91. Lúc đó anh cũng không nói là không được mà
Chuyện giám đốc Trần dễ nổi nóng không chỉ có mỗi Tiểu Lâm cảm nhận được. Người cảm nhận rõ ràng nhất chắc phải là nhà họ Trần, dù sao thì dạo gần đây hắn cũng về lại nhà lớn vì bị thương, lại trải qua sự mất mát khi ông của bạn trai qua đời, tâm trạng không tốt cũng là điều dễ hiểu. Ai trong nhà họ Trần cũng tự an ủi như vậy.
Đó là vào buổi tiệc của nhà họ Trần. Gần như các thành viên quan trọng trong gia tộc đều tham gia, cả Nguyễn Thanh Pháp cũng được mời tham dự.
Tám giờ tối, vì các trưởng bối vẫn còn nên Nguyễn Thanh Pháp cũng uống một chút, không nhiều vì Trần Đăng Dương không cho, nhưng giờ cậu cũng đã thấy hơi choáng váng đầu óc.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi ghế đá trong sân để hít thở không khí thì chợt bị vây lấy hỏi han đủ thứ, cậu bật cười phủ nhận, chỉ đáp: "Anh học bình thường thôi, thuộc kiểu cố gắng ấy."
"Anh nỗ lực thôi thì chúng em là gì đây? Lỗi của tạo hóa hả?"
"Có cần phải khiêm tốn đến vậy không?"
"Tầm thường trong miệng người bình thường không giống tầm thường trong miệng người tài đâu, giống như tôi chẳng hạn, chỉ đơn giản là ngốc thật."
Nguyễn Thanh Pháp khẽ cười nhẹ.
Trước giờ cậu luôn cho rằng người nhà họ Trần sẽ rất nề nếp gia phong nghiêm túc, còn Trần Đăng Dương chắc chắn thuộc loại nổi loạn.
Dù sao hắn thích đàn ông, lại tự mình lập nên CM mà không theo con đường đã vạch sẵn. Nhưng sau khi thật sự tiếp xúc với lớp trẻ của họ Trần cậu mới nhận ra không khí rất thoải mái, tính cách lành mạnh và nền tảng giáo dục tốt chỉ là tiêu chuẩn cơ bản đối với con cháu trong nhà. Họ còn được hưởng môi trường phát triển, dạy dỗ xuất sắc nên khi nói mình ngốc thì đa phần chỉ là kiểu trêu chọc hài hước mà thôi.
Và tất nhiên Trần Đăng Dương đặc biệt hơn một chút.
Dù sao hắn cũng là một mục tiêu mà khó ai trong nhà họ Trần có thể vượt qua được, là nỗi ám ảnh con nhà người ta bị so sánh từ nhỏ.
Bây giờ cơn ác mộng đó còn kế thừa thành công gia nghiệp, muốn đẩy họ đi đâu thì đẩy, lại còn được các bác các chú ủng hộ hết lòng.
Nguyễn Thanh Pháp thấy khá đồng cảm, an ủi: "Khi xưa anh Dương của các em được tuyển thẳng nhờ thi đấu, ra nước ngoài cũng là chuyện sau này. Cậu ấy từng tham gia rất nhiều đợt huấn luyện rồi cuộc thi này kia nên có kinh nghiệm, chứ thật ra không đáng sợ đến vậy đâu."
Có người lập tức hỏi lại: "Vậy còn anh Pháp thì sao, anh cũng được tuyển thẳng vào đại học Q nhờ thi đấu ạ?"
"Anh thì không." Nguyễn Thanh Pháp hơi nghẹn lời, chột dạ hiếm thấy: "Anh đỗ nhờ thi đại học. Hồi cấp ba anh không ham học cho lắm, thi đấu với anh mà nói, ừm... quá căng thẳng, quá vất vả."
"Thấy chưa, quả nhiên trại huấn luyện không phải nơi dành cho con người mà."
"Không đi được không trời?"
"Vậy cậu tự đi mà nói với bố mình đi. Trại huấn luyện mùa đông đợt này do họ Trần phát động đấy, anh Dương đồng ý rồi, cậu dám không tham gia à?"
"Anh Pháp đi từng bước mà bây giờ còn giỏi thế này."
"Nhưng với chỉ số IQ của anh Dương, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ mấy người không chịu nổi trong trại huấn luyện đều là đồ ngốc hết nhỉ?"
Nguyễn Thanh Pháp bật cười.
Cậu ngắt lời: "Đừng nghĩ vậy chứ, anh Dương cũng từng trải qua hết rồi, nhưng sẽ không cho rằng mọi người đều phải như cậu ấy đâu."
Ít nhất là hồi cấp ba, Nguyễn Thanh Pháp còn nhớ giáo viên toán đã hỏi đi hỏi lại cậu là có muốn thi đấu không, nhưng khi cậu từ chối, Trần Đăng Dương chưa từng thuyết phục cậu một lần. Hắn không phải kiểu người thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.
Lý lịch của Nguyễn Thanh Pháp bây giờ nghe thì có vẻ ấn tượng thật.
Nhưng không sai, bản thân cậu là kiểu nỗ lực mà thành.
Đối với cậu thời cấp ba được xem như một giai đoạn đặc biệt, nhưng đến năm cuối trước kỳ thi đại học cậu vẫn có vô số đêm phải thức khuya học bài. Chỉ là lần này, lý do đã khác hẳn kiếp trước, vì cậu đã có mục tiêu của mình chứ không cần phải chứng minh cho bất kỳ ai.
Sau đó lên đại học lại càng bận rộn hơn. Đại học, mở công ty, phòng thí nghiệm — gần như đã chiếm trọn mọi thời gian của cậu.
Những lời đồn đại về một người trong giới tân sinh viên của Đại học Q như một học trưởng xuất sắc, một thiên tài mới nổi trong lĩnh vực công nghệ thông minh, hay một ông chủ "toàn năng" trong mắt cấp dưới — tất cả đều là thành quả của những đêm ngày làm việc không ngừng nghỉ, không để bản thân buông lỏng dù chỉ một chút.
Khoảng thời gian mà cậu bỏ mặc bản thân mình chỉ gói gọn ở những năm cấp ba.
Vậy mà khi ấy Trần Đăng Dương vẫn có thể dễ dàng tìm được cậu trong đám đông, mở ra thời gian học kèm, giúp Nguyễn Thanh Pháp đi đúng quỹ đạo và tìm lại được bản thân mình.
Thật ra là sau tang lễ của ông nội, Nguyễn Thanh Pháp đã từng hỏi Trần Đăng Dương một câu: "Anh có nghĩ rằng người mà anh thấy chính là "bản thân" anh không?"
Trần Đăng Dương đã trả lời một cách phủ định. Hắn nói: "Có lẽ những gì anh thấy chỉ là nuối tiếc và không cam tâm của "hắn". Nhưng anh muốn tin rằng, anh yêu em không phải do số mệnh đã định sẵn, mà bởi vì anh chắc chắn sẽ yêu em."
Dù là một Trần Đăng Dương hoàn toàn mới, dù cho hắn đã không còn nhớ những lần lỡ mất hay tiếc nuối kia, nhưng khi gặp lại Nguyễn Thanh Pháp thì hắn vẫn quan tâm cậu không thôi --- Tất cả đều là con người Trần Đăng Dương của kiếp này.
Hắn không tiếc nuối Trần Đăng Dương ngày xưa, bởi vì đó là hình phạt mà hắn đáng phải nhận. Hắn chỉ thấy xót xa cho Nguyễn Thanh Pháp vì nhớ. Bởi nhớ nên phải gánh vác quá nhiều thứ, và trên con đường đó chỉ có một mình cậu đi.
Lúc này Trần Đăng Dương vẫn ngồi trong phòng ăn. Buổi tiệc đi đến hồi kết, ông nội cũng về phòng nghỉ ngơi từ lâu. Bên bàn tiệc bừa bộn, chỉ còn vài người nán lại nói chuyện phiếm. Trần Minh Hiếu ngồi cạnh Trần Đăng Dương, nhìn ra sân một lúc rồi lên tiếng: "Ông nội quý cậu ấy thật."
"Ông quý cậu ấy thì có gì lạ đâu." Trần Đăng Dương cũng uống khá nhiều, nhưng tửu lượng tốt nên không tỏ ra say. Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài theo rồi nói: "Người thích cậu ấy nhiều lắm."
"Mày đúng là hết thuốc chữa." Trần Minh Hiếu không nhịn được nói: "Không ngờ mày lại là một kẻ si tình như thế."
Trần Đăng Dương dựa lưng vào ghế, cởi bớt chiếc cúc áo ở cổ. Hắn không thèm để ý đến Trần Minh Hiếu từ nhỏ đã quen châm chọc mình, chỉ cau mày nói: "Mấy người bên ngoài làm gì thế? Đeo bám cậu ấy cả buổi rồi. Để cháu ra xem sao."
Hắn vừa đứng dậy đã bị Trần Minh Hiếu kéo lại. Trần Minh Hiếu nhàm chán nói: "Chú mày vừa vừa phải phải thôi. Đám nhóc kia sợ mày từ nhỏ giờ còn đi dọa chúng làm gì."
Trần Minh Hiếu vỗ vai hắn, tiếp tục nói: "Đừng canh người ta dữ quá, cứ mỗi lần uống vào là mày lại dính chặt lấy người ta như keo dán chó ấy. Với lại dạo gần đây mày vung nhiều lưới bắt Nhiệm Hiền Sâm hơi khoa trương rồi đấy, bớt bớt đi."
Ngón tay của Trần Đăng Dương gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt càng lúc càng tối đen như mực, hắn từ từ: "Phải bắt được hắn."
Trần Minh Hiếu khó hiểu hỏi: "Mấy năm trước hắn suýt làm mày lật thuyền ở nước ngoài, mày cũng có xử tới bến vậy đâu. Giờ có chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Chú còn thấy gần đây mày làm việc giống như hồi mới ra nước ngoài ấy, tàn nhẫn thôi rồi."
Trần Đăng Dương không trả lời. Những ân oán với Nhậm Hiền Sâm không cần phải kể lại. Suy cho cùng thì giờ Nhậm Hiền Sâm đã thất thế, chẳng ai bỏ công sức ra để xử lý một kẻ như vậy cả.
Nhưng lý do khiến Trần Đăng Dương làm điều này chỉ có một, đó chính là trong mọi chuyện mà hắn thấy được thì Nhậm Hiền Sâm có dính dáng đến cái chết của Nguyễn Thanh Pháp.
Người thật sự nắm quyền đứng sau Dương thị kia, thật ra chính là UA. Kiếp trước khi chưa có tập đoàn CM thì UA đã tham vọng có được thị trường nội địa. Nguyễn Thanh Pháp là phó giám đốc Dương thị, trong cuộc tranh chấp cổ phần trông có vẻ như thua dưới tay Dương Chích, nhưng thật ra cậu vẫn nắm quyền lớn trong nội bộ.
Tất cả mọi thứ giờ đã khác, nhưng nếu suy xét kỹ càng thì vẫn có một số người vẫn đang tồn tại trong kiếp này hệt như kiếp trước.
Trần Đăng Dương không muốn để lại bất kỳ một mối hiểm họa nào. Dù chỉ là một phần trăm nhỏ nhoi hắn cũng không chấp nhận được.
Trần Minh Hiếu chờ mãi không thấy hắn trả lời bèn nhíu mày: "Thật sự không ổn đâu, để chú lo cho."
Đây không phải là lời hứa suông của Trần Minh Hiếu.
Năm năm trước sau khi gã suýt bỏ mạng ở nước ngoài, mọi công việc kinh doanh đều giao lại cho đứa cháu Trần Đăng Dương này quản lý. Dù cho người trong nhà hay người ngoài đều cho rằng Trần Minh Hiếu là kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng thật ra không ai biết, bao nhiêu việc nhà họ Trần, nhất là vài năm trở lại đây đều do gã âm thầm xử lý hết. Người càng trông có vẻ thấp kém không là gì thì lại càng cao tay hơn ai hết.
Trần Đăng Dương không đồng ý: "Chuyện này Hàn Kiền sẽ có cách."
Vừa nghe thấy cái tên này Trần Minh Hiếu thoáng hiện lên nét giận, nhưng sau đó lại nhanh chóng kiềm chế, nhắc nhở hắn: "Từ nhỏ nó đã lớn trong nhà họ Trần, mấy năm nay học tập làm việc cạnh mày giờ cũng thành cáo già rồi. Nhưng mấy chuyện này chưa chắc nó xử lý nhanh bằng chú đâu."
Trần Đăng Dương nhướng mày nhìn sang: "Chú có ý kiến với anh ấy à?"
"Có đâu." Trần Minh Hiếu đáp vội, trông lại càng giấu đầu lòi đuôi hơn.
Trần Đăng Dương không hỏi thêm, mà hắn cũng chẳng có tâm trí đâu để hỏi. Bởi vì lúc này Nguyễn Thanh Pháp đã từ ngoài sân bước vào trong.
Từ khi căn nhà ở Thuyền Rhine bị cháy, mọi vật dụng cá nhân của Nguyễn Thanh Pháp đều dần dần được thay thế. Cậu cũng vừa mới chuyển vào căn biệt thự của Trần Đăng Dương, chưa ở được bao lâu thì đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn buộc cậu phải chuyển về nhà cũ của họ Trần.
Cho nên bây giờ quần áo Nguyễn Thanh Pháp mang trên người đều là của Trần Đăng Dương. Nhưng không phải bộ hiện tại, mà là một chiếc áo sơ mi được may riêng từ hồi cấp ba, chưa từng mặc vì không hợp với thẩm mỹ của hắn lắm. Họa tiết lá trúc đơn giản nằm trên vai trái cùng cánh tay phải, áo sơ mi được buộc lỏng lẻo ở cạp quần. Cách ăn mặc này khiến Nguyễn Thanh Pháp trông giống như một công tử con nhà giàu, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của cậu.
Cậu đang đi tới, chưa kịp đến gần đã bị Trần Đăng Dương kéo lại. Nguyễn Thanh Pháp nhíu mày: "Anh say rồi à? Vết thương mới đỡ một chút thôi đấy, chẳng phải dặn anh uống ít thôi sao?"
"Đâu có." Trần Đăng Dương vuốt ve mu bàn tay của cậu rồi kéo ngồi xuống cạnh mình.
Lúc này Trần Minh Hiếu quay đầu nhìn lại, nói một cách quả quyết: "Chút rượu này không làm nó say được đâu. Mà nói mới nhớ, chuyện xảy ra năm năm trước chú vẫn thấy áy náy với hai đứa mãi."
Nguyễn Thanh Pháp cười đáp: "Mấy năm đó chúng cháu vẫn giữ liên lạc, chỉ là không nói chuyện nhiều thôi ạ."
"Nhưng chú vẫn thấy lấn cấn trong lòng." Mặt Trần Minh Hiếu đỏ lên vì rượu, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái rồi gật đầu với Trần Đăng Dương, nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Cậu không biết thằng cháu này của chú, sống ở nước ngoài phải nói là lạnh lùng thôi rồi, không yêu đương gì cả, làm gì bảnh bao được như bây giờ. Có lần nó uống say không tìm được điện thoại, đêm hôm khuya khoắt làm chấn động cả mạng lưới quan hệ nhà họ Trần luôn. Ai cũng tưởng trong điện thoại nó có tài liệu quan trọng lắm, hóa ra nó chỉ bảo trong điện thoại có tin nhắn và hình chụp của hai người."
Trần Minh Hiếu bất lực kể lại, tới bây giờ vẫn không giấu nổi sự ngán ngẩm.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn sang Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương không phủ nhận chuyện này, hắn vẫn nắm tay Nguyễn Thanh Pháp, thỉnh thoảng còn bóp bóp một chút.
Trên đường trở về, Nguyễn Thanh Pháp hỏi hắn: "Những lời chú hai nói là thật à?"
"Đa số là thật."
"Điện thoại đâu? Đưa em xem nào."
Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng nhận lấy chiếc điện thoại kim loại màu đen, trên màn hình là ảnh cậu đang nằm ngủ trong lớp hồi cấp ba.
Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu nhìn, gọi: "Trần Đăng Dương."
"Sao vậy?" Hắn vốn đang nắm tay Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh, lúc này chợt dừng lại quay sang nhìn.
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu lên: "Anh muốn đổi tấm khác không?"
"Hả?"
Tách.
Hình ảnh cậu trai ngủ gục trên bàn học đã biến thành chàng trai mặc áo sơ mi rộng, không che giấu được vòng eo thon gọn. Cậu ngồi trên đùi người kia, ánh sáng mờ ảo trong phòng làm dấy lên những suy nghĩ mơ hồ không rõ.
Trong căn phòng là cuộc đối thoại khe khẽ: "Đổi tấm khác đi."
"Tấm này à?"
"Cũng không được. Trần Đăng Dương, anh nói thật đi, có phải anh đã làm gì với ảnh hồi cấp ba của em rồi không?"
"Em nghĩ sao?"
"Anh đang trả đũa em đúng không? Trả đũa vụ hồi cấp ba em tắm trong phòng tắm rồi gọi video cho anh, còn cố ý nói sẽ không làm gì với gương mặt anh nữa."
"Em muốn làm gì cũng được." Người nào đó nhanh chóng chuyển hướng: "Lúc đó anh cũng không nói là không được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip