyễn Thanh Pháp thấy khó tin: "Sao cậu lại có thể không biết xấu hổ như vậy được hả?"
"Vậy hả?" Hắn rất bình tĩnh: "Ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn. Khó khăn thì xin giúp đỡ là bản năng mà, phải không?"
Mẹ nó, bản năng của cậu đỉnh chóp đó.
Mỗi giây phút trôi qua, Nguyễn Thanh Pháp đều phải tự hỏi rốt cuộc cái tên đứng trước mặt mình có bị thứ gì ám không.
Có thể gây bất ngờ với vẻ mặt chững chạc đàng hoàng kia thì đúng là Trần Đăng Dương rồi.
Không biết người ngoài cửa có nghe được tiếng động bên trong không mà nhịp đập cửa bỗng chốc dồn dập, trong lời nói pha chút lo lắng: "Nguyễn Thanh Pháp, sao cậu không trả lời? Tôi hỏi cậu có nhìn thấy Đăng Dương không? Chắc cậu ấy không ở trong phòng cậu đâu nhỉ?"
Một giây sau, cánh cửa bị kéo ra một khe nhỏ kêu lên cành cạch.
Nguyễn Thanh Pháp ló mặt ra, mặt không cảm xúc: "Không thấy, không có ở đây, còn gì không?"
"Cậu chắc chứ?" Dương Thư Lạc chồm tới hòng nhìn phía sau lưng cậu.
Nguyễn Thanh Pháp đặt một tay lên khung cửa, cậu nghiêng đầu nở nụ cười giả dối: "Này, sao đây? Cái mặt như muốn bắt gian của cậu hình như hơi lố rồi đó?"
Dương Thư Lạc muốn nghẹt thở: "Cậu lựa lời mà nói đi!"
"Cảm ơn cậu nha." Nguyễn Thanh Pháp nói: "Tôi chỉ thích nói nhảm nói điên thôi. Bây giờ Trần Đăng Dương đang đứng sau lưng tôi nè. Cậu ta đặc biệt tới tìm tôi, vừa rồi chúng tôi còn ôm nhau nữa đó, cậu tin không? Muốn vào chiêm ngưỡng chút không?
Dương Thư Lạc trừng mắt, đứng dại ra hai giây.
Cuối cùng cậu ta cũng tin rằng Trần Đăng Dương không có đó rồi nổi giận đùng đùng quay người rời đi.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi xổm xuống nhặt chiếc giày còn lại rồi nhảy lò cò vào phòng.
Cậu chẳng thèm nhìn Trần Đăng Dương lấy một cái. Vừa đặt mông xuống giường đã cong chân mang giày vào, sau đó mở miệng hỏi: "Đi rồi đấy. Hôm nay cậu tới chủ yếu là để chào hỏi ông nội tôi nhỉ? Chắc ông đang tiếp khách trên tầng ba đó, nếu cậu không muốn người khác làm phiền thì tốt nhất là đợi thêm nửa tiếng nữa rồi mới ra ngoài."
Nói xong cậu mới nhận ra Trần Đăng Dương đã đứng trước mặt mình rồi.
Hắn còn cười, nói: "Cậu đã nói tôi đặc biệt đến tìm cậu rồi mà."
"Được rồi đấy." Nguyễn Thanh Pháp trừng mắt tiếp tục đi giày, cậu đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Trần Đăng Dương: "Một người nói thì là nói đùa, chứ cả hai đều nói thì thôi đừng. Lỡ làm mất danh dự của cậu thật thì tôi phải đến nhà họ Trần tự sát tạ tội à?"
Trần Đăng Dương nhướng mày: "Danh dự?"
"Chứ sao, chẳng phải chính cậu đã bảo cậu không thích nam à?"
Nguyễn Thanh Pháp luôn nhớ rõ lời Trần Đăng Dương đã nói. Hơn nữa mối quan hệ trong kiếp trước giữa Trần Đăng Dương và Dương Thư Lạc đã thay đổi đến mức đó nên Nguyễn Thanh Pháp có rất nhiều lý do để nghi ngờ liệu tất cả có phải do một mình Dương Thư Lạc tự biên tự diễn hay không.
Mà hậu quả là Trần Đăng Dương bị gia đình ép xuất ngoại sau khi lời đồn hắn come out nổ ra.
Nguyễn Thanh Pháp lại hỏi: "Có phải cậu định tốt nghiệp cấp ba xong là sẽ ra nước ngoài không?"
Trên mặt Trần Đăng Dương lộ vẻ bất ngờ: "Ai nói với cậu?"
Thấy chưa, quả nhiên là vì chuyện đó mà.
Nguyễn Thanh Pháp thở dài, khuyên nhủ hắn: "Không định ra nước ngoài thì cũng nên tránh xa Dương Thư Lạc một chút. Cho cậu mượn phòng đó, cứ đợi nửa tiếng nữa rồi ra sau."
Nguyễn Thanh Pháp nói xong cũng tự mở cửa ra ngoài trước.
Nên cậu đã bỏ lỡ cảnh tượng Trần Đăng Dương đứng sau đang dùng tay đẩy đẩy đuôi mày, đôi mắt lộ vẻ dở khóc dở cười như thể vừa tự bê đá đập chân mình vậy.
Nhưng những cảm xúc ấy đã nhanh chóng biến mất trong mắt Trần Đăng Dương.
Hắn nhận được một cuộc điện thoại.
Là người trước đó hắn bảo đi theo dõi nhà họ Dương.
Người kia nói: "Cậu Dương, lúc trước cậu bảo tôi tra xem Nguyễn Thanh Pháp có chuyển tiền cho Nguyễn Kiến Lập không. Theo tình hình tôi tìm hiểu được, trừ số tiền cậu ấy đưa để kéo Nguyễn Kiến Lập vào chuyện này thì không còn gì nữa. Không có dấu vết của uy hiếp tống tiền."
Trần Đăng Dương đứng bên cửa sổ trong phòng Nguyễn Thanh Pháp, hắn kéo rèm cửa ra thay cậu rồi ừ một tiếng.
Ánh sáng ngoài trời ngày càng ảm đạm.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn nhìn rõ phòng của Nguyễn Thanh Pháp ở nhà họ Dương.
Phòng rất lớn, rất xa hoa nhưng lại mang tới cảm giác quá trống trải. Trong phòng gần như chẳng có món đồ cá nhân dư thừa nào, trông nó giống một nơi mà đôi lúc cậu sẽ đến ở nhờ chứ chẳng có lấy một chút dấu vết cá nhân hay tình cảm nào.
Người bên kia điện thoại vẫn đang nói: "Nhưng thật ra vẫn có một thu hoạch bất ngờ, tôi nghĩ vẫn là nên nói cho cậu biết."
"Chuyện gì?" Trần Đăng Dương lại hướng mắt về cửa sổ lần nữa.
Bên kia: "Tài khoản tiết kiệm của Nguyễn Thanh Pháp có một khoản không nhỏ. Trừ sinh hoạt phí và học phí nhà họ Dương chuyển cho thì khả năng quản lý, đầu tư của cậu ấy cũng khá xuất sắc. Qua đó thu được hiệu quả và lợi ích không tồi. Khoảng hơn hai tháng trước, cậu ấy đã gửi một khoản tiền lớn cho một cậu sinh viên."
Trần Đăng Dương nhíu mày: "Người đó là ai?"
"Cũng không khó hiểu lắm, hình như là một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hai người họ cũng chưa bao giờ tiếp xúc, có vẻ hành động này chỉ đơn thuần là làm từ thiện mà thôi."
Có thật sự chỉ là làm từ thiện hay không thì phải đợi đánh giá thêm.
Nhưng nếu Nguyễn Thanh Pháp đã không bị Nguyễn Kiến Lập tống tiền thì Trần Đăng Dương cũng cho ngừng ngay: "Đừng tìm hiểu quá sâu về chuyện riêng tư của cậu ấy, chuyện này tới đây là được."
"Được." Người kia trả lời.
Nhưng dù sao vẫn là người bên ông nội.
Khó tránh vẫn muốn hỏi thêm vài câu: "Cậu quan tâm Nguyễn Thanh Pháp nhiều như vậy, là bởi vì...?"
Trần Đăng Dương nhìn ra ngoài, ngắm đợt gió lạnh vù vù trong đêm ba mươi Tết.
Một lúc lâu sau, hắn nói: "Anh có thể xem như... tôi áy náy."
Loại cảm giác áy náy này không biết đã có tự lúc nào, nhưng như thể nó đã tồn tại từ rất lâu.
Gần đây hắn bắt đầu không ngừng nhớ lại. Hắn nhớ về lần đầu tiên gặp Nguyễn Thanh Pháp ở thôn quê hẻo lánh đó, từ đầu đến cuối hắn không hề xuống xe. Sao lại thờ ơ như vậy? Là vì không quen biết, không thân thuộc, vì ngạo mạn, vì thành kiến, hay là vì hắn đã chán ngấy những trò hề cẩu huyết trong giới hào môn này. Hắn đã nghĩ... chắc Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng khác gì.
Dù cậu định tranh giành quyền lực hay tham sống sợ chết trong ngôi nhà đó, vậy cũng có liên quan gì đến hắn đâu?
Nhưng thực tế thì...
Hắn đánh giá chính mình quá cao, cũng đã đánh giá thấp Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn không ngừng tự hỏi, để trở thành Nguyễn Thanh Pháp của hiện tại, rốt cuộc Nguyễn Thanh Pháp của lúc ấy đã phải trải qua những gì? Cậu ấy đã phải đấu tranh nội tâm trong bao lâu? Liệu cậu có cam lòng không tranh không đoạt, chấp nhận từ bỏ tất cả rồi thỏa hiệp với hiện thực không?
Hắn không nhịn được mà quan tâm cậu, thiên vị, nhắc nhở, hay thậm chí còn nhúng tay vào.
Hắn phát hiện ra rằng cảm xúc ban đầu của mình đã biến chất.
Sự nhức nhối kéo đến hết đợt này đến đợt khác như một kiểu tra tấn lâu dài, hắn phải không ngừng tự hỏi chính mình mới có thể nhận ra đó là gì. Sau đó là lúc dạy kèm cho cậu, lúc ở y quán, lúc ở trấn Băng Nguyên và cả lúc đối diện với ánh mắt thẳng thắn vô tư của Nguyễn Thanh Pháp... Hắn đã nhận ra cảm giác này tên là đau lòng.
Nói đến cũng buồn cười.
Cả đời này, thứ duy nhất Trần Đăng Dương đau lòng là một chú mèo hoang đã chết dưới bánh xe khi hắn vẫn chưa kịp đem nó về hồi năm tuổi.
Trần Đăng Dương đã nhìn thấy đôi mắt của chú mèo con đó.
Đôi mắt trong như pha lê, nó co rúm cả người lại. Nó muốn lại gần con người nhưng cũng vô cùng sợ hãi.
Chẳng giống Nguyễn Thanh Pháp chút nào cả.
Nên cảm giác đau lòng của Trần Đăng Dương cũng rất khác.
Hồi năm tuổi, hắn chỉ nghĩ mang mèo về nhà rồi sẽ giấu nó đi.
Nhưng năm mười bảy tuổi, hắn đã học được cách bình tĩnh đứng bên cạnh. Hắn cũng hiểu rằng phải vô cùng thận trọng thì một chú mèo hoang đầy tổn thương mới mới sẵn sàng ló đầu ra một chút, sau đó mới thả lỏng phòng bị mà đến gần loài người đầy rẫy xấu xa.
Trần Đăng Dương cũng không chờ trong phòng Nguyễn Thanh Pháp nửa tiếng thật.
Đúng là hắn được gọi đến để chúc Tết ông cụ Dương, nên mười phút sau, hắn cũng mở cửa đi lên lầu ba.
Chẳng biết hắn và ông cụ đã nói gì với nhau.
Chỉ biết rằng buổi tối trước khi khai tiệc, khi hắn đỡ ông cụ xuống cầu thang, có vẻ hai người trò chuyện rất vui vẻ.
Lúc này, dưới lầu cũng khá đặc sắc.
Khách khứa năm nay nhiều hơn trong trí nhớ của Nguyễn Thanh Pháp.
Người đến chúc tết có cả những thân thích quỷ quyệt như người cô hồi lúc trưa, cũng có những người hết sức lễ độ như nhà họ Chu. Có những đứa trẻ chạy quanh khắp sảnh, la hét chói tai, có cả quản lý của các công ty nhỏ trà trộn vào để phát danh thiếp khắp nơi.
Đâu chỉ là một mớ hỗn loạn.
Mà lúc này Nguyễn Thanh Pháp đang dựa vào cửa kính phía sau đại sảnh, cậu nhìn bữa tiệc đêm ba mươi tết có vẻ đầy náo nhiệt nhưng thật ra lại giống một trò hề này.
Nhìn Dương Thư Lạc suôn sẻ mọi bề.
Nhìn Dương Chích xã giao với khách bằng dáng vẻ tinh anh.
Ngay khi thấy Trần Đăng Dương đỡ ông cụ, vở kịch ồn ào này đột nhiên rơi vào yên tĩnh.
Cách một bữa tiệc linh đình, Nguyễn Thanh Pháp đối mặt với Trần Đăng Dương, hắn đứng bên cạnh ông cụ cứ như một tiểu bối được nhà họ Dương bồi dưỡng tỉ mỉ nhất, có nội hàm nhất trong giới thượng lưu.
Ra khỏi không gian khép kín của căn phòng kia, khí chất của Trần Đăng Dương đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ, hắn trông như một người vốn đã sinh ra ở vạch đích, không phải ai cũng tiếp cận được. Thật khó tưởng tượng rằng vừa nãy người này còn nói "năn nỉ cậu" mà không thèm chớp mắt.
Nguyễn Thanh Pháp huýt sáo một cái rất vang, coi như là lời giải thích tốt nhất cho tình cảnh này.
Kết quả là rất nhiều người đã quay đầu về hướng này.
Mọi người chỉ nhìn thấy đứa con vừa được nhà họ Dương tìm về mặc trên người bộ lễ phục xa hoa nhưng khiêm tốn, tướng mạo cũng vô cùng bắt mắt.
Mà hành động của cậu khi thấy cậu nhóc nhà họ Trần...
Nhìn kiểu gì cũng thấy giống một nhóc lưu manh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip