27. Anh ôm một cái sẽ không lạnh nữa

Thanh Pháp kinh ngạc nhìn Đăng Dương.

Hắn như vừa làm một việc đương nhiên, sau khi nói xong thì tiếp tục cúi đầu bóc hạt dẻ.

Ngón tay thon dài dùng sức nhẹ nhàng tách từ chỗ hé miệng, thịt hạt dẻ tròn vo liền lộ ra.

"Đơ rồi à?" Thấy Thanh Pháp nhìn mình ngơ ngác, Đăng Dương cười khẽ, vươn tay chọc chọc lên bên má phồng phồng trên mặt cậu: "Ăn nhanh đi, không sao đâu. Cậu nhìn đằng sau mà xem, tất cả mọi người đều đang ăn sáng đấy."

Xúc cảm trên mặt khiến Thanh Pháp chợt tỉnh táo lại. Cậu bối rối quay đầu, nhai hạt dẻ qua loa hai lần rồi ậm à ậm ừ nói: "Cảm ơn."

"Cái này thì có gì cần cảm ơn." Đăng Dương bật cười, đưa hạt dẻ đã bóc xong cho cậu: "Cậu đọc sách đi, tôi giúp cậu bóc."

"Không cần đâu." Thanh Pháp nuốt hạt dẻ xuống, lắc đầu: "Tôi tự làm."

"Nghe lời nào, đừng khách sáo với tôi." Đăng Dương rút khăn giấy trong khăn bàn ra, trải trên mặt bàn, vừa trò chuyện với Thanh Pháp vừa bóc hạt dẻ bỏ lên: "Sắp sửa thi rồi, thời gian hiện tại của cậu eo hẹp."

Kể từ khi biết Thanh Pháp tham gia đội tuyển Toán, Đăng Dương cố ý đi tìm hiểu một chút, biết kỳ thi rơi vào trung tuần tháng Mười hai, đã bắt đầu đăng ký, cách bây giờ vừa đúng một tháng.

Hắn cười nói: "Đừng lo, bóc hạt dẻ không làm trễ nải việc học hành đâu. Không thì anh đây biểu diễn tại chỗ cho cậu xem nhé?"

Dạo này Đăng Dương rất cố gắng, đã sắp sửa học thuộc tất cả nội dung ôn tập từ lớp mười đến giờ do Thanh Pháp thống kê ra.

Thanh Pháp cụp mắt, khóe môi hơi nhếch: "Quạnh ngắm trời thu..."

Đăng Dương tiếp lời không lưỡng lự: "Sông Tương về bắc, quanh bãi Quật Châu(1)..."

(1) Gốc là "Độc lập hàn thu, Tương giang bắc khứ, Quất tử châu đầu." trích từ Thấm viên xuân – Trường Sa của Mao Trạch Đông.

Thanh Pháp cúi đầu, tiếp tục làm bài.

Trên bàn là sách Toán cậu yêu nhất, ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính, vẽ ra bóng sáng loang lổ tràn ngập phòng học.

Gió nhẹ lay động rèm cửa sổ trắng, bên tai truyền đến tiếng đọc nhẩm khẽ khàng của Đăng Dương.

Trong tầm tay là hạt dẻ thơm ngọt mềm bở mà hắn cho, vươn tay là chạm tới.

Xác định vào đội tuyển, ban ngày Thanh Pháp vẫn lên lớp như thường, có điều, sau bữa tối thì cậu không còn ngồi ở chỗ tự học nữa, mà thu thập đồ đạc chuẩn bị lên phòng học nhỏ.

Phòng nhỏ ở khu dạy học số hai, cách khu số một một toà nhà, cũng cách xa ký túc xá. Lần đầu tiên Thanh Pháp đi học, không rõ liệu giáo viên có cho tan học đúng giờ không. Do đó trước khi đi, cậu đặc biệt đến chỗ ngồi của Lý Trụ, bảo cậu ta hết tiết không cần chờ mình, về thẳng ký túc xá là được.

Lý Trụ vui vẻ đồng ý.

Lúc cậu đến phòng nhỏ, bên trong đã có lác đác mấy người ngồi.

Cách thời gian vào học còn sớm, mọi người không làm bài mà tụ tập tán gẫu. Thình lình trông thấy gương mặt lạ là cậu, họ lập tức đồng loạt quay sang.

Hiện nay Thanh Pháp cũng coi như một người có tiếng tăm ở Thực nghiệm tỉnh. Sau khi nhận ra cậu, bên dưới vang lên tiếng xôn xao bàn tán khe khẽ.

Thanh Pháp mặc kệ những lời bàn tán kia, sắc mặt bình tĩnh đứng bên trên nhìn xuống. Cậu chọn lấy vị trí gần đầu, đang chuẩn bị đi qua thì một nam sinh đeo kính đen có dáng dấp thanh tú bỗng vẫy tay với cậu: "Thanh Pháp!"

"Hả?" Thanh Pháp dừng bước, nhìn về phía y.

"Tới đây ngồi đi." Nam sinh nhấc cặp sách trên ghế bên cạnh, qua loa nhét vào ngăn bàn: "Tớ không ngồi cùng bàn với ai cả."

Đối với Thanh Pháp , ngồi chỗ nào cũng không thành vấn đề, huống chi người ta có ý tốt mời cậu.

Thanh Pháp gật đầu, thuận thế ngồi xuống: "Cảm ơn."

"He he he." Nam sinh cười vui vẻ, tự giới thiệu một cách tự nhiên: "Tớ là Chu Siêu, đã sớm muốn làm quen với cậu rồi."

Chu Siêu chính là người đứng thứ ba toàn khối trong cuộc thi giữa kỳ lần này, tổng điểm 720, học lớp 11/2.

"Cậu thật lợi hại." Chu Siêu sùng bái nhìn Thanh Pháp: "Sao cậu thi Lý đạt max điểm thế? Câu hỏi số ba của bài cuối cùng ấy, tớ khó khăn lắm mới làm được, nhưng đáp án lại sai."

"Không có gì đâu." Thanh Pháp chia sẻ bí kíp thi với Chu Siêu: "Thông thường tớ làm xong một bài đều sẽ kiểm tra lại một lần, đôi lúc sẽ tìm ra lỗi sai."

"Vậy lần sau tớ cũng làm thế, chỉ là tớ không kiên nhẫn kiểm tra thôi." Chu Siêu gãi đầu, ngó quanh một chút rồi tiến tới nhỏ giọng bảo Thanh Pháp: "Tớ sớm đoán được cậu sẽ vào đội tuyển, mà không ngờ cậu lại chọn môn Toán. Có điều thành tích thi đua của trường ta không tốt..."

Thanh Pháp quay sang y, nghiêm túc lắng nghe.

Chu Siêu tiếp tục: "Năm ngoái, chúng ta đạt giải nhất của tỉnh, hình như trong ba mươi người có giải, trường ta chiếm một phần ba, nhưng mà..."

Y hơi ngừng lại, giơ một ngón tay ra hiệu, giọng càng nhỏ: "Chỉ có một người tiến vào giải toàn quốc, là một đàn anh lớp mười hai, luyện Olympics từ nhỏ đến lớn. Còn không bằng Lý Hóa, hai môn này ít nhất có ba người tiến vào cấp toàn quốc."

Chu Siêu lắc đầu: "Cho nên dạo này thầy Triệu uống trà hoa cúc hạ hỏa hàng ngày, chỉ lo năm nay chúng ta chỉ có một thí sinh duy nhất."

Thanh Pháp nghe thế thì trầm ngâm gật đầu.

Cậu nhớ rõ là, đời trước, cuộc thi Toán cấp tỉnh hàng năm của bọn cậu có khoảng năm mươi người đạt giải nhất. So ra thì tỉnh Đông Hải thật sự yếu hơn hẳn về mặt thi đua.

Bọn họ đang trò chuyện thì Giang Sùng dẫn một nhóm người tiến đến.

Chỗ ngồi của Chu Siêu là ở hàng thứ hai, vô cùng dễ thấy. Giang Sùng vừa vào lớp đã thấy Thanh Pháp ngồi cạnh y, bước chân thoáng chốc khựng lại.

Tối qua sau khi về, gã nơm nớp lo sợ rất lâu, sợ Đăng Dương kéo người đến ký túc xá đánh gã. Vất vả chịu đựng một đêm và một buổi sáng, thấy Đăng Dương hoàn toàn không có động tĩnh gì, gã mới hơi thả lỏng.

Chẳng ngờ rằng, không gặp Đăng Dương nhưng lại trông thấy Thanh Pháp rong phòng học nhỏ.

Nhớ tới những lời mình nói tối hôm qua, mặt Giang Sùng lập tức nóng rát.

Gã vội vàng nhìn sang chỗ khác, thân thể cứng ngắc bước nhanh về vị trí của mình.

Tâm trí không ngừng giữ thể diện cho chính mình, dẫu Thanh Pháp có vào đội tuyển thì sao chứ, sắp sửa bắt đầu thi luôn rồi, cậu ta là một người tới giờ vẫn chưa học Olympics, có thể đạt kết quả gì được, chẳng qua là cho đủ số lượng thôi.

Mặc dù mình thất bại ở cuộc thi giữa kỳ, nhưng lần thi tới, gã nhất định sẽ gỡ gạc lại!

Giang Sùng vừa ngồi xuống thì thầy Triệu đến.

Ông nhìn lướt qua bên dưới, ánh mắt dừng thêm hai giây trên người Thanh Pháp, Ông lật tập giấy trên tay và nói: "Hôm nay lớp ta có một bạn học mới, tất cả mọi người đều gặp rồi nên thầy sẽ không giới thiệu nữa. Thầy tin chắc hiện tại Thực nghiệm tỉnh không ai là không biết Thanh Pháp nhỉ?"

Triệu Phong nở nụ cười: "Để hoan nghênh bạn học mới, hôm nay chúng ta thi thử."

Ông chia tập giấy trong tay ra làm ba phần, phát theo thứ tự cho học sinh ngồi hàng đầu tiên: "Truyền ra sau, lần này là thi mô phỏng, thời gian là một trăm phút."

Đều là top học sinh nổi bật trong nhóm học sinh khá giỏi, Triệu Phong cũng không cần phải đặc biệt nhấn mạnh kỷ luật. Sau khi bài thi được phát đến tay mỗi học sinh, ông dạo quanh một vòng ở dưới, nhắc nhở mấy học sinh còn đang đặt sách trên bàn, cuối cùng đứng cạnh Thanh Pháp, ôn hòa nói: "Đừng áp lực, làm không tốt cũng không sao. Thầy chỉ muốn xem điểm xuất phát của em ở đâu thôi."

Thanh Pháp gật đầu, tỏ ý mình đã biết.

Dứt lời, Triệu Phong sợ quấy rầy việc cậu làm bài nên không đứng cạnh Thanh Pháp quá lâu.
Ông nhanh chóng đi lên bục giảng.

Cầm lấy đề thi, Thanh Pháp không vội vã làm bài, mà trước tiên đọc một lượt.

Bộ đề này max 120 điểm, có tám câu điền vào chỗ trống và ba câu lớn tương đối phức tạp.

Kiếp trước Thanh Pháp cũng không học Olympics một cách có hệ thống, chỉ là do cảm thấy hứng thú mà thường xuyên tự học. Sau khi bị chủ nhiệm lớp phát hiện, tận tình khuyên bảo giáo dục một phen, cậu không tận dụng lớp tự học để đọc Olympics nữa, nên có mấy câu hỏi trên giấy hoàn toàn xa lạ với cậu.

Thanh Pháp cũng không sốt sắng, trái lại, còn thầm thấy hưng phấn. Càng là dạng đề mới thì càng có thể kích thích sự hứng thú của cậu.

Tinh thần tập trung cao độ, Thanh Pháp thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua, mãi tận khi thầy Lưu đứng trên bục giảng tuyên bố hết giờ, muốn bọn họ đặt bút xuống.

"Dừng viết." Thầy Triệu thu bài thi, chỉnh lại cho gọn: "Lúc thi chính thức, muốn các em ngừng bút là nhất định phải ngừng bút. Muốn viết thêm gì đó? Có thể hủy bỏ kết quả luôn."

Nói đến đây, thầy Triệu thở dài. Có đôi khi ông thật sự không muốn hướng dẫn đội tuyển Toán. Năm nào cũng hao tâm tổn trí tốn công, năm nào cũng chẳng có thành tích gì.

"Được rồi, tiếp theo bắt đầu giảng bài, ai đi vệ sinh thì đi nhanh về nhanh." Thầy Lưu cất kỹ bài thi rồi lật quyển sách trên tay ra. Trước khi viết bảng, ông cố ý nhìn thoáng qua chỗ Thanh Pháp, thấy cậu và Chu Siêu đang xem chung một quyển sách, bấy giờ mới yên tâm xoay người.

So với thầy Lưu, tiết tấu của thầy Triệu thích hợp Thanh Pháp hơn. Một tiết học này, cậu nghe say sưa chăm chú, đến lúc hết tiết vẫn chưa thỏa mãn lắm.

Chu Siêu cũng tương tự. Y kéo cặp lên, vừa bước ra ngoài vừa hỏi Thanh Pháp: "Cậu trọ ở trường à?"

Thanh Pháp gật đầu: "Ừ."

"Ồ? Tớ cũng vậy!" Đôi mắt Chu Siêu lập tức sáng lên: "Vậy sau này buổi tối hai ta cùng nhau trở về nhé? Cậu ở ký túc xá nào?"

"Được thôi." Thanh Pháp mở cửa, ra hiệu Chu Siêu đi trước: "Tớ ở phòng 301, cậu thì sao?"

"318."

"Vậy cũng gần." Thanh Pháp quay đầu nhìn lướt qua, thấy trong phòng đã không còn ai bèn tiện tay tắt đèn, chu đáo đóng cửa lại.

Làm xong mọi việc, cậu xoay người định tiến lên phía trước, ngẩng đầu thì đối diện ngay cặp mắt đượm ý cười của Đăng Dương.

Cậu hơi ngơ ngác: "Sao cậu lại ở đây?"

Đăng Dương vươn tay cầm lấy cặp sách của cậu rồi đeo lên người mình: "Đến đưa ô cho bạn học nhỏ nhà chúng ta." Hắn chỉ chỉ cửa sổ trên hành lang, ra hiệu Thanh Pháp nhìn ra ngoài: "Trời mưa."

Thanh Pháp liếc xuyên qua cửa kính, quả nhiên trời đang mưa. Mưa rơi không lớn, tí tách tí tách, nhưng dính ướt giữa mùa đông rất dễ sinh bệnh.

Thanh Pháp cụp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Tối nay cậu trọ ở trường à?"

Đăng Dương "ừ" một tiếng, sau đó vươn tay kéo Thanh Pháp sát cạnh mình, nhắc nhở cậu: "Cẩn thận, đằng trước có người."

Thanh Pháp gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi. Cậu ngoái đầu: "Chu Siêu, đi thôi."

Đăng Dương nhướng mày, nhìn theo ánh mắt của cậu, Chu Siêu là tên lạ hoắc nào và từ đâu xuất hiện?

"Cái này..." Chu Siêu run lập cập dưới cái nhìn của Đăng Dương. Y nuốt nước bọt, ôm chặt chiếc cặp trong lòng: "Các cậu đi trước, các cậu cứ đi trước. Tớ trông thấy bạn cùng phòng của mình rồi, tớ chờ cậu ấy."

Việc về ký túc xá cùng đại ca trường thật sự quá thách thức lá gan của y, y lựa chọn chuồn êm!!!

"Vậy cũng được, mai gặp." Thanh Pháp tin là thật, cười với y một cái, sau đó sóng vai với Đăng Dương ra khỏi khu dạy học số hai.

Trong khoảnh khắc bước ra ngoài, Đăng Dương bật mở ô, ôm vai Thanh Pháp kéo cậu đến sát bên mình: "Tới gần tôi một chút."

Ngón tay Thanh Pháp khẽ động, song cậu không đẩy hắn ra như lúc trước.

Đã gần cuối tháng mười một, nhiệt độ trong không khí giảm xuống không ít, lại thêm chút mưa, thật sự lạnh càng thêm lạnh.

Trước mặt Đăng Dương có hai nữ sinh dùng chung chiếc ô đang đi tới, một nữ sinh rụt vai hô lớn: "Quá lạnh quá lạnh! Tớ chết cóng mất."

Nữ sinh kia phụ họa: "Tớ cũng rét chết mất, thời tiết quỷ quái gì không biết, một giây đồng hồ từ mùa hè nhảy sang mùa đông, còn chưa có mùa thu!"

Lúc nói chuyện, giọng cô gái đầu tiên còn hơi run run: "Tớ cảm thấy mình không gắng gượng về đến ký túc xá được, móa!"

Nữ sinh còn lại ngẫm nghĩ, nắm chặt chiếc ô trong tay, cùi chỏ huých huých cô bạn mình: "Đến đây, cậu ôm tớ là sẽ không lạnh nữa!"

Cô gái kia nghe thế bèn lập tức dịch tới ôm lấy cánh tay của bạn mình.

"Ê cậu nhẹ thôi, ô bị cậu đụng lệch rồi..."

Các nữ sinh vẫn đang nhỏ giọng tán gẫu, đằng sau, Đăng Dương chứng kiến toàn bộ hành động của hai người họ. Hắn thích thú nhếch môi.

Nhìn sang Thanh Pháp cạnh mình, hắn mỉm cười hỏi: "Bạn học nhỏ, cậu có lạnh không?"

Thanh Pháp không lắt léo lươn lẹo như hắn, nghe thế thì thành thật gật đầu: "Có hơi lạnh."

Mùa đông, nhất là trời mưa mùa đông, quả thực có thể so với chiến tranh hóa học, mặc nhiều lớp cỡ nào cũng không phòng được.

Đăng Dương cười khẽ, tay phải giơ ô hơi nâng cao, tay trái vươn về phía trước rồi cầm chặt cánh tay Thanh Pháp. Hắn xoay người dùng sức kéo một cái ——

Thanh Pháp không hề phòng bị, lảo đảo, trực tiếp ngã vào lòng hắn.

Hạt mưa nhỏ bé rơi lên mặt ô, phát ra thanh âm tí tách tí tách. Dưới chiếc ô rộng, Đăng Dương ôm Thanh Pháp, kéo áo khoác đồng phục bọc lấy cậu. Tiếp đó hắn kề sát tai cậu, trầm thấp nói: "Để anh ôm cậu một cái là sẽ không lạnh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip