44. Vợ quản nghiêm

Những người khác hoàn toàn không biết tình hình hiện tại ra sao.

Hà Chúc đứng cách bọn họ khoảng một mét, cẩn thận dè dặt nhìn sang hướng này, sợ anh Dương của y đột nhiên tức giận bùng nổ, đấm y hoa mắt chóng mặt.

Ngô Vĩ Thành ngơ ngác ôm quả bóng rổ, ngó nghiêng xung quanh, ngây ngốc không dám mở miệng trước.

Bành Trình Trình vẫn không lên tiếng như cũ.

Ngược lại là Trịnh Khuyết, không tim không phổi chống nạnh cười haha phía sau: "Anh Dương, Thanh Pháp, hai người làm gì thế? Chơi trò búp bê Matryoshka à?"

Thanh Pháp cụp mắt không nhìn Đăng Dương. Mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay cậu, tim đập nhanh đến nỗi không nói nên lời. Đầu óc cậu rối như mớ bòng bong, mà vẫn còn ý thức suy nghĩ cho Đăng Dương: "Tôi, tôi không động... Che khuất, cậu giải quyết mau lên."

Ánh mắt Đăng Dương ngưng đọng, những lời cợt nhả đã đến bên miệng nhưng bất luận thế nào cũng không thốt ra được.

Trong giây lát chớp nhoáng kia, hắn đã thầm suy nghĩ về rất nhiều kiểu phản ứng của Thanh Pháp.

Có thể sẽ xấu hổ, sẽ tức giận, thậm chí sẽ chán ghét, chỉ không hề nghĩ cậu sẽ nói vậy.

Da mặt Thanh Pháp khá mỏng, lúc này sắc mặt cậu đã hết sức mất tự nhiên, bộ dáng thoạt trông như lập tức muốn nhảy dựng lên. Đăng Dương đã chuẩn bị tâm lý bị cậu đạp một cái, kết quả...

Đăng Dương nhắm mắt, cố gắng ngăn chặn rung động trong lòng, không để bản thân tiếp tục thất lễ.

Tại sao trên thế giới này có thể có người ngoan đến vậy, tốt đến thế, đến nỗi ngày hôm nay hắn càng thích cậu hơn hôm qua.

Hắn ngắm vành tai đỏ rực của Thanh Pháp, âm thầm thở dài.

Đồ ngốc này, cậu không động thì hắn sẽ cứng như vậy suốt đời mất.

"Rất xin lỗi." Đăng Dương xoa đầu cậu một cái, xin lỗi: "Khiến cậu khó chịu."

"...Không." Thanh Pháp nằm nhoài trên ngực hắn, cảm nhận lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, hơi co đầu ngón tay: "Cậu cũng không cố ý."

Đăng Dương hít vào một hơi, bất đắc dĩ: "Cậu cũng đừng kích thích tôi nữa."

Kích thích nữa là thật sự bùng cháy đấy.

"Hả?" Thanh Pháp nghi hoặc.

"Không có gì." Đăng Dương lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn Hà Chúc, khàn giọng nói: "Lão Hà, ném đồng phục của tao qua đây."

"À à." Hà Chúc tự biết mình thoát được một kiếp nạn, cũng không hỏi tại sao mà vội vàng nghe lời đưa đồng phục cho hắn.

"Cậu dậy trước đi, yên tâm, không ai nhìn ra đâu." Đăng Dương buông eo Thanh Pháp ra, hạ giọng nói: "Có bị ngã xuống không?"

"Không." Thanh Pháp cố gắng tự trấn định rồi nhìn xung quanh, để che chắn cho Đăng Dương mà xoay một tư thế bò dậy từng chút một.

Đăng Dương bị động tác chậm rãi mà ngọt ngào của cậu làm trái tim vừa xót vừa mềm nhũn. Chờ cậu đứng lên hẳn, hắn lập tức dùng đồng phục trùm lên giữa hai chân, định chống chân ngồi dậy.

Bấy giờ Đăng Dương mới cảm thấy khuỷu tay và sau lưng vô cùng đau đớn.

Hắn sợ Thanh Pháp áy náy bèn giấu giếm bằng vẻ tỉnh bơ, vẻ mặt không biểu cảm chờ cơn đau rút bớt.

"Anh Dương, mày không sao chứ?" Hà Chúc thấy hắn mãi không dậy, sốt ruột theo: "Trẹo chân à? Hay là lưng không lấy sức được?"

Anh Dương của y là ai, kề đao trên cổ còn không sợ hãi, làm gì có thời điểm nào không bò dậy nổi chứ?

Xem ra lần này thật sự ngã không nhẹ.

"Tao dìu mày nhé?" Hà Chúc nói xong bèn vươn tay muốn kéo Đăng Dương.

Đăng Dương liếc y, né tránh tay của y và cười nhạo: "Tao cảm ơn mày, lưng tao rất tốt."

Dứt lời, hắn cúi đầu buộc tay áo khoác quay eo, thắt nút, phần rủ xuống vừa đủ để che đằng trước.

Đăng Dương đứng lên và kéo Thanh Pháp đi: "Bọn mày chơi đi, bọn tao qua bên kia nghỉ ngơi đã."

"Ừ." Hà Chúc ngây ngốc gật đầu, hồi lâu sau y xoay sang Trịnh Khuyết: "Ban nãy giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết à?"

Trịnh Khuyết hoang mang lắc đầu: "Không rõ nữa."

"Được rồi, quan tâm bọn họ làm gì." Hà Chúc nhận bóng rổ từ tay Ngô Vĩ Thành, đập hai lần xuống đất: "Đến đi, chúng ta tiếp tục."

Cạnh xà đơn, phản ứng sinh lý của Đăng Dương đã biến mất. Hắn tháo áo đồng phục xuống và định mặc lại thì bị Thanh Pháp giơ tay ngăn cản.

"Sao thế?"

Thanh Pháp rút áo khoác ra khỏi tay hắn, bỗng nói: "Cậu nhắm mắt lại."

"Làm gì?" Đăng Dương nhìn cậu, cười xấu xa: "Muốn nhân cơ hội lén hôn tôi hả?"

Hắn cúi đầu xuống, tiến đến trước mặt Thanh Pháp: "Quan hệ hai ta thế nào, muốn hôn mà còn phải lén lút, tôi..."

Cảnh Từ thuần thục vươn tay bịt kín miệng hắn, bình tĩnh đáp: "Tôi xem vết thương trên người cậu."

Đăng Dương sững sờ, ánh nhìn bất giác trở nên dịu dàng. Hắn không đùa cợt nữa, mà nghe lời nhắm mắt lại.

Thanh Pháp cẩn thận xắn tay áo len của hắn lên.

Lúc ngã xuống, Đăng Dương chống bằng khuỷu tay, hai bên khuỷu tay đã hoàn toàn trầy xước, đang đổ máu không ngừng. May mắn hôm nay hắn áo len đen, không là bây giờ nhìn thấy máu chỉ sợ càng thêm choáng váng.

Khuỷu tay đã như vậy, thế trên thân thì sao?

Thanh Pháp đột nhiên không còn dám tiếp tục kiểm tra nữa.

"Không sao đâu." Đăng Dương cũng biết sơ qua về vết thương mình có, thấy Thanh Pháp hồi lâu chưa nói câu nào, đoán chừng cậu đang áy náy nên dửng dưng nói: "Đàn ông mà, sao có thể không chảy ít máu chứ."

Hắn rất nhanh chóng kéo tay áo len xuống rồi mở mắt ra: "Được rồi, đừng xem nữa, vết thương nhỏ ấy chỉ mấy ngày là lành thôi."

Thanh Pháp chợt đứng dậy, cầm cặp sách đang treo trên xà đơn của mình và bảo Đăng Dương: "Đến phòng y tế đi."

Đăng Dương cười: "Không cần, chuyện không lớn."

Chuông hết tiết đúng lúc vang lên.

Đăng Dương tiếp tục: "Cậu xem, hết tiết, nếu đi thì sẽ vào học muộn đấy, tiết sau là Toán học."

Thanh Pháp không nói gì, chỉ đứng yên nhìn hắn.

Lúc nghiêm mặt, trông Thanh Pháp khá lạnh lùng, người không quen thuộc dáng vẻ này của cậu thì sẽ vô thức trốn tránh. Nhưng trước mắt Đăng Dương lại hiện ra cảnh cậu đỏ mặt nằm trong lòng mình.

Vừa mềm mại vừa dễ thương, làm người ta thích đến nỗi hận không thể ôm ôm hôn hôn.
Bị cậu nhìn như vậy, ai có thể chịu nổi đây.

Chưa đến vài giây, Đăng Dương đã thỏa hiệp: "Được, nghe cậu, tất cả đều nghe theo cậu."

Nhận được câu trả lời của hắn, Thanh Pháp nhấc chân muốn lên đằng trước. Song cậu vừa cất bước thì cặp sách đã bị Đăng Dương kéo lại từ phía sau.

"Để tôi đeo."

Thanh Pháp chần chừ nhìn tay hắn.

"Ngã xíu thôi mà, làm gì yếu đuối vậy chứ." Đăng Dương khoác cặp lên vai, dùng sức lắc hai tay rồi nghiêng mắt nhìn Thanh Pháp, cười: "Đừng nói là đeo một cái cặp, đến bế cậu tới phòng y tế cũng không thành vấn đề. Nếu không thì thử chút nhé?"

Bước chân Thanh Pháp khựng lại, nhịp tim vừa bình ổn lại bắt đầu tăng tốc đập bịch bịch.

Cậu không để ý tới Đăng Dương mà cất bước nhanh hơn về phía phòng y tế.

Đăng Dương nhìn bóng lưng vội vã của cậu, mỉm cười rồi nhấc chân đuổi theo.

Cảm ơn hình thể của Hà Chúc, lúc Đăng Dương ôm Thanh Pháp ngã xuống, lực chấn động vô cùng lớn, người hắn bị thương rất nghiêm trọng.

Ngoài khuỷu tay, sau lưng cũng bị rách một mảng da lớn, xung quanh máu me đầm đìa, trông cực kỳ đáng sợ.

"Bị thương không nhẹ đấy." Nhân viên y tế thay miếng bông tẩm cồn, vừa rửa sạch máu xung quanh vết thương vừa tặc lưỡi cảm thán: "Mạnh thêm chút nữa là sẽ rơi cả thịt."

Đăng Dương thấy Thanh Pháp cụp mắt không nói thì nhíu mày lại, trong lòng cáu giận nhân viên y tế lắm miệng.

"Không phải việc lớn đâu." Đăng Dương nhịn đau, kéo Thanh Pháp ngồi xuống cạnh mình, không cho cậu nhìn vết thương sau lưng mình nữa. Hắn cố tình nói sang chuyện khác: "Ban nãy chưa hỏi cậu, thi có tốt không?"

"Rất tốt." Thanh Pháp đáp một câu qua loa, cầm lấy vải bông y tế và bảo Đăng Dương: "Cậu nhắm mắt lại."

Đăng Dương bật cười: "Không cần băng đâu..."

"Cần." Thanh Pháp kiên trì.

Hắn ở một mình, ngộ nhỡ bất cẩn trông thấy rồi ngất đi thì phải làm sao bây giờ?

Đăng Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt, mặc cậu quấn hết vòng này đến vòng khác lên khuỷu tay hắn như gói bánh chưng.

Bác sĩ còn chưa xử lý xong vết thương phía sau, chuông vào học đã vang lên.

"Tôi nhờ Hà Chúc xin nghỉ hộ." Đăng Dương cầm điện thoại, vừa dứt lời thì màn hình xuất hiện tin nhắn của Hà Chúc, hỏi hắn và Thanh Pháp đi đâu, sao vẫn chưa về.

"Thật đúng lúc." Đăng Dương mở khóa màn hình, nhấn vào nhóm wechat ——

[Dương]: Phòng y tế.

[Dương]: Giúp tao báo lão Lưu xin nghỉ, trong vòng mười phút hẳn là có thể về kịp.

Nhận được tin, tay Hà Chúc run lên một cái, cực kỳ chột dạ.

Chẳng lẽ Đăng Dương bị ngã vô cùng nghiêm trọng?

Kẻ ngày xưa không chịu đến bệnh viện mà nay phải tới phòng y tế...

[Bành Trình Trình]: Sao thế?

[Hà gia là ông lớn]: Anh Dương, mày vẫn ổn đó chứ?

Trong phòng y tế, Thanh Pháp cẩn thận kéo áo len của Đăng Dương xuống, sau đó theo nhân viên y tế ra quầy lấy thuốc.

Đăng Dương ngắm cậu bận trước bận sau giúp mình thu xếp, tâm trạng tốt vô cùng, cảm thấy tủ đầu giường thấp lè tè của phòng y tế cũng hết sức đáng yêu.

Hắn thoáng liếc qua điện thoại, trên màn hình đang không ngừng hiện tin nhắn mới.

Đăng Dương vốn không muốn tiếp tục kích thích bọn họ, nhưng không hiểu sao đám Hà Chúc quá không thức thời, cứ nhào đến trước mặt hắn để gây sự chú ý.

Đăng Dương thở dài gõ tin, việc này không trách được hắn rồi.

(muốn khoe bồ tương lai thì nhận đi tr =))))))

[Dương]: Không nghiêm trọng, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Hà Chúc lập tức cảm động, nước mắt đầm đìa.

Anh Dương của y hay cợt nhả, song tấm lòng dành cho anh em vẫn rất chân thành.

Vết thương nhỏ? Y còn không hiểu hắn chắc? Một kẻ sốt cao ba mươi chín độ tám cũng không chịu đi bệnh viện, lại có thể vì vết thương nhỏ mà đến phòng y tế?

Nhất định là anh Dương sợ y khó chịu trong lòng nên mới cố ý nói vậy.

Hà Chúc sụt sịt mũi, đang định trả lời thì tin nhắn mới của Đăng Dương được gửi tới ——

[Dương]: Nhưng Thanh Pháp không an tâm, nhất định bắt tao tới, aiz.

[Dương]: Không có cách nào, chỉ có thể tùy theo cậu ấy.

[Dương]: Khuyên bọn mày, về sau không nên yêu đương.

[Dương]: Yêu đương ấy à, trong lúc nhận được niềm vui thì cũng đánh mất muộn phiền.

Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "..."

Hà Chúc nghiến răng, hận không thể đâm chết bản thân của một giây trước.

Vừa cảm động trong chốc lát! Sao ban nãy cái lão lưu manh này không ngã chết đi chứ?!

Y tức giận choáng váng, đang muốn cất điện thoại, mắt không thấy tâm không phiền, có tin nhắn mới trong nhóm chat ——

[Dương]: Có điều may mắn lần này tới phòng y tế, tao mới phát hiện tao mắc bệnh.

[Dương]: Một loại bệnh vĩnh viễn không khỏi được.

Hà Chúc đã nhìn thấu bản chất của hắn, cười haha một tiếng, không đáp lời.

Bệnh gì? Bệnh khoe khoang làm màu?

Chỉ mỗi Trịnh Khuyết nhớ ăn không nhớ đánh, lập tức tiếp lời ——

[Trịnh Khuyết không chính xác]: Anh Dương mày không sao chứ, bệnh gì?

Đăng Dương đang đợi câu hỏi này, lập tức đáp ——

[Dương]: Vợ quản nghiêm.

Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "..."

Hà Chúc quay đầu đánh Trịnh Khuyết một cái: "Ai bảo mày nhiều chuyện nè!"

Trịnh Khuyết thành thành thật thật chịu đòn, lắc đầu thở dài: "Là tao không đủ khoe mẽ."

Bành Trình Trình ở cạnh ho mạnh vài tiếng, còn đạp ghế Hà Chúc, nhưng Hà Chúc và Trịnh Khuyết bị Đăng Dương kích thích, bây giờ thần chí đã không rõ ràng lắm. Hai người vốn không hề chú ý gì, chỉ biết chụm đầu phàn nàn: "Đăng Dương đồ chết tiệt này!"

Một giọng nam nửa cười nửa không vang lên bên tai: "Đăng Dương làm sao?"

Hà Chúc cũng không quay đầu lại, nói: "Cùng Thanh Pháp ở phòng y tế đấy."

Giọng nam lại hỏi: "Cậu ta làm sao?"

Hà Chúc gào to với vẻ không kiên nhẫn: "Vợ quản nghiêm, vợ quản nghiêm, vợ quản nghiêm! Anh đại nói mình bị vợ quản nghiêm! Thử hỏi..."

Hà Chúc ngước mắt, thanh âm im bặt, há miệng run rẩy đứng dậy: "Thầy, thầy Lưu...?"

———————–
Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường nhỏ, thầy Lưu: Hà Chúc, em, đứng dậy, lặp lại lời kia lần nữa cho thầy nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip