59. Có một loại điên cuồng và cố chấp
Vì Trần Đăng Dương bị sốt nên họ đã lỡ chuyến xe đã liên hệ từ trước. Chú dì không để họ rời đi, nhưng lại tình cờ gặp nhóm của nhóc Mao nên cuối cùng hai người đành ngồi xe máy quay về thị trấn.
Trước khi đi, Nguyễn Thanh Pháp tận mắt thấy Trần Đăng Dương để một xấp tiền dưới gối trong phòng tầng hai.
Nguyễn Thanh Pháp không ngăn cản, cậu biết Trần Đăng Dương đưa số tiền đó không phải vì đã ở lại một đêm hay ăn chút đồ. Hắn làm vậy vì cậu, thay cậu trả ơn.
Về tới thị trấn đã hơn 11 giờ sáng.
Nguyễn Thanh Pháp mời nhóm nhóc Mao đi ăn trưa. Nhờ sức khỏe tốt và vừa uống thuốc xong nên cả một chặng đường đến thị trấn gần như Trần Đăng Dương đã hạ sốt đi nhiều, nhưng hắn vẫn còn hơi ho.
"Cậu uống chút trà này đi, làm dịu cổ họng đấy." Nguyễn Thanh Pháp kéo ghế ngồi xuống ở một quán ăn nhỏ, rót cốc trà kiều mạch từ ấm trên bàn tròn rồi đặt trước mặt Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, thuận tay tháo khẩu trang ra.
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Thanh Pháp có thể cảm nhận rõ ràng từng biểu cảm trên bàn tròn, người này còn ngạc nhiên hơn cả người kia.
Nguyễn Thanh Pháp nghiêng người lại gần Trần Đăng Dương, hạ giọng nói: "Mặt cậu ở đâu cũng có sức hút ghê nhỉ anh Dương."
"Anh?" Trần Đăng Dương liếc qua: "Chẳng phải tôi là em trai nhỏ của cậu à?"
Nguyễn Thanh Pháp ho khan một hắng, ngồi thẳng lại không trả lời câu này. Ngoài Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương ra, trên bàn đa phần đều là học sinh trung học ở huyện. Chủ đề cũng chỉ xoay quanh những chuyện về trường lớp. Áp lực ở trường trung học huyện không cao như ở trường Trung học Số 1 thành phố Tuy, tỷ lệ đậu đại học hàng năm không cao, thậm chí nhiều người như nhóc Mao chỉ định tốt nghiệp xong là ra ngoài làm việc.
"Anh Pháp này." Nhóc Mao chống tay lên bàn, nói: "Anh không định về thăm trường cũ à? Năm ngoái trường mình vừa mới tu sửa lại tòa nhà dạy học và sân trường, thay đổi nhiều lắm đấy."
"Không về đâu." Nguyễn Thanh Pháp đáp.
Cậu chỉ học ở đó một năm, nói về kỷ niệm hay tình cảm thì thật sự không có gì đáng nhắc đến.
Nhóc Mao tiếc nuối: "Vậy uổng quá. Nhiều bạn học cũ vẫn còn nhớ đến anh lắm."
"Nhớ anh?" Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên: "Nhớ anh cái gì?"
Nhớ cậu vì năm lần bảy lượt trốn học đi làm thêm à?
Hay là nhớ cậu vì lúc nào cũng bận đánh nhau hoặc chuẩn bị cho một trận ẩu đả trên đường nào đó?
Một nam sinh ngồi cạnh nhóc Mao chen vào: "Anh Pháp, chắc anh hiểu sai về mình rồi. Em học khóa dưới anh một năm, khi mới vào trường đã nghe danh tiếng của anh suốt."
Trần Đăng Dương dùng nước sôi tráng đũa, đưa cho Nguyễn Thanh Pháp rồi hỏi giúp cậu: "Nghe danh gì về cậu ấy?"
"Đẹp trai chứ sao." Nam sinh tỏ ra thán phục. "Người ta bảo trường bọn em hồi trước có một đàn anh, từ cấp hai đã được đặc cách vào học cấp ba, không chỉ học giỏi mà còn đánh nhau giỏi, chưa bao giờ biết thua là gì. Trường trung học dân lập Dân Nam sát vách có rất nhiều nữ sinh thường xuyên đứng trước cổng trường bọn em để chặn anh ấy, thậm chí còn cá cược xem cuối cùng ai sẽ trở thành bạn gái của anh Pháp nữa."
Trần Đăng Dương nhướn mày.
Nguyễn Thanh Pháp thì cau mày nghi hoặc: "Có chuyện này cơ à?"
"Có chứ anh!" Nhóc Mao gật đầu, thêm lửa cho câu chuyện đang sôi nổi. "Nhưng anh Pháp hồi đó cũng đáng sợ lắm, chẳng mấy ai dám bắt chuyện với anh ấy cả. Nhưng mấy cô gái lại thích kiểu như vậy, đúng không?"
Nhóc Mao không quên quay sang hỏi ý kiến hai cô gái duy nhất ngồi ở bàn.
Lớp trang điểm của hai cô gái vừa đậm vừa cầu kỳ nhưng không được chất lượng cho lắm
Một cô có tính cách khá cởi mở, cười nói ngay: "Đúng đó, em học ở Dân Nam đây. Mọi người đều bảo anh đẹp trai, một người bạn của em còn từng thích anh nữa. Cô ấy bảo anh khác hẳn đám con trai trông giả tạo kia. Nhưng chắc anh không nhớ cô ấy đâu, cô ấy đã nhiều lần đến chỗ anh làm thêm để thu hút sự chú ý của anh, nhưng hai câu duy nhất anh nói với cô ấy là "Cảm ơn" và "Xin lỗi, có thể tránh qua một bên không?". Cô ấy tức lắm, sau đó mới chuyển sang thích người khác."
Khi nghe đến những lời này, Nguyễn Thanh Pháp cũng không quay sang nhìn biểu cảm của Trần Đăng Dương.
Không phải vì cậu thấy xấu hổ.
Thật ra là vì cậu nghe những chuyện đó mà cứ ngỡ như đang nghe về cuộc đời của ai đó xa lạ.
Dù cho đã trải qua hơn mười năm trưởng thành sau này, giờ đây cậu có thể hiểu rất rõ những tình cảm đặc biệt thời niên thiếu. Những ngày tháng mà cảm xúc bị kìm nén u uất của tuổi trẻ lại được người khác nhìn nhận như một hình tượng khác biệt độc đáo. Cảm giác ấy thật sự kỳ diệu, như thể khi cậu hồi tưởng lại quãng thời gian đó, trên nền màu xám của cuộc sống bỗng thêm vào chút gì đó khác biệt.
Có lẽ đó là sự giải thoát cho bản thân tuổi mười sáu, mười bảy của cậu.
Mọi người đều cần phải tiến về phía trước, nhìn về phía tương lai.
"Anh Dương." Nhóc Mao trò chuyện về chủ đề này, không quên hỏi Trần Đăng Dương: "Bây giờ ở trường có nhiều người theo đuổi anh Pháp không?"
Trần Đăng Dương từ từ đặt đũa xuống, gật đầu: "Ừ, có."
"Thấy chưa, em đã nói mà!" Nhóc Mao vỗ tay, hào hứng nói tiếp: "Anh Pháp, bây giờ anh có bạn gái chưa?"
Nguyễn Thanh Pháp vô thức liếc nhìn Trần Đăng Dương, nuốt miếng thức ăn trong miệng.
Cậu trả lời: "Chưa."
Còn về bạn trai, thì chắc cũng có một người rồi.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp không có ý định công khai mình là gay ở đây, càng không có kế hoạch tiết lộ với ai về mối quan hệ thực sự giữa cậu và "cậu em trai" nào đó.
Trong cậu sinh ra một chút cảm giác nghịch ngợm, ẩn chứa sự tinh quái thầm kín.
Giữa trưa ở một thị trấn nhỏ xa xôi, tại một quán ăn đông đúc, cậu đụng nhẹ đầu gối vào người ngồi cạnh, rồi khi Trần Đăng Dương quay sang cảnh cáo bằng ánh mắt, cậu lại tiếp tục dùng chân gảy nhẹ vào cổ chân hắn.
Nhưng Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng quên đi trò đùa nhỏ này.
Trong suốt bữa ăn, Trần Đăng Dương không nói nhiều. Nguyễn Thanh Pháp nhớ hắn vẫn đang bệnh nên chủ động nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
Sau khi tiễn nhóm nhóc Mao về, Trần Đăng Dương hỏi cậu tiếp theo muốn đi đâu, Nguyễn Thanh Pháp đưa tay sờ lên trán hắn và nói: "Về khách sạn thôi, cậu vẫn đang bệnh mà."
Trần Đăng Dương không phản đối, đưa tay ra.
Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu nhìn tay hắn, không chần chừ mà nắm lấy.
Chiều hôm đó hai người chỉ ở trong khách sạn, không ra ngoài.
Trước khi đến đây, Nguyễn Thanh Pháp đã báo trước với Tô Thiển Nhiên và lão K nên không ai tìm cậu. Nhóm chat của An Đặng vẫn rất sôi nổi, mọi người liên tục kể về những gì họ đã làm trong kỳ nghỉ hè như đi đâu và làm gì.
Nguyễn Thanh Pháp vừa lướt tin nhắn vừa trò chuyện với Trần Đăng Dương.
Cậu nói Đỗ Hải Đăng cuối cùng cũng xuất hiện trong nhóm, trò chuyện vui vẻ như bình thường, không hề tỏ ra bị ảnh hưởng bởi chuyện trước đó.
Khi nhận cuộc gọi từ ông nội, Nguyễn Thanh Pháp nhận ra Trần Đăng Dương đã nghiêng đầu trên gối ngủ thiếp đi.
"Ông nội?" Nguyễn Thanh Pháp nhấn nút nghe, hạ giọng xuống.
Dương Tông Hiển rất ít khi tự mình gọi điện cho cậu, trừ lần trước khi Nguyễn Thanh Pháp cắt đứt quan hệ với gia đình họ Dương, ông mới gọi một lần. Sau khi biết quyết định của Nguyễn Thanh Pháp, ông không phản đối, thậm chí còn bảo người quản lý tài chính cá nhân chuyển cho cậu một khoản tiền nhưng Nguyễn Thanh Pháp không nhận.
Giọng ông lão qua điện thoại không có gì khác lạ, hỏi: "Nghe nói con về thăm nhà họ Nguyễn à?"
"Vâng." Nguyễn Thanh Pháp không giấu diếm. "Nghỉ hè rảnh rỗi, con về chơi một chút."
"Cùng với thằng bé nhà họ Trần phải không?"
Nguyễn Thanh Pháp lại liếc nhìn Trần Đăng Dương, rồi khẽ đáp "Vâng."
Cậu hỏi ngược lại: "Sao vậy ông nội?"
Dương Tông Hiển: "Hai đứa...?"
Sự ngập ngừng của ông lão khiến Nguyễn Thanh Pháp dừng lại, không nói gì.
Sau một lúc, ông lão thở dài tiếp tục nói: "Con đã quyết tâm rời khỏi nhà họ Dương, ông tin tưởng vào tương lai của con. Nhưng con à, con người sống trên đời không thể chỉ có một mình. Con sẽ phải đối mặt không chỉ với nhà họ Dương, mà còn cả xã hội ngoài kia, đồng nghiệp, sếp, bạn cũ và bạn học của con nữa. Con là đứa trẻ thông minh, chắc con hiểu ông đang nói gì."
Ông lão không nói rõ nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại hiểu.
Đây là chừa lại cho cậu một con đường lui.
Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn qua Trần Đăng Dương rồi bước vào nhà vệ sinh.
Cậu đóng cửa lại, nhíu mày, mở miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không ạ?"
Chắc không chỉ là những tin đồn đoán* vớ vẩn ở trường. Ông lão không thể gọi điện chỉ vì những chuyện đó.
"Con có biết thằng bé nhà họ Trần sắp ra nước ngoài không?" Ông lão nói, rồi tự mình thở dài. "Nhà họ Trần là gia tộc như thế nào, ngay cả thời kỳ đỉnh cao nhất của nhà họ Dương ta cũng không thể so sánh được. Tình cảm là một chuyện, nhưng cha con trước đây không phân biệt rõ ràng*. Gia đình như nhà họ Trần rất coi trọng thể diện. Nếu thằng bé đó lớn lên dưới sự chăm sóc của cha mẹ nó thì không sao, nhưng nó lại là người mà ông Trần coi trọng nhất. Giờ con dính vào với nó không phải chuyện tốt đâu."
Nguyễn Thanh Pháp không quan tâm lắm về xuất thân của nhà họ Trần.
Trần Đăng Dương đã nói rõ ràng và không chỉ một lần rằng hắn không có ý định ra nước ngoài.
Nguyễn Thanh Pháp giải thích: "Cậu ấy sẽ không ra nước ngoài đâu ạ, hồ sơ của trường đã gửi đi rồi..."
"Nhưng Trần Minh Hiếu đã mất tích ở nước ngoài rồi."
Một câu nói của ông lão khiến Nguyễn Thanh Pháp chết lặng, kinh ngạc hỏi: "Mất... tích?"
"Mất tích còn là cách nói du di nhất rồi." Ông lão không định giấu giếm, "Thực tế là cậu ta đã gặp phải sự trả đũa ác ý từ đối thủ ở nước ngoài, tình hình hiện tại không khả quan chút nào, lành ít dữ nhiều. Tài sản của nhà họ Trần ở nước ngoài cũng chịu không ít tổn thất. Nhà họ Trần đã cử rất nhiều người đi tìm kiếm cứu hộ, đồng thời cũng lựa chọn giữ kín chuyện này. Ông nội tên nhóc Trần của con đang bệnh nặng, con trai cả thì không tập trung vào gia tộc, còn các nhánh bên ngoài thì quan hệ phức tạp vô cùng. Nhà họ Trần bị một cú đánh mạnh như thế, không chừng phải mất ba đến năm năm mới phục hồi được, còn đứa trẻ đó... Chuyện này nó không thể tự quyết định, và cũng không phải là chuyện có thể thuận theo ý con, hiểu không?"
Nguyễn Thanh Pháp chống tay lên bồn rửa.
Tâm trí rối loạn.
Kiếp trước Trần Đăng Dương ra nước ngoài, có lời đồn rằng là vì gia đình phát hiện ra xu hướng tính dục của hắn rồi ép buộc hắn phải đi.
Hóa ra là vì chuyện này sao?
Ông nội gọi điện đến không phải để trách móc việc Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương vượt qua ranh giới, mà chỉ để nhắc nhở.
Hơn nữa còn có chuyện lớn như vậy xảy ra, nhưng Nguyễn Thanh Pháp không hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Trần Đăng Dương cũng không thấy hắn nhận bất kỳ thông báo hay tin nhắn nào. Rõ ràng nhà họ Trần nắm rất rõ hành tung của Trần Đăng Dương nhưng không can thiệp trực tiếp, có lẽ là do nể tình ông nội của hắn từ thế hệ trước.
Đây chính là thái độ của nhà họ Trần, trong khi cố giữ thể hiện cho mình thì cũng đồng thời đã cắt đứt mọi đường lui của bản thân.
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy một sự ngột ngạt khủng khiếp.
Cậu ngẩng đầu nhìn người trong gương, vẫn rất trẻ, nhưng đôi mắt đó lại khiến Nguyễn Thanh Pháp nhớ đến chính mình ở kiếp trước.
Có một loại điên cuồng và cố chấp muốn lật đổ tất cả thực tại.
Nhưng sau mọi thứ, cậu giờ không còn là cậu của trước đây nữa.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt cậu đã bình tĩnh trở lại.
Ông nội đã nói, ba ngày.
Đó là thời hạn cuối cùng mà nhà họ Trần đã đưa ra.
Và trước thời hạn đó.
Nguyễn Thanh Pháp ích kỷ quyết định kéo dài kỳ nghỉ này cho đến giây phút cuối cùng.
Khi cậu bước ra, Trần Đăng Dương vẫn chưa tỉnh, cảm lạnh khiến giấc ngủ của hắn sâu hơn bình thường.
Nguyễn Thanh Pháp lấy nhiệt kế đo cho hắn.
Nhiệt độ lại có dấu hiệu tăng lên, hiện đang dừng ở mức 38 độ 1.
"Trần Đăng Dương." Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống bên giường, cầm ly nước vỗ nhẹ hắn, "Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp."
Giây tiếp theo, Trần Đăng Dương nắm lấy cổ tay cậu, mở mắt ra, giọng khàn khàn: "Hình như tôi vừa nghe thấy cậu gọi điện thoại, ai gọi thế?"
Nguyễn Thanh Pháp hơi khựng lại, trả lời tự nhiên: "Ông nội tôi."
"Ừm." Trần Đăng Dương không truy hỏi thêm, tay đặt lên trán: "Khi nào về thành phố Tuy, tôi sẽ cùng cậu đi thăm ông."
Trong thoáng chốc ấy, cứ thứ gì đó cứ thôi thúc Nguyễn Thanh Pháp phải nói ngay với Trần Đăng Dương, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng con người. Nhưng nếu số phận không thay đổi, Nguyễn Thanh Pháp nhớ lại, nhiều năm sau cậu đã từng nghe tin về Trần Minh Hiếu.
Điều đó ít nhất chứng tỏ lần này chú ta sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Cân nhắc một lúc, Nguyễn Thanh Pháp mở miệng nhưng vẫn không nói gì.
"Sao đờ người ra vậy?" Trần Đăng Dương nuốt thuốc từ tay cậu, rồi lấy ly nước đặt lên bàn cạnh giường, hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp hoàn hồn: "Không có gì, đang nghĩ ngày mai nên đi đâu."
Trần Đăng Dương nhìn cậu, bất giác nhíu mày: "Cậu có gì muốn nói đúng không?"
Tên này, giác quan nhạy bén thật đáng sợ.
Nguyễn Thanh Pháp kéo chăn đắp lên đến cằm của Trần Đăng Dương, ép hai bên chăn lại rồi nói: "Đúng vậy, tôi muốn nói là cậu lại sốt rồi, đắp chăn để ra mồ hôi đi, nhìn cậu yếu ớt quá."
Vừa nói xong, Trần Đăng Dương đã kéo chăn lên, cuốn Nguyễn Thanh Pháp vào trong cùng rồi quấn chặt lấy cậu.
"Yếu?" Hắn hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp tựa đầu lên cằm hắn, chớp mắt nghi ngờ: "Không yếu sao?"
Bàn tay của Trần Đăng Dương bóp eo Nguyễn Thanh Pháp như một lời đe dọa.
Nguyễn Thanh Pháp phản ứng khá mạnh, cả người bật lên một chút nhưng không thoát ra được.
Hơi thở nóng bỏng của cả hai đan xen vào nhau.
Họ nhìn nhau một lúc, bầu không khí như bị đóng băng lại.
Trần Đăng Dương kéo chăn định buông cậu ra, nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại đưa tay kéo hắn lại, một tay khác đặt lên vai Trần Đăng Dương, gõ nhẹ rồi ghé sát nói: "Tự nhiên tôi nhớ ra còn một cách khác để ra mồ hôi, cậu có muốn thử không?"
Nói xong, tay ở eo cậu bị siết chặt hơn, khiến cậu thốt ra một tiếng kêu nhỏ.
Ánh mắt Trần Đăng Dương nhìn cậu đầy nguy hiểm và thăm dò. Hắn cúi đầu ghé sát tai Nguyễn Thanh Pháp, giọng trầm thấp: "Cậu biết à?"
Nguyễn Thanh Pháp không trả lời.
Bàn tay cậu di chuyển xuống, len lỏi qua vạt áo sơ mi, dừng lại ở mép chiếc quần short đen rộng thùng thình.
Khi Trần Đăng Dương ngẩng đầu nhíu mày, Nguyễn Thanh Pháp cúi xuống liếm nhẹ vào yết hầu hắn, không chút do dự nói: "Cậu nói, tôi làm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip