55. Sao tôi biết được?

Sao tôi biết được? Tôi sống dưới gầm giường hai người họ hay gì mà hỏi tôi!

---

Trần Đăng Dương vừa quăng một quả bom kinh thiên động địa làm ai nấy cũng choáng váng. Ban đầu Nguyễn Thanh Pháp nghĩ khi mọi người bình tĩnh lại, ít nhiều gì cậu cũng phải đối mặt với một số nghi vấn hoặc truy hỏi.

Thực tế thì, trừ đồ chó An Đặng đã chửi cậu một trận ra thì chẳng ai tỏ ra quá bất ngờ.

An Đặng chửi cậu cũng theo một cách thanh tao thoát tục.

Còn chỉ trích cậu là nói một đằng nghĩ một nẻo.

Móc mỉa: "Lúc trước không biết ai nói với tôi rằng "Tôi là gay thì nhất định phải yêu một người đàn ông sao?" nhỉ. Tôi còn tưởng cậu khác người bình thường. Tầm thường, đúng là quá tầm thường!"

Nguyễn Thanh Pháp bị cậu ta làm phiền đến mức chịu không nổi, cậu bèn bảo: "Cút."

"Thật đấy." An Đặng làm ngơ, tiếp tục hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Nguyễn Thanh Pháp thắc mắc: "Cảm giác gì cơ?"

"Cảm giác hẹn hò với lớp trưởng ấy."

"Chưa hẹn hò, chỉ mới thử thôi."

"Cậu đúng là đồ cặn bã, Pháp."

Nguyễn Thanh Pháp sắp bực: "Cút ngay!"

"Không đấy."

Nguyễn Thanh Pháp đã tắm xong và ra ngoài.

Mưa bên ngoài chẳng có dấu hiệu tạnh. Cậu ngồi xếp bằng trên ghế sofa trò chuyện với An Đặng, còn Trần Đăng Dương thì đang gọi điện thoại trong phòng.

Nguyễn Thanh Pháp lướt qua nhóm chat và thấy chủ đề đã đi xa khỏi vấn đề ban đầu rồi.

Nguyễn Thanh Pháp hơi bất ngờ, hỏi An Đặng: "Nghe tin này, các cậu không có cảm nghĩ gì khác sao?"

"Cảm nghĩ gì?" An Đặng hỏi ngược lại, nhưng cậu ta đã nhanh chóng hiểu được ý của Nguyễn Thanh Pháp. Cậu ta nghiêm túc đáp: "Đùa gì thì đùa, nhưng một năm qua mọi người đều thật lòng coi cậu là anh em. Lớp trưởng thì khỏi cần nói cậu cũng rõ rồi đó, trông có vẻ với ai cậu ấy cũng vậy, nhưng thật ra rất ít người có thể khiến cậu ấy mở lòng. Địa vị quyết định khoảng cách, đó là thực tế. Cậu ấy đối xử với cậu thì khác rõ, bọn này đâu có mù. Có lẽ ban đầu không ai dám nghĩ đến chuyện này, nhưng cậu ấy đã chính miệng thừa nhận rồi thì tôi đoán mọi người chỉ thấy mọi chuyện hợp lý hơn thôi. Hơn nữa, dù hai cậu hẹn hò hay chia tay thì chúng ta vẫn là bạn, đúng không?"

Nguyễn Thanh Pháp im lặng khoảng chừng hai giây, rồi cậu chậm rãi nói: "Đừng có nói gở."

Nguyễn Thanh Pháp chỉ đáp lại An Đặng một cách qua loa về mấy chuyện không quan trọng, nhưng thực ra trong thâm tâm cậu đã cảm động bởi những lời này của An Đặng rồi.

Người ta thường nói tình nghĩa của các chàng trai trẻ là đơn giản và quý giá nhất.

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ, lần này cậu đã thực sự cảm nhận được điều đó rồi.

An Đặng lại trở về phong cách thiếu đứng đắn của mình, nói: "Cậu nghĩ tôi muốn nguyền rủa cậu chắc? Ở bên kiểu người như Trần Đăng Dương là phải trả giá đắt đấy."

"Trần Đăng Dương là kiểu người như thế nào?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.

An Đặng nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Ừm... chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Loại người sinh ra đã có hào quang, vốn đã định không bao giờ cùng tầng lớp với những dân đen thấp cổ bé họng như chúng ta được."

Khoé miệng Nguyễn Thanh Pháp giật giật, cậu ồ lên một tiếng rồi nói: "Tôi, Nguyễn Thanh Pháp này, một khi đã muốn rồi thì tôi cóc cần biết cậu ta là loại người gì."

An Đặng nói: "Hiểu rồi, tình yêu đích thực. Đừng nói nữa! Cậu càng nói tôi chỉ càng thấy cậu già mồm thôi, đồ đàn ông giả dối."

Lại thế nữa.

An Đặng đúng là không thể vượt qua được việc mình bị giấu giếm rồi bị đập cho một cú trời giáng như này.

Đúng lúc đó Trần Đăng Dương bước từ phòng ra rồi hỏi: "Đang nói chuyện gì vậy?"

"Nói nhảm thôi." Nguyễn Thanh Pháp không tiếp tục tranh cãi với An Đặng nữa mà quay sang hỏi hắn: "Vừa nãy ai gọi thế?"

"Đỗ Hải Đăng."

Nghe đến Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Thanh Pháp mới nhớ ra rằng nãy giờ trong nhóm cậu ta không xuất hiện.

Ngày thường Đỗ Hải Đăng là người rất thích khuấy động không khí, nên việc cậu ta không có mặt thật sự khá bất thường.

Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Cậu ấy tìm cậu có việc gì thế?"

Trần Đăng Dương nhíu mày, nhéo nhéo mi tâm: "Vừa cãi nhau với người nhà xong, nói rằng sẽ đi tìm bạn gái."

Nguyễn Thanh Pháp mở to mắt: "Hả?"

Trần Đăng Dương hạ tay xuống rồi nhìn cậu.

Nguyễn Thanh Pháp ngập ngừng: "Mưa lớn thế này, kiểu gì giao thông bên ngoài cũng tê liệt cho mà coi, làm sao mà cậu ta đi được?"

"Cậu ấy sắp thành niên rồi chứ đâu phải tám tuổi nữa, những vấn đề như thế mà cũng cần người khác lo thì đúng là sống uổng bao năm nay." Trần Đăng Dương kết luận: "Nhưng hiện tại tâm trạng cậu ta rất tệ, tôi có cảm giác cậu ta chọn sai thời điểm rồi."

Nguyễn Thanh Pháp nhìn hắn: "Cậu nói thế liệu có quá đáng không? Tâm trạng cậu ta đang không tốt, tìm bạn gái an ủi không phải là chuyện bình thường sao?"

Hai ngày sau khi Đỗ Hải Đăng mất liên lạc.

Trời ở thành phố Tuy lại quang đãng. Ngày đó cũng trùng hợp là buổi tiệc kỷ niệm việc thoát kiếp FA của Liêu Đình Đình, cô mời rất nhiều người trong giới con nhà giàu ở đây.

Khi xưa, Trần Thảo Linh từng vì Liêu Đình Đình mà không ít lần tranh cãi với Dương Thư Lạc.

Và Trần Đăng Dương là trung tâm của mối quan hệ phức tạp này, đồng thời cũng là người mà Liêu Đình Đình từng thầm yêu trong một thời gian dài, đã được cô đặc biệt mời đến.

Dù là cô gái đang cố buông bỏ hay muốn thể hiện mình trước tình cũ, ít nhất trông cô ấy vẫn rất thoải mái. Trần Đăng Dương từ chối cũng là quyết định mà hắn luôn làm. Ai ngờ bữa tiệc mà Trần Thảo Linh mời Nguyễn Thanh Pháp tham gia lại chính là buổi tụ họp để thoát kiếp độc thân, và Nguyễn Thanh Pháp đã đồng ý tham dự.

Cậu chỉ biết điều đó khi đến nơi.

"Sao cậu không nói sớm?!" Nguyễn Thanh Pháp mặc một chiếc áo hoodie đen và quần jean, nhìn quanh thấy mọi người đều trang điểm kỹ lưỡng, ngay cả các nam sinh cũng ăn mặc rất chỉnh chu bèn quay sang hỏi Trần Thảo Linh: "Tôi cứ tưởng đây là buổi tụ tập của lớp thực nghiệm chứ, tôi chẳng quen biết ai ở đây cả, sao lại gọi tôi?"

Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng cao cấp.

Phục vụ những miếng bò bít tết hảo hạng.

Ngoài Trần Thảo Linh, Nguyễn Thanh Pháp nhận ra vài gương mặt quen thuộc, tất cả đều là những phú nhị đại của thành phố Tuy

Trần Thảo Linh trợn mắt lườm cậu, nắm lấy tay cậu không cho đi, nói: "Cậu cũng là một thiếu gia nhà giàu mà? Đi nào, Trần Đăng Dương không đến là thiệt thòi của cậu ta, bạn trai mới của Đình Đình là người gia đình giới thiệu, cực kỳ giàu có, trông còn khá... đẹp trai nữa. Biết đâu trong một hai năm nữa họ sẽ đính hôn, không còn liên quan gì đến cái tên Trần Đăng Dương đó nữa!"

Nguyễn Thanh Pháp bị kéo đi không thoát được, cũng không thể nói cho Trần Thảo Linh biết rằng cậu không còn quan hệ gì đến nhà họ Dương.

Đành phải theo cô đi vào sảnh chính.

Đúng là có rất nhiều người, toàn là những thanh niên trẻ tuổi.

Nguyễn Thanh Pháp chưa bao giờ gặp Liêu Đình Đình ngoài đời. Nhưng khi Trần Thảo Linh kéo cậu đến gần, Nguyễn Thanh Pháp phải thừa nhận cô ấy thực sự rất đẹp.

Cô có mái tóc dài chạm eo, làn da trắng mịn, đúng kiểu tiểu thư nhà giàu dịu dàng.

Trần Thảo Linh giới thiệu: "Nguyễn Thanh Pháp, học cùng lớp với tớ và Trần Đăng Dương. Đây là Liêu Đình Đình, chị em tốt của tôi, Nguyễn Thanh Pháp chắc cũng từng nghe qua cậu ấy rồi."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu chào, đối phương cũng khẽ mỉm cười.

Nhưng người đàn ông đứng cạnh Liêu Đình Đình đột nhiên lên tiếng: "Nguyễn Thanh Pháp? Cậu là Nguyễn Thanh Pháp của nhà họ Dương phải không?"

Nguyễn Thanh Pháp nhìn qua.

Người đàn ông này tầm hơn hai mươi, ngoại hình quả thật cũng ổn, tóc vuốt ngược bóng loáng, tạo cho người ta cảm giác cố tình tỏ ra sâu sắc. Dựa trên trực giác nhìn người qua hai kiếp của Nguyễn Thanh Pháp, cậu không mấy thích gã này.

Quả nhiên, chưa để Nguyễn Thanh Pháp kịp nói gì, gã đã nở nụ cười đầy ẩn ý: "Tôi gặp anh trai cậu rồi, tôi còn quen một cậu em nhỏ khác trong nhà họ Dương, tên là Thư Lạc đúng không? Nghe nói gần đây nhà họ Dương đang trải qua nhiều biến cố, vậy mà cậu có thể bình thản không bị ảnh hưởng chút nào, tâm lý đúng là vững vàng thật đấy."

Đây hoàn toàn là bóng gió ám chỉ Nguyễn Thanh Pháp đã gây rối nhà họ Dương xong rồi lại đứng ngoài chỉ lo thân mình.

Sắc mặt Liêu Đình Đình thay đổi, cô kéo tay áo bạn trai, khẽ gọi: "Tần Khải."

Hóa ra tên là Tần Khải à.

Nhà họ Tần ở thành phố Tuy cũng có chút địa vị, ngang hàng với nhà họ Trần. Nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại nhất thời không nhớ ra Tần Khải là nhân vật nào, dù gì thì trong cuộc tranh giành của thế hệ thứ hai sau này ở thành phố Tuy, hoàn toàn không có bóng dáng của người này.

Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười với Liêu Đình Đình ra hiệu không sao, rồi quay sang Tần Khải đáp lại: "Vậy sao? Tôi vốn chẳng tin vào lời đồn đại. Nhưng ông nội tôi thường hay nhắc, nhà họ Tần là một gia tộc do phụ nữ cầm quyền, những người đứng đầu đều là bậc kỳ tài. Tôi đoán chị của anh Tần chính là đương kim Chủ tịch Tần Thư Hoa phải không?"

Quả nhiên, sắc mặt Tần Khải lập tức thay đổi.

Nguyễn Thanh Pháp trong kiếp này hầu như không tiếp xúc với cái gọi là giới con nhà giàu, đó là vòng tròn mà Dương Thư Lạc ở kiếp trước thường xuyên qua lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là Nguyễn Thanh Pháp không biết gì, ngược lại, trong những năm làm việc cho nhà họ Dương, cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về các vấn đề liên quan.

Thật ra chị gái của Tần Khải không phải chị cùng cha cùng mẹ, và hiện nay đã khoảng bốn mươi tuổi.

Tần Khải có lẽ là con ngoài giá thú của ông Tần với người khác.

"Chỉ là được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa con của vợ cả, bên ngoài công khai là con trai duy nhất sinh muộn."

Những điều này là bí mật của các gia tộc giàu có, Nguyễn Thanh Pháp không hoàn toàn chắc chắn.

Nhưng giờ cậu chỉ thử thăm dò, hóa ra lại chứng thực được giả thiết của mình.

Ngay cả Trần Thảo Linh dù thẳng thắn đến đâu cũng nhận ra bầu không khí đã không còn ổn nữa.

Cô kéo Nguyễn Thanh Pháp sang một bên, nói: "Chúng ta đi chỗ khác thôi."

Nhưng Tần Khải cảm thấy bị mất mặt, gã không muốn dừng lại ở đây.

Gã bất ngờ giơ tay, lớn tiếng hô: "Mọi người!"

Mọi người xung quanh bắt đầu tụ lại nhìn.

Tần Khải tiến lên hai bước, đưa tay vỗ nhẹ lên cổ Nguyễn Thanh Pháp, cất giọng nói: "Đây là Nhị thiếu gia nhà họ Dương! Mọi người đến làm quen đi. Chắc hẳn các cậu đều đã nghe về chuyện nhà họ Dương rồi đúng không? Người ta Nguyễn Thanh Pháp đến thành phố Tuy này đã một năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy tham gia tụ tập với chúng ta, rõ ràng là chúng ta tiếp đón chưa chu đáo mà. Hôm nay tôi nhận hết những lời chúc mừng, nào, hãy cùng nâng ly chúc mừng sự gia nhập của Nguyễn Thanh Pháp nào!"

Lời kêu gọi của gã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.

Nguyễn Thanh Pháp vô cảm nói: "Tôi không uống rượu."

"Không nể mặt vậy sao, Pháp thiếu?" Tần Khải cười lạnh.

Mặt Liêu Đình Đình lúc này đã tái nhợt.

Trần Thảo Linh cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này, nhưng nhớ rằng Nguyễn Thanh Pháp là người do cô mời đến bèn lên tiếng: "Tần Khải, Nguyễn Thanh Pháp thật sự không biết uống rượu. Cậu ấy bị đau dạ dày, khi lớp bọn em tụ tập cậu ấy cũng không uống."

"Ồ." Tần Khải kéo dài giọng, "Bị đau dạ dày à, thật tội nghiệp. Vậy thì càng phải uống, đây gọi là lấy độc trị độc. Đợi cậu ngấm rượu rồi, mười ly cũng không thành vấn đề, một ly có là gì đâu."

"Một ly thật sự chẳng là gì cả."

Nguyễn Thanh Pháp đưa tay gạt tay đối phương ra, sau đó phủi vai như thể ghê tởm lắm.

Ngước mắt lên: "Nhưng tôi đã sống dưỡng sinh quá lâu rồi, quen rồi."

"Quen cái gì?" Tần Khải cau mày hỏi.

Nguyễn Thanh Pháp đáp: "Quen không chấp nhặt với rác rưởi."

Nguyễn Thanh Pháp thật sự không muốn phá hỏng bầu không khí, nhất là trong dịp đặc biệt như hôm nay.

Nhưng không hiểu vì động cơ gì mà Tần Khải cứ như muốn nhằm vào cậu từ đầu đến cuối.

Cuối cùng gã cũng lộ ra nguyên nhân thật sự, trong cơn tức giận, gã nói: "Nguyễn Thanh Pháp! Cậu là một đứa được nuôi lớn ở quê, chỉ vì một chút quan hệ huyết thống mà ép Dương Thư Lạc phải bị đày ra nước ngoài. Cậu có phải nghĩ mình sinh ra đã đáng được cao quý hơn người không? Tôi nói cho cậu biết, tất cả là do số phận."

Không ai nói gì.

Cũng không có ai tỏ ra phụ hoạ với gã.

Bởi vì ai có tai cũng nghe ra trong lời nói của Tần Khải buồn cười đến nhường nào.

Nhưng Nguyễn Thanh Pháp thì hoàn toàn hiểu rõ.

Tần Khải có lẽ đã liên hệ thân phận con riêng của mình với hoàn cảnh của Dương Thư Lạc.

Gã đồng cảm, thương hại cậu ta, vì vậy sâu thẳm trong lòng gã cho rằng Nguyễn Thanh Pháp vốn dĩ không nên được tìm thấy, và nếu đã được tìm thấy cũng không nên cố gắng vùng vẫy. Bởi trong nhận thức của những người như gã, những gì họ có là những gì họ xứng đáng được nhận, và nếu mất đi, thì đó là do kẻ không xứng đáng cướp mất.

Tần Khải chưa dừng lại ở đó.

Gã nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh Pháp, nụ cười giả tạo: "Chỉ là đùa thôi, đừng để bụng. Vậy thì cậu uống ly này, coi như hôm nay chúng ta mừng cho tôi và Đình Đình nhé."

Gã nói rồi cầm lấy một ly rượu vang lớn từ bên cạnh.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn ánh mắt tuyệt vọng đầy cầu xin của Liêu Đình Đình bên cạnh, chợt nhớ đến Tô Thiển Nhiên. Một người trong sáng như tuyết, một người mãnh liệt như lửa, nhưng cả hai đều rơi vào hoàn cảnh giống nhau, bị ràng buộc bởi hôn nhân gia tộc, không thể thoát ra.

Nguyễn Thanh Pháp không đưa tay nhận ly rượu, cũng không hất thẳng vào mặt đối phương.

"Uống đi." Tần Khải lại đưa ly rượu về phía trước.

Giây tiếp theo, tay gã bị giữ lại.

Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện. Người đó giữ chặt cánh tay của Tần Khải, tay còn lại cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

"Cậu..." Tần Khải tức giận quay sang nhìn, nhưng khi thấy rõ người đó là ai, sắc mặt gã thay đổi, miệng co rúm lại: "Trần Đăng Dương."

So với Tần Khải luôn mang lại cảm giác nhờn nhợn, Trần Đăng Dương lại toát lên vẻ tươi mới hơn nhiều. Sự điềm tĩnh và trưởng thành của hắn xuất phát từ nội tâm, không cần phải cố gắng tạo vỏ bọc, đồng thời vẫn giữ được nét trong trẻo và thuần khiết của tuổi trẻ.

Trần Đăng Dương vừa xuất hiện, ánh mắt của Liêu Đình Đình đã không cách nào rời khỏi người hắn.

Và Trần Đăng Dương sau khi đặt ly rượu xuống, lời chúc mừng của hắn cũng chỉ hướng đến cô gái.

Kết quả là Liêu Đình Đình lập tức đỏ hoe mắt, còn Tần Khải không biết có phải hiểu rõ nội tình hay không, mặt gã trở nên cực kỳ khó coi.

Trong giới con nhà quyền quý, Trần Đăng Dương không hề xa lạ.

Hắn ít khi lui tới, nhưng không có nghĩa là không được nhiều người biết đến. Mà ngược lại sự xuất hiện của hắn gần như khiến đám đông quanh Tần Khải nhanh chóng tan ra rồi tụ lại xung quanh Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương đáp lại vài câu cho có rồi nhanh chóng nói: "Tôi chỉ đến đón người, sẽ đi ngay."

"Đón người? Chắc là Trần Thảo Linh nhỉ." Có người đoán. Dù gì thì họ cũng thân thiết từ nhỏ.

Kết quả Trần Đăng Dương lại hơi nghiêng đầu về phía khác.

Mọi người nhìn theo mới phát hiện người hắn nói đến là Nguyễn Thanh Pháp.

Cậu thiếu niên mặc áo hoodie đen trông rất thoải mái, trong bối cảnh hôm nay lại đặc biệt nổi bật. Cậu đứng ở bàn dài, dường như đang phân vân không biết nên chọn loại đồ uống nào.

Có người nói: "Hôm nay không biết Tần Khải nổi điên gì mà cứ điên cuồng nhắm vào cậu ta."

"Nguyễn Thanh Pháp cũng xui xẻo thật, nhưng cậu ấy dễ bị bắt nạt thật chứ, ngoài việc mỉa mai vài câu cũng không nói gì thêm."

Trần Đăng Dương cười nhẹ.

"Anh ta may mắn đấy." Trần Đăng Dương nói.

Người khác ngạc nhiên: "Hả? Đây mà cũng gọi may mắn á?"

Trần Đăng Dương cười lạnh: "Tôi nói Tần Khải may mắn."

Những người xung quanh càng thêm khó hiểu.

Ánh mắt của Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp như thể hoàn toàn bao bọc lấy cậu, mang theo sự dịu dàng không hề cố ý: "Cậu ấy chỉ là tôn trọng địa bàn của người khác, cũng hiểu và bao dung những khó khăn của người khác mà thôi."

Nếu không, có lẽ đã ra tay đánh người từ lâu rồi.

Trần Đăng Dương đã từng chứng kiến cậu ra tay không ít lần, khi Nguyễn Thanh Pháp nổi giận, không ai dám không biết điều đến mức mà muốn thử thêm lần nữa.

Khi Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương rời đi đã là gần nửa tiếng sau.

Bóng dáng họ đi bên nhau gây ra không ít lời đồn đoán.

Có người hỏi Trần Thảo Linh: "Chị Linh, anh Dương và Nguyễn Thanh Pháp thân nhau lắm à?"

Trần Thảo Linh bực mình đến phát điên.

Cô gắt: "Làm sao tôi biết được? Tôi sống dưới gầm giường hai người họ chắc mà hỏi tôi!"

Người hỏi bị mắng liền im bặt.

Vài phút sau, Trần Thảo Linh tìm thấy bạn thân Liêu Đình Đình đang ngồi khóc trong phòng nghỉ.

Cô gái nước mắt giàn giụa.

Ngẩng đầu lên nói: "Tớ với anh ấy sẽ không còn cơ hội nữa."

"Tớ..." Trần Thảo Linh sững sờ một lúc, lưỡng lự: "Tớ cứ nghĩ, cậu thích Tần Khải chứ."

Liêu Đình Đình lắc đầu.

"Cha mẹ ép tớ, nhà tớ cần dựa vào quyền lực của nhà họ Tần. Thảo Linh, cậu nói xem tại sao con người lại phải trưởng thành." Cô gái tựa đầu vào vai bạn thân nhất, khóc không thành tiếng.

Trần Thảo Linh quay người định đi: "Tớ đi gọi anh ấy về cho cậu."

"Không cần đâu." Liêu Đình Đình nghẹn ngào ngăn lại, "Hôm nay anh ấy đến chính là câu trả lời tốt nhất cho tớ rồi, anh ấy đã có người mình thích."

Trần Thảo Linh lập tức đau đầu: "Hả? Ai cơ?!"

Liêu Đình Đình cười trong nước mắt: "Cậu vẫn là người tốt nhất, thực ra Thảo Linh, cậu là người đơn giản và ngây thơ nhất trong chúng ta."

Trần Thảo Linh hoàn toàn không hiểu nổi.

Cô vô tình nhìn xuống lầu, đúng lúc thấy Trần Đăng Dương nắm lấy mũ hoodie của Nguyễn Thanh Pháp rồi đẩy cậu vào trong xe.

Cô cảm thấy những người bạn xung quanh mình đều đang thay đổi, nhưng không thể diễn tả được sự thay đổi đó là gì.

Tuy nhiên, có một người mà cô nghĩ mình đã nhận ra.

Ví dụ như Trần Đăng Dương.

Tên khốn đó từ trước đến giờ không bao giờ ngồi cùng người khác ở ghế sau. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là cô hay Đỗ Hải Đăng, khi đi học cùng hắn cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh tài xế ở ghế phụ. Nếu có thêm một người, xin lỗi, tự gọi taxi đi nhé.

Vậy mà vừa rồi rõ ràng cô đã nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp định ngồi ghế phụ, nhưng Trần Đăng Dương lại kéo cậu lại rồi nhét vào ghế sau.

Đồ chó tiêu chuẩn kép này!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip