51. Không tiếp tục à? Có thể cởi ra rồi với vào trong
Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập tại căn nhà thuê của Nguyễn Thanh Pháp, nói đúng ra là nhà của Trần Đăng Dương. Họ nấu một nồi lẩu để ăn nhanh. Vì Nguyễn Thanh Pháp mới chuyển đến, đồ dùng còn thiếu thốn nhiều nên đành phải xuống siêu thị chưa đóng cửa ở dưới lầu để mua một cái nồi. Cả nhóm còn đặc biệt chọn nồi lẩu hai ngăn để chăm sóc cho cái dạ dày của Nguyễn Thanh Pháp.
Mùa hè nóng nực nên cả đám bật máy lạnh.
Trong làn hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu, căn nhà nhỏ tràn ngập mùi khói lửa nhân gian.
"Uống chút nhé?" Giang Tự đề nghị.
Họ mở thùng bia đã mang theo ra, sau đó loảng xoảng bày lên bàn.
Nguyễn Thanh Pháp tốt bụng nhắc nhở: "Uống thật à? Mai các cậu định nghỉ học hả?"
"Sợ gì chứ." Bạch Trình tiếp lời: "Không lén trèo tường, không ăn mắng, không bị gọi phụ huynh, không phải viết kiểm điểm vài lần thì thời cấp ba không hoàn chỉnh đâu!"
Tuyên ngôn trẻ con này lại được nhiều người ầm ĩ hùa theo hoan nghênh.
Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng buồn nói thêm.
Dù gì Trần Đăng Dương cũng không ngăn cản, thậm chí khi Đỗ Hải Đăng đặt hai chai bia trước mặt hắn, hắn cũng thành thạo mở nắp rồi cụng chai với mọi người.
Nguyễn Thanh Pháp không uống, mọi người cũng biết cậu có vấn đề về dạ dày nên không ai ép.
Cậu ngồi bên trái Trần Đăng Dương, bên kia là An Đặng. Cậu ta không ngừng gắp củ mài trong nồi nước lẩu cho cậu, còn nói là để bồi bổ.
Nguyễn Thanh Pháp cắn một miếng rồi ném vào thùng rác.
An Đặng vừa nói chuyện tào lao với người khác, vừa để ý đến hành động của Nguyễn Thanh Pháp. Thấy vậy, cậu ta quay đầu lại đầy khiếp sợ: "Đệt, ghét bỏ tôi à?"
"Chưa chín, đồ ngốc." Nguyễn Thanh Pháp chửi.
Những người khác cười nghiêng ngả.
Càng nhiều người thì càng có nhiều chuyện phiếm để nói, đề tài nhiều vô số kể.
Hầu hết đều là những câu chuyện cười nhỏ nhặt, sau đó không biết ai bỗng dưng nhắc đến: "Anh Pháp, ai cũng biết gần đây cậu gặp nhiều chuyện phiền phức. Tuy bọn này không giúp được gì nhiều nhưng cậu chỉ cần nói một tiếng thôi, làm được thì anh em sẵn sàng hỗ trợ, không cần phải nói nhiều."
Chưa dứt lời đã có nhiều tiếng phụ họa theo.
Lúc đó Nguyễn Thanh Pháp vừa ăn xong một miếng sườn mà Trần Đăng Dương gắp cho, bát cậu vẫn còn khoảng nửa bát nước lẩu.
Cậu ngước nhìn quanh một vòng.
Thực ra, nếu nói về tình cảm bạn bè thì tình cảm của cậu với An Đặng vẫn sâu đậm hơn.
Vì ít nhất, trước khi tin tức lan truyền, An Đặng cũng đã biết một số chuyện trong quá khứ của cậu. Cậu ta cũng phần nào hiểu được tình hình thực tế giữa cậu và nhà họ Dương, cũng biết việc cậu thuê nhà lần này không đơn giản chỉ là dọn ra khỏi trường.
Nhưng giữa những chàng thiếu niên với nhau thì có những lúc không cần phải nhiều lời. Hàng ngày chơi đùa cùng nhau là vậy, nhưng khi thật sự có chuyện gì thì chỉ cần một câu thôi họ cũng sẵn sàng liều mình lao về phía trước.
Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười, đặt đũa xuống và đứng dậy.
Cậu cầm lấy chiếc cốc.
Khi nhìn về phía Trần Đăng Dương, hắn tựa vào ghế như thể biết được ý định của cậu.
Hắn nhắc nhở: "Không được vượt quá nửa cốc."
Nguyễn Thanh Pháp lấy chai bia của hắn rồi rót ra một phần ba.
Thực ra, nếu nghĩ kỹ thì chi tiết này hơi kỳ quặc vì trên bàn đâu chỉ mình Trần Đăng Dương là có bia. Tuy nhiên, dưới bầu không khí đó thì không chỉ người trong cuộc không chú ý, mà những người khác cũng chẳng bận tâm.
Nguyễn Thanh Pháp nâng cốc lên và nói: "Đã là bạn bè thì tôi cũng không nói nhảm nữa. Nói cảm ơn thì có phần già mồm quá. Tôi biết sau này khó mà tụ tập đủ như hôm nay. Chẳng hạn như Trần Đăng Dương đã sớm được đặc cách tuyển thẳng và một số người trong các cậu cũng đã đăng ký tham gia các cuộc thi Hóa học, tiếng Anh... nhỉ? Miễn là tôi còn ở đây thì căn nhà này lúc nào cũng rộng mở chào đón các cậu, đến bất cứ lúc nào cũng được. Cuối cùng, tôi chúc tất cả mọi người có một tương lai rực rỡ, đường đời luôn trải đầy hoa."
Tiếng đập bàn, gõ đũa vang lên khắp nơi.
"Trang trọng quá vậy!"
"Anh Pháp, lời cậu nói cao siêu quá làm tôi hơi hổ thẹn rồi đây này."
"Đừng nói nhảm nữa, nâng cốc đi."
"Uống uống uống."
Bữa ăn này thực sự rất náo nhiệt.
Hồi sau Đỗ Hải Đăng lại xuống dưới nhà mua thêm một thùng bia. Kết quả là đến tận một giờ sáng, bảy tám con ma men nằm ngang nằm dọc khắp phòng làm hỏng hết những gì Nguyễn Thanh Pháp đã thu xếp xong hồi chiều.
Thế là những người vốn ở ngoại trú như bọn An Đặng cũng không về được.
Nguyễn Thanh Pháp gói gọn tất cả rác và đặt chúng ngoài cửa, sau đó cậu dọn dẹp sơ qua.
Tiếp đó là mở tất cả các cửa sổ trong nhà cho thoát mùi.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu chạm mặt Trần Đăng Dương đang đi ra từ phòng hắn.
"Mọi người nằm hết rồi à?" Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn phía sau hắn, có thể thấy trên chiếc giường 1m8 của Trần Đăng Dương có ít nhất năm người nằm ngang.
Trần Đăng Dương ừ một tiếng.
Trên sofa trong phòng khách còn hai người nữa, là Đỗ Hải Đăng và Giang Tự.
Phòng của Nguyễn Thanh Pháp vốn dĩ được chuẩn bị cho thanh niên nên không lớn bằng phòng của Trần Đăng Dương.
Nó chỉ vừa vặn là một chiếc giường đôi nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp đề nghị: "Đưa hai người này vào phòng ngủ nhé?"
Trần Đăng Dương liếc nhìn về phía sofa: "Cứ để họ ngủ ở đó. Họ chiếm giường của cậu rồi cậu ngủ đâu?"
"Tôi sao cũng được." Nguyễn Thanh Pháp nói với vẻ thản nhiên: "Dù gì họ cũng là khách, đâu ra chuyện ném họ ở phòng khách để mình ngủ trong phòng vậy? Hơn nữa, bị ám ảnh sạch sẽ như cậu mà cũng để cho mấy người kia nằm lên giường mình rồi đấy thôi?"
Trần Đăng Dương liếc nhìn cậu một cái mà không nói gì thêm. Cả hai cùng đưa hai người từ phòng khách vào phòng ngủ.
Ngày thường, hai chàng trai này rất thích chơi bóng.
Dáng người cao lớn và cường tráng, nhìn có vẻ gầy nhưng thực ra nặng chết khiếp. Nhất là Đỗ Hải Đăng, cậu ta say đến không biết trời trăng mây gió gì, một chút sức cũng chẳng có.
Sau khi được đặt lên giường, Đỗ Hải Đăng lật người ôm lấy cái gối và lẩm bẩm: "Vợ ơi."
"Uống bia mà cũng uống đến mức này được." Nguyễn Thanh Pháp đứng ở đầu giường thở hổn hển, cậu rất muốn giật lại cái gối của mình. Cậu thấy Trần Đăng Dương xoa xoa mắt, cau mày: "Đau đầu à? Tôi thấy cậu cũng uống không ít."
"Cũng tàm tạm." Trần Đăng Dương lắc lắc cổ.
Đến ba giờ sáng, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương mỗi người nằm ở một đầu sofa. Trần Đăng Dương tắt đèn phòng khách, cuối cùng cũng khiến sự náo nhiệt lắng xuống, thế giới chìm vào sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Sofa bốn chỗ ngồi cũng khá rộng.
Nhưng vẫn quá chật chội với hai ông lớn này.
Nguyễn Thanh Pháp gập gối nhìn lên trần nhà, cậu không tài nào đi vào giấc ngủ. Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy đôi chân dài của Trần Đăng Dương đang bắt chéo và hoàn toàn chạm đất.
"Cậu ngủ như vậy có thấy khó chịu không?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
Trần Đăng Dương nhanh chóng đáp lại: "Không, chỉ vài tiếng nữa là trời sáng rồi." Hắn lại hỏi: "Cậu không ngủ được à?"
"Đại loại thế."
Phía bên kia bỗng có động tĩnh, Nguyễn Thanh Pháp phát hiện Trần Đăng Dương đã đứng dậy.
"Cậu định làm gì?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi nhỏ.
Trần Đăng Dương: "Tôi nhớ trên ban công có một chiếc ghế dài bằng tre. Tôi lên đó ngủ, cậu cứ ngủ thoải mái đi."
"Thôi!" Nguyễn Thanh Pháp bật dậy ngay lập tức, nắm lấy cổ tay của Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp còn đang quỳ, khi nắm lấy tay hắn cậu mới thấy hơi ngượng ngùng.
Nhưng cậu cũng chẳng để ý nhiều, cậu nói: "Không phải tôi mất ngủ vì cậu nằm đây đâu. Cái ghế đó cứng lắm, với lại cũng chưa kịp lau dọn đâu. Cậu cứ ngủ ở đây đi."
Trần Đăng Dương không động đậy nữa.
Nguyễn Thanh Pháp có thể cảm nhận được hắn đang nhìn mình, nhưng do ánh sáng mờ mịt nên cậu không phân biệt được hắn đang nghĩ gì.
Thấy hắn không lên tiếng, Nguyễn Thanh Pháp chỉ đành kiên quyết nói tiếp: "Thật sự tôi không nhạy cảm đến vậy đâu. Dù hôm đó chúng ta chưa nói rõ, nhưng cậu cũng không cần lúc nào cũng phải để ý đến cảm xúc của tôi. Trần Đăng Dương, cậu có hiểu không? Tôi không phải là trẻ con, không cần cậu phải chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Thậm chí khi cậu nói muốn thử, tôi không từ chối ngay lập tức là vì tôi ích kỷ. Tôi đã tự tin rằng cậu thật sự thích tôi, và cảm thấy..."
"Vậy thì ích kỷ thêm chút nữa đi." Trần Đăng Dương nói.
Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên: "Hả?"
"Tôi nói..." Trần Đăng Dương bất ngờ nắm lấy cổ tay của Nguyễn Thanh Pháp, hắn kéo cậu ngồi xuống ghế sofa bên cạnh rồi cúi đầu ghé sát vào tai cậu nói khẽ: "Vậy thì cứ ích kỷ thêm một chút nữa đi."
Nguyễn Thanh Pháp có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt và cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của đối phương.
Đặc biệt là khi Trần Đăng Dương nói xong, hắn không lùi lại mà còn trực tiếp vùi đầu vào cổ cậu.
Mái tóc của Trần Đăng Dương không mềm cũng không cứng, nó lướt qua cằm và tai của Nguyễn Thanh Pháp khiến cậu cảm giác ngứa ngáy. Nguyễn Thanh Pháp không thấy khó chịu, chỉ là cậu cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, không biết phải nói gì trong tình huống ngượng ngùng này.
Lần này Nguyễn Thanh Pháp không hỏi hắn có say không.
Chỉ hỏi: "Còn đau đầu không?"
"Ừm." Trần Đăng Dương đáp một tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ thấy Trần Đăng Dương như thế này. Cậu đã quen với hình ảnh hắn tự tin, điềm tĩnh. Cậu cũng từng thấy hắn nói lời tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ thấy mặt này của hắn khi ở riêng.
Lần trước khi say, hắn còn vì bốc hỏa mà trực tiếp chọc thủng lớp giấy cửa sổ rồi hôn cậu một cái.
Dáng vẻ bây giờ của hắn làm Nguyễn Thanh Pháp vừa thấy mới mẻ vừa hơi mềm lòng.
"Rót cho cậu ly nước nhé?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi ý kiến.
Khi thấy hắn lắc đầu, Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục: "Trong phòng tôi có thuốc giảm đau. Để tôi lấy cho cậu một viên, hiệu quả lắm."
Hắn vẫn từ chối.
Nguyễn Thanh Pháp: "Vậy cậu cũng đâu thể ngủ trong tư thế này cả đêm chứ?"
"Nguyễn Thanh Pháp." Cuối cùng Trần Đăng Dương cũng cử động, nhưng không phải để đứng lên.
Cùng lúc Nguyễn Thanh Pháp mơ hồ cảm nhận được tên mình thoát ra khỏi miệng hắn, có thứ gì đó mềm mại áp vào cổ cậu. Cậu run lên một cái, chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra cơn đau nhói đến từ hàm răng của hắn.
"Đệt!" Nguyễn Thanh Pháp thầm chửi. Cậu túm mạnh phần tóc sau gáy của Trần Đăng Dương rồi ngả người dựa lưng lên ghế sofa, cậu cau mày nói: "Lộn xộn gì đấy?"
Ba bốn giây sau, cuối cùng Trần Đăng Dương cũng nhả ra.
Hắn không lùi lại nhiều mà còn giữ cho Nguyễn Thanh Pháp ngả đầu về phía sau. Hắn áp sát vào mặt cậu, gần đến mức có thể nhìn rõ mắt nhau.
Lúc này, Nguyễn Thanh Pháp mới nhận ra mình đã mắc lừa.
Ánh mắt của Trần Đăng Dương rất trấn tĩnh, chẳng có chút nào là say, cũng không có dấu hiệu khó chịu nào. Hắn hoàn toàn không giống cái người vừa yếu ớt nép vào cổ người khác, còn không chịu cho người ta đi lấy thuốc thuốc.
"Cậu..." Nguyễn Thanh Pháp định lên tiếng.
Nhưng bị Trần Đăng Dương dùng tay chặn lại, hắn khẽ nói: "Tại sao vừa nãy không tránh?"
Nguyễn Thanh Pháp ngẩn người: "Cậu cắn tôi rồi còn hỏi tại sao tôi không tránh hả?"
"Cậu có thể kêu to lên, thậm chí dùng chút sức thì tôi sẽ buông ra. Tại sao không làm vậy?"
"Bởi vì..." Nguyễn Thanh Pháp cũng không biết phải nói sao.
Có thể là vì cái gì, bởi vì bản năng cậu không muốn làm thế đấy.
Mẹ nó!
Khóe miệng của Trần Đăng Dương cong lên, bàn tay hắn xoa nhẹ cổ tay Nguyễn Thanh Pháp.
"Tôi coi như cậu đã đồng ý."
"Đồng ý gì?"
"Thử với tôi."
Nguyễn Thanh Pháp nhất thời không biết nói gì.
Cái "thử" này vi diệu thật. Không phải yêu đương nhưng lại có cảm giác cấm kỵ mà chưa hề phá vỡ.
Đặc biệt là vào lúc này.
Ngoài họ ra thì các phòng trong nhà đều đã chật kín người.
Nguyễn Thanh Pháp không phải người bảo thủ.
Thậm chí, khi đã quyết định thì cậu luôn sẵn sàng mạo hiểm để khám phá những ẩn số.
Trần Đăng Dương vắt óc tìm kế đến mức này khiến Nguyễn Thanh Pháp dần thấy sự sôi sục muốn bùng nổ trong bản thân. Cậu đã từng làm kẻ đứng đầu, có ham muốn kiểm soát một cách bệnh hoạn khi quyết định giết hay tha, cậu thích đi trên lằn ranh nguy hiểm nhưng lại muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Vì vậy, khi bị Trần Đăng Dương thăm dò đến mức mất đi sự tỉnh táo, cậu càng muốn nhìn xem khi thực sự yếu đuối và mất kiểm soát, Trần Đăng Dương sẽ như thế nào.
Người thừa kế mới của nhà họ Trần trong tương lai.
Ngạo nghễ tại thượng, thiên tài tinh anh.
Nhưng năm nay hắn cũng chỉ là một chú đại bàng chưa thành niên mà thôi.
"Thử thế nào?" Nguyễn Thanh Pháp mang theo tâm thái trưởng thành, vừa có chút bao dung lại vừa có ý định trả đũa xấu xa. Sau khi thông suốt, cậu nhanh chóng thả lỏng. Cậu nắm lấy tóc Trần Đăng Dương một lần nữa, ngón tay di chuyển từ sau gáy xuống, nói: "Bắt đầu thử từ đâu?"
"Thử như thế này? Hay thế này?"
Bàn tay Nguyễn Thanh Pháp trượt qua lưng của Trần Đăng Dương, rồi quay lại lướt qua vai. Cậu cởi nút áo thứ hai dưới cổ của hắn, nhưng không chạm vào làn da ấm áp bên dưới.
Hơi thở dần trở nên nặng nề.
Không chỉ Trần Đăng Dương, mà Nguyễn Thanh Pháp cũng thế.
Đêm đen sâu thẳm, tiếng côn trùng kêu "râm" ran từ rừng cây trong khu chung cư.
Hơi thở xen lẫn không rõ của ai, sự va chạm giữa lớp vải, sự tiếp xúc rất ít ỏi giữa cơ thể khiến cả hai đều không yên. Rõ ràng chưa làm gì cả, thậm chí còn chưa gần sát, nhưng lại có cảm giác loạn nhịp.
Tay Nguyễn Thanh Pháp dừng lại trên lớp vải áo trước vòng eo của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn xuống.
Sau đó lại nhìn Nguyễn Thanh Pháp, khẽ nói: "Không tiếp tục à? Có thể cởi ra rồi với vào trong."
Giọng nói khàn khàn như cố tình quyến rũ.
Đúng lúc đó, cửa phòng Nguyễn Thanh Pháp phát ra tiếng "cạch". Cửa được mở từ bên trong.
Nguyễn Thanh Pháp lập tức lùi lại một mét.
Đỗ Hải Đăng đang bước ra tìm nhà vệ sinh với đầu bù tóc rối, đôi mắt híp lại.
Cậu ta mất cả buổi mà cũng không tìm được công tắc đèn nên cứ mò mẫm trên tường.
Trần Đăng Dương: "Đi thẳng, rẽ phải."
Đỗ Hải Đăng hoàn toàn tin tưởng hắn.
Cậu ta không thèm kiểm tra, cứ thế mà đi thẳng rồi rẽ phải.
"Bốp!" Một tiếng đập mạnh.
Đầu cậu ta đụng vào tường.
Nguyễn Thanh Pháp thu lại lời nhắc nhở vừa định nói.
Thấy Đỗ Hải Đăng ôm trán. Cậu ta tỉnh táo lại, quay đầu trừng mắt nhìn người đang ngồi tựa lưng lên ghế sofa.
Chửi: "Tên họ Trần này, cậu có thể chó hơn nữa không?! Súc vật!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip