87. Chậc, tên họ Trần này cũng ác thật đấy
Cuối cùng câu hỏi của Lão K cũng không nhận được câu trả lời, vì cùng lúc đó ở phòng bệnh, Trần Đăng Dương bây giờ đang ngồi sau lưng Nguyễn Thanh Pháp, tì cằm xuống vai cậu rồi hỏi: "Nói cái gì đó?"
Nguyễn Thanh Pháp vô thức che điện thoại đi.
Sau đó bên tai cậu vang lên tiếng cười khẽ.
Trần Đăng Dương ôm chặt cậu như thể một con thú lớn đang ngoạm gáy con mồi vậy, giọng hắn ồm ồm do mệt mỏi vì chưa ngủ đủ: "Anh đọc được rồi, cứ mạnh dạn trả lời anh ta là đúng vậy đi. Dù sao lần trước anh vẫn còn nhớ là, nửa hiệp cuối chẳng phải em cũng ngồi trên mãi không phải à?"
Dù da mặt của Nguyễn Thanh Pháp có được chốn công sở tôi luyện cỡ nào trong hai đời qua thì cũng không thể ngăn được sức nóng đang không ngừng ập đến.
Điện thoại cậu giờ như một củ khoai nóng phỏng tay.
Người đằng sau cậu, và cả câu hỏi kia của Lão K, bỗng nhiên trở nên vô cùng chướng mắt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp đã được xuất viện.
Nguyễn Thanh Pháp gửi email cho Dương Chích, nói cho hắn nghe về kết quả chẩn đoán sức khỏe của ông nội cũng như quyết định cuối cùng của mình, để hắn thông báo cho toàn bộ thành viên trong nhà họ Dương.
Vài tiếng sau, Dương Chích trả lời lại với cậu, nói rằng các nhánh con trai và con gái của ông nội đều cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được, phản ứng lại khá dữ dội, bảo cậu chuẩn bị sẵn tâm lý trước.
Khi nhận được câu trả lời từ Dương Chính, Nguyễn Thanh Pháp đang đứng cửa một căn biệt thự hai tầng.
Đây là khu nổi tiếng với các biệt thự sang trọng ở vịnh Vân Đỉnh, chỗ này cách khu chung cư trước của cậu ở Thuyền Rhine chưa đầy một cây số, khi mua nhà cậu đã từng cân nhắc về nơi này, chỉ là lúc đấy đối với cậu mà nói, nếu so giá trị với giá cả thì lại chưa phải là lựa chọn tốt nhất.
Tiểu Lâm đưa chìa khóa sang rồi nói: "Chào cậu Pháp, sáng nay giám đốc Trần có một cuộc hội nghị đột xuất nên tạm thời chưa về được, đây là chìa khóa nhà, nhà đã tu sửa được một năm, có thể vào ở luôn. Dì giúp việc phụ trách dọn dẹp và nấu nướng tạm thời chưa đến được, nếu cậu cần thứ gì thì cứ dặn dò, tôi sẽ đi mua ngay."
"Một năm?" Nguyễn Thanh Pháp nhận ra rằng thời gian này gần với khi cậu mua nhà, mà Trần Đăng Dương khi đó vẫn còn chưa về nước nữa.
Nguyễn Thanh Pháp nhận lấy chìa khóa, cậu ngắm nhìn ngôi nhà trước mặt, nhớ tới một lần Trần Đăng Dương đến nhà cậu rồi gọi điện thoại, khi Nguyễn Thanh Pháp hỏi hắn, hắn trả lời rằng khi sửa nhà có vấn đề đang cần xử lý.
Vậy xem ra, hắn cũng chẳng nói thật nhỉ.
Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Khi Trần Đăng Dương vừa mới về nước thì thường ở chỗ này à?"
Tiểu Lâm xua tay: "Không không, lúc trước giám đốc Trần ở lại phòng cố định trong khách sạn, chỗ này thì cứ bị bỏ trống thôi. Cũng vì lần này này cậu Pháp bị bệnh phải nhập viện, nên giám đốc Trần mới bảo tôi sắm thêm đồ dùng cần thiết đấy."
"Ừm, tôi biết rồi." Nguyễn Thanh Pháp nói: "Anh cứ đi làm việc đi."
Nhưng Tiểu Lâm cũng chẳng rời đi ngay.
Cậu ta lưỡng lự đắn đo một lúc rồi mới nói rằng: "Cậu Pháp này."
Nguyễn Thanh Pháp quay đầu lại.
Tiểu Lâm lúng túng gãi đầu, bảo rằng: "Tôi biết có vài thứ tôi không nên nói, nhưng cậu đã biết chú Lâm đúng chứ, tài xế trước kia của giám đốc Trần là chú hai của tôi. Chú ấy bảo quan hệ giữa cậu và giám đốc Trần năm cấp 3 rất tốt, bây giờ nghe tin hai người quay lại với nhau thì vui lắm. Ý của chú Lâm của tôi là, vài năm qua cậu và giám đốc Trần cũng chẳng dễ dàng gì, chú ấy hy vọng cậu có thể bỏ qua những hiềm khích trước kia, cùng nhau sống hạnh phúc với giám đốc Trần."
Nguyễn Thanh Pháp khựng lại vài giây, "Đây không phải là ý của chú Lâm nhỉ?"
Một người đã ở lại nhà họ Trần mười mấy năm như chú Lâm, không thể nào lại không biết chừng mực như vậy được.
Quả nhiên, Tiểu Lâm lập tức kinh ngạc nói: "Cậu đoán ra được luôn hả?", nhưng rất nhanh cậu ta cũng tự trấn an được chính mình, "Thôi cũng đúng, cậu với giám đốc Trần thông minh thế cơ mà. Đây thật ra... là ý của ông nội giám đốc Trần, ông cụ cũng nghe tin về bệnh tình ông nội cậu lâu rồi, ông cũng thương cảm lắm. Mà nguyên nhân khiến giám đốc Trần xa cách người trong nhà cũng là vì cậu, chú Lâm bảo cậu ấy không muốn để bất kỳ vấn đề nào của nhà họ Trần ảnh hưởng đến quan hệ của hai người nữa, nhưng ông cụ tuổi cũng đã cao, đây không phải là viễn cảnh mà ông mong muốn, nhưng cũng lo rằng cậu còn để trong lòng chuyện trước kia, nên mới bảo tôi nói vậy với cậu."
Trong nhà họ Trần, ngoại trừ Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa từng tiếp xúc với ai khác.
Lần này ông cụ nhà họ Trần chấp nhận dễ dàng như vậy, ít nhiều gì cũng liên quan đến thái độ của Trần Đăng Dương vài năm nay, chỉ là Nguyễn Thanh Pháp không ngờ rằng, ngày này lại tới nhanh đến vậy.
Mà bản thân cậu còn đang trong thời điểm tách biệt khỏi gia đình ruột thịt của mình nữa.
Nguyễn Thanh Pháp mong rằng, Trần Đăng Dương sẽ không bao giờ phải trải qua sự nuối tiếc và cảm giác khi thực sự gặp phải nó.
Nguyễn Thanh Pháp nói, "Vậy đành phiền anh chuyển lời với ông cụ, anh hãy nói rằng nhà họ Trần chưa bao giờ là nguyên nhân khiến bọn tôi phải chia tay, trước kia là thế, còn sau này, tuy chẳng ai dám chắc chắn được sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."
"À." Tiểu Lâm sững sờ nhìn theo cậu, "Được thôi."
Mặc dù Tiểu Lâm chỉ là một tài xế, nhưng cả ngày cậu ta lái xe cho Trần Đăng Dương, biết được rất nhiều những chuyện mà người khác không thể biết được. Ví dụ như, cậu ta biết rằng gần đây cậu Pháp cứ bị sốt nhẹ mãi mà chẳng hạ sốt được, làm giám đốc Trần phải thử hết đủ mọi biện pháp, ví dụ như Nguyễn Thanh Pháp lúc này trong mắt cậu ta, tuy khuôn mặt vẫn còn hơi tái nhợt do bệnh nặng mới khỏi, nhưng chẳng ai có thể nhìn ra được chút sợ hãi nào sau khi trải qua thập tử nhất sinh cả.
Dù cho cậu đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Sự điềm tĩnh dù ở bất kì nơi đâu này không hề thua kém gì so với giám đốc Trần, câu tôi sẽ cố gắng hết sức nghe có vẻ tùy ý, nhưng lại có thể mang đến cho người khác cảm giác như đây một lời hứa nặng hơn ngàn cân.
Nguyễn Thanh Pháp đi lên dọc theo thềm đá trên biệt thự, rồi mở cửa ra.
Hoàn toàn trái ngược với một không gian rộng rãi và lộng lẫy như trong tưởng tượng, tổng thể của nội thất được thiết kế dựa theo phong cách nhẹ nhàng mà sang trọng của gỗ tự nhiên, cảm giác ấm áp và khiêm tốn của gỗ thô không hề bị mất đi, sau khi kết hợp với các yếu tố như kính và đá, cảm giác sang trọng mà khiêm tốn lại càng chồng lớp lên nhau.
Căn biệt thự vừa nhìn là biết vừa được cho người dọn dẹp qua, rất sạch sẽ và sáng sủa.
Nguyễn Thanh Pháp nhắn tin cho An Đặng bảo cậu ta không cần để tâm chuyện kiếm nhà cho cậu nữa.
An Đặng lập tức gọi điện sang.
"Không cần nữa à?" An Đặng nói, "Tôi nói đúng rồi chứ gì, cậu qua ở chỗ lớp trưởng rồi à?"
Nguyễn Thanh Pháp ừm một tiếng, "Vị trí chỗ này vừa đẹp, cách chỗ khi trước tôi ở cũng không xa mấy, khi nào có thời gian tôi qua giám sát tiến trình tu sửa cũng được."
"Năng suất làm việc của lớp trưởng đúng là được quá nhỉ." An Đặng nói: "Cậu có còn nhớ ngôi nhà cậu thuê năm chúng ta còn học cấp ba không? Cũng là nhờ cậu ấy cả đấy, bây giờ nghĩ lại mới thấy, đúng là hồi đó mắt tôi chắc mù rồi nên lâu như vậy mà cũng chẳng nhận ra chuyện giữa hai người."
Nguyễn Thanh Pháp cười khẽ: "Rồi đến lúc đó để cậu lên tám chuyện khắp các diễn đàn à?"
"Bớt bịa đặt đi, tôi biết điều lắm đấy nhé." An Đặng chuyển chủ đề, "Nhưng mà tôi bảo này, căn nhà kia sửa xong cậu bán đi là được rồi đấy. Nếu tôi mà là lớp trưởng, tôi mà còn dám để cậu ở nhà một mình nữa mới là lạ đấy. Cậu nghĩ lại về chuyện ngày hôm đó đi, tới tôi còn thấy toát mồ hôi hột nữa là."
Nguyễn Thanh Pháp lấy đồ dùng mang từ bệnh viện ra để ở nhà vệ sinh ở tầng hai, điện thoại cậu đặt trên bồn rửa tay, nhìn khuôn khuôn đã có phần khác đi so với năm 17 tuổi, cậu điềm nhiên trả lời An Đặng: "Trên đời này nếu có gặp chuyện không may thật thì cũng làm gì có cách nào để né tránh đâu chứ."
"Phỉ phui cái mồm!" An Đặng tức giận mắng cậu, "Cậu có điên không hả, ngon thì nói câu này trước mặt bạn trai cậu đi, xem xem cậu ta có mắng cậu một trận không!"
Nguyễn Thanh Pháp nhướng mày: "Hình như bây giờ cậu ấy chả mắng nữa đâu."
"Không mắng nữa à?" An Đặng ngập ngừng, "Mà cũng phải, dù sao thân phận cũng khác rồi, cũng đâu còn giống như hồi còn đi học được nữa."
Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy có thông báo cuộc gọi mới trên điện thoại.
Cậu nói với An Đặng: "Đợi tí, tôi nghe điện thoại tí."
"Alo."
"Ôi Giám đốc Pháp." Đầu bên kia lập tức nói, "Mong anh cứu chúng tôi với."
Tuy nói là cầu xin, nhưng lại chẳng hề cho người khác thời gian trả lời.
Ngược lại còn có cảm giác như ép buộc người khác vậy.
Một tiếng sau, tại phòng thư ký trên tầng cao nhất của tòa văn phòng CM.
Nhìn từng người một mang vẻ chán chường bước ra từ văn phòng chủ tịch, tổng thư ký cảm thấy cái miệng cười này bắt đầu sắp thấy hơi đơ rồi.
"Chuyện gì thế này?" Phó thư ký thầm sợ hãi: "Hình như tâm trạng giám đốc Trần hôm nay tệ lắm."
Tổng thư ký năm nay đã ngoài 30 tuổi, trên mặt vẫn là vẻ ung dung, cô nghiêng đầu qua nhỏ giọng nói: "Hôm nay cậu bảo với những người còn lại làm việc cho cẩn thận vào. Cái dự án về lĩnh vực cộng đồng của đơn vị Huy Viễn hẳn là sắp toang(*) rồi, nãy giờ có biết bao nhiêu nhà phân phối đến cầu cứu, đây là một trong những dự án trọng điểm mà giám đốc Trần của chúng ta phụ trách chính kể từ khi về nước, làm sao mà tâm trạng không tệ cho được hả?"
Phó thư ký kinh ngạc: "Khoan đã, chẳng phải trước giờ hạng mục này vẫn đang được tiến hành bình thường cơ mà?"
"Hình như là có liên quan đến Khoa học Công nghệ Truyền Hưng." Tổng thư ký lẳng lặng nói, "Theo như tin đồn, vị Nhậm Hiền Sâm của Truyền Hưng vì đắc tội với giám đốc Trần của chúng ta mà bị ép vào đường cùng, hình như gã ta đã qua lại với người bên Huy Viễn, hợp lực với nhau cố ý làm lộ giá thầu, hẳn là cố tình nhắm vào chúng ta."
Đúng lúc này, họ nhận được cuộc điện thoại từ lễ tân.
Toàn bộ giám đốc của những đối tác khi nãy liên lạc đã đến tìm bọn họ rồi.
Tổng thư ký đưa ra quyết định chung: "Bảo là giám đốc Trần không có đây đi."
Lễ tân nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình, khó xử nhỏ giọng nọi riêng với tổng thư ký: "Chị ơi, làm vậy thật sự không ổn đâu, người ta là Tân Duệ đó, công ty họ gần như độc quyền toàn bộ các kênh phân phối của sản phẩm về AI rồi, thật sự không gặp luôn ạ?"
10 phút sau, Nguyễn Thanh Pháp và năm vị quản lý theo sau cậu được kính cẩn mời vào phòng tiếp khách.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn một vòng xung quanh.
Cậu cũng không ngờ lần đầu tiên đặt chân đến trụ sở văn phòng của CM lại là trong tình huống thế này.
Trong số những người đi cùng Nguyễn Thanh Pháp có một người tên là Lão Hoàng, ông ta nói: "Chúng tôi biết là không nên làm phiền giám đốc Pháp nghỉ dưỡng bệnh, nhưng ngay từ đầu chúng tôi qua lại với Tân Duệ cũng là vì có giám đốc Pháp đây, chúng ta cũng coi như người quen cũ cả rồi, việc lần này có liên quan đến lợi ích của nhiều bên, nên mới đành phải liên lạc với cậu mà thôi."
Nguyễn Thanh Pháp tỏ vẻ không sao rồi cười cười, "Giám đốc Hoàng khách sáo quá, tình huống cụ thể giám đốc Tô cũng đã nói rõ với tôi rồi, tôi cũng đã hiểu được đại khái vấn đề rồi. Dù hạng mục lần này giữa CM và Huy Viễn có thành công hay không, tôi cũng rất hiểu cho tâm lý muốn được trở thành những khách hàng phân phối trong nước đầu tiên của CM của các vị. Nhưng cũng có vài điều tôi phải nói trước, kế hoạch đầu tư giữa Tân Duệ và Hoàn Thượng có thể thuận lợi đến vậy thì CM xem như cũng đã thành ông lớn mới của Tân Duệ, những hạng mục nghiên cứu của chúng tôi vẫn còn phụ thuộc vào bên họ để làm ăn, việc này thành công hay thất bại, chủ yếu vẫn phải xem thái độ của CM như thế nào."
"Tôi hiểu tôi hiểu."
"Nỗi lòng giám đốc Pháp chúng tôi cũng có thể hiểu được."
Mọi người đều rất khách sáo với nhau.
Nước trà thượng hạng cứ được rót hết ly này đến ly khác, chỉ là vẫn chẳng thấy có ai xuất hiện cả.
Từ hồi hộp đến lo lắng, biểu cảm trên mặt giám đốc Hoàng và những người còn lại đã dần dần biến thành sốt ruột.
Họ liên lục hỏi thăm cô gái phụ trách rót trà.
"Giám đốc Trần có nói là khi nào không?"
"Giám đốc Trần vẫn còn đang bận à?"
"Từ nãy giờ đã là bao lâu rồi, khi nào thì chúng tôi mới được gặp giám đốc Trần vậy?"
Câu trả lời duy nhất mà họ luôn nhận được là: "Thật sự xin lỗi, giám đốc Trần vẫn còn đang họp ạ."
Suốt thời gian này, Nguyễn Thanh Pháp chỉ ngồi đấy cùng họ.
Tô Thiển Nhiên gửi cho cậu một tin nhắn hỏi thăm tình hình, "Sao rồi?"
Nguyễn Thanh Pháp nhìn qua những nhân viên đang thở dài trong tuyệt vọng ở quầy lễ tân rồi trả lời: "Đương nhiên là chẳng có gì xảy ra cả."
"Làm cho có tí là được rồi." Tô Thiển Nhiên nói: "Không biết đám người này đánh hơi được từ đâu mà biết được tin cậu và Trần Đăng Dương là bạn học cấp ba nữa, mới cầm được cái hợp đồng hợp tác có vài tháng đã muốn lấy ra làm điều kiện với chúng ta rồi. Giờ hẳn là đang tự thấy hối hận vì đi sai nước rồi, chắc là thấy hai cậu quan hệ cũng chỉ tới đó thôi."
Nguyễn Thanh Pháp cười cười, "Đúng là chẳng thân thiết thật, cũng ngồi không được gần ba tiếng rồi đây."
Tô Thiển Nhiên nói: "Chậc, tên họ Trần này cũng ác thật đấy."
Cuối cùng thì vẫn không gặp được người nọ.
Đi xong chuyến này, Nguyễn Thanh Pháp đã thành công thay Tân Duệ lui về đằng sau, những người còn lại chẳng ai cười nổi nữa, Nguyễn Thanh Pháp cũng chỉ làm như không thấy mà thôi.
Cậu đứng bên đường, tiễn những người này ra xe.
Nguyễn Thanh Pháp cũng định sẽ trở về.
Kết quả cậu còn chưa đưa tay bắt taxi, điện thoại di động đã kêu lên rồi.
Trần Đăng Dương: "Em đi lên đi."
Nguyễn Thanh Pháp quay đầu lại, ngắm nhìn tòa nhà cao chọc trời chẳng thấy đỉnh, cậu nhướng mày, rồi lại bước trở vào trong.
Không biết cô gái ở quầy lễ tân nhận được yêu cầu gì, cô tức tốc chạy đến, quét thẻ thang máy VIP cho cậu rồi kính cẩn nói: "Chào giám đốc Pháp, tầng 56, mời anh vào."
Ở nơi Nguyễn Thanh Pháp không biết được, từ giây phút cậu bước vào công ty, nội bộ CM gần như không thể yên tĩnh lại được.
"Mấy giám đốc khác về cả hết rồi mà, sao lần này lại cho vào vậy?"
"Cậu không biết cái anh đứng đầu đó à? Giám đốc Pháp của Tân Duệ đó."
"Là vị lúc trước xuất hiện ở nhà họ Dương ấy hả? Hình như thân với giám đốc Trần chúng ta lắm đó."
"Tin mới nhất đây, từ nãy đến giờ giám đốc Trần vẫn chưa xuất hiện."
"Thì liên quan gì đến chuyện này?"
"Nhưng mà tôi để ý rồi, trà chị gái hành chính bưng lên toàn là thiết quan âm cả, chỉ có mỗi một ly là trà lúa mạch thôi."
"Ê đi rồi, ở dưới lầu kìa."
"Đang nghe điện thoại, ủa... quay lại rồi."
"Đù, đi thẳng lên tầng 56 luôn."
Bầu không khí trên tầng 56 lúc này không được khả quan lắm.
Nguyễn Thanh Pháp vừa đặt chân vào, đã nhìn thấy được vài trợ lý đang câm như hến đứng đấy, và loáng thoáng còn nghe được âm thanh truyền ra từ phòng làm việc.
Lúc trước Nguyễn Thanh Pháp còn nghĩ Trần Đăng Dương bây giờ không còn mắng ai nữa, nhưng thật ra, hắn của hiện tại: "Tôi đang nói chuyện với anh về lợi ích thị trường, anh bàn chuyện làm người với tôi để làm gì? Ngũ quan cũng đàng hoàng thế này, sao đầu óc lại chẳng có vậy hả. Chiều hôm nay anh phải..."
Hai phút sau, Nguyễn Thanh Pháp nhìn một người đàn ông mặt đỏ tía tai cúi gằm mặt bước ra từ trong phòng.
Đi sau còn có cả Hàn Kiền, Hàn Kiền đưa một tệp tài liệu sang, rồi vỗ vai người nọ: "Về suy nghĩ cho thật kĩ lại đi, anh đừng tức sao cậu ta lại mắng mình, tôi cũng muốn mắng cậu ta đây, nhưng hôm nay tâm trạng cậu ta đang tệ lắm."
Sau đó vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp.
"Chào trợ lý Hàn." Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.
Hàn Kiền nhìn mà muốn ê răng, vẻ mặt anh ta khó tả bằng lời, "Giám đốc Pháp à, cậu cũng thật là, lúc này lại còn đến đây thêm dầu vào lửa nữa, cậu đúng là không muốn chừa đường sống cho chúng tôi nữa rồi."
Nguyễn Thanh Pháp cười nhẹ: "Ai cũng có việc riêng, tôi cũng đâu còn cách nào."
Lúc này có tiếng nói truyền ra từ phòng làm việc, "Vào đi."
Dưới sự dẫn đường của thư ký, cánh cửa kim loại đã được mở ra.
Trần Đăng Dương đang ngồi đằng sau bàn làm việc ở bên kia cửa sổ.
Lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Nguyễn Thanh Pháp tựa người vào cửa, cũng không vội đi tới, cậu nhìn hắn một lúc: "Khi nào thì mới tan làm đây? Em mời giám đốc Trần đi ăn bữa cơm nhé?"
"Ăn thật hay ăn giả đây." Trần Đăng Dương đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc rồi đi về phía cậu, hắn đến gần, "Em đi xem nhà rồi à?"
Nguyễn Thanh Pháp ừm một tiếng, cậu gật đầu: "Xem rồi, nhà rất đẹp, thiết kế y hệt như căn trước kia em từng xem vậy.
"Em đang nói bóng gió bảo anh giám sát em đó à?" Hai tay Trần Đăng Dương chống lên cửa, hắn nhìn cậu, "Nhưng đúng là giờ anh chỉ đang mong một ngày 24 tiếng lúc nào cũng phải trông chừng em thật."
Nguyễn Thanh Pháp thở dài, cậu đưa tay sửa lại cà vật cho hắn, nâng mắt nói: "Tâm trạng anh không vui, là vì chuyện bên Huy Viễn à?"
"Huy Viễn chỉ là việc phụ, chủ yếu là do anh phát hiện ra bản thân mình thiếu cẩn thận quá." Trần Đăng Dương vuốt ve khuôn mặt cậu, "Vụ này anh nghĩ hẳn là gã ta đang muốn nói với anh rằng, dù không còn Lunar đi chăng nữa thì gã ta cũng không phải loại người không thể làm gì nổi."
Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến tâm trạng Trần Đăng Dương hỏng bét như vậy.
Gã ta có thể lẻn vào khu Thuyền Rhine một lần, sau này chưa chắc gì gã sẽ không xuất hiện tại bãi đỗ xe của Tân Duệ, hoặc ở phòng thí nghiệm của Nguyễn Thanh Pháp, hoặc một ngày nào đó là trên đường về nhà của cậu.
Trần Đăng Dương nhéo tay cậu, "Chẳng phải anh bảo em ở nhà đừng ra ngoài à."
"Tuy em mới xuất viện thật, nhưng chẳng lẽ sau này em không được đi làm luôn sao?" Hai người cách nhau rất gần, Nguyễn Thanh Pháp chủ động đưa hai tay lên, cậu thấp giọng, nhướng mày nói: "Trừ khi là anh muốn khóa em lại."
Trần Đăng Dương nghiêng người tới áp môi mình lên: "Anh cũng muốn lắm đấy chứ."
Tiếc là hắn không nỡ.
Em ấy rực rỡ đến vậy.
Đi qua bao nhiêu gian nan, cuối cùng mới tới được ngày hôm nay.
Sao hắn có thể nỡ lòng làm vậy được chứ.
Trần Đăng Dương làm cho nụ hôn ngày càng thêm sâu hơn.
Hắn hôn rất sâu, khi Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được nữa mà ngửa đầu ra sau, hầu kết lên xuống không ngừng, Trần Đăng Dương chợt dùng sức nhấc bổng cậu lên.
Hắn ôm cậu lên bàn làm việc, vừa hôn cậu vừa đẩy hết toàn bộ tài liệu trên bàn xuống đất.
Trần Đăng Dương để cậu ngồi lên đó, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng buông tay khỏi cậu.
Nguyễn Thanh Pháp chậm rãi đón nhận hắn, hai tay cậu chống sau lưng, đến khi không còn sức nữa thì choàng lên cổ Trần Đăng Dương.
Cậu thở hổn hển, nhắc nhở hắn: "Anh đừng quá trớn, đây là phòng làm việc đó."
Một tay Trần Đăng Dương chống trên mép bàn, một tay hắn nắn bóp dọc theo hông Nguyễn Thanh Pháp, "Tự anh biết chừng mực."
Mọi người ở ngoài vẫn còn đang bàn tán về vị giám đốc Pháp này của Tân Duệ, không biết rốt cuộc người này đối nhân xử thế tài đến mức nào.
Mà không hề hay biết rằng, trong phòng làm việc, người rất có chừng mực nào đó hiện tại đang ôm vị giám đốc Pháp kia từ bàn làm việc đến chiếc sô pha màu đen. Mái tóc Nguyễn Thanh Pháp vì mướt mồ hôi mà dính trên gò má cậu, khuôn mặt có phần tái nhợt vì bị bệnh giờ phút này đang vùi mặt vào ghế, vệt đỏ trên mặt cũng trở nên ám muội vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip