53. Lừa cậu đấy, ngốc ạ
Chuyện mà Nguyễn Thanh Pháp đơn phương xem như một cuộc cãi nhau thực chất lại không kéo dài lâu. Khi kỳ thi cuối kỳ của lớp 11 kết thúc, trời đã vào tháng bảy. Cả thành phố Tuy như một lò hấp, mặt trời thiêu đốt khiến người ta thấy bồn chồn, khó chịu.
Mặc dù Nguyễn Thanh Pháp nói đã cắt đứt liên lạc với gia đình họ Dương, nhưng khi kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, cậu liên tục nhận được đồ đạc mà nhà họ Dương gửi đến. Có lẽ họ có ý muốn bù đắp hoặc làm hòa. Sáng hôm Nguyễn Thanh Pháp nhờ dịch vụ chuyển phát nhanh trả lại hết những món đồ ấy, chả hiểu sao Dương Chích lại đột ngột gọi cho cậu một cuộc điện thoại.
Lúc đó, Nguyễn Thanh Pháp đang phân vân không biết có nên nhắn tin cho Trần Đăng Dương hay không. Kể từ sau hôm đó, họ không tránh mặt nhau, cũng không phải là không nói chuyện, nhưng Nguyễn Thanh Pháp luôn thấy có gì đó là lạ.
Cậu soạn tin nhắn:【Đồ của cậu vẫn còn ở chỗ tôi...】
Rồi lại xóa. Nghe phũ phàng quá, cứ như đã đuổi người ta đi rồi mà còn muốn đạp thêm một cú vậy.
Cậu lại gõ:【Cậu đã chọn trường xong chưa?】
Cũng xóa nốt. Hỏi thẳng quá.
【Kỳ nghỉ này cậu định làm gì?】
Gửi hay không gửi đây?
Khi Nguyễn Thanh Pháp đang loay hoay thì cuộc gọi Dương Chích chen vào đúng lúc đó. Sau khi rời khỏi nhà họ Dương cậu cũng không đổi số điện thoại, vì quyết định rời khỏi đó chỉ là từ góc độ cá nhân cậu mà thôi. Nếu muốn nhà họ Dương hoàn toàn không thể nghe ngóng tin tức gì về mình thì trừ khi cậu phải sống ẩn dật trong rừng rú.
Chỉ là cậu đã xóa hết các số liên lạc liên quan, nên ban đầu cậu còn tưởng là bên dịch vụ chuyển phát nhanh gọi đến.
Vừa nghe máy, cậu đã nói: "Xin chào, bưu kiện vẫn chưa giao tới à?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Nguyễn Thanh Pháp, cậu thật sự quyết tâm đến vậy sao?"
"Dương Chích." Nguyễn Thanh Pháp lạnh lùng, không thèm gọi "anh" nữa, rồi cậu nói tiếp: "Tôi nghĩ hôm đó tôi đã nói rõ ràng lắm rồi. Chuyện nợ nần cũng đã tính xong. Tìm tôi có gì không?"
Cậu nghe thấy hai tiếng hít sâu từ đầu dây bên kia, giọng Dương Chích vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng những lời hắn nói ra lại khiến Nguyễn Thanh Pháp thấy thật vô nghĩa.
Hắn nói: "Tuần sau tôi sẽ chính thức đảm nhận chức tổng giám đốc của Tập đoàn Dương Thị."
Nguyễn Thanh Pháp đáp: "Chúc mừng nha?"
Dương Chích tiếp tục: "Ba mẹ quyết định Thư Lạc tốt nghiệp cấp 3 xong thì sẽ gửi em ấy ra nước ngoài."
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Ồ, tôi không quan tâm việc cậu ta đi đâu."
Dương Chích nói tiếp: "Nguyễn Kiến Lập bị kết án ba năm tù, còn Lý Vân Như bị kết án sáu năm tám tháng."
Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên ghế sofa, cậu không nói gì.
Lúc đó là khoảng mười giờ sáng.
Mặt trời vẫn chưa lên cao. Nhiệt độ trong nhà là 28 độ, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu xiên vào phòng khách, Nguyễn Thanh Pháp có thể thấy rõ những hạt bụi nhỏ đang lơ lửng trong không khí.
Ký ức xưa ồ ạt kéo về như thể một giấc mơ cũ mang những âm thanh ầm ầm trở lại.
Kiếp trước Lý Vân Như không phải ngồi tù, mà Nguyễn Thanh Pháp tống Nguyễn Kiến Lập vào tù. Ông ta bị kết án chung thân do phạm tội lớn.
Hai kết cục, nhưng cùng một tâm trạng.
Dù sao thì cậu đã không còn quan tâm nữa.
Nếu quả báo trong kiếp trước đến quá muộn, thì kiếp này cậu quyết định buông tha cho chính mình.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên sofa, bên cạnh là một cốc nước đun sôi đã nguội. Cậu nhấc lên uống một ngụm rồi mới trả lời Dương Chích: "Tôi biết rồi, còn chuyện gì nữa không?"
Dương Chích im lặng một lúc. Vài giây sau, hắn hỏi: "Cậu sống thế nào rồi? Dạo này ấy?"
"Khá ổn." Nguyễn Thanh Pháp đáp, rồi nói thêm: "Nếu anh muốn tám nhảm thì không cần đâu."
Dương Chích nói: "Nguyễn Thanh Pháp... Cậu thật sự không thể chấp nhận dù chỉ một lỗi thôi sao?"
Nguyễn Thanh Pháp lập tức siết chặt điện thoại trong tay. Rồi cậu bật cười, giọng trầm xuống: "Đúng vậy, không thể."
Sau đó, cậu cúp máy.
Cậu bực bội.
Không phải vì điều gì khác, mà là vì cậu hiểu rõ Dương Chích. Hắn là một kẻ luôn tự cao tự đại, bản chất là một người cực kỳ ích kỷ. Đó là lý do cậu có cơ hội ngang hàng với Dương Chích trong kiếp trước. Thậm chí đến tận khi Nguyễn Thanh Pháp mất mạng bên ngoài, công ty của Dương Chích cũng có nguy cơ không giữ được dưới những tính toán của Nguyễn Thanh Pháp.
Điều làm Nguyễn Thanh Pháp khó chịu là dù đã rời đi nhưng cậu vẫn phải chịu đựng sự tẩy não từ cậu ấm này.
Nó làm cậu buồn nôn.
Nguyễn Thanh Pháp uống cạn cốc nước trong một ngụm.
Cậu đứng dậy khỏi sofa và đi loanh quanh trong nhà.
Trên kệ cửa sổ lộ ra một góc của gói thuốc lá. Đó là thứ mà An Đặng và mấy người bạn đến nhà cậu ăn lẩu khuya bỏ lại. Cũng không biết ai đã hút thuốc.
Nguyễn Thanh Pháp tinh mắt thấy được, cơn nghiện thuốc lập tức dâng lên.
Cậu là người không động vào thì thôi, một khi đã động đến thì khó bỏ. Đặc biệt là khi tâm trạng không tốt, cậu có thói quen hút thuốc để bình tĩnh lại. Đây là thói quen còn sót lại từ kiếp trước nên khó mà sửa trong một sớm một chiều.
Cậu lấy gói thuốc ra không chần chừ, nhưng tìm quanh không thấy bật lửa nên vào bếp dùng bếp ga để châm.
Châm nó lên hít một hơi.
Lâu rồi không đụng đến nên cậu cảm thấy hơi chóng mặt rồi khẽ ho một tiếng. Đúng lúc đó, tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên.
Sau khi cúp máy, màn hình điện thoại vẫn dừng ở giao diện tin nhắn với Trần Đăng Dương. Tin nhắn cuối cùng tin nhắn Trần Đăng Dương nhờ Nguyễn Thanh Pháp thu lại chiếc áo thun đang phơi ngoài ban công của hắn vào ngày hôm qua, Nguyễn Thanh Pháp chỉ trả lời "OK" rồi không nói gì thêm.
Giờ nhìn lại, những câu hỏi đáp như thế này thật sự cứng nhắc.
Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày. Cậu nghĩ đúng là không nên dính vào mấy chuyện tình cảm này. Chỉ một chút thôi mà đã đủ làm người ta bối rối. Chưa có gì đã vậy, nếu có gì đó thật thì không biết sẽ ra sao nữa.
Nguyễn Thanh Pháp không biết phải nói gì. Cậu thoát ra và trả lời tin nhắn Tô Thiển Nhiên hỏi về dự án của lão K.
Nguyễn Thanh Pháp trả lời ngắn gọn về những gì cậu biết, nói khái quát vừa đủ.
Rồi cậu đột nhiên hỏi Tô Thiển Nhiên: "Sao chị chưa đá Dương Chích nữa?"
Tô Thiển Nhiên hỏi lại: "... Anh ta làm gì em à?"
Nguyễn Thanh Pháp lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Cậu gảy gảy vào thùng rác để gạt bớt tàn, rồi nhắn tiếp: "Anh ta không làm gì được em đâu, em chỉ thấy phiền thôi. Ràng buộc lợi ích sẽ không mang lại hạnh phúc đâu, chị đừng nhảy vào cái hố đó."
Tô Thiển Nhiên gửi lại cho cậu mấy biểu tượng cảm xúc vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Sau đó cười rồi nói: "Em trai à, chuyện tình cảm không phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu. Nhưng mà có vẻ em có kinh nghiệm đấy nhỉ? Yêu đương rồi à?"
Nguyễn Thanh Pháp dừng lại, cậu trả lời một câu "không có" rồi kết thúc cuộc đối thoại.
Nguyễn Thanh Pháp ngậm điếu thuốc bước ra khỏi bếp. Cậu vừa đến bên bàn ăn, chuẩn bị dọn dẹp đống giấy vụn gửi bưu kiện hồi sáng thì đột nhiên nghe tiếng chìa khóa xoay ở cửa chính.
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn.
Cậu đối diện với Trần Đăng Dương vừa mở cửa bước vào.
Nguyễn Thanh Pháp trơ mắt nhìn sắc mặt của Trần Đăng Dương trở nên đen như đít nồi trong thoáng chốc.
Suy cho cùng thì trong mắt Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp đang mặc quần đùi, xỏ dép lê, khoác ngoài một chiếc áo trắng. Tóc tai rối bù vì thức dậy chưa kịp chải chuốt, trên miệng ngậm điếu thuốc, còn trước mặt là một đống rác.
Hình ảnh của cậu lúc này không đến mức truỵ lạc, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Nguyễn Thanh Pháp tự thấy mình hơi thất bại, đặc biệt là khi so với vẻ ngoài sạch sẽ gọn gàng của Trần Đăng Dương, cảm giác cậu phóng túng trong kỳ nghỉ càng rõ hơn.
Cậu hơi ngượng ngùng, bèn nói: "Sao cậu lại tới đây?"
"Không được tới à?" Trần Đăng Dương bước vào nhà, tháo giày.
Hắn tiến lên hai bước, vươn tay lấy điếu thuốc khỏi miệng Nguyễn Thanh Pháp rồi nhìn cậu: "Lại hút thuốc."
Giọng điệu rất bình tĩnh nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại thấy mình hơi chột dạ. Cậu đưa tay định lấy lại điếu thuốc nhưng Trần Đăng Dương đã nhanh chóng né tránh. Tay còn lại của hắn kẹp chặt cằm Nguyễn Thanh Pháp và dùng gan bàn tay đẩy nhẹ cậu về phía sau.
"Cậu tự mua à?" Trần Đăng Dương hỏi tiếp.
Nguyễn Thanh Pháp thừa nhận: "Không phải đâu, cái này là bọn An Đặng để quên trong buổi tiệc lần trước."
Chỉ vài phút sau.
Trong nhóm chat có mười mấy người đã tụ tập trong lần trước, Trần Đăng Dương đột nhiên gửi một tin nhắn—— 【Sau này tôi mà thấy ai hút thuốc ở khu vực có Nguyễn Thanh Pháp thì tôi sẽ mua mười gói thuốc rồi bắt hút hết trong một lần.】
Hàng loạt dấu chấm lửng xuất hiện trong nhóm.
Nguyễn Thanh Pháp cũng gửi một tin:【...】
An Đặng:【Hai người đang dở chứng gì đấy? Anh Dương, cách cai thuốc này của cậu sao y xì đúc lão Hướng biến thái kia vậy.】
Giang Tự:【Nguyễn Thanh Pháp, cậu lại chọc giận thằng Dương rồi hả? Cậu ấy bị ám ảnh sạch sẽ đấy, cậu hút thuốc trước mặt cậu ấy mà không bị đập cho thì coi như ông bà gánh còng lưng rồi đó.】
Bạch Trình:【Hai người làm lành rồi à?】
Trần Đăng Dương: 【Hai đứa tôi cãi nhau lúc nào?】
Thấy câu này trong nhóm, Nguyễn Thanh Pháp ngoái đầu nhìn Trần Đăng Dương vừa bước ra khỏi phòng tắm.
"Chẳng phải chúng ta đang chiến tranh lạnh sao?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
Trần Đăng Dương ngẩng đầu liếc cậu một cái: "Cậu chiến tranh lạnh với người ta bằng cách soạn tin nhắn suốt năm phút rồi không nói gì à?"
Nguyễn Thanh Pháp ngẩn người: "Cậu thấy hết rồi à?"
Trần Đăng Dương ừm một tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp gãi đầu, từ bỏ chủ đề này.
Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu nói với Trần Đăng Dương: "Đừng nói cậu đột ngột đến đây là vì thấy tôi định nhắn tin cho cậu đó nha?"
"Tôi đến chuyển đồ đi." Trần Đăng Dương đứng sau ghế sofa: "Lát nữa nhân viên vận chuyển sẽ đến."
Lúc này Nguyễn Thanh Pháp mới nhận ra hắn không nói đùa.
Cậu lập tức ngồi dậy, quỳ trên ghế sofa và nắm lấy ống tay áo của Trần Đăng Dương. Cậu nói: "Được rồi, tôi xin lỗi vì chuyện hôm đó. Tôi thừa nhận là tôi đã ăn nói thiếu suy nghĩ. Đừng chuyển đi nữa, cậu biết tôi không có ý đó mà."
Trần Đăng Dương nhướng mày: "Cậu đang năn nỉ tôi à?"
"Ừ, năn nỉ cậu đấy." Một khi đã mở miệng thì dường như những lời tiếp đó cũng không khó nói khăn đến vậy. Nguyễn Thanh Pháp phân trần: "Tôi hèn nhát, tôi nghĩ chuyện chọn trường có liên quan đến tương lai. Nhưng mà nghĩ lại thì... Thử thì thử, chẳng lẽ cậu dám mà tôi lại không dám? Cùng lắm thì đến già cũng không gặp lại thôi..."
"Im ngay." Trần Đăng Dương ngắt lời cậu.
Đồng thời, hắn ôm chặt eo Nguyễn Thanh Pháp rồi nghiêng đầu hôn lên môi cậu.
Tư thế lúc này của Nguyễn Thanh Pháp khiến cậu không thể nào giữ vững thăng bằng phần thân dưới được.
Cả thân trên của cậu đổ về phía trước. Cách một chiếc sofa, cậu nhào vào lòng đối phương, hai tay giơ lên cũng không biết phải chống đỡ thế nào.
Ban đầu nụ hôn của Trần Đăng Dương hơi đột ngột. Nhưng sau đó nó đã trở thành một nụ hôn dài và ngọt ngào.
Từng chút từng chút một, dịu dàng, thăm dò và trân trọng.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh Pháp đã tìm được chỗ để víu vào. Hai tay cậu từ từ chuyển sang vòng qua cổ đối phương. Cơ thể trẻ trung dễ bị kích động nên chẳng mấy chốc sau, bầu không khí xung quanh họ cũng nhanh chóng trở nên căng thẳng.
Nguyễn Thanh Pháp chuyển từ bị động sang chủ động, đến khi bị đè lên sofa cậu mới chợt nhớ.
"Chẳng phải cậu nói lát nữa có người đến sao?"
Trong khoảng trống giữa những nụ hôn, Trần Đăng Dương hơi lùi lại, hắn vén tóc Nguyễn Thanh Pháp lên để lộ trán. Hắn hôn nhẹ một cái rồi bình tĩnh nói: "Lừa cậu đấy, ngốc ạ."
"Trần Đăng Dương!" Nguyễn Thanh Pháp tức giận đứng dậy: "Mã cha cậu!"
Cuối cùng lại đứt gánh giữa đường.
Bởi vì Trần Đăng Dương thuận thế trượt tay xuống túm chặt tóc Nguyễn Thanh Pháp, cậu buộc phải ngửa đầu lên.
Phần thân trên lên cũng bị tay kia của Trần Đăng Dương cố định.
Hắn quỳ một chân trên sofa, cúi xuống hôn tiếp.
Tư thế này khiến Nguyễn Thanh Pháp càng khó chịu hơn.
Hầu kết cậu khẽ di chuyển. Cậu cố đẩy ra nhưng không thành công, chỉ có thể mơ hồ gọi tên hắn: "Trần Đăng Dương."
Trần Đăng Dương khẽ đáp, rồi lại hôn sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip