50. Mọi phương diện mà cậu muốn biết đều bắt đầu từ tôi
Cuối cùng, căn nhà đó chắc chắn là không thể thuê được. Thậm chí Trần Đăng Dương còn không cho cậu mở cửa vào xem.
Bởi sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông kia nên ấn tượng của Nguyễn Thanh Pháp về nơi này cũng bị giảm đi rất nhiều. Cậu đồng ý với yêu cầu của Trần Đăng Dương, trực tiếp quay về và báo lại với người đã giúp cậu tìm nhà rằng cậu không ưng ý với nó lắm.
Hai ngày sau, đã chọn được nhà.
Trần Đăng Dương nhờ người tìm giúp.
Căn nhà này gần trường hơn, chỉ khoảng năm trăm mét.
Cũng là một khu dân cư cũ, nhà chung cư không có thang máy nhưng khu vực này có cảnh quan xanh rất tốt. Đây là khu vực có tiếng là rất khó thuê được nhà ở gần trường Trung học Số 1. Người ở đây phần lớn là học sinh trường Trung học Số 1 và luôn có phụ huynh đi kèm.
"Người cậu nhờ tìm đâu ra nhà thế? Chẳng phải đã nói mấy căn nhà có thể cho thuê ở đây đã được đặt trước vài năm rồi sao?" Vào giữa trưa, khi dạo quanh căn nhà với Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
Ánh nắng chiếu thẳng rọi đều khắp căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ và một phòng khách.
Có thể thấy rõ căn nhà này mới được sửa sang chưa đến hai năm. Phong cách đậm chất gia đình và ấm cúng, đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên và đầy đủ tiện nghi.
Trần Đăng Dương giải thích: "Căn nhà này là của một cặp vợ chồng già chuẩn bị cho cháu trai của họ. Hai năm trước, cả gia đình đã di cư ra nước ngoài rồi. Ông bà muốn giữ lại căn nhà để khi về nước có chỗ ở, nhưng lại người thuê sẽ làm hỏng mất nên họ để trống từ đó đến giờ."
"Thế sao cậu thuyết phục họ được vậy?" Nguyễn Thanh Pháp đẩy cửa phòng tắm ra xem, rồi lại đi về phía phòng ngủ.
Trần Đăng Dương đi theo sau: "Người chồng vừa mới qua đời vào tuần trước nên bà ấy quyết định bán căn này đi. Sau này sẽ định cư ở nước ngoài luôn."
Cánh tay đang đặt trên cửa phòng ngủ của Nguyễn Thanh Pháp khựng lại.
Cậu quay đầu lại hỏi: "Qua đời rồi?"
"Ừ." Trần Đăng Dương tiến lên một bước, tiện tay mở cửa thay cậu: "Ông ấy đã ngoài tám mươi tuổi, cũng xem như sống thọ rồi. Căn nhà này chưa từng có người ở, cậu tự kiểm tra xem có vấn đề gì thì nói sớm chút."
Hắn đột ngột tiến gần khiến Nguyễn Thanh Pháp vô thức lùi lại.
Tuy nhiên, cậu kịp thời dừng lại nên trông không quá rõ ràng. Điều này làm cho hai người gần như dính vào nhau. Thậm chí Nguyễn Thanh Pháp còn cảm nhận được cổ áo của Trần Đăng Dương cọ vào tai mình khi hắn nâng tay, cậu thấy ngứa ngáy nên bất giác gãi gãi.
Chết mệ rồi.
Tim cậu mạnh một nhịp, lớn đến nỗi chính mình còn nghe thấy.
"Sao thế?" Không thấy cậu trả lời, Trần Đăng Dương bèn hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp xoay người liền bước lên hai bước: "Không có gì." Rồi giải thích thêm: "Chỉ thấy hơi tiếc thôi, có thể thấy người ta tốn nhiều tâm tư để trang hoàng căn nhà này lắm."
Căn phòng mà Nguyễn Thanh Pháp mở ra là phòng ngủ lớn nhất trong căn hộ.
Có lẽ theo dự định ban đầu, phòng này là phòng của người cháu trai.
So với vẻ sạch sẽ và gọn gàng của phòng khách, phong cách của phòng ngủ này hoàn toàn khác biệt. Bàn ghế vi tính rất hiện đại, những tấm áp phích bóng rổ trên tường và toàn bộ tường màu xanh đậm đều rất phù hợp với sở thích của các chàng trai thanh thiếu niên.
Trần Đăng Dương chỉ liếc nhìn phía sau rồi nói: "Nếu cậu không thích thì đổi lại."
Cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp cũng chợt nhớ ra điều luôn làm cậu thấy sai sai.
Cậu nhíu mày quay đầu lại hỏi: "Cậu nói bà lão muốn bán căn nhà này đúng không? Vậy sao cậu lại nói với tôi là cho thuê, mà giá thuê cũng không quá đắt nữa?"
Trần Đăng Dương nhìn cậu rồi nói: "Lừa bạn cùng lớp mình thôi. Tôi đâu có thiếu tiền đến mức đó."
Nguyễn Thanh Pháp hiểu ra ẩn ý của hắn, kinh ngạc: "... Cậu mua luôn? Thật sự mua dưới danh nghĩa của cậu?"
"Ừ, thế nên với tư cách là chủ nhà mới của cậu, ít nhất tôi sẽ không lừa cậu. Cứ yên tâm mà ở."
Nguyễn Thanh Pháp nghẹn họng không thốt nên lời, do dự hồi lâu rồi nói: "Cảm ơn cậu nha."
Trần Đăng Dương khoanh tay nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Pháp chữa lại: "Ý tôi là, cái này không phải cậu thiếu tiền mà là cậu không có chỗ tiêu tiền thì đúng hơn."
Nguyễn Thanh Pháp chẳng định ra vẻ bình thản như chẳng có gì xảy ra, đương nhiên cậu cũng biết không phải vô duyên vô cớ mà Trần Đăng Dương lại mua một căn nhà.
Theo những gì Nguyễn Thanh Pháp biết, giá nhà ở đây cao đến mức vô lý. Thậm chí còn cao hơn cả các dự án bất động sản mới ở trung tâm thành phố nữa. Dù Trần Đăng Dương đi lại bằng con Maybach, nhà mặt phố bố làm to, nhưng trước khi được tuyển thẳng thì ấn tượng của Nguyễn Thanh Pháp về hắn cũng chỉ là một học sinh có chỉ số IQ cao hơn người thường mà thôi. Kết quả là chỉ trong hai ngày, hắn đã có một động thái khủng bố như thế này rồi.
Dù bây giờ Nguyễn Thanh Pháp cũng không thiếu tiền, nhưng cậu vẫn chưa đến mức có thể mua một căn nhà gần trường ngay lập tức được.
Nhất là khi đối phương cũng trạc tuổi cậu, Nguyễn Thanh Pháp thấy khoảng cách giữa người vừa thoát khỏi nhà họ Dương là mình và người ta quá xa vời.
Thấy cậu im lặng hồi lâu, Trần Đăng Dương dần dần cau mày, cuối cùng cũng thừa nhận mình chưa cân nhắc kỹ càng.
Hắn nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, nhà họ Trần đầu tư bất động sản khắp nơi chứ không chỉ mỗi căn này. Huống chi căn nhà này thuộc sở hữu riêng của tôi, dù không cho cậu thuê thì giá trị của nó cũng chỉ có thể tăng chứ không có chuyện lỗ đâu."
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, ra hiệu bảo hắn không cần phải giải thích.
Trần Đăng Dương tiếp tục nói: "Tôi nghĩ dù gì thuê nhà vẫn không an toàn và hầu hết các chủ nhà đều hay bắt bẻ. Thay vì phân tâm làm ảnh hưởng đến việc học, thì giúp cậu giải quyết xong trong một lần không phải việc quá khó với tôi. Nếu cậu thấy không thoải mái..."
"Dừng!" Nguyễn Thanh Pháp cuối cùng cũng giơ tay lên ngắt lời. Cậu thấy hơi buồn cười, nhìn Trần Đăng Dương nói: "Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói lắm thế."
"Không giận chứ?" Trần Đăng Dương hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp cười khổ: "Có gì mà phải giận."
Mặc dù cậu đã từng bần cùng nhưng cũng không đến mức dễ tự ái đến thế.
Tuy hiện tại cậu không có khả năng chịu rủi ro lớn, nhưng tâm lý cậu vẫn ổn. Thêm vào đó, những căn nhà trống mà cậu đã mua kiếp trước cũng không hề rẻ hơn căn này.
Thực ra điều làm cậu thấy kinh hồn táng đảm là hành động này của Trần Đăng Dương, cũng như thái độ tiềm ẩn đằng sau hành động này của hắn.
Chỉ một câu thích thôi, tất cả những thứ này đều đáng giá sao?
Nguyễn Thanh Pháp đút tay vào túi, cậu bước qua ánh sáng tối mờ trong phòng ngủ và tiến về phía Trần Đăng Dương đang đứng ngay cửa.
"Lớp trưởng." Nguyễn Thanh Pháp gọi hắn.
Ánh mắt Trần Đăng Dương trở nên khó dò: "Đây không phải là trường học, đừng gọi tôi thế."
"Vậy là Dương?" Nguyễn Thanh Pháp đổi cách gọi.
Trần Đăng Dương tựa lưng vào khung cửa. Hắn không trả lời, chỉ nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Pháp: "Cậu vẫn luôn theo đuổi người khác như vậy sao?"
Trần Đăng Dương lắc đầu: "Đây không phải là theo đuổi, chỉ là tôi muốn vậy thôi. Mà tôi cũng chưa bao giờ theo đuổi ai cả."
Nguyễn Thanh Pháp bị chặn lời. Cậu lại tiến lên một bước, mũi giày hai người đã chạm vào nhau.
Nguyễn Thanh Pháp đến gần hơn, nhìn kỹ khuôn mặt phóng đại của Trần Đăng Dương, cảm thán rằng khuôn mặt này chẳng chút tỳ vết nào. Cậu vẫn chưa thấy sự lõi đời và thâm trầm nơi Trần Đăng Dương tuổi mười bảy.
"Nguyễn Thanh Pháp." Trần Đăng Dương gọi cậu bằng giọng nói trầm ấm.
"Gì thế?"
Trần Đăng Dương cảnh cáo: "Đừng có đi quá xa."
Gần đây Nguyễn Thanh Pháp đã thay đổi khá nhiều.
Theo quan điểm của Trần Đăng Dương, sự thay đổi đó thật đáng mừng.
Trong mùa hè nóng nực, cậu cắt tóc ngắn để lộ gương mặt đã cởi bỏ vẻ lười biếng. Điều đó khiến toàn thân cậu trở nên tươi tắn và tràn đầy sức sống hẳn lên. Khi cậu không giận dữ hay làm ồn, trông cậu thực sự khá nhỏ bé. Nguyễn Thanh Pháp một mình rời khỏi nhà họ Dương đang đứng trong căn nhà nhỏ ngập tràn ánh nắng, đây là lần đầu tiên Trần Đăng Dương cảm thấy cậu thật sự tồn tại.
Nếu Nguyễn Thanh Pháp lớn lên trong một gia đình bình thường, không cần phải giàu sang phú gì thì có lẽ trông cậu sẽ như thế này đây.
Mọi thứ đều vừa vặn như thế thôi.
Rất dễ để người ta quên đi rằng cậu đã phải đi qua một con đường đầy gai góc, có thể khiến người ta thương tích đầy mình.
Nhưng Trần Đăng Dương vẫn nhớ rõ.
Vì vậy, lời cảnh báo của hắn không phải là vô cớ. Hắn mong rằng Nguyễn Thanh Pháp sẽ không đi quá xa.
Bởi vì, chắc chắn người đầu tiên không chịu nổi chính là bản thân cậu.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp chẳng để tâm chút nào, hoặc có lẽ cậu cũng không bận tâm đến đạo đức hay những ranh giới tuổi trưởng thành. Thế giới tình cảm của Nguyễn Thanh Pháp trống rỗng, nhận thức của cậu về xu hướng tính dục của mình đến từ việc cậu nhận ra mình không có cảm xúc gì với người khác giới khi tiếp xúc trong các cuộc giao tiếp sau này, từ đó cậu tự khám phá ra.
Cậu công khai xu hướng tính dục của mình chỉ vì đó là thời điểm thích hợp, và cũng bởi vì cậu không quan tâm đến ánh mắt của xã hội cho lắm, không có phản ứng của ai đủ quan trọng để cậu phải bận tâm.
Nhưng sự hiện diện của Trần Đăng Dương cùng với những cảm xúc mà hắn thể hiện trong không gian chỉ có hai người họ, một nơi khác trường học như thế này... Vào một ngày thời tiết thật đẹp, cậu bắt đầu nổi hứng thăm dò một chút.
Cậu thực sự tò mò: "Rốt cuộc cậu phát hiện mình thích nam từ khi nào?"
Trần Đăng Dương ngửa ra sau, cánh cửa vang lên một tiếng rồi hoàn toàn mở ra. Hắn có cảm giác hoang đường vì tự làm tự chịu: "Tôi đã nói rồi, trước đây tôi cũng không biết mình thích nam hay nữ."
Nguyễn Thanh Pháp thấy buồn cười trước dáng dấp này của hai người.
"Vậy nam với nam thì phải như thế nào?" Nguyễn Thanh Pháp thẳng thắn hỏi.
Trần Đăng Dương nhìn cậu đầy bất ngờ: "Đừng nói với tôi rằng một người lúc nào cũng tự nhận mình là gay mà không biết nam với nam là thế nào?"
"Biết chứ." Nguyễn Thanh Pháp lùi lại một bước: "Có gì mà tôi chưa thấy qua đâu. Ý tôi là cảm giác, hai người con trai, ở mọi khía cạnh... Thôi, hỏi cậu cũng uổng công."
Nguyễn Thanh Pháp đã quyết định thuê căn nhà này.
Chủ đề dừng lại ở đây, cậu định vào bếp lấy chổi để dọn dẹp một chút.
Kết quả chưa đi được mấy bước thì đã bị tóm lại.
"Làm sao vậy?" Nguyễn Thanh Pháp quay đầu lại.
Trần Đăng Dương nhìn chằm chằm vào cậu: "Không phải cậu hỏi cảm giác thế nào sao?"
"Cậu biết à?"
"Không biết, nên thử xem." Trần Đăng Dương nói: "Không muốn yêu đương thì không yêu đương, mọi phương diện mà cậu muốn biết đều bắt đầu từ tôi."
Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên cảm thấy tội lỗi sâu sắc.
Dù sao cậu cũng là người đã trưởng thành về mặt tâm lý, nhưng đối phương là một thiếu niên thật sự. Lần đầu tiên thích ai đó mà lại thích một người đồng giới, hơn nữa còn là một tên tra nam vừa hỏi cảm giác thế nào, vừa khẳng định mình không yêu đương...
Vào lúc này, bảo "không muốn", "không thử", "cậu đừng có mà làm bậy" thì có vẻ còn tệ hơn.
Trong cảm giác leo lên lưng cọp mà xuống không được, Nguyễn Thanh Pháp bất giác khiến mối quan hệ của hai người họ rơi vào một trạng thái vi diệu.
Ngày hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp trở lại trường và dọn ra khỏi ký túc xá.
Tối hôm đó, vào lúc mười một giờ đêm.
Nguyễn Thanh Pháp đang nói chuyện với Tô Thiển Nhiên về nơi ở hiện tại của mình trong phòng ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ Trần Đăng Dương quên mang chìa khóa nên đứng dậy mở cửa.
Trần Đăng Dương đã giúp cậu dọn đồ ra khỏi ký túc xá và để tạm ở đây. Buổi tối, hắn ở phòng bên cạnh và vừa ra ngoài mua đồ.
"Sao cậu lại đi..."
Nguyễn Thanh Pháp còn chưa kịp nói xong thì đã bị những tiếng "Surprise!", "Bất ngờ không, anh Pháp!", "Chúng tôi leo tường để tổ chức cho cậu đấy! Chúc mừng cậu thoát khỏi khổ ải!" lấn át.
Chủ yếu là các nam sinh trong ký túc xá, thêm vào đó là An Đặng và hai người khác trong lớp, thường ngày họ khá thân với cậu.
Họ mang rất nhiều đồ ăn, thức uống và cả đồ chơi theo.
Nguyễn Thanh Pháp đứng ngẩn ngơ trong vài giây, vẫn đang mặc đồ ngủ: "Vào đi."
"Sao cậu lại phản ứng như vậy?" Đỗ Hải Đăng ôm cổ cậu một cách thân mật. Cậu ta vừa vào nhà vừa nhìn quanh nói: "Nhà cậu chọn không tệ nhỉ. Gặp bọn tôi mà không bất ngờ à? Có phải cậu lén lén lút lút giấu ai không?"
An Đặng đấm cho cậu ta một quyền: "Giấu em gái cậu! Nếu Nguyễn Thanh Pháp có giấu thì cũng phải là giấu tôi."
Nhưng ngay khi cậu ta nói xong.
Cánh cửa lại mở ra.
Mọi người trong phòng nhìn chằm chằm vào người tự mở cửa và mang theo túi nhựa vào nhà.
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
"Lớp trưởng??"
"Không phải cậu rời trường về nhà rồi sao?"
"Không ngờ cậu lại có chìa khóa của nhà Thanh Pháp đó!"
Người phản ứng lớn nhất là An Đặng. Cậu ta nhảy lên quàng tay qua cổ Nguyễn Thanh Pháp rồi tức giận nói: "Pháp, tôi không còn là duy nhất của cậu nữa rồi! Thế mà cậu lại đưa chìa khóa nhà cho người khác!"
Trần Đăng Dương chỉ sững lại trong chốc lát.
Hắn đặt túi xuống huyền quan rồi bước vào nhà thay giày.
Hắn vừa tháo đồng hồ, vừa nói: "Tôi tạm thời ở nhờ. Lão Hướng có biết các cậu chạy ra ngoài thế này không?"
Áp lực lập tức tăng lên.
"Lớp trưởng đại nhân tha mạng!"
"Lạy luôn, ngài cứ coi như không thấy gì đi nhá?"
"Anh Pháp cứu mạng!"
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương nhìn nhau.
Cậu hơi chột dạ và lảng tránh ánh mắt của hắn.
Rõ ràng Trần Đăng Dương nói không sai nhưng cảm giác xấu hổ như bị bắt quả tang tại trận này đúng là quái đản thật!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip