24. Bạn học nhỏ nhà tao không cho tao đi
Lẽ ra là, nếu việc này đổi thành người khác, phỏng chừng chỉ bị đùa tý tẹo hay trêu chọc hai ba câu rồi qua.
Thế nhưng Trần Miểu Miểu lại là một cô gái cứng nhắc, hơn nữa cô còn hơi sợ Đăng Dương.
Sau khi nghe Đăng Dương nói câu đó, đầu óc còn chưa kịp phản ứng mà thân thể cô đã vô thức cử động ——
Cô quay đầu đi đến cửa lớp và máy móc hô lớn một câu vọng ra ngoài: "Thanh Pháp đang ở trên đùi anh Dương, không rảnh ra ngoài!"
Câu này thốt ra, khắp nơi yên tĩnh.
Không khí như lắng đọng, bất kể là đang đánh bài, chơi game hay tán gẫu, cả 11/7 đều đồng loạt nhìn về phía Đăng Dương và Thanh Pháp, tựa hoa hướng dương tìm thấy mặt trời vậy.
Ngay cả người trong hành lang cũng dừng bước, ló đầu ngó nghiêng dò xét vào lớp 11/7.
Sau sự tĩnh lặng ngắn ngủi, 11/7 bùng nổ ầm ầm.
Đám nam sinh điên cuồng đập bàn huýt sáo ồn ào, các nữ sinh thì ôm tim hét chói tai, thanh âm lớn như muốn xuyên thủng trần nhà.
Sắc mặt của cô gái cầm thư tình ngưng lại, sau đó cô lập tức vo viên lá thư thành một cục, nhét trong túi rồi xoay người chạy như bay.
Thanh Pháp thoắt bật dậy, đỉnh đầu bị vò loạn trông rất ngốc nghếch. Cậu nhìn Đăng Dương đầy khó tin: "Cậu điên à?!"
"Điên cái gì." Đăng Dương biếng nhác tựa lên ghế, nhếch mép, giả mù sa mưa nói: "Không phải là tôi đây muốn tốt cho cậu à, không thì cậu thoát khỏi nữ sinh kia kiểu gì?"
"Nhưng..." Thanh Pháp ngầm thấy không đúng chỗ nào đó, song cậu có thể giải được đề Toán phức tạp, lại chẳng hề có kinh nghiệm với mấy việc vòng vo phức tạp này. Cậu mất tự nhiên mà rũ mắt xuống, giơ tay sửa lại đầu tóc: "Cậu không thể nói vậy được."
"Không sao đâu." Đăng Dương mới vừa sờ mó được, lòng đầy thỏa mãn, hắn lừa dối Thanh Pháp: "Hai người chúng ta là nam, ngồi lên đùi thì có làm sao. Đây không phải là việc rất bình thường à?"
Động tác tay của Thanh Pháp khẽ khựng lại. Cậu ngẩng đầu, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi không ngồi trên đùi cậu."
"Là một giả thiết thôi." Đăng Dương cười khẽ: "Thật đấy, vô cùng bình thường." Hắn vẫy tay với Hà Chúc, ra hiệu y tới đây: "Không tin thì cậu hỏi Hà Chúc đi?"
"A... Ha ha ha." Hà Chúc cười gượng, dưới sự uy hiếp chết chóc của Đăng Dương, y khó khăn gật đầu: "Bình thường bình thường, nam sinh ấy mà, cởi quần cùng nhau dùng năm ngón tay cũng bình thường."
Thanh Pháp đã bao giờ gặp tình huống thế này đâu, cậu vốn đã thấy xấu hổ, nay bị Hà Chúc nói thế thì mặt tức khắc đỏ ửng.
Đăng Dương nhíu mày nhìn Hà Chúc, bất mãn: "Mày có đáng khinh không hả? Nói cái gì đó."
Hà Chúc: "..."
Hà Chúc bị cơn tức của hắn chọc giận sôi lên, chỉ vào mũi mình: "Tao đáng khinh?"
Rốt cuộc y mặt dày nói những lời này là vì ai hả?!
Còn chưa vượt sông mà đã vội vã phá cầu rồi! Hà Chúc tức giận đến nỗi phất tay áo chạy lấy người.
Đăng Dương xoay sang Thanh Pháp, tiếp tục lừa dối một cách cực kỳ không biết xấu hổ: "Thấy chưa, mọi người đều thấy không sao."
Thanh Pháp cũng không có bạn bè đặc biệt thân thiết nào, nghe Đăng Dương giải thích thì tin thật. Cậu miễn cưỡng ném những nghi vấn đó ra khỏi đầu rồi gật gật.
"Có vài đề bài muốn hỏi cậu." Đăng Dương lôi một quyển sách bài tập đặt trước mặt Thanh Pháp: "Đáp án đọc không hiểu cho lắm."
Sự chú ý của Thanh Pháp nháy mắt bị dời đi. Cậu nghiêm túc hỏi: "Bài nào? Để tôi xem xem."
Cậu không chú ý rằng, ánh mắt của các học sinh 11/7 khác nhìn về phía hai người họ đã sáng đến mức có thể so với bóng đèn.
Mà trong hành lang, các học sinh lớp khác nghe đầy lỗ tai xong cũng nhao nhao cảm khái sự phô trương của 11/7. Tới loại việc như ngồi trên đùi này cũng có thể ầm ĩ đến nỗi người người đều biết, không sánh được, không sánh được rồi.
Danh tiếng của Thanh Pháp ở trường học đang dâng cao, Đăng Dương cũng chẳng phải là kẻ khiêm tốn. Chuyện này một truyền mười, mười truyền trăm, dần dần lệch bản gốc lúc ban đầu cả vạn dặm.
Cuối cùng, Thực nghiệm tỉnh nhiều thêm một lời đồn đại: Học sinh xuất sắc mới nhậm chức Thanh Pháp và hotboy trường Đăng Dương của khối mười một có mấy chuyện không thể miêu tả.
Nếu là hotboy mà không phải hotgirl, vậy thì không gian tưởng tượng sẽ rộng hơn.
Không quản là thật hay giả, dù sao quả thực là lượng con gái đến đưa thư tình cho Thanh Pháp ít đi, ánh mắt nóng bỏng có thể nướng cháy người dọc đường cũng không thấy nữa.
Cuộc sống của Thanh Pháp yên bình trở lại, cùng lắm là khi cậu ở cạnh Đăng Dương thì có người lén lút bàn luận vài câu.
Có điều, không ai dám bày trò trước mặt Đăng Dương nên Thanh Pháp chẳng biết gì cả.
Sau khi thấy Đăng Dương thật sự bắt đầu học hành, Thanh Pháp ghi chép bài cho hắn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Thỉnh thoảng bắt gặp tài liệu thích hợp với việc học của hắn, cậu cũng sẽ ghi nhớ để về nói lại.
Đăng Dương đã chơi bời nhiều năm, với hắn mà nói, việc nghiêm chỉnh ngồi học tập thật sự không dễ dàng. Đã có nhiều lần hắn muốn ném bút chạy lấy người luôn.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến chênh lệch rất lớn giữa mình và Thanh Pháp, rồi lại nhìn thấy sổ ghi chép đầy đủ chu đáo bên tay, làm thế nào hắn cũng không thể thốt ra hai chữ "từ bỏ" được.
Tình huống của Đăng Dương khiến thầy Lưu chú ý, quan sát vài ngày thì phát hiện không phải là vờ vịt, thầy Lưu rất vui mừng, còn lén gọi Thanh Pháp ra ngoài.
Đầu tiên là biểu dương cách thể hiện của cậu trong cuộc thi lần này, tiếp đó hỏi cậu đã thích ứng tiến độ giảng bài của giáo viên chưa.
Thanh Pháp gật đầu, tỏ ý mọi thứ đều rất tốt.
"Thế..." Thầy Lưu nhớ tới lời dặn dò của hiệu trưởng, nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng mà khó khăn mở miệng hỏi: "Nếu em muốn thì có thể chuyển đến lớp trọng điểm."
Thực nghiệm tỉnh sẽ phân ban tự nhiên xã hội vào kỳ hai của khối mười một, đồng thời cũng sẽ chia lớp lần nữa. Một khi đã xếp lớp, lại muốn chuyển lớp thì sẽ rất khó.
Vì thành tích đợt thi lần này của Thanh Pháp quá tốt, đến thầy hiệu trưởng còn biết, nên lúc này mới mở ngoại lệ đặc biệt cho cậu.
Dứt lời, tim thầy Lưu rỉ máu. Lớp 11/7 bọn họ mãi mới xuất hiện một học sinh không thua kém ai, kết quả tất cả mọi người đều đang tranh giành học sinh với ông.
Song thầy Lưu không thể không báo cho Thanh Pháp biết.
Nếu Thanh Pháp có thể tiếp tục giữ vững thành tích như vậy, lớp trọng điểm mới thích hợp nhất.
Thanh Pháp lắc đầu từ chối: "Không cần đâu ạ, em không muốn đi."
Thanh Pháp là một người khó mở lòng, giờ vất vả mãi mới dung nhập vào trong tập thể 11/7, cậu cũng không muốn đổi đi nơi khác. Huống chi cậu cơ bản đã học qua hết bài giảng của giáo viên, so với nghe thêm một lần thì tự ôn tập sẽ có hiệu suất cao hơn.
"Ừ, tự em xem rồi làm." Thầy Lưu liều mạng dằn khóe môi đang nhếch lên xuống. Sau khi cười vang ba tiếng trong lòng, ông đổi đề tài: "Thầy thấy mấy hôm nay Đăng Dương rất hăng say học hành đấy nhỉ?"
Thanh Pháp hơi sửng sốt, nhớ đến biểu hiện của Đăng Dương gần đây, khẳng định: "Dạ."
Thầy Lưu lại hỏi: "Sổ ghi chép em ấy đọc là do em làm à?"
Thanh Pháp gật đầu: "Dạ."
Thầy Lưu hơi lo lắng: "Liệu có tốn thời gian của em không?"
"Không đâu ạ." Thanh Pháp nghiêm túc giải thích: "Lúc tóm tắt kiến thức, chính bản thân em cũng có thể tra cứu bổ sung, tương đương với việc ôn tập thêm một lần."
"Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi." Thầy Lưu thở phào nhẹ nhõm.
Ông vẫn luôn lo lắng Đăng Dương sẽ ảnh hưởng đến việc học của Thanh Pháp, đã nhiều lần muốn đổi lại chỗ ngồi. Bây giờ xem ra, là ông nghĩ nhầm rồi.
Đăng Dương không ảnh hưởng tới Thanh Pháp, mà ngược lại, là Thanh Pháp ảnh hưởng tới Đăng Dương.
"Thầy xin nhờ em một việc." Thầy Lưu nhìn thẳng vào mắt Thanh Pháp, nói: "Nếu có thời gian thì giúp đỡ Đăng Dương nhiều một chút trong việc học nhé."
Thầy Lưu đã xem hồ sơ của Đăng Dương, biết các kết quả thi cũ hồi cấp hai của hắn, vẫn cảm thấy hắn quá đáng tiếc. Nhưng đành chịu thôi, mỗi lần tìm Đăng Dương trò chuyện, ông đều bị hắn ngầm kéo sang chủ đề khác.
Hiện nay, thật vất vả mới thấy hy vọng Đăng Dương trở nên tốt hơn, thầy Lưu đâu thể chấp nhận bỏ qua chứ.
Thanh Pháp hơi ngây ra, sau đó lập tức hứa hẹn trịnh trọng: "Dạ thầy."
Trong lớp 11/7, Trịnh Khuyết cầm một chai Coca uống phân nửa, kéo ghế của Thanh Pháp ra và định ngồi xuống: "Anh Dương, chúng ta không đến giờ tự học buổi tối hôm nay nhé?"
Đăng Dương ngăn gã, nhíu mày: "Đừng ngồi."
"Sao vậy?" Trịnh Khuyết vẫn giữ tư thế cong lưng, mông nâng giữa không trung. Gã ngơ ngác nghiêng đầu: "Trên ghế có đồ gì bẩn à?"
Đăng Dương đang viết một đáp án lên sách ôn tập, lười biếng đáp: "Thanh Pháp không thích người khác đụng vào đồ của cậu ấy."
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết trợn trắng mắt nhìn hắn: "Anh Dương, mày không biết là dạo này mày thái quá lắm à?"
Đăng Dương cười nhạo, nhướng mắt liếc gã một cái: "Quá cái gì? Đừng nhìn tao ở góc độ của mày, mày không hiểu đâu."
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết cứng miệng cạn lời: "Rồi rồi, mày vui là được. Đêm nay có đi 1982 không?"
"Không đi." Đăng Dương nhíu mày đọc đề bài tiếp theo, thử vài phương pháp vẫn chưa làm ra, trong lòng đang bực bội, nghe vậy bèn thuận miệng đáp một câu.
"Đi đi anh Dương." Hà Chúc bước tới: "Chỉ thiếu mỗi mình mày thôi, mày bận việc à?"
"Ừ." Đăng Dương vặn chai nước khoáng ra và uống một hớp, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đề bài kia: "Bọn mày cứ đi đi."
Hà Chúc nhìn quyển sách ôn tập trên mặt bàn của hắn, xụ mặt: "Chẳng lẽ mày thật sự muốn làm con ngoan trò giỏi à?"
Sau cuộc thi lần này, Đăng Dương đột nhiên bắt đầu học hành như bị động kinh vậy.
Thoạt tiên bọn Hà Chúc còn tưởng hắn giả vờ giả vịt, không ngờ ngày ngày trôi qua, hắn vẫn tiếp tục kiên trì.
Đăng Dương lau giọt nước nơi khóe môi, xì một cái: "Con ngoan trò giỏi gì chứ? Đừng đóng dấu lên tao."
"Vậy mày đây là..."
Còn chưa dứt lời, Hà Chúc đã bị Đăng Dương đẩy sang bên cạnh.
Hà Chúc định phản đối, nhưng vừa ngoái đầu thì trông thấy Thanh Pháp đang tiến vào từ bên ngoài, bèn lập tức nhường chỗ.
"Mịa." Cuối cùng Đăng Dương vẫn chưa giải được bài kia. Hắn day day huyệt thái dương rồi hùng hổ ném bút.
Mấy đề bài rách nát này, phải phức tạp như thế làm gì.
Thanh Pháp mới được thầy Lưu dặn dò, thấy vậy thì xoay sang hắn: "Cậu đau đầu à?"
"Đúng thế." Đăng Dương biếng nhác tựa lên ghế, nhếch môi nhìn cậu: "Bạn học nhỏ, sao nào, cậu giúp tôi xoa nhé?"
Thanh Pháp đã dần quen với sự trêu đùa của Đăng Dương, nghe vậy cũng không để ý tới hắn.
Cậu cúi đầu mò mẫm trên giá sách của mình, sau đó rút một chai tinh dầu đưa tới: "Cho nè."
Đây là đồ Lý Trụ tặng cậu mấy bữa trước, nói là trông thấy không ít học sinh lớp trọng điểm đang dùng. Cậu ta lo rằng Thanh Pháp cũng cần dùng đến nên tiện tay mua luôn một chai.
Đăng Dương nhận lấy, nhướng mày: "Thứ đồ này dùng thế nào?"
Hắn vặn nắp ra, để sát mũi ngửi ngửi rồi tức khắc nhăn mày lại: "Mẹ nó, mùi đậm vậy cơ à."
"Không phải thế." Thanh Pháp mỉm cười, hướng dẫn hắn: "Đổ ra ngón tay, sau đó bôi lên huyệt thái dương là được, nghe nói rất có hiệu quả."
"Thế hả?' Đăng Dương nghe vậy bèn dốc ngược chai xuống. Động tác của hắn quá mạnh, tinh dầu trong chai lập tức chảy ra mất nửa bình. Chất lỏng màu xanh len lỏi giữa kẽ ngón tay của hắn, nhỏ tong tong xuống sàn.
Thanh Pháp có chút xót của: "Cậu đổ nhiều quá, ít ít thôi."
Trong lòng Đăng Dương đã nhịn đến nỗi nổi ý xấu. Hắn đặt tinh dầu lên bàn, nói: "Không biết làm, cậu giúp tôi nhé?"
Thanh Pháp nhìn bãi chất lỏng nhỏ trên đất, hơi xoắn xuýt nhưng vẫn gật đầu.
Cậu không đành lòng lãng phí nên không đổ dầu từ chai ra nữa, mà duỗi một ngón tay quẹt lên bàn tay nhớp nháp của Đăng Dương: "Cậu cúi xuống một chút."
Đăng Dương nghe lời, hơi cúi đầu, còn vô cùng tự giác vuốt tóc mái lên.
Thanh Pháp cẩn thận giúp hắn xoa xong một bên huyệt thái dương, sau đó chuyển đến bên kia.
Đăng Dương cụp mắt nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu, khẽ cười; "Ê, bạn học nhỏ."
"Hả?"
"Hà Chúc hẹn tôi ra ngoài chơi vào giờ tự học buổi tối."
Động tác của Thanh Pháp hơi ngừng, cậu ngẩng đầu nhìn hắn: "Trốn học không tốt." Cậu dừng rồi lại tiếp thêm một câu: "Cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đâu."
Với tình huống hiện tại, Đăng Dương cũng không thích hợp lên lớp. Thanh Pháp chẳng những giảng kiến thức trong sách giáo khoa, mà còn chọn lựa sách ôn cho hắn làm. Mỗi ngày đều có số lượng nhất định, làm xong cậu sẽ phê chữa giúp hắn.
Chỗ nào sai sẽ ghi chú lại, chuyên để giảng cho hắn.
Sau khi xoa xong hai bên thái dương, Thanh Pháp ngừng tay, nhìn nắp chai dầu: "Được rồi."
Đăng Dương nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng: "Cảm ơn bạn học nhỏ."
Thanh Pháp rút khăn lau tay, thản nhiên đáp: "Đừng khách sáo."
Do dự chốc lát, cậu hỏi Đăng Dương: "Cậu thật sự muốn trốn tiết à?"
"Đâu có." Đăng Dương linh hoạt xoay bút: "Tôi có là người như thế đâu."
Hắn ngước mắt nhìn về phía Hà Chúc và Trịnh Khuyết, tiếp đó nhếch mép cợt nhả: "Nghe chưa, bạn học nhỏ nhà tao không cho tao đi, nên tao không đi."
———————————
Tác giả có lời muốn nói: Đăng Dương: Đùa à, tôi cũng không trốn học, hoàn toàn không giống bọn Hà Chúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip