43. Hắn nhìn Thanh Pháp chăm chú, trong mắt như đang có một đám lửa cháy rực
Bảy giờ mười phút, xe bus của trường Thực nghiệm tỉnh đến cổng đại học Đông Hải.
Bảy rưỡi, Thanh Pháp cất cặp trong xe bus theo lời dặn dò của thầy Triệu, chỉ cầm dụng cụ đồ dùng thiết yếu vào trường thi.
Đúng tám giờ, vòng loại số một của giải Toán học toàn quốc chính thức bắt đầu.
Sau khi nhận được đề thi, trước hết Thanh Pháp điền đầy đủ thông tin cần thiết, rồi cậu theo thói quen mà đọc từ đầu tới đuôi một lần, đại khái nắm được độ khó của cuộc thi lần này.
Phần thi đầu có điểm cao nhất là 120. Thông thường thì độ khó chỉ cao hơn thi đại học một chút, nhưng số Thanh Pháp không may mắn lắm, lúc đang làm bài thì phát hiện một câu lý thuyết số(1).
(1) Lý thuyết số: Number theory, là một ngành của toán học lý thuyết nghiên cứu về tính chất của số nói chung và số nguyên nói riêng, cũng như những lớp rộng hơn các bài toán mà phát triển từ những nghiên cứu của nó.
Có thể nói lý thuyết số là chướng ngại vật của vòng loại, có không ít tuyển thủ bắt gặp câu này là dứt khoát từ bỏ, dành thời gian cho câu tiếp theo.
So với những tuyển thủ khác cùng phòng thi đang mặt ủ mày chau, Thanh Pháp bình tĩnh hơn. Lý thuyết số cũng khó đối với cậu, nhưng không phải là không thể giải quyết.
Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi cầm bút bắt đầu làm bài. Chỉ cần chừa đủ thời gian, cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể giải được câu này.
Thời gian thi Toán rất sít sao. Mặc dù lượng đề nhìn không lớn, song vì đề khó nên tiêu hao thời gian cũng nhiều.
Trước đấy Thanh Pháp đã làm không ít đề ôn luyện, trong lòng đã nắm chắc số thời gian dùng cho mỗi câu. Cậu không hề hoang mang, làm xong trắc nghiệm là nhảy qua đề lý thuyết số kia, giải bài khác trước.
Thanh Pháp làm bài thi vòng loại đầu tiên rất thuận lợi, cuối cùng cậu viết đáp án một cách rất đẹp đẽ.
Trong cuộc thi này, điểm mấu chốt nhất không phải là phần thi một, mà là tổng điểm 180 của phần hai.
Mặc dù phần hai có nhiều điểm, nhưng trên thực tế thì chỉ có bốn câu.
Câu nào cũng là đề thật sự rất khó, nếu không đủ thực lực mà trông chờ vận may để đoán đúng là hoàn toàn không thể.
Trước khi đến nơi, thầy Triệu đã từng bảo bọn họ, trong hai phần thi thì câu nào cũng có số điểm vô cùng cao, cho nên chỉ cần trình tự giải đề chính xác là sẽ được điểm, yêu cầu bọn họ nhất định phải viết hoàn chỉnh.
Thanh Pháp nhớ kỹ lời này, suy tư một hồi rồi cầm bút lên, chuẩn bị tính toán trên giấy nháp, huyệt thái dương bỗng đột ngột đau nhói không báo trước.
Cảm giác này quá quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Thanh Pháp lập tức nhận ra đây là ác ý đến từ nhân vật chính trong sách nhằm vào mình.
Nhưng trước đó, rõ ràng chỉ ở thời điểm nhìn thấy Kiều An Ngạn, cậu mới thấy đau, tại sao hiện tại lại trở thành thế này?
Mạch suy nghĩ vừa hình thành trong đầu Thanh Pháp nháy mắt biến mất, đầu ngón tay cậu run rẩy. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng để mình bình tĩnh hơn.
Chút ít đau đớn này không là gì cả, cũng chẳng phải là chưa bao giờ đau hơn thế. Khi còn nhỏ bị Phó viện trưởng trông hòa ái dễ gần âm thầm dùng kim đâm, dùng chân đạp, cậu vẫn tiếp tục kiên trì sống ở cô nhi viện, còn thành niềm tự hào của cô nhi viện.
(em ơi huhu)
Không có chuyện gì là cậu không chịu nổi.
Trong cuộc đời ngắn ngủi dài mười tám năm, Thanh Pháp trải qua việc bị vứt bỏ, trải qua việc bị bạo lực, trải qua việc bị đùa cợt, trải qua bóng tối mà rất nhiều người bình thường không có. Đến nỗi từ lúc còn rất bé cậu đã hiểu một đạo lý ——
Đôi mắt của bạn sẽ lừa bạn, đôi tai của bạn sẽ lừa bạn. Kinh nghiệm của bạn sẽ lừa bạn, trí tưởng tượng của bạn sẽ lừa bạn. Nhưng Toán học sẽ không như thế.
Qua nhiều năm, Thanh Pháp cố gắng học hành, dốc hết sức thay đổi vận mệnh của mình. Dù chuyển sang một thế giới khác, niềm tin này cũng vẫn không đổi.
Toán học là người bạn thân nhất của cậu.
Cho cậu hy vọng, cho cậu lòng tin, cho cậu tương lai xán lạn, an ủi và ở bên cậu lúc cậu chán nản hoang mang.
Cậu không có cách nào nói ra hết toàn bộ cảm xúc, chỉ có thể trút ra nhờ Toán học.
Không ai có thể làm phiền cậu khi thi Toán, là nhân vật chính của thế giới này cũng không được.
Thanh Pháp chậm rãi thở ra một hơi, chịu đựng cơn đau thấu tim này, lại bắt đầu đọc đề từ đầu.
Tạm thời vẫn chưa biết giải quyết việc nhắm vào cậu thế nào, nhưng việc sự quan tâm của những người khác trong ngày công bố kết quả làm dịu cơn đau đầu của cậu, khiến cậu nảy sinh một suy nghĩ.
Chỉ cần cậu vẫn cứ đi trên cao, thu hoạch thêm nhiều sự tán thưởng từ những người xung quanh, có phải là sẽ có một ngày sự kiềm chế của Kiều An Ngạn với cậu sẽ mất đi hiệu lực không?
Thanh Pháp khó khăn vẽ một hình học không gian lên giấy, tỉnh táo hơn thì tiếp tục mạch suy nghĩ cũ.
Tinh thần cậu dần tập trung, ảnh hưởng của cơn đau với cậu ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí đã có thể không để tâm đến.
Mà cùng lúc đó, trong lớp, Kiều An Ngạn nhìn màn hình game điện thoại với vẻ không dám tin, thì thào: "Có, có chuyện gì xảy ra?"
Bạn ngồi cùng bàn y cũng mang vẻ mặt đầy khiếp sợ: "Sao hôm nay vận may mày kém thế? Rõ ràng mỗi lần trước kia đều có thể rút được phần thưởng, lần này chúng ta tốn nhiều vàng như vậy mà chẳng rút được cái gì cả?! Cái quái gì vậy!"
"Ai biết được." Kiều An Ngạn bực mình nhíu mày.
Sau khi sống lại, y cảm thấy cuộc sống ngày càng không thuận lợi.
Bàn tay vàng thường mất hiệu lực thì coi như xong, bây giờ ngay cả may mắn đi kèm cũng không còn nữa.
Y bực bội ném điện thoại vào ngăn bàn, mặt mày u ám nằm úp xuống.
Rốt cuộc là sai chỗ nào?
Mà ở nơi không thể nhìn bằng mắt thường, số mệnh Kiều An Ngạn ép buộc cướp đoạt từ người khác để đảo ngược cuộc đời, đang dần biến mất từng chút một.
(trả lại hết cho mẹ taooooo)
Tại đại học Đông Hải, Thanh Pháp vừa viết con số cuối cùng lên giấy thi, tiếng chuông báo nộp bài vang lên.
Hai giám thị lập tức đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc bảo bọn họ ngừng bút, dùng tốc độ nhanh nhất thu bài lại.
Thanh Pháp dọn xong đồ đạc của mình, theo đám người ra khỏi phòng, đi đến địa điểm tập trung của Thực nghiệm tỉnh.
Chu Siêu đã đến trước cậu, mặt mũi chán nản, vừa mở miệng là: "Xong, tớ xong rồi! Đề quá khó, tớ cảm thấy ngay cả vòng loại cũng không vượt qua được!"
'Sẽ không đâu." Thanh Pháp an ủi y: "Tớ cũng cảm thấy khó, cậu đừng suy nghĩ nhiều."
"Hy vọng thế." Chu Siêu thở dài, vừa đi về phía xe bus vừa nói: "Mẹ tớ đã sớm chuẩn bị tâm lý trước cho tớ, bảo rằng đây là lần cuối cùng bà cho tớ đi thi."
"Hả?" Thanh Pháp không hiểu lắm.
"Lớp mười hai bà muốn tớ tập trung vào khóa học chính." Chu Siêu tìm chỗ ngồi xuống, quay đầu nói: "Sợ giải thi làm trễ nải việc thi đại học của tớ."
Đúng thật, nếu lần thi thứ hai không có kết quả thì từ bỏ, chuyển sang con đường thi đại học vẫn tốt hơn.
Lần này Thanh Pháp không thể thuyết phục y cái gì, chỉ đành im lặng không nói.
Cũng may Chu Siêu đơn thuần muốn phàn nàn thôi. Y liếc thầy Triệu đang bị mấy học sinh vây quanh rồi kề sát tai Thanh Pháp, nhỏ giọng nói: "Tớ sợ lát nữa thầy Triệu đến hỏi tớ thi thế nào. Tớ vờ ngủ trước đây, cậu đừng gọi tớ đấy."
Thanh Pháp nhịn cười, khẽ gật đầu: "Được."
Thanh Pháp cũng hơi mệt, ban nãy đối kháng với ý chí của thế giới đã tiêu hao toàn bộ tinh lực của cậu. Lúc này bỗng nhiên thả lỏng, cậu chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt.
Cậu gắng gượng giữ vững tinh thần, lôi điện thoại ra xem, có không ít tin nhắn wechat, đều đến từ Đăng Dương.
[Dương]: Đã làm xong đề Lý [hình ảnh]
[Dương]: Chờ cậu trở về.
[Dương]: Mang cho cậu bánh ngọt sữa bò sợi dừa, để trong ngăn bàn cậu.
[Dương]: Giữa trưa không ngủ, làm thêm mấy bài Toán.
[Dương]: Đã thi xong chưa?
[Dương]: Thi xong thì bảo anh đây một tiếng.
Gương mặt Thanh Pháp vô thức để lộ một nụ cười, phiền muộn khi bị Kiều An Ngạn nhằm vào bị quét sạch sành sanh. Cậu đưa tay gõ chữ, nhắn một tin cho Đăng Dương ——
[Pháp]: Đã thi xong, đang chuẩn bị đi về.
Thấy ánh mắt thỉnh thoảng quét qua của thầy Triệu, cậu vội vàng nhét điện thoại vào cặp, sau đó gác một tay lên phần cong ra ngoài trên thân xe, an tâm dựa vào thành ghế ngủ thiếp đi, ngay cả lúc nào đến trường học cũng không biết.
"Cậu ngủ giỏi đấy." Chu Siêu đánh thức cậu, chỉ ra bên ngoài và nói: "Đi thôi, đến căng tin số hai."
"Căng tin số hai?"
"Ừ." Chu Siêu gật đầu: "Thầy Triệu nói, trưa nay trường học bao cơm, căng tin số hai là của tư nhân, có thể dùng bất kỳ lúc nào, nên chỉ có thể đến đó."
"Đi thôi." Sau khi ngủ một giấc, Thanh Pháp thấy thoải mái hơn. Cậu xách cặp lên, cùng Chu Siêu tới căng tin số hai.
Có lẽ biết bọn họ đều là học sinh được trường coi trọng nên nhân viên căng tin số hai không làm gì lung tung, đồ ăn bưng lên hoàn toàn bình thường.
Hương vị quả thật không so được với căng tin số một, nhưng hơn ở số lượng lớn. Thanh Pháp ăn liền một lúc hết sạch bàn đồ ăn, bấy giờ mới cảm thấy như sống lại.
"Về thôi." Chu Siêu gần như đặt thìa xuống cùng thời điểm với Thanh Pháp. Y dùng mu bàn tay lau miệng, đứng dậy, vẻ mặt thấy chết không sờn: "Cần phải đối mặt thì phải đối mặt thôi."
Hai người dọn bát đĩa vào một góc rồi cùng đi về phòng học.
Lúc ngang qua sân bóng rổ, bỗng có một tiếng hô truyền đến từ cách đó không xa: "Thanh Pháp!"
Đăng Dương cầm bóng rổ trong tay ném sang bên cạnh, bước đến chỗ cậu: "Về rồi à?"
Thanh Pháp nhìn mấy người quen thuộc trên sân bóng rổ, lúc ấy mới nhận ra tiết này của bọn họ là giờ thể dục.
Chu Siêu đứng cạnh ước ao cực kỳ, đáng tiếc tiết thể dục của lớp trọng điểm đã sớm bị hủy bỏ, chỉ đành mang vẻ mặt sầu khổ về phòng học.
Đăng Dương vươn tay cầm cặp trên người Thanh Pháp một cách rất tự nhiên, sau đó hỏi cậu: "Đã ăn xong rồi à?"
"Ừm." Cảnh Từ gật đầu, "Tại căng tin số hai."
"Căng tin số hai? Sao lại đến đó ăn?" Đăng Dương nhíu mày, sờ sờ lên bụng cậu: "Ăn no chưa?"
"Đã đủ no rồi." Thanh Pháp rụt phần thân dưới lại, đứng gần khung bóng rổ lên tiếng chào hỏi mấy người cùng lớp 11/7. Rồi cậu quay đầu tiếp tục nói với Đăng Dương: "Trường mời cơm, chỉ có thể ở căng tin số hai, mùi vị cũng được."
Cũng được?
Đăng Dương bật cười, làm như hắn chưa ăn ở căng tin số hai bao giờ ấy.
Hắn đưa tay xoa tóc Thanh Pháp, nói khẽ: "Dễ nuôi vậy à?"
Thanh Pháp mím môi cười cười, thấy hắn treo cặp mình lên một cây xà đơn thì giơ tay chỉnh nó lại ngay ngắn, bảo: "Tôi không kén ăn."
Trái tim Đăng Dương bị nụ cười của cậu làm rung rinh. Hắn đang định nói gì đó thì Trịnh Khuyết bỗng lớn giọng hô từ đằng sau: "Anh Kiêu, mày còn muốn chơi nữa không? Thanh Pháp cùng chơi đi!"
Đôi mắt Thanh Pháp lập tức sáng lên.
Không có nam sinh nào không thích dạng vận động vui vẻ sảng khoái này. Ở thế giới trước, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ một thân một mình chơi trên sân bóng rổ. Sau này trời xui đất khiến, thậm chí cậu không chạm qua bóng rổ thêm lần nào nữa.
Đăng Dương chú ý đến vẻ mặt cậu, hỏi: "Muốn chơi à?"
Thanh Pháp khẽ gật đầu.
"Muốn chơi thì cũng phải chờ thêm mười phút." Đăng Dương vặn nắp chai, uống một hớp Coca: "Cậu vừa ăn no, không tốt cho dạ dày."
Thanh Pháp nghe hắn: "Được."
Mười phút sau, Đăng Dương dẫn Thanh Pháp lên sân bóng.
Đám người chỉ chơi chơi một chút, cũng không nghiêm ngặt năm đối năm như trận bóng chính quy. Có người thì gia nhập, ít người cũng vẫn tiếp tục chơi.
Chẳng qua Đăng Dương dẫn bóng tốt, Trịnh Khuyết cùng đội với hắn vô cùng thoải mái, lúc này mới cố ý gọi hắn một tiếng.
Đăng Dương liên tiếp vào rổ ba quả, Thanh Pháp cũng đáp trúng một quả. Hà Chúc bị hai người bọn họ chơi ra lửa giận, cởi áo khoác đồng phục trên người rồi vung lên, xoa xoa đôi bàn tay: "Đến, tiếp tục!"
Đăng Dương liếc nhìn y, tiện tay truyền bóng cho Thanh Pháp.
Trịnh Khuyết đứng cạnh đang chà tay chờ đón bóng: "..."
Quỷ gì vậy, chơi bóng rổ còn bất công thế!
Thanh Pháp vừa dẫn bóng vừa di chuyển đến trước rổ. Hà Chúc rất tinh, biết mình không phòng được Đăng Dương bèn ném Đăng Dương cho Bành Trình Trình và Ngô Vĩ Thành, còn mình thì cản trước Thanh Pháp.
Hình thể của y quá khổ lồ, gần như to gấp đôi Thanh Pháp. Thanh Pháp tránh trái tránh phải không có kết quả, đành nhảy bật lên, định truyền bóng cho người cách cậu gần nhất là Đăng Dương.
Hà Chúc cũng vô thức nhảy lên vươn tay cản theo.
Đáng tiếc, y đánh giá cao lực thăng bằng của mình, không cản được bóng mà va phải người Thanh Pháp.
Thân thể nhỏ bé của Thanh Pháp nào có thể chịu nổi sự va đập của y, lập tức văng ra ngoài xa mấy bước, sắp rơi xuống đất.
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đăng Dương chạy vội tới bắt một phát được Thanh Pháp, gắng sức kéo cậu lại.
Đáng tiếc thân thể Thanh Pháp có quán tính quá lớn, lôi hắn ngã xuống cùng luôn.
Trong giây phút sắp chạm đất, đầu óc Đăng Dương còn chưa kịp phản ứng thì hai tay đã ôm chặt lấy Thanh Pháp, bảo vệ cậu kín không kẽ hở trong lòng mình, làm thành cái đệm rắn chắc cho Thanh Pháp.
Hà Chúc thấy mình gây họa bèn nhón chân nơm nớp lo sợ đi qua: "Anh Dương, Thanh Pháp, mày, hai người không sao chứ?"
"Tớ không sao." Thanh Pháp nghỉ ngơi chốc lát rồi đáp lại y. Cậu được Đăng Dương bảo vệ cẩn thận, chẳng hề bị va đập đến.
"Đăng Dương, cậu có bị thương chỗ nào không?" Nằm trong lòng hắn, cậu ngẩng đầu lên, hai tay chống mặt đất định đứng dậy thì chợt cảm thấy có điểm không đúng.
Cơ thể cậu nháy mắt cứng ngắc, giống như bị nhấn nút tạm dừng. Cậu không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế ngẩng đầu. Mặt chậm rãi trở nên càng lúc càng nóng...
Ban đầu Đăng Dương thật sự vốn không hề nghĩ gì cả. Thấy Thanh Pháp sắp ngã xuống, hắn hoàn toàn lao đến theo bản năng.
Song khi thân thể hai người dính chặt ma sát nhau, tình hình bắt đầu không đúng.
Thanh Pháp vừa vận động mạnh xong, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, kề sát tai hắn thở dốc từng tiếng một. Hơi thở nóng ướt phất qua cổ hắn, mập mờ như câu dẫn.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, tinh lực tràn đầy đáng sợ, trong ngực còn đang ôm người mình toàn tâm toàn ý thích, thậm chí Đăng Dương còn chưa cảm giác đau, gần như là lập tức có phản ứng.
Trong phút chốc, đầu óc Đăng Dương trống rỗng, sân tập bóng rổ cái gì đều bị hắn ném sang một bên.
Hắn chỉ muốn điên cuồng đặt Thanh Pháp xuống dưới thân, liều mạng xé quần áo cậu, gông cùm xiềng xích ở hai tay cậu. Dùng sức cắn cậu, hôn cậu, làm càng nhiều chuyện khác với cậu...
(anh cứng rồi...)
"Cậu..." Đều là nam sinh, đương nhiên Thanh Pháp biết mình cảm giác được cái gì.
Cậu xấu hổ thẹn thùng, dậy không được, mà không dậy cũng chẳng xong, chỉ cứng đờ không biết làm sao: "Sao cậu lại thế..."
Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở thành phong cảnh, giữa trời đất dường như chỉ còn mỗi hai người bọn họ.
Yết hầu Đăng Dương lăn mấy lần. Hắn nhìn Thanh Pháp chăm chú, trong mắt như đang có một đám lửa cháy rực: "Tôi làm sao?"
——————————-
Tác giả có lời muốn nói: Đôi mắt của bạn sẽ đánh lừa bạn, đôi tai của bạn sẽ đánh lừa bạn. Kinh nghiệm của bạn sẽ đánh lừa bạn, trí tưởng tượng của bạn sẽ đánh lừa bạn. Nhưng Toán học sẽ không như thế. – Lucian Evans
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip