45. Cái thể loại ngây thơ nai tơ kia sao có thể so được với tôi?
Thanh Pháp và Đăng Dương cũng không nán lại phòng y tế quá lâu. Họ cầm một lọ bông tẩm cồn, sau khi cẩn thận nghe nhân viên y tế căn dặn là về thẳng phòng học.
Lúc hai người đứng ngoài cửa lớp 11/7, thầy Lưu đang viết bảng. Đăng Dương chờ ông viết xong một đoạn mới gõ cửa, hô lên: "Báo cáo."
Thầy Lưu nhìn thoáng qua cửa lớp, nói: "Vào đi."
Đăng Dương đẩy cửa, để Thanh Pháp vào trước rồi mình theo sau. Vừa đóng cửa lại thì hắn nghe thầy Lưu nói: "Ồ, về nhanh như vậy à, bệnh vợ quản nghiêm chữa khỏi rồi sao?"
Học sinh 11/7 lập tức cười vang, thậm chí còn có nam sinh thích đùa huýt sáo ầm ĩ.
Đăng Dương: "..."
Đăng Dương mỉm cười nhìn về phía đám Hà Chúc. Hà Chúc chột dạ trong lòng, nhanh chóng cầm quyển sách ngăn trước mặt, rụt vai cố giả bộ mình không tồn tại.
Thầy Lưu thì không nghĩ nhiều. Từ Hà Chúc, ông đã biết việc Đăng Dương bị ngã, lúc này chỉ đơn thuần là muốn đùa một chút. Những thằng nhóc lớp mình bình thường cợt nhả vô cùng, chẳng có việc gì bọn nó không làm được cả.
Năm ngoái trường học tổ chức một hoạt động thực tiễn xã hội, khi kết thúc mọi người chụp ảnh lưu niệm, ông còn từng chụp mấy tấm hai nam sinh ôm nhau giả vờ hôn miệng, huống chi là một vụ "vợ quản nghiêm" chứ.
"Làm gì có." Dưới ánh nhìn chăm chú của học sinh toàn lớp, Đăng Dương vẫn thiếu đứng đắn như trước. Hắn nhếch môi cười một tiếng: "Có chữa khỏi hay không thì đừng hỏi em, phải hỏi Thanh Pháp."
Hắn vừa dứt lời, bên dưới càng ồn ào hơn, thậm chí có người còn vỗ tay.
"Siêu ngầu siêu ngầu! Anh Dương của tao ngầu nhất!"
Lần này, người im lặng biến thành thầy Lưu.
Ông sai rồi, ông không nên mở đầu, cho Đăng Dương không gian phát huy!
Thầy Lưu ném viên phấn xuống dưới, không nhịn được: "Nói em thế mà em tưởng thật à, về chỗ ngồi xuống cho thầy!"
Thanh Pháp là người duy nhất trong lớp không hiểu tình huống hiện tại. Cậu nhìn thầy Lưu rồi nhìn Đăng Dương, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Đăng Dương tựa lưng lên ghế với vẻ cà lơ phất phơ, tốt bụng giải thích cho cậu: "Thầy Lưu bảo cậu là vợ nhỏ của tôi."
Hắn ngước mắt liếc nhìn thầy Lưu, suy tư nói: "Bây giờ hai ta coi như là CP được thừa nhận chính thức nhỉ."
Thầy Lưu: "..."
Ngậm miệng! Ông chưa bao giờ nói những thứ linh tinh như thế.
Thanh Pháp: "..."
Thanh Pháp lảo đảo một cái, suýt nữa xô ngã cái bàn.
Thầy Lưu bị hắn chọc tức đến nỗi sắc mặt đen như đáy nồi. Ông vỗ bàn giáo viên quát lớn: "Đăng Dương, em ngậm miệng cho thầy! Có muốn vào học không hả?! Còn nói nữa thì thầy sẽ cho em lên bảng làm bài!"
Đăng Dương mà sợ cái này? Dù thế nào bây giờ hắn cũng đã là người có môn Toán đạt tiểu chuẩn rồi.
Mãi mới có thể quang minh chính đại khoe khoang một lần, hắn không muốn cứ thế bỏ qua. Nhưng liếc thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Thanh Pháp bên cạnh, yết hầu hắn giật giật, cuối cùng cũng vẫn nhịn xuống.
Được rồi, vợ nhỏ có da mặt mỏng.
Hết tiết, thầy Lưu cầm sách rời khỏi.
Thanh Pháp vẫn lơ mơ không hiểu rõ sự việc vừa xảy ra, Đăng Dương không biết xấu hổ mà ụp nồi cho Hà Chúc: "Không phải là tôi nhờ Hà Chúc xin nghỉ hộ cho hai chúng ta sao, nhưng cậu ta chơi xấu, cố tình bảo thầy Lưu là tôi tới phòng y tế trị bệnh vợ quản nghiêm."
Trong ánh mắt không dám tin của Hà Chúc, Đăng Dương nói tiếp: "Nên lão Lưu mới nói vậy."
Thanh Pháp: "..."
Tai Thanh Pháp đỏ lên, nhìn Hà Chúc với khuôn mặt không cảm xúc, lòng thầm tức giận.
Cậu ngầm ra quyết định, sẽ không cho Hà Chúc chép bài trong hai ngày.
Hà Chúc bị cái nồi bay tới đập bối rối. Sau khi phản ứng lại, y thở phì phò xông tới muốn vạch trần gương mặt đáng ghét kia của Đăng Dương.
Đăng Dương chậm rãi xắn tay áo lên, tự nói một mình: "Không biết có phải do ngã hay không, cánh tay này cứ ngứa mãi..."
Hắn ngước nhìn Hà Chúc, cười một tiếng: "Lão Hà, mày thấy thế nào?"
Hà Chúc chợt phanh đột ngột, thịt mỡ trên mặt rung lên. Y lập tức yên lặng quay lại chỗ mình ngồi, không dám nói câu nào.
Từ hôm ấy trở đi, học sinh 11/7 thay đổi xưng hô với Thanh Pháp.
Ban đầu chỉ gọi tên, bây giờ chuyển thành "anh Pháp".
Vì sao?
Lão đại của lão đại, còn không là "anh" à.
Trên diễn đàn Thực nghiệm tỉnh, những người khác vẫn đang bàn luận về vòng đấu loại cấp tỉnh của năm môn học.
[Không biết liệu Nguyễn thần có thể đạt được hạng nhất của tỉnh không nhỉ. Mà bao giờ có kết quả thế?]
[Nhất định nắm chắc hạng nhất. Tuyển thủ hàng đầu của trường ta mà không lấy được số một thì những trường khác càng không thể nào. Giờ chỉ xem xem chúng ta có thể tiến vào giải chung kết không.]
[Aaaaaa cầu nguyện cho nam thần của tao, chắc chắn có thể vào trận chung kết! Đến lúc đó cho mấy kẻ tỉnh khác kia biết, tỉnh Đông Hải của chúng ta cũng có người xuất sắc như thế?!]
[Bó tay rồi, bọn mày lấy đâu ra niềm tin lớn vậy hả? Đã quên chuyện của Giang Sùng trước đó rồi à?]
[Đúng thế, năm ngoái cũng nói nhất định Giang Sùng sẽ vào chung kết, cuối cùng thì sao?]
[So Giang Sùng với Thanh Pháp? Không phải là cùng một level nhé? Lần kiểm tra tháng này, Giang Sùng còn lọt ra khỏi top năm toàn trường kìa.]
[Anh Pháp của tao chắc chắn có thể vào chung kết! Không thì tao sẽ trực tiếp gặm tường!]
[...Đám 11/7 có phong cách quá dễ nhận biết. À mà sao bọn mày lại gọi là "anh Pháp"? Không phải ngày trước gọi "Thanh Pháp của chúng ta", "Thanh Pháp của chúng ta" vui lắm hả?]
[Bởi vì hiện tại anh Pháp là lão đại của bọn tao.]
[??? Cái quái gì cơ? Có ý gì? Bọn mày bất chấp cả Đăng Dương à?]
[Vợ quản nghiêm, ha ha ha!]
[??? Có ai đọc hiểu không??]
[Không hiểu...]
Suy cho cùng cũng là mấy người thi Văn đạt điểm cao, dù kẻ lộ tin không nói rõ ràng, nhưng căn cứ vào đoạn dưới thì chỉ có một manh mối để phân tích.
Hình như vụ vợ quản nghiêm này là nói Đăng Dương?
Mà đám 11/7 lại đang gọi Thanh Pháp là anh Pháp.
Cho nên, "vợ" của Đăng Dương ở đây chính là... Thanh Pháp?
Ôi chao, 11/7 chơi trội vậy à?
Dù những người khác không dám quang minh chính đại bàn tán về Đăng Dương trên diễn đàn, nhưng bọn họ vẫn dám bàn lén lút chứ.
Thế là câu chuyện không thể miêu tả giữa Thanh Pháp và Đăng Dương cứ thế lan truyền càng rộng, đến mức sau đó gặp cậu, Chu Siêu cũng bắt đầu đổi giọng gọi anh Pháp.
"Anh Pháp, cho này!" Đội tuyển tan lớp, Chu Siêu móc từ trong cặp ra một túi táo buộc kín, nhét vào tay Thanh Pháp: "Quả bình an(1)."
(1) Quả bình an: Đêm Giáng Sinh ở Trung Quốc còn được gọi là đêm Bình An, gửi nhau những lời chúc tốt lành. Quả táo đồng âm chữ "bình" (Píngguǒ), ý chỉ trái cây bình an.
Sắp đến lễ Giáng Sinh, tiệm tạp hóa của trường đã sớm chuẩn bị sẵn.
Chẵng những bày cây thông Noel ở cửa, trên tường dán ảnh ông già Noel, mà còn bọc cam và táo lại, lấy tên "quả bình an" bán cho học sinh, một quả năm đồng.
Đám học sinh cấp ba đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, trong lòng ai mà chẳng có người mình thích. Bình thường chỉ biết che giấu, không dám bộc lộ, mãi mới gặp được lễ Giáng Sinh, sao có thể không tìm cớ tặng quả bình an chứ.
Dẫu đối phương không biết tâm ý của mình, nhưng tặng được quà là vui rồi.
Đương nhiên, không có người mình thích thì cũng cần mua, dù sao thì ai mà không có vài bạn bè thân thiết. Cho nên, tuy quả bình an bán đắt hơn bình thường gấp mười mấy lần, lượng tiêu thụ vẫn vô cùng tốt.
Ngày mai sẽ là đêm Giáng Sinh, từ mấy ngày trước, Thanh Pháp đã lần lượt nhận được rất nhiều quả bình an.
Ban đầu cậu còn lặng lẽ ghi nhớ kỹ tên của đối phương trong lòng, nếu người ta tặng cậu quả táo, cậu sẽ tặng trả một quả cam. Nếu người ta tặng cậu quả cam, vậy cậu sẽ tặng lại một quả táo.
Nhưng khi lễ Giáng Sinh ngày càng gần, mỗi lần Thanh Pháp từ ngoài về là sẽ thấy trên bàn mình có thêm mấy quả bình an, căn bản là không biết ai tặng.
Hỏi người xung quanh thì không ai biết rõ.
Sau đó, vì số lượng quả bình an quá nhiều, Lý Trụ bèn cho cậu một chiếc hòm lớn đặt dưới chân, đến giờ cái hòm cũng sắp đầy rồi.
"Cảm ơn." Dù rất nhiều lần nhận được tấm lòng của bạn bè, cậu cũng vẫn rất vui vẻ. Thanh Pháp cười với y, tiếp nhận lòng tốt ấy.
"Khách sáo cái gì." Chu Siêu toét miệng khoát tay, hai người cùng nhau trở về ký túc xá.
Sau khi vào cửa, Thanh Pháp kéo khóa cặp, đặt quả táo Chu Siêu tặng lên bàn.
Lý Trụ thấy thế bèn lại gần: "Cùng là con người, tại sao cậu có thể nhận được nhiều quả bình an như vậy?!"
Trong lớp đặt một hòm còn chưa đủ, bây giờ còn định mang cả vào phòng ngủ!
Lý Trụ buồn bực: "Bình thường cũng không thấy cậu thân thiết với nữ sinh nào mà, sao vừa đến lễ Giáng Sinh là ai cũng tặng cậu bình an quả thế?"
Thanh Pháp cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Ở thế giới cũ, cùng là kết quả đó, vẻ ngoài đó, nhưng trong lớp cậu như kẻ vô hình, có rất ít người chủ động mở miệng trò chuyện với cậu.
Chính bản thân Thanh Pháp cũng không phải là người nồng nhiệt, nên đời trước cậu chẳng có bạn bè thân thiết nào cả.
Tuy nhiên, sau khi đến thế giới này, tình huống hoàn toàn trái ngược.
Bạn học cùng lớp đều rất nhiệt tình, giáo viên cũng rất tốt với cậu, thậm chí những bạn học khác lớp cũng luôn sẵn sàng nhắc đến cậu trên diễn đàn.
Thanh Pháp từng suy nghĩ vấn đề này. Theo lý thuyết, thế giới bây giờ là một quyển sách, còn là một quyển mới viết được một phần. Nhân vật chính phụ đều đã định xong, số mệnh tương ứng với mỗi người cũng đã sắp xếp xong.
Cậu xuyên vào một nhân vật phản diện, chẳng lẽ không phải là nên vô thức bị toàn bộ thế giới bài xích hay sao? Tại sao tình huống thực tế lại hoàn toàn tương phản?
Đầu óc Thanh Pháp rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, lại thiếu một chiếc chìa mở khóa.
"Còn nữa." Lý Trụ cầm lấy quả bình an, hỏi cậu: "Nhiều táo cam như vậy, cậu định làm gì? Xem ra để đến lúc nó thối cũng không ăn hết được ấy?"
Thanh Pháp cũng hơi phiền muộn, bất đắc dĩ đáp: "Chỉ đành ăn nhanh nhanh cho hết."
Nhưng hôm sau, Đăng Dương đã giải quyết vấn đề này thay cậu.
Mấy hôm nay Đăng Dương hay bực bội. Bình thường đám ong bướm kia tưởng tượng lung tung về Thanh Pháp trên diễn đàn thì cũng tạm bỏ qua, nhưng giờ còn dám theo mùi hương bay tới tận nơi!
Thật sự nực cười!
Hắn nhìn hòm đựng hoa quả giữa ghế ngồi của hai người, cười nhạo một tiếng: "Bạn học nhỏ, nhân duyên rất tốt đấy."
Thanh Pháp ngượng ngùng mím môi: "Không đâu." Cậu chọc chọc quả táo trên cùng, rầu rĩ: "Phải ăn nhanh lên, không là hỏng mất."
Đăng Dương biết rõ thói quen không để lãng phí của cậu, trong lòng nảy ra ý tưởng, kìm nén ý xấu mà thêm mắm dặm muối: "Thời tiết ẩm ướt, đừng mong chờ nhiều, nhất định sẽ hỏng. Không biết lúc ấy sẽ lãng phí biết bao nhiêu đây."
"Ôi." Chỉ cần ngẫm nghĩ chút là Thanh Pháp đã thấy đau lòng. Cậu vô thức nhíu mày: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Đăng Dương đạt được mục đích, kề sát tai Thanh Pháp, nói khẽ: "Anh giúp cậu xử lý nhé?"
"Xử lý thế nào?"
Đăng Dương đáp: "Trực tiếp ôm vào văn phòng chia cho các thầy cao. Dù gì thì cũng là một ngày lễ, để các thầy cô cũng vui vẻ hơn chút."
Đôi mắt Thanh Pháp sáng lên: "Được thôi."
Đưa quà người khác tặng cậu cho những bạn học khác thì không ổn lắm, nhưng tặng giáo viên thì không thành vấn đề.
Dứt lời, cậu vươn tay định ôm chiếc hòm, nhưng vừa cúi đầu thì bị Đăng Dương kéo lại.
Đăng Dương búng nhẹ lên trán cậu một cái, sau đó cười khẽ và xắn tay áo lên: "Có tôi ở đây, sao việc này có thể để cậu làm được?"
Hắn xoay người ôm hòm hoa quả đặt lên bàn rồi gọi Trịnh Khuyết: "Lão Trịnh, đến giúp tao đỡ chiếc hòm này đến phòng giáo viên chia hoa quả."
Trịnh Khuyết đang đeo tai nghe chơi game nên không nghe thấy gì. Hà Chúc và Bành Trình Trình lại không ở trong lớp, Đăng Dương chỉ có thể đi tới chỗ gã.
Thanh Pháp lén ngắm bóng lưng hắn, sau đó liếc đống quả bình an dưới ghế Đăng Dương. Ánh mắt cậu rơi xuống quả táo bọc giấy hồng trên cùng.
Mấy ngày gần đây, số quả bình an mà Đăng Dương nhận được nhiều hơn cậu. Những quả khác cậu cũng không thèm để ý, chỉ mỗi quả màu hồng này...
Thanh Pháp cụp mắt do dự chốc lát, sau đó cực nhanh chóng xoay người cầm quả táo đó lên, dằn nỗi chột dạ xuống mà nhét nó vào rương.
Lúc quả táo này được đưa tới, Đăng Dương không có mặt, nhưng có cậu. Cậu nhớ kỹ người bạn học mang giúp ấy có nói, đây là của Kiều An Ngạn tặng.
(em biết ghen r có tiến triển r mấy bà oiiiiiii)
Lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhịp tim của Thanh Pháp đập vô cùng nhanh, lòng bàn tay mướt mồ hôi. Nói cậu ti tiện cũng được, tâm cơ cũng được, cậu cứ không muốn Đăng Dương nhận đồ của Kiều An Ngạn đấy.
Đăng Dương dẫn Trịnh Khuyết tới.
Trịnh Khuyết còn đang nghi hoặc: "Anh Dương, mày nghĩ gì mà lại định tặng giáo viên quả bình an thế?"
Mấy năm trước bọn họ đã bao giờ làm vậy đâu.
Đăng Dương liếc gã: "Mày còn có lương tâm không? Hàng ngày các thầy cô dãi nắng dầm mưa dạy cho chúng ta kiến thức mới, vất vả biết bao. Sao lại không thể tặng quà dịp lễ chứ?"
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết trợn mắt nhìn hắn, vừa đi ra cửa vừa phàn nàn: "Được rồi, mày có tính giác ngộ cao. Trừ mày, bọn tao không có ai có tư cách làm người kế thừa tư tưởng xã hội chủ nghĩa cả."
Đăng Dương không để ý đến gã. Hắn hạ mắt nhìn bên trong hòm quả bình an, lập tức phát
hiện ra quả táo vừa được thêm vào. Hắn nói với vẻ khó chịu: "Là học sinh tiểu học chắc? Lễ Giáng Sinh còn tặng quả bình an. Hừm —— con mẹ nó cái quả này còn bọc màu hồng, trẻ con ấu trĩ."
Trịnh Khuyết giữ cửa đợi hắn hồi lâu, thực sự không thể nhịn được nữa: "Anh Dương, mày có đi không thì bảo?"
"Đi."
Đăng Dương ôm một hòm quả bình an vào văn phòng, lần lượt chia ra cho mỗi thầy cô, lập tức khiến thầy Lưu trở thành đối tượng được hâm mộ trong phòng.
Đợi đến khi bọn họ rời khỏi, các thầy cô nhìn đống quả bình an đóng gói tinh mỹ trên bàn, nhộn nhịp cảm khái: "Nếu nói lớp nào giàu tình cảm, thì vẫn phải là 11/7."
"Còn không nữa, dù sao gia cảnh cũng không giống nhau, từ nhỏ đã tiếp xúc mấy thứ này. Ông nhìn xem, hiểu chuyện biết bao."
"Lão Lưu thật may mắn. Đám oắt con lớp bọn tôi sẽ không nghĩ đến những thứ này đâu."
Thầy Lưu lắng nghe, thầm đắc ý nhưng trên mặt còn phải giả vờ như chẳng hề để ý gì. Ông lớn tiếng nói: "May mắn cái gì, đều là âm mưu buôn bán cả. Chờ tôi về nhắc nhở bọn nó, lần sau đừng tốn tiền bậy bạ nữa."
Các giáo viên trong văn phòng đều ngầm lườm một phát, nếu không phải là đánh không lại thì đã bổ nhào qua cho ông mấy đấm rồi.
Cuối cùng đã giải quyết xong thứ chướng mắt, tâm trạng Đăng Dương rất tốt. Sau khi về phòng học, hắn rút trong túi ra một quả bình an, đưa cho Thanh Pháp.
Thanh Pháp sửng sốt: "Tặng tôi à?"
Không phải ban nãy mới nói, tặng quả bình an là ấu trĩ sao?
"Ừm." Đăng Dương gác một tay lên ghế, nhíu mày: "Cậu không cảm thấy quả bình an này khác với quả của những người khác à?"
Thanh Pháp giơ nó lên ngắm hồi lâu, vẫn không nhìn ra điểm khác chỗ nào. Cậu im lặng không nói gì.
Đăng Dương duỗi một ngón tay chọc lên lớp vỏ bọc bên ngoài quả bình an, cười khẩy: "Dùng màu hồng gì chứ. Cậu xem, tôi dùng màu đỏ, chín chắn chững chạc, cái thể loại ngây thơ nai tơ kia sao có thể so được?"
Thanh Pháp: "..."
———————–
Tác giả có lời muốn nói: Kịch trường nhỏ, Đăng Dương: Tôi, màu đỏ, chín chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip