52. Đang nghĩ gì đấy? Đừng có phân tâm
Sáng sớm hôm sau, trước cửa lớp thực nghiệm của trường Trung học Số 1 xảy ra một cảnh tượng vô cùng vi diệu.
Những học sinh luôn được coi là ưu tú nhất trong trường lại đang đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa lớp thực nghiệm, tạo nên một khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Đáng chú ý hơn là trong số đó còn có cả Trần Đăng Dương, người đã được bảo lưu và rời khỏi trường, cùng với một nhân vật nổi tiếng khác là tên trùm trường, người thường xuyên bị réo tên trên bản tin mấy ngày qua.
"Thấy vui chưa?" Nguyễn Thanh Pháp dựa vào tường hỏi, "Sáng sớm 5 giờ rưỡi gọi từng người dậy thì không ai chịu thức. Bây giờ đứng đây bị người ta nhìn như khỉ đó, thấy sướng không?"
"Đừng mắng nữa mà, anh Pháp."
"Đúng đấy," Giang Tự còn cười đắc chí, "Bọn tôi còn đỡ chứ, nhưng mà Đỗ Hải Đăng, cái cục u to tướng trên trán cậu là sao vậy? Say rượu mộng du gặp vợ cậu rồi lăn từ giường xuống à?"
"Biến!" Đỗ Hải Đăng đạp mạnh một cái.
Nhắc đến chuyện này, Đỗ Hải Đăng cũng cảm thấy khó hiểu. Cậu ta không thể nào thông được rốt cuộc mình đã xúc phạm gì mà lại khiến cái tên họ Trần đó tức giận đến mức bị chơi xỏ như vậy.
Cậu ta nhìn sang Trần Đăng Dương, tình cờ thấy hắn đang quay đầu nói gì đó với Nguyễn Thanh Pháp.
Hai người đứng rất gần nhau. Theo lý mà nói, quan hệ giữa Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương năm nay khá tốt, cũng không có gì lạ. Nhưng trong khoảnh khắc này, Đỗ Hải Đăng đột nhiên nhớ lại cảnh tối qua, khi cậu ta mở cửa và nhìn thấy hai bóng người trên ghế sofa, khoảng cách giữa họ gần đến mức dị thường.
Hãy thử nghĩ xem, nửa đêm nửa hôm, tại sao họ lại cảnh giác như vậy?
Lại nghĩ đến xu hướng tính dục của Nguyễn Thanh Pháp...
Biểu cảm của Đỗ Hải Đăng bỗng chốc như nứt ra, mang theo vẻ khó tin. Cậu ta nghĩ ngay đến việc Nguyễn Thanh Pháp đã có ý với thằng Dương rồi, bởi vì theo phong cách hành động của Nguyễn Thanh Pháp trước đây, việc cậu ấy đã quyết thì chắc chắn không chần chừ.
Đỗ Hải Đăng nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Gương mặt lạnh lùng của thằng Dương không có biểu cảm gì, nên cuối cùng là Nguyễn Thanh Pháp ép buộc hay là bị ép buộc đây?
Lúc này, chủ nhiệm Hướng Sinh Lung cầm giáo án bước lên, câu đầu tiên đã hét lên: "Đỗ Hải Đăng! Em ngẩng cổ lên làm gì?! Hiên ngang lẫm liệt để bị hành quyết hả?! Em nghĩ mình đúng phải không?"
Đỗ Hải Đăng oan ức muốn chết, nhưng dưới ánh mắt hung dữ của lão Hướng, cậu ta không dám nói một lời nào để bào chữa.
Lần này Lão Hướng giận cũng ghê gớm lắm, cái đám thanh niên nghiêm túc vốn là những mầm non tốt này, không chỉ lén lút trèo tường nửa đêm mà còn uống rượu say khướt rồi đến muộn, sáng sớm lại bị chủ nhiệm Lại bắt quả tang ngay tại cổng trường! Đúng là không coi trời đất ra gì nữa rồi!
Lão Hướng đập giáo án vào tay, tiếng vang "bốp bốp" không ngừng.
"Nói đi, tối qua lêu lổng ở đâu hả?"
Nguyễn Thanh Pháp giơ tay lên: "Ở chỗ em."
"Chỗ em là chỗ nào?" Lão Hướng vừa mở miệng định mắng, nhưng khi nhìn thấy người lên tiếng là Nguyễn Thanh Pháp, câu chửi sắp bật ra lại bị nuốt ngược trở lại.
Dù sao việc Nguyễn Thanh Pháp chuyển ra khỏi ký túc xá là do y tự mình phê duyệt. Trước đó, vụ việc liên quan đến Nguyễn Thanh Pháp đã gây ồn ào rầm rộ như vậy, đến mức không chỉ học sinh mà nhiều giáo viên cũng biết rõ học sinh này có một cặp cha mẹ nuôi phạm pháp đã phải vào tù, và một cặp cha mẹ ruột giàu có nhưng lại thiên vị Dương Thư Lạc ở lớp bên.
Cục diện long trời như vậy, đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi là áp lực khủng khiếp đến nhường nào.
Các giáo viên phụ trách các môn học còn lo lắng hỏi thăm lão Hướng, sợ rằng "chú ngựa ô nhỏ"* này có thể bị sụp đổ tinh thần, vỡ thành từng mảnh. Thấy Nguyễn Thanh Pháp quay lại trường như bình thường, lão Hướng vui còn không kịp, sao dám mắng mỏ?
(Trong "Hắc mã bất kham" - ý chỉ người này rất hung dữ, như con hắc mã hễ ai lại cần là nó liền cắn xé hoặc quay lưng tung vó đá hậu)
Nhưng vì mặt mũi đã làm căng rồi, y đành phải mang tính chất tượng trưng mà phê bình vài câu. Những câu như "làm vậy là không đúng", "sao lại có thể uống rượu, nhỡ có chuyện gì thì sao?" ôn hoà giống như là những lời hỏi han ân cần, giáo dục nhẹ nhàng khiến người khác nghe mà cái mỏ giựt giựt.
Sau đó lão Hướng lôi từng người ra mà mắng một lần, nhưng chắc chắn không có sự đãi ngộ giống như Nguyễn Thanh Pháp. Lão Hướng nỗ lực để mỗi người đều cảm thấy hối lỗi sâu sắc, từ tận đáy lòng thấy mình cô phụ với trời đất cha mẹ.
Cuối cùng, y còn gọi Trần Đăng Dương vào văn phòng.
Những người khác dù bơ phờ nhưng vẫn bập môi không quên lo lắng.
"Thôi rồi Lượm ơi, thằng Dương bị mắng chắc luôn!"
"Còn phải nói, tuy rằng giờ anh Dương đã là người ngoài biên chế, nhưng đến giờ lão Hướng vẫn chưa bổ nhiệm lớp trưởng mới, cậu ấy dẫn đầu vi phạm mà không bị mắng mới là lạ đó."
"Có ảnh hưởng đến việc bảo lưu của thằng Dương không nhỉ?"
"Hả?? Nghiêm trọng vậy sao?"
Mười phút sau, tiết học đầu tiên kết thúc.
Nguyễn Thanh Pháp mượn cớ đưa bài thi cho giáo viên dạy toán rồi đi đến văn phòng giáo viên.
Thực ra, không phải cậu lo lắng về việc bảo lưu của Trần Đăng Dương. Cậu chỉ cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm nhiều hơn với chuyện đêm hôm qua thôi, nên định sẽ vào nói rõ với lão Hướng.
Kết quả khi cậu đến cửa lại không đẩy cửa vào ngay. Bởi vì cậu nghe thấy câu đầu tiên lão Hướng nói.
Không hề liên quan gì đến chuyện vi phạm hôm qua, mà là về việc đi đâu của Trần Đăng Dương. Lão Hướng nói: "Đề nghị của thầy là ra nước ngoài. Với tình hình hiện tại của em mà theo học đến tốt nghiệp cấp ba thì thầy hoàn toàn không lo lắng về kỳ thi đại học. Nhưng thời gian và chi phí dành cho các cuộc thi cạnh tranh trong nước sẽ kéo dài rất lâu. Các trường đại học trong nước tuy rất tốt, nhưng dù là tương lai em muốn học lên cao hơn hay chọn ngành khác, nước ngoài vẫn là lựa chọn phù hợp nhất đối với bản thân em vào lúc này."
Trong văn phòng đang hé mở nửa cánh cửa.
Trần Đăng Dương dựa vào bàn của Hướng Sinh Lung, hai người đứng đối diện nhau, không có cảm giác khoảng cách giữa thầy trò.
Mà bầu không khí giống như giữa bạn bè hơn.
Trần Đăng Dương lắc đầu: "Trước đây, có lẽ em sẽ chọn như vậy."
"Vậy tại sao bây giờ lại không chọn nữa?" Lão Hướng hỏi rất bình tĩnh.
Trần Đăng Dương mỉm cười, không nói gì.
Lão Hướng không hiểu vì sao, đột nhiên lại nhớ đến diễn đàn của trường. Y không hề lạ lẫm với việc học sinh trước mặt mình là khách quen của diễn đàn, quanh năm đứng đầu bảng xếp hạng. Mà năm nay, lại có thêm một người nữa, độ chú ý không thua kém gì Trần Đăng Dương cả.
Trong trường, nam sinh đẹp trai và học giỏi nhận được sự chú ý là chuyện rất bình thường.
Đó mới chính là thanh xuân.
Nhưng lão Hướng là người tinh tường.
Y không nói không có nghĩa là y không biết Nguyễn Thanh Pháp đã công khai xu hướng tính dục của mình ở trường, cũng không phải không biết những tin đồn xấu xí trước đây giữa Trần Đăng Dương, học sinh đã chuyển lớp Dương Thư Lạc và Nguyễn Thanh Pháp. Trái lại, một giáo viên chủ nhiệm giỏi là người nắm rõ mọi sự việc trong lớp, thấu hiểu mọi chuyện.
Nhưng sự thấu hiểu đó rõ ràng không bao gồm việc những tin đồn đó có vẻ như đã trở thành sự thật.
Khóe miệng Hướng Sinh Lung co rút, trên mặt treo vẻ nghi ngờ, nói thẳng: "Đừng nói với thầy là vì Nguyễn Thanh Pháp đấy?"
Nhìn thấy vẻ có chút kinh ngạc trên mặt Trần Đăng Dương, lão Hướng biết mình đoán đúng.
Sắc mặt y ngay lập tức đen kịt như đáy nồi.
"Đồ khốn nạn!" Hướng Sinh Lung chộp lấy tập hồ sơ trên bàn ném thẳng vào người Trần Đăng Dương.
Y chỉ vào hắn mắng: "Tôi cứ tưởng cậu trưởng thành hơn chứ? Cậu có biết mình đang làm gì không?! Tôi cảnh cáo cậu đấy Trần Đăng Dương, tôi không quan tâm là trong nước hay nước ngoài, suốt đời này cậu vẫn là học sinh của tôi. Chừng nào tôi còn là chủ nhiệm của cậu, tôi sẽ không để cậu càn rỡ đâu!"
Trần Đăng Dương cầm lấy tài liệu rồi nhướn mày: "Thầy lại còn kỳ thị xu hướng tính dục à?"
"Kỳ thị cái con khỉ!" Hình tượng người thầy gương mẫu của lão Hướng Sinh Lung sụp đổ không chừa một mảnh, "Chuyện này liên quan quái gì đến xu hướng tính dục chứ? Nếu tôi kỳ thị người đồng tính, người đầu tiên tôi xử là cậu! Cậu nghĩ Nguyễn Thanh Pháp giống cậu à, gia thế tốt, dù có gây chuyện bên ngoài vẫn có người che đỡ hả. Trò ấy đi đến ngày hôm nay đã không hề dễ dàng rồi. Trong trường này, có biết bao nhiêu thầy cô luôn theo dõi sát sao trò ấy, chỉ sợ trò ấy không giữ được tinh thần ổn định, còn cậu thì sao? Lúc quan trọng lại chỉ biết gây rắc rối cho tôi! Tôi nói cho cậu biết, nếu Nguyễn Thanh Pháp có bất cứ sơ xuất gì trước kỳ thi đại học, tôi sẽ tìm cậu tính sổ!"
Nghe đến đây, Trần Đăng Dương cười khẽ hai tiếng.
Hướng Sinh Lung nổi giận: "Cậu còn cười được à?! Hai đứa bắt đầu từ khi nào hả?"
"Cái này em không thể giải thích với thầy được."
Trần Đăng Dương rất thoải mái, thật khó tin khi thấy hắn đối diện với việc bị phanh phui mà lại có thái độ như vậy. Hắn rõ ràng hiểu điểm khiến lão Hướng tức giận, và hắn nói rất thẳng thắn: "Những điều không dễ dàng của cậu ấy, em là người hiểu rõ nhất. Các thầy ngậm miệng sợ hoạ, em còn có thể mang tai vạ cho cậu ấy sao? Chưa hẹn hò đâu."
Lão Hướng thở phào nhưng vẫn không tin: "Thật sự chưa hẹn hò?"
"Thật sự chưa mà." Trần Đăng Dương cho Hướng Sinh Lung một liều thuốc an thần. Đợi khi đối phương đã thả lỏng, hắn lại đùa một câu: "Cho dù có hẹn hò, thầy nghĩ em sẽ nói với thầy sao?"
"Trần Đăng Dương!"
Đúng lúc này Nguyễn Thanh Pháp bước vào.
Cậu sợ lão Hướng tức đến phát điên.
Sau khi gõ cửa hai lần, Hướng Sinh Lung chỉnh lại cảm xúc rồi nói: "Vào đi."
Nguyễn Thanh Pháp bước vào một cách tự nhiên: "Em đến để đưa bài thi cho giáo viên toán."
"Nguyễn Thanh Pháp à, cô ấy không có ở đây, em cứ để trên bàn đi." Lão Hướng nhìn qua cả hai người rồi chỉ tay về phía bàn làm việc của Phó Linh.
Khi Nguyễn Thanh Pháp bước qua chỗ Trần Đăng Dương, hai người họ trao nhau một ánh nhìn.
Trần Đăng Dương ra hiệu bằng khẩu hình: Nghe thấy hết rồi à?
Nguyễn Thanh Pháp khẽ gật đầu.
Trần Đăng Dương: Không sao đâu.
Nguyễn Thanh Pháp lại gật đầu, ra hiệu rằng cậu không lo lắng.
Việc bị chủ nhiệm biết về xu hướng tính dục của mình, với Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng khác gì so với việc để người khác biết cho lắm. Điều cậu quan tâm không phải là phần liên quan đến bản thân mà Trần Đăng Dương và lão Hướng đã nói sau đó, mà là quyết định của Trần Đăng Dương ở lại trong nước trước đó cơ.
Vì mình mà Trần Đăng Dương sẽ đi theo con đường khác so với kiếp trước sao?
Một bước ngoặt quan trọng ảnh hưởng đến số phận và tương lai của một người như vậy, Nguyễn Thanh Pháp tự hỏi liệu cậu có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm đó không?
Kết quả là cậu có thể.
Nhưng cậu do dự, bởi vì cậu đã từng trải qua, nên mới hoài nghi.
Cậu hiểu rất rõ bản thân mình.
Tự cao, độc tài, đưa ra quyết định dựa trên cảm giác.
Đặc biệt là khi được sống lại lần nữa, cậu càng chú trọng đến cảm xúc bên trong của mình. Trong lòng cậu có sự thôi thúc xem mối quan hệ với Trần Đăng Dương như một cuộc vui cuối cùng trước ngày tận thế, không cần quan tâm đến ngày mai, ít nhất là cậu sẵn lòng. Nhưng, thực tế là họ không cân bằng. Điều này không công bằng với một người như Trần Đăng Dương, người chỉ có một đời để sống.
Vì thế từ lúc rời khỏi văn phòng.
Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Thật sự là không định ra nước ngoài đấy à?"
"Trong nước cũng vậy thôi." Trần Đăng Dương liếc nhìn cậu, "Với tôi, học đại học ở đâu cũng không thay đổi kết quả. Vì thế tất nhiên tôi sẽ chọn nơi mình thích."
Nguyễn Thanh Pháp hiểu rất rõ hắn đang nói gì.
Đột nhiên cậu lên tiếng: "Hay là cậu chuyển ra ngoài trước đi."
Trần Đăng Dương nhìn thẳng vào cậu.
Nguyễn Thanh Pháp: "Thử thích nghi với khoảng cách, để cho đầu óc cậu tỉnh táo lại. À không, chúng ta cùng tỉnh táo lại?"
Trần Đăng Dương im lặng hai giây, rồi bật cười.
"Được thôi." Hắn thờ ơ, chẳng có ý kiến gì.
Còn Nguyễn Thanh Pháp, người vừa bốc đồng như muốn đuổi hắn đi, lại vò đầu bứt tóc.
Cậu cảm thấy mình đã lún sâu vào con đường trở thành kẻ cặn bã rồi, không còn đường quay lại nữa.
Trần Đăng Dương trở về nhà.
Cuộc sống của Nguyễn Thanh Pháp với hai điểm đi về* chẳng có gì thay đổi.
(Hai điểm đi về giữa trường và nhà thuê)
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trần Đăng Dương thực sự ít xuất hiện ở trường, nhưng không phải là hoàn toàn không đến. Hắn có rất nhiều tài liệu và biểu mẫu cần ký. Vào buổi chiều thứ tư trong giờ tự học thứ hai, lớp thực nghiệm có người bắt gặp hắn ở tòa nhà văn phòng. Đối với những kẻ học tập cuồng nhiệt như lớp thực nghiệm, đây là cơ hội ngàn vàng để mời Trần Đăng Dương lên giảng giải suốt nửa buổi.
"Đang nghĩ gì đấy? Đừng có phân tâm."
Trần Đăng Dương gõ nhẹ lên bàn khi Nguyễn Thanh Pháp bị An Đặng kéo lên sân khấu góp vui.
Đám học sinh vây quanh Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương lại chỉ đích danh cậu.
Nguyễn Thanh Pháp quay lại thực tại, lườm một cái: "Tôi biết cách làm bài này."
"Vậy cậu lên giảng đi?" Trần Đăng Dương liếc nhìn cậu.
Những người xung quanh nhận ra bầu không khí có gì đó bất thường.
Mọi người xì xào.
"Trần Đăng Dương, giảng cho tôi bài này đi, bài này này."
"Khi nào thì cậu trở lại trường lần sau?"
"Anh Pháp, Trần Đăng Dương không rảnh, hay là anh giảng cho em đi?"
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy đây là một ngày rất bình thường, ngoài việc Trần Đăng Dương đến trường và ở lại một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng sau khi tan học, khi cậu đi lấy nước.
Bên cạnh máy nước nóng có vài người đang bàn tán.
"Nguyễn Thanh Pháp với người nào đó hình như đang cãi nhau hả?"
"Tớ biết cậu đang nói gì, tớ hiểu, không khí trông lạ thật."
"Chắc chắn là có chuyện gì rồi."
"Hay là họ chia tay rồi???"
Nguyễn Thanh Pháp tiến tới, trước ánh mắt kinh hãi của mấy người kia, cậu bình tĩnh rót đầy nước.
Quay người lại, cậu nói: "Không phải, chưa thấy hai thằng con trai cãi nhau bao giờ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip