66. Một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình
Nguyễn Thanh Pháp bị đánh thức vào sáng sớm hôm sau bởi tiếng thông báo điện thoại cứ vang lên không ngừng.
Trong tấm chăn mỏng tối màu, bộ dáng khẽ cau mày ấy cũng đủ thấy là bị làm phiền giữa giấc ngủ ngon. Đợi đến khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là ngồi thừ trên giường, đây là thói quen cũ của cậu, để đầu óc trống rỗng trong giây lát giúp tâm trí đã hoạt động quá tải được thư giãn tối đa.
Nhưng hôm nay lại không dễ để giữ bình tĩnh chút nào cả.
Vì chẳng mấy chốc cậu lại nhớ tới chuyện gặp Trần Đăng Dương vào tối hôm qua. Bộ vest mà cậu nói muốn gửi lại cho hắn giờ vẫn đang treo ngay ngắn trên giá đặt cạnh cửa sổ trong phòng ngủ.
Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên.
Nguyễn Thanh Pháp nghiêng người vươn tay lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn đầu giường.
Là An Đặng, người đã lâu rồi không liên lạc.
Mấy năm trôi qua, cậu ta vẫn đang vật lộn trong những năm cuối của chương trình học liên thông giữa cử nhân và thạc sĩ y khoa. Ba tháng trước cậu ta bắt đầu thực tập tại Bệnh viện Đa khoa trực thuộc số một của thành phố, bận đến mức chân không chạm đất, rất ít khi có thời gian rảnh để làm phiền Nguyễn Thanh Pháp như trước đây.
Tin nhắn thoại đầu tiên của cậu ta vang lên: "Giám đốc Pháp! Đã nghe chưa, Trần Đăng Dương về nước rồi đấy!"
Ngay sau đó, cậu ta gửi một loạt ảnh chụp màn hình cho Nguyễn Thanh Pháp.
Tất cả đều là tin nhắn trong nhóm cựu học sinh cấp ba.
Nguyễn Thanh Pháp lướt nhanh thì phát hiện rằng ban đầu là do có một người bạn học đi chung chuyến bay với Trần Đăng Dương khi hắn về nước. Lúc đó có vài người đi cùng hắn, người chụp hình tay run nên chỉ chụp được một bóng dáng mờ mờ. Người trong nhóm hỏi có phải hắn không nữa.
Và rồi rất nhiều cựu học sinh từng du học lên tiếng hưởng ứng.
【Chắc là đúng rồi, cậu may mắn ghê á.】
【Tớ học cùng đại học với cậu ấy mà còn chẳng gặp được mấy lần nữa kìa.】
【Nghe đồn CM sắp mở rộng thị trường trong nước đó, chắc không lâu nữa sẽ có thông tin chính thức và các bài báo lớn thôi.】
【CM còn tuyển người không? Tôi đến chùi toilet cũng được.】
【Bọn họ đáp xuống chỗ nào vậy? Tôi nghe tiếng về người này đã lâu rồi, khi nào mới có thể gặp người thật vậy?】
Những bức ảnh chụp sau đó không còn liên quan đến Trần Đăng Dương nữa.
Đó là tin đồn từ các tài khoản truyền thông giải trí trong nước.
Nội dung nói về một nữ diễn viên mới nổi trong showbiz vừa đắc tội với một nhân vật có máu mặt và sắp bị phong sát.
Nguyễn Thanh Pháp gửi lại cho An Đặng một dấu hỏi chấm.
An Đặng lập tức trả lời, gửi thêm một đoạn tin nhắn thoại dài.
Cậu ta nói: "Chắc cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại gửi cho cậu mấy tin nhảm nhí của mấy cái tài khoản truyền thông vô giá trị này. Bởi vì theo thông tin mới nhất mà tôi nhận được, nhân vật máu mặt mà bọn họ đang nhắc đến chính là Trần Đăng Dương!"
Nguyễn Thanh Pháp không khỏi bật cười: "Cậu ấy mới về hôm qua thôi mà, cậu chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn 100%!" Có lẽ lúc này vẫn chưa phải ca trực của An Đặng, giọng điệu cậu ta gấp gáp và không kiêng nể gì: "Cậu đã từng nghe về thuyết sáu chặng phân cách* chưa? Cậu đừng có đăm đăm vào lý do vì sao mà tôi biết, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng thông tin này là thật, không có chút nào bịa đặt luôn. Còn lý do nữ diễn viên kia bị phong sát là vì cô ta đồn thổi cậu ấy là gay! Wow, bất ngờ chưa?"
Nguyễn Thanh Pháp đưa tay xoa trán, vẫn còn chút mơ màng không có hứng thú lắm: "Sáng sớm bảnh mắt cậu gọi tôi dậy chỉ để nói chuyện này sao?"
"Cậu không tức à?" An Đặng hỏi lại, rồi đột nhiên nói: "Khoan đã, cậu đã biết cậu ta về rồi hả?"
Nguyễn Thanh Pháp tựa lưng vào đầu giường, giọng thản nhiên: "Tôi biết thì có gì lạ đâu?"
"Đừng nói là cậu vẫn chưa buông được đấy nhá?" An Đặng tiếp tục nói tiếp: "Giám đốc Pháp à, chúng ta đều là những người dẫn đầu trong lĩnh vực mới nổi này rồi. Cậu cũng biết chuyện đã qua không thể theo đuổi lại được mà, đúng không? Mặc dù nói vậy hơi có lỗi với lớp trưởng, nhưng cậu ấy tránh né việc bản thân là gay, với địa vị và tài sản hiện tại của cậu ấy, có lẽ là chưa từng muốn thừa nhận đoạn quá khứ kia của hai người các cậu rồi."
"Chậc." Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy khó chịu: "Ngay cả tôi cũng không bao giờ công khai mối quan hệ của mình trước mặt đồng nghiệp nữa, cậu ấy có lý do gì để làm thế? Khó khăn lắm tôi mới có được hai ngày nghỉ, cậu làm ơn để tôi yên đi, tôi muốn ngủ tiếp."
Mặc dù nói như vậy.
Nhưng khi nằm xuống trở lại, Nguyễn Thanh Pháp vẫn không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ tối qua.
Hắn có thực sự cố tránh né không?
Đúng là Nguyễn Thanh Pháp có phần hoài nghi.
Nhắc đến việc ngủ nướng, An Đặng thở dài: "Cậu ít ra còn có kỳ nghỉ, cậu không hiểu được nỗi đau của bọn cẩu y khoa bọn tôi đâu, càng không thể tưởng tượng được cuộc sống khốn khổ của tôi bây giờ."
"Khi nào nghỉ lễ, tôi mời cậu ăn một bữa." Nguyễn Thanh Pháp đáp lại.
An Đặng: "Cũng được, có thời gian thì hẹn cả đám Giang Tự nữa. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tụi mình cũng lâu không tụ họp rồi."
Nguyễn Thanh Pháp đồng ý.
Mấy năm nay, mỗi người đều theo đuổi con đường riêng của mình.
Những người thân quen nhất ngày trước ở lại Thành phố Tuy không còn nhiều, đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Thỉnh thoảng gặp mặt, trò chuyện về cuộc sống hiện tại, với Nguyễn Thanh Pháp mà nói thì đó là chuyện rất bình thường trong cuộc sống của cậu những năm gần đây.
Bọn họ vẫn thường bông đùa gọi cậu là "Giám đốc Pháp".
Dường như quãng thời gian đã trải qua cùng nhau chưa bao giờ thay đổi, tiếng cười đùa, ồn ào náo nhiệt, những nhiệt huyết thuần khiết. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi và quý giá trong thế giới trưởng thành của họ, đem lại cảm giác thư giãn khó tìm được.
Và rồi Nguyễn Thanh Pháp ngủ thêm một giấc nữa.
Khi cậu thức dậy lần nữa thì đã là 10 giờ rưỡi sáng.
Sau khi dậy, cậu tự làm một chút đồ ăn đơn giản. Mặc dù Nguyễn Thanh Pháp có một tuổi thơ không mấy vui vẻ, nhưng kỹ năng nấu nướng của cậu vẫn rất kém, chỉ dừng lại ở mức "ăn được và không bị ngộ độc" mà thôi.
Lúc cậu đang ngồi tại bàn ăn dùng dao nĩa cắt một miếng cà chua, thì lại nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ lão K.
"Đi cùng anh đến tập đoàn Hoàn Thượng nào." Lão K thúc giục.
Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi nuốt miếng thức ăn trong miệng: "Lúc này đến Hoàn Thượng làm gì?"
Lão K: "Cậu chuẩn bị đi, anh sẽ đến dưới nhà cậu ngay, trên đường anh sẽ giải thích sau."
Mười phút sau.
Nguyễn Thanh Pháp thay đồ xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy xe của lão K.
Cậu theo phản xạ mở cửa ghế phụ, nhưng nhận ra Viên Hạo đang ngồi ở đó với một chồng tài liệu lớn.
Viên Hạo vừa thấy cậu thì gần như muốn khóc, khó khăn nói: "Thầy ơi, xin lỗi vì làm phiền kỳ nghỉ của anh ạ. Hiện tại bên Hoàn Thượng đang cải cách lớn nên yêu cầu tất cả các công ty hợp tác phải nộp bản PPT dự án để sàng lọc xem xét lại. Em đã chuẩn bị đầy đủ để nộp rồi nhưng họ lại nói nội dung không rõ ràng, nghi ngờ chúng ta không thể đạt được tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường như hợp đồng quy định cho dự án giai đoạn hai. Là lỗi của em, do năng lực em còn quá yếu."
Nguyễn Thanh Pháp mở cửa sau, lên xe.
Cậu chìa tay về phía Viên Hạo: "Đưa tài liệu cho tôi."
Cùng lúc đó, lão K vừa khởi động xe vừa nói: "Thật ra hôm nay đến Hoàn Thượng chủ yếu là tham gia buổi họp thuyết trình dự án. Nhóc Viên Hạo này còn thiếu kinh nghiệm, giai đoạn hai là do cậu dẫn dắt, anh nghĩ tốt nhất vẫn cứ để cậu đi cho chắc."
"Ừm." Nguyễn Thanh Pháp lật lật tài liệu trên đùi, không có ý chất vấn: "Không chỉ mỗi bên chúng ta phải đi chứ?"
"Tất cả các công ty hợp tác đều phải có mặt." Lão K cười nói: "Cho nên anh mới bảo Viên Hạo thiếu kinh nghiệm mà. Chỉ một bản PPT bị trả lại mà đã sợ xanh mặt. Hoàn Thượng làm lớn như vậy chẳng qua là vì CM đầu tư vào, cần phải tỏ rõ thái độ thôi, hợp đồng đã ký rồi, sẽ không có biến cố gì đâu."
Viên Hạo quay đầu hỏi Nguyễn Thanh Pháp: "Thầy ơi, đúng vậy sao ạ?"
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn cậu nhóc một cái, gật đầu: "Chắc vậy."
"Thế chẳng phải là cái người mà hôm qua chúng ta gặp đó sao?" Viên Hạo phát huy bản chất nói nhiều, quên mất vừa rồi còn lo lắng bất an, nói: "Ông chủ của CM dù là bạn học của thầy, nhưng em thấy anh ta cứ đáng sợ sao đấy."
"Thương trường làm gì có bạn học cũ, chỉ có bên A và bên B thôi." Nguyễn Thanh Pháp đóng tài liệu lại, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Huống hồ đây là cuộc họp nội bộ của Hoàn Thượng, chưa chắc cần đến ông chủ của CM ra mặt."
Cho đến khi tới tòa nhà văn phòng của Hoàn Thượng rồi, lời của Nguyễn Thanh Pháp lại vả ngược vào mặt cậu.
Bởi lúc họ vừa bước vào tòa nhà thì đã đụng phải Trần Đăng Dương cùng một nhóm người của Hoàn Thượng tại thang máy.
Giờ đây, Trần Đăng Dương luôn mặc trang phục chỉnh tề, đứng giữa một nhóm người, khí thế áp bức rõ ràng.
Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều ngẩn người.
Nguyễn Thanh Pháp là người đầu tiên mở miệng chào: "Chào Tổng giám đốc Trần, chào Tổng giám đốc Tống."
Ông chủ Hoàn Thượng, Tống Nghiêu, gật đầu: "Giám đốc Nguyễn các cậu đến sớm thật."
"Không sớm bằng Tổng giám đốc Tống." Lão K thay mặt Nguyễn Thanh Pháp lên tiếng, bắt đầu trò chuyện xã giao thân thiện với Tổng giám đốc Tống.
Chẳng bao lâu thì thang máy đến.
Nguyễn Thanh Pháp để ý thấy Trần Đăng Dương không nói lời nào lại có một động tác dừng chờ, nhưng vì mọi người đều đang đợi hắn nên hắn nhanh chóng bước vào đầu tiên.
Đám Nguyễn Thanh Pháp cùng ba người khác, cộng thêm bảy tám người phía đối phương khiến thang máy chật kín người.
Để tránh chạm vào nữ thư ký của Tổng giám đốc Tống, Nguyễn Thanh Pháp phải nghiêng người trong tư thế khá khó chịu. Ngay khi cậu đang cố tìm vị trí đứng ổn định thì có người phía sau kéo cậu một cái.
"Đừng động lung tung, đứng yên đi." Là Trần Đăng Dương.
Hắn kéo Nguyễn Thanh Pháp về phía mình, mọi người đều có phản xạ tự nhiên là không chen lấn vào hắn, vì vậy khi cánh tay của Nguyễn Thanh Pháp chạm vào cơ thể Trần Đăng Dương, xung quanh vẫn có một khoảng không rõ rệt.
Nguyễn Thanh Pháp ngước lên nhìn hắn: "Cảm ơn."
Trong thang máy không hề yên tĩnh, lão K vẫn tiếp tục giao tiếp xã giao khá hiệu quả.
Vì vậy, sự tương tác không mấy rõ ràng giữa hai người cũng không có ai chú ý đến.
Hai giờ chiều.
Phòng họp của Hoàn Thượng đầy kín người.
Trần Đăng Dương không ngồi ở vị trí chủ tọa mà để lại một chiếc ghế ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối chỉ đưa ra một vài gợi ý quan trọng, không tham gia vào các quyết định chính.
Đến lượt Tân Duệ, vừa bắt đầu thì Viên Hạo đã thuyết trình về PPT khá chi tiết, nói về ý tưởng và dự kiến cho giai đoạn hai của R2D, cùng với những đột phá trong khía cạnh công nghệ. Cậu nhóc nói khá trôi chảy. Nhưng khi đến phần thị trường, cậu ta bất ngờ khựng lại, hoảng hốt nhìn sang Nguyễn Thanh Pháp cầu cứu.
Nguyễn Thanh Pháp cho cậu nhóc một cái nhìn trấn an rồi đứng dậy nói: "Viên Hạo là một trụ cột trẻ của phòng kỹ thuật chúng tôi, cậu ấy chỉ tập trung vào nghiên cứu. Về phần thị trường, tôi sẽ bổ sung thêm. Giai đoạn hai của R2D là thành quả sau nửa năm làm việc của Tân Duệ, dựa trên cơ sở của giai đoạn một để tiến sâu vào việc chẩn đoán chính xác các bệnh nền... Tương lai chúng tôi hướng tới..."
Nguyễn Thanh Pháp không lên bục thuyết trình.
Cậu chỉ cần lật từng trang bằng bút tín hiệu trên tay, giọng điệu lưu loát và tự tin.
Phong thái bình tĩnh đó không phải là thứ có thể tích lũy trong một sớm một chiều, khiến người nghe tự nhiên theo dõi và suy ngẫm về những điều cậu nói.
Khi cậu kết thúc phần phát biểu, cả phòng họp đều vang lên tiếng vỗ tay.
Lúc này, một người phụ trách từ một công ty thiết bị khác hợp tác với Hoàn Thượng bỗng nói: "Ý tưởng và kế hoạch của Tân Duệ quả thực rất xuất sắc. Nhưng theo tôi được biết, dự án trí tuệ nhân tạo của Khoa học Công nghệ Truyền Hưng trong nửa cuối năm nay có hướng nghiên cứu tương tự, mà tiến độ của họ lại đang vượt trước các cậu."
Nguyễn Thanh Pháp lập tức nghĩ đến Nhậm Hiền Sâm của Truyền Hưng.
Cậu không hiểu rõ về người này lắm, chỉ biết ba năm trước gã trở về nước, giữ chức vụ phó tổng giám đốc tạm quyền. Gã tập hợp một nhóm tinh anh trong ngành, tuyên bố muốn trở thành người dẫn đầu duy nhất trong lĩnh vực này, nhưng thực tế lại nổi tiếng với việc đánh cắp kết quả nghiên cứu, công bố sản phẩm trước và cạnh tranh không lành mạnh.
Mỗi lần Nguyễn Thanh Pháp đối đầu với gã, cậu đều xuống tay rất tàn nhẫn.
Dù vậy, Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa điều tra ra được Nhậm Hiền Sâm dựa vào ngọn núi nào mà có thể ngang nhiên nhảy nhót như vậy.
Cậu vừa định phản hồi câu hỏi vừa rồi.
Nhưng ngay lúc đó có tiếng gõ nhẹ vang lên, cắt ngang lời cậu.
Đó là tiếng Trần Đăng Dương gõ nhẹ vào màn hình máy tính bảng trên đầu gối mình. Khi mọi người đều nhìn qua, hắn mở miệng: "Sản phẩm của Khoa học Công nghệ Truyền Hưng từng nhiều lần gặp vấn đề sau khi ra mắt. Với loại công ty này, cả Hoàn Thượng lẫn CM sẽ không có bất kỳ hình thức hợp tác nào. Bản báo cáo của Giám đốc Trần rất xuất sắc, tôi rất mong đợi ngày Tân Duệ tổ chức buổi ra mắt giai đoạn hai sớm nhất."
Lão K bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp phấn khích siết chặt nắm tay.
Viên Hạo vừa từ phía trước đi về cũng nhìn Nguyễn Thanh Pháp với đôi mắt lấp lánh, khiến cậu không nhịn được cười, vươn tay xoa đầu Viên Hạo, ra hiệu cậu nhóc mau ngồi xuống.
Kết quả là ngay khi cậu vừa động tay, lập tức cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cậu nhìn theo.
Phát hiện ánh mắt của Trần Đăng Dương mang theo đôi phần lạnh lùng.
Nhưng rất nhanh hắn đã dời ánh mắt đi, khiến Nguyễn Thanh Pháp nghi ngờ mình có nhìn nhầm hay không.
Cuộc họp kéo dài đến năm giờ chiều.
Cả ngày Nguyễn Thanh Pháp chỉ ăn qua loa một ít salad, lúc này bụng cậu đói đến mức đau nhói.
Nghe thấy thông báo kết thúc cuộc họp, cậu lập tức đứng dậy.
Mọi người lần lượt ra khỏi phòng.
Viên Hạo vui vẻ nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Thầy ơi, hôm nay là nhờ có anh đấy, anh không biết là em đứng trên đó lo lắng đến mức đổ mồ hôi luôn đâu, nhưng khi anh bắt đầu nói thì em hết lo lắng ngay."
"Luyện tập nhiều sẽ ổn thôi." Nguyễn Thanh Pháp cầm áo khoác, nhẹ nhàng đè lên bụng.
Khi gần đến cửa, bỗng có người chặn đường.
"Anh Pháp, xin dừng bước."
Nguyễn Thanh Pháp nhìn lại, nhận ra người này là trợ lý bên cạnh Trần Đăng Dương.
Người đó khẽ cúi người, đưa danh thiếp: "Ông chủ tôi muốn trao đổi thêm một số chi tiết về dự án với anh Pháp, không biết Nguyễn tiên sinh có thời gian không?"
Nguyễn Thanh Pháp cầm danh thiếp qua, phát hiện đó đúng là của Trần Đăng Dương.
Danh thiếp màu đen với logo CM in nổi màu vàng, chức danh của Trần Đăng Dương cũng được viết rất đơn giản.
Lão K và Viên Hạo đều tiến lại gần.
"Thầy ơi, Tổng giám đốc Trần tìm anh à?"
"Về dự án sao? Đừng bảo dự án có vấn đề gì đấy."
Thật ra Nguyễn Thanh Pháp rất muốn nói với trợ lý rằng cậu không có thời gian, giờ chỉ muốn ra ngoài ăn một bữa.
Nhưng thấy vẻ lo lắng của lão K, cậu đành nói: "Chắc không có vấn đề gì đâu, hai người cứ đi trước đi, có gì tôi sẽ liên lạc sau." Sau đó cậu quay sang trợ lý: "Tôi rảnh, dẫn đường đi."
Đó là một phòng làm việc riêng biệt.
Có vẻ như là phòng tạm thời, bên trong còn rất trống trải, dường như chưa có người sử dụng.
Nguyễn Thanh Pháp vừa bước vào cửa, trợ lý đã nhanh chóng khéo léo đóng cửa lại từ bên ngoài.
Nguyễn Thanh Pháp đứng sau cánh cửa, nhìn người đang quay lưng về phía mình.
Trần Đăng Dương cũng đã cởi áo khoác, chiếc áo sơ mi đen được sơ vin vào quần tây tôn lên tỷ lệ vóc dáng hoàn hảo.
Nghe tiếng động, hắn quay đầu lại: "Đến rồi à."
"Tôi có thể không đến sao?" Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn qua gương mặt hắn, giọng điệu thả lỏng tự nhiên: "Ông bố bên A là Thượng đế mà."
Trần Đăng Dương cười khẽ, cầm một trong hai ly nước trên bàn tiến đến.
Vừa đi hắn vừa hỏi: "Đồng nghiệp của cậu đâu?"
"Đi rồi."
"Đệ tử nhỏ của cậu cũng vậy à?"
Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên vì hắn còn quan tâm đến chuyện vặt như vậy bèn trả lời: "Đi rồi."
Trần Đăng Dương đứng trước mặt cậu, nhìn cậu một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Cậu đối xử với đệ tử nhỏ của mình tốt thật, đi đâu cũng dẫn theo."
Nguyễn Thanh Pháp tự mình với tay định lấy ly nước: "Thế là cậu nhầm rồi, ăn cơm, ngủ, đi vệ sinh tôi có dẫn theo đâu."
Trần Đăng Dương né tránh không đưa cho mà nâng tay đút ly nước đến sát miệng cậu: "Uống đi, môi cậu khô rồi."
Nguyễn Thanh Pháp lập tức cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.
Cậu cố với tay lấy ly nước vài lần đều bị từ chối, nhìn ly nước trước mặt, không hiểu sao vừa gặp mặt lại thành ra thế này. Không còn cách nào khác, cậu đành uống thử hai ngụm.
Trần Đăng Dương không vội vã, cho cậu uống từ từ, nhưng Nguyễn Thanh Pháp do không quen và đang lơ đãng nên đã bị sặc.
Nước từ khóe môi trượt xuống, làm ướt áo sơ mi trước ngực cậu.
Cậu đưa tay lên che miệng ho, không kịp lau khô.
Mà Trần Đăng Dương đẩy tay cậu ra để kiểm tra, sau đó nhíu mày, tự tay lau giúp cậu.
Da tay của hắn lướt nhẹ qua cằm Nguyễn Thanh Pháp, khiến cậu cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe vì ho nhìn chăm chú vào Trần Đăng Dương.
Nhưng Trần Đăng Dương không để ý, khi tay hắn vừa lau đến khóe môi, ngón cái vô tình ấn nhẹ vào đó.
Nhìn vệt máu đỏ dần lan ra, ánh mắt hắn sâu thêm.
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ngột ngạt, im lặng bao trùm, khiến mọi thứ như ngưng đọng lại.
Cho đến khi Nguyễn Thanh Pháp không thể chịu đựng được nữa, cậu ho nhẹ một tiếng. Ngay khi tay của Trần Đăng Dương chạm lên môi cậu, Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn, hơi thở nặng nề, cất giọng: "Trần Đăng Dương, tôi đói rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip